CHAP 37

Yoona ngây người ra, rồi lập tức gật đầu đồng ý: "Hyunie , có những lúc em cũng không phải là ngốc đến mức hết thuốc chữa nhỉ!" Thấy Seohyun trừng mắt lườm, bèn nói: "Thôi, đùa chút mà, sao em lại tưởng thật nhỉ? Nào, để Yoong mua kem cho em ăn nhé!"


"Định lấy lòng tôi bằng một que kem à?"


"Xin thua rồi đấy, em tưởng rằng kem ở đây là loại có thể dùng tiền mà mua được à?" Yoona bĩu môi: "Trước khi đi em không chuẩn bị, nhưng đã đến đây rồi thì em cũng nên xem hướng dẫn du lịch, nếu không thì cái điện thoại của em dùng để làm gì?"


"Tôi..." Seohyun bị Yoona nói cho không biết phải nói gì, lập tức lấy điện thoại ra tra cứu, khi cô tra thấy quán Ba năm hai lớp được rất nhiều người giới thiệu, vội kéo Yoona, hỏi: "Đây có phải là chỗ mà chúng ta vừa mới ăn cơm không?"


Yoona gật đầu: "Để Yoong đi mua kem cho em."


Seohyun lại tra thấy Gặp ngày nắng, tra kỹ những phần mà người khác giới thiệu, cuối cùng đã hiểu, thì ra kem ở đây làm ra không đủ bán, vì thế khi nhìn thấy Yoona cười hì hì mang kem về và nói: "Em may mắn đấy, cái cuối cùng, của em đây", thì lòng cô thấy rất vui, còn có đúng là cái cuối cùng như lời Yoona nói hay không thì cô không cần truy cứu, vui và ở chỗ cô đã được ăn loại kem mà mọi người nói tới.


Trong một quán rượu lãng mạn như vậy, gọi thêm mấy ly rượu ngon, ví dụ như "Người cá đẹp", "Cây đàn ghi ta nhỏ", vừa nói chuyện vừa nhâm nhi, khoảng cách giữa Seohyun và Yoona dường như đã được rút ngắn đi nhiều.


Những loại rượu này rất ngon, nhưng rất dễ say, nhất là lại pha lẫn với nhau, Seohyun cứ uống mãi cho đến khi đầu óc bắt đầu quay cuồng, "Yoona, chúng ta về đi", nếu uống nữa, cô sợ rằng sau đó mình sẽ có những hành động khó kiểm soát. Yoona cười, dìu Seohyun ra khỏi quán rượu: "Sao thế? Không vui à?"


Seohyun gật đầu, bên ngoài quán, sự ồn ào của những người qua lại đã bớt đi phần nào. Buổi tối, nơi này rất yên tĩnh, trong các con ngõ sâu thấp thoáng ánh đèn, khiến tâm trạng con người dần dần trở nên lắng lại.


Có vẻ nơi đây thích hợp với nhịp sống chậm và đầy cái gọi là vị lãng mạn mang chất văn nghệ.


Yoona nắm tay Seohyun rất tự nhiên, còn Seohyun không vùng ra mà cũng nắm chặt lấy tay Yoona, đây là lần đầu tiên cô làm như vậy. Mười ngón tay của hai người đan chặt lấy nhau, họ cùng chầm chậm bước trên con ngõ nhỏ...


Trong một đêm tối mơ màng, trong một con ngõ tĩnh lặng như vậy, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, cùng dựa vào nhau, tình cảm dần thăng hoa, và những chuyện phải xảy ra đã diễn ra hết sức tự nhiên.


Thực ra, Seohyun chưa bao giờ quên Yoona, chỉ có điều cô giấu ở nơi sâu nhất của trái tim mà thôi.


Trước sự theo đuổi của Yoona , Seohyun thấy tình cảm và lý trí của mình vô cùng mâu thuẫn. Cô luôn phải chống chọi với những giằng xé, cô ép mình không đến gần, thậm chí là xa lánh Yoona, vì cô lo sợ, lo sợ mình không thể nào chống chọi lại được trước Yoona.


