CHAP 30


Seohyun vội quay đầu lại, nhìn thấy Yoona trong dáng vẻ rất phong độ đang đứng đằng sau mình, nửa cười nửa không, rồi nói với giọng u ám: "Hèn nào mà Yoong gọi điện không được, đến nhà em thì không thấy có ở nhà, đến nhà ba mẹ em cũng không thấy đâu. Seo Joo hyun , thì ra là em đang tránh Yoong!"


Seohyun dụi mắt, nhìn Yoona đang vừa chất vấn vừa bước lại, bất giác hoảng hốt lùi về sau một bước.
Cô quên mất là mình đang ngồi trên chiếc ghế cao chân, vì thế mà trượt ngã khỏi ghế.

Jessica định đưa tay ra đỡ, thì đã thấy Yoona bước nhanh đến đỡ lấy Seohyun , rồi sau đó ôm ngay cô vào lòng.


Seohyun đứng dậy người dựa vào trong lòng Yoona , nghe rõ tiếng trái tim Yoona đang đập thình thịch thình thịch, ngửi thấy mùi nước hoa rất nhẹ hàng tỏa ra từ người Yoona , trống ngực bất giác nhanh hơn hẳn, mặt đỏ bừng. Cô vội đẩy Yoona ra với vẻ ngượng ngùng, cố đáp một cách cứng cỏi: "Đó là vì tôi không muốn nhìn thấy Yoong , tôi muốn được yên tĩnh một mình không được à?"



"Yên tĩnh một mình? Vậy là em đến quán bar để uống rượu?" Yoona lạnh lùng nhìn Seohyun, "Định uống say rồi thì kéo một người lạ mặt và qua một đêm tình?" Yoona đi công tác một tuần, nhưng đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô và cuối cùng thì về trước thời hạn, không ngờ cô đã tắt máy, đến nhà cô thì không thấy, đến nhà ông bà Seo thì hai ông bà lại tưởng là hai người cãi nhau, khó khăn lắm Yoona mới làm cho ông bà Seo dịu xuống, đến khi vào trang Weibo của Seohyun thì mới biết đích xác nơi cô đang có mặt và khi Yoona tức tốc đến nơi thì lại nghe thấy cô nói là không muốn gặp mình, thậm chí cố tình tránh mình, vì thế cơn giận dữ càng bốc lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người được thì Seohyun đã sớm bị ánh mắt của Yoona giết chết không còn nguyên vẹn.


"Đúng vậy, thế thì sao?" Nhịp tim Seohyun đập loạn xạ không rõ là vì nhìn thấy Yoona bị kích động hay là bị những lời nói của Yoona làm cho tức giận, tóm lại là cô đã đáp lại một cách rất cứng cỏi.


Dù sao thì trong con mắt của Yoona, Seohyun cũng đã là một cô gái thích la cà quán bar, sau đó tìm một người để cùng qua một đêm tình!


Có trời đất biết, đó là lần duy nhất trong đời cô, và lại gặp đúng Yoona, khiến bây giờ cô thấy hối hận đến vô cùng.


"Seohyun, em có giỏi hãy nói lại một lần nữa xem." Giọng của Yoona rất không bình thường, vừa lạnh lùng vừa tức giận.


Seohyun nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần, mặc kệ Jessica đang kéo vạt áo cô, trừng mắt nhìn Yoona nói dằn từng tiếng: "Tôi nói là, tôi muốn uống say, rồi sau đó tìm một người lạ để cùng qua một đêm tình!"


"Được, em uống đi! Yoong sẽ mời em uống cho đã!" Yoona tức quá chỉ còn biết cười, vẫy tay gọi người phục vụ lại: "Mang hai thùng bia lại đây! Mở hết cả ra."


"Yoong bảo tôi uống là tôi phải uống sao? Tôi không uống đấy!" Seohyun nhìn thấy người phục vụ kéo một thùng bia đến, rồi mở nắp từng chai một, thì có vẻ chùng xuống.


"Em không uống say thì làm sao mà tìm được người qua một đêm tình?" Yoona châm biếm.
"Hôm nay tôi không muốn uống, không muốn có một đêm tình, không được à?"

"Ồ, thế mà Yoong tưởng là em sợ rồi, không dám uống nữa." Yoona cười, nhìn Seohyun với vẻ coi thường, tiếp tục dùng chiêu khích tướng.


"Uống thì uống!" Seohyun bị Yoona khích, đưa tay vơ lấy chai bia bên cạnh, uống từng ngụm lớn.


Jessica trợn tròn mắt nhìn Seohyun uống liền một hơi hai chai, bất giác đưa mắt nhìn Yoona, tuy vẻ mặt Yoona vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt đen thì lại nhìn chằm chằm vào Seohyun với vẻ quan tâm, cô bèn nói với Seohyun: "Seohyun , unnie đi trước đây, cứ từ từ mà uống nhé, đừng có say đấy!"