Buổi tối, lắng nghe tiếng ồn ào từ những quán ăn bên ngoài, co mình áp vào lồng ngực ấm áp của Yoona, nghe nhịp đập mạnh mẽ của trái tim Yoona, Seohyun rất hiểu trái tim mình, thật ra nó cũng đập nhanh như trái tim của Yoona, máu trong người dường như đang trào dâng lên đầu. Không do dự nữa, cô ngẩng mặt lên, khẽ hôn lên môi Yoona.

Đây là việc mà Seohyun khao khát mãnh liệt được làm nhất, song vì tự ti nên cô đã không dám. Nhưng đêm nay, cuối cùng, mượn men rượu, cô đã dũng cảm một lần. Cảm giác mềm mại, dịu dàng trong phút chốc khiến toàn thân Yoona run lên, tim đập dồn dập, bởi vì, đây là lần đầu tiên Seohyun chủ động gần gũi Yoona, tuy đó chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng lập tức khiến Yoona xúc động tới mức không sao kìm được. Bởi vì, sự chủ động của cô có nghĩa là cô không từ chối việc Yoona đến gần nữa, thậm chí là chấp nhận sự theo đuổi của Yoona, lạc quan hơn thì đó là Seohyun đang dần dần đáp lại Yoona.


Yoona trở tay ôm chặt Seohyun vào lòng, rồi cọ khẽ lên đầu cô với vẻ yêu thương, dịu dàng cắn lên đôi tai rất nhạy cảm của cô, hỏi với giọng đầy ma lực: "Hyunie, có phải là em đã chấp nhận Yoong rồi không?"


Trái tim Seohyun run lên, định dũng cảm để cho sự việc cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, nhưng sau một cái ợ, cô vội chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa...


Yoona cũng bật dậy theo cô, khẽ vỗ lưng cho cô, rồi hỏi với vẻ quan tâm: "Em không sao chứ?" Xem ra, hôm nay cô đã uống hơi nhiều, hành động vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, Yoona hơi buồn khi nghĩ như vậy.


Seohyun nôn một lúc rồi vặn vòi vả nước lên mặt, lấy lại tinh thần, nhìn Yoona với vẻ ngượng nghịu: "Uhm, không sao đâu."


Yoona lấy khăn mặt, lau mặt giúp cho Seohyun : "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi Jeju."


Seohyun gật đầu ngoan ngoãn, khi quay trở lại giường, cô không có nhiều cử động, mà chỉ bỏ đi sự đề phòng, ôm chặt lấy Yoona , giống như gấu không đuôi áp sát lấy người Yoona và chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nhẹ nhõm.


Yoona nằm ngay đơ, trong bụng như có một đám lửa cứ cháy lên gần hết nửa đêm mới mơ màng thiếp đi.


Mặc dù không để đồng hồ báo thức, nhưng sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên tràn vào phòng, Seohyun phấn chấn mở mắt ra, nhân tiện đánh thức Yoona dậy, chuẩn bị đi thẳng đến Jeju!


Nơi được gọi là "Đảo Jeju" theo những lời truyền tụng thì sự lãng mạn của nó có thể hình dung bằng hai từ "chạy trốn". Vừa mới lên đảo, Seohyun lập tức thấy mê mẩn trước đủ các loại cửa hiệu lớn nhỏ vô cùng đặc sắc...


Yoona thì bình tĩnh đi theo sau Seohyun , đi qua hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, thỉnh thoảng lại mua cho cô trà sữa, bánh rán và nhiều món ăn vặt đặc sản khác, Seohyun ăn không hết thì Yoona lại giúp cô giải quyết giống như tất cả những cặp tình nhân đi chơi với nhau


Seohyun luôn nở nụ cười rạng rỡ, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, hết ăn thì lại lấy máy ảnh ra chụp, thỉnh thoảng cô lén chụp Yoona, nếu bị Yoona vô tình phát hiện ra thì cô lại giả bộ cười ngốc nghếch.


Nhìn vẻ thể hiện như trẻ con của cô, Yoona thấy lòng dịu vô cùng, nên anh cũng luôn nở nụ cười rất đáng yêu!


Jeju thực sự là một hòn đảo rất xinh đẹp, Seohyun rất thích nơi này vì đồng thời với vẻ bận rộn, nó còn mang đến cho du khách cảm giác thư thái, nhàn tản trong mỗi bước chân dạo bộ. Mỗi một lần