"em không sao, unnie cứ đi trước đi!" Seohyun đã bắt đầu chếnh choáng. Khua tay về phía Jessica, cô quay mặt lại nhìn Yoona, "Tửu lượng của tôi rất tốt!"


Yoona nhếch mép, hai tay khoanh trước ngực, hỏi với vẻ lạnh nhạt: "Seohyun, lần trước em uống say, em đã uống bao nhiêu vậy?" Tuy việc cố ý chuốc cho một cô gái say là việc rất không vẻ vang gì, nhưng ai bảo Yoona lại gặp phải một người như Seohyun , cô gái này không say thì luôn tỏ ra vẻ đanh đá, lúc nào cũng xù lông lên như con nhím, ai chạm vào cũng bắn lông về người ấy, nhất là Yoona, trái tim trong sáng, nhỏ bé của Yoona bị Seohyun đâm vào sẽ không biết đau đến lúc nào.


"Năm chai... sáu chai..." đầu óc Seohyun đã bắt đầu lơ mơ, cuối cùng cô cũng đã uống 4 chai, lại thêm một ly rượu lúc trước nữa, tuy loại rượu đó ngọt như nước hoa quả, nhưng lại rất mạnh.


Yoona dìu Seohyun đúng theo kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, còn Seohyun thì loạng choạng bước theo Yoona ra khỏi quán


Nửa thân người trên của Seohyun gần như dựa hẳn vào Yoona, Yoona phải vừa dìu vừa đỡ thì thân người cô mới đứng thẳng lên được. Cô ngước đôi mắt mơ màng vì say rượu nhìn Yoona rồi hỏi: "Im Yoona, có phải bây giờ đang theo đuổi tôi không?"


"Phải..." Yoona thành thật đáp.


"Vậy là Yoong thích tôi rồi?"


"Ừ!" Trong ánh đêm mơ màng, Yoona nhìn Seohyun trông như con mèo nhỏ trong lòng mình, nở nụ cười mà đến Yoona cũng không nhận ra.


"Im Yoona, rút cuộc là thích điểm gì ở tôi? Tôi sửa không được à?"


Trong giọng nói của Seohyun lộ rõ vẻ ấm ức, "Tôi không thích Yoong, tôi không thích Yoong, tôi không muốn mình thích Yoong..."


Tâm trạng dễ chịu của Yoona vừa mới có được, lập tức bị phá tan bởi những lời nói như một gáo nước lạnh giội xuống của Seohyun, lòng Yoona tê tái, và tất nhiên vì thế Yoona không để ý đến câu sau cùng của cô: tôi không muốn mình thích Yoong!


Giọng của Yoona lập tức trở nên giận dữ, Yoona buông Seohyun ra: "Thích em chẳng có lý do gì, nếu Yoong có thể nói rằng Yoong thích em ở điểm nào thì Yoong còn thích em làm gì?"


Yoona thực sự rất tức giận, đến mức mọi thứ cũng lộn cả lên!


Vốn dĩ dạ dày của Seohyun đã rất khó chịu, cú buông mạnh của Yoona khiến cô ngã xuống, và lập tức nôn ộc ra....

Yoona nhíu chặt mày, nhìn Seohyun đang nôn thốc nôn tháo, cuối cùng không đành lòng, bước lên khẽ vỗ vào lưng cô rồi lấy giấy ăn đưa cho cô lau miệng, sau cùng thì bế ngang thân hình mềm oặt của cô đi thẳng về nhà.


Đúng vậy, Yoona đã sai, lẽ ra không nên cố ý khích cô, để cô uống say như thế này!


Vì vừa về đến nhà, Seohyun lập tức chạy vào toilet và nôn đến nửa đêm, Yoona vừa mới giúp cô dọn dẹp xong thì cô lại tiếp tục nôn ra... Cho nên, kế hoạch chờ sau khi Seohyun uống say có thể quan hệ với cô của Yoona đã không được như ý, ngược lại, Yoona phải chăm sóc cô suốt một đêm.


Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong nhà, Seohyun thức dậy vì cơn đau đầu dữ dội, đây không phải là phòng của cô, vì phòng của cô có mành cửa sổ ngăn ánh nắng, nếu không kéo ra thì khó mà phân biệt được ngày đêm.


Seohyun chợt thấy giật mình, nhìn sang người đang nằm bên cạnh mình, thấy đó là một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cô buồn bực vỗ vào trán mình, cô không thể nhớ được chuyện gì khác ngoài chuyện tối hôm qua uống rượu ở quán, đầu óc cứ như là bị đứt dây thần kinh, cúi xuống nhìn thân hình cũng trần trụi như vậy của mình, cô bất giác thở dài, lẽ nào lại như vậy? Tối hôm qua lại quan hệ bậy bạ sau khi uống say ư? Lại là cùng với Yoona?


Seohyun nhìn Yoona đang trong giấc ngủ say, vội rón rén tìm quần áo của mình để mặc, nhưng lục một hồi vẫn không tìm thấy chiếc áo lót đâu, cô đành đưa mắt nhìn kỹ xung quanh, trên sàn nhà không có, trên tủ cũng không có.


Cô nhìn kỹ trên giường, do dự một chút rồi khẽ khàng kéo chiếc chăn ra từng chút một.


"Tỉnh dậy rồi à?" Yoona mở mắt, nhìn Seohyun bằng ánh mắt chăm chú và sâu thẳm.


Seohyun vội ôm chặt lấy ngực theo phản xạ: "Nhìn gì mà nhìn?"


"Chẳng có gì đáng nhìn cả?" Yoona đáp với giọng thản nhiên.


"Thế sao Yoong còn nhìn!" Seohyun giận dữ, vớ lấy quần áo che lên trước ngực.


"Từ đầu đến chân em có chỗ nào Yoong chưa nhìn thấy, có chỗ nào mà Yoong chưa hôn?" Yoona nhếch môi cười, "Bây giờ em mới che, liệu có muộn quá không?"


Seohyun xấu hổ và tức giận kéo chăn che lên mặt, gầm lên lên điên: "A... A...", xấu hổ đến chết mất thôi!


"Thôi nào, em đừng có kêu nữa, kẻo người ta nghe thấy lại tưởng là Yoong làm gì em." Yoona đưa tay kéo chăn ra, nhìn Seohyun đang vùi đầu vào chăn, mặt đỏ bừng, rồi từ từ đứng dậy ra khỏi giường bước vào nhà vệ sinh với thân hình để trần đẹp đẽ.


Seohyun tròn mắt há miệng nhìn thân hình ấy của Yoona , dưới ánh mặt trời buổi sớm, làn da trắng ngần trông càng mượt mà, thân hình tuy thon gầy nhưng toát lên sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp và sức mạnh. Seohyun chỉ luôn biết rằng Yoona có khuôn mặt đẹp trông như tượng tạc, khiến cô thường mê mẩn, tim đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân hình Yoona, thì ra nó cũng đẹp khiến người ta ngất ngây như vậy.


Cảm giác có một dòng nước ấm chảy ra từ mũi, Seohyun đưa tay lau, một vệt máu đỏ, cô thầm kêu lên: không lẽ lại như vậy, cũng chỉ là nhìn thân hình để trần của Yoona thôi mà, có đến mức chảy cả máu mũi một cách vô tích sự như vậy không?


Yoona thò đầu từ trong nhà vệ sinh ra, nói một cách nghiêm túc: "Seohyun, em cũng cuẩn bị mình một chút đi, lát nữa chúng ta phải tới nhà hàng để gặp ba mẹ hai bên!" Nói xong, ngẩng đầu lên nhìn thấy vết máu trên mặt của Seohyun , vội quấn chiếc khăn tắm ngang người rồi bước nhanh ra, không để cho cô kịp nói gì, ấn cô nằm xuống, lấy ngay mấy tờ giấy ăn, đưa cho cô lau dòng máu đang không ngừng chảy ra từ mũi.


Yoona túm lấy tay của Seohyun, dùng sức ấn mạnh vào huyệt hổ khẩu giữa ngón cái và ngón trỏ của cô, hỏi: "Sao em lại chảy máu mũi thế này?"


"Chỉ tại Yoong , tối hôm qua đã ép người ta uống bao nhiêu là bia, điều hòa thì lại để ở mức thấp như vậy, khô quá mà..." Seohyun vừa lau mũi, vừa đáp với giọng càu nhàu.


"Xin lỗi em!" Giọng của Yoona rất thành khẩn.


"Tuy Yoong chẳng có chút thành ý gì, nhưng tôi tạm thời chấp nhận." Seohyun bịt mũi, tiếp tục nói với vẻ không rõ ràng.

Yoona im lặng, chăm chú bóp huyệt hổ khẩu của Seohyun để giúp cô cầm máu.


Seohyun nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Yoona, đường nét rõ ràng, làn da mịn màng, bất giác hỏi với vẻ khiêm tốn: "Yoong dưỡng da bằng cách nào vậy?"


Yoona nhe răng cười với vẻ ranh mãnh: "Muốn biết thật à?"


Seohyun nhìn vẻ mặt ấy của Yoona , đoán Yoona sẽ không nói ra những lời tốt đẹp gì, vội lắc đầu, "Không muốn biết nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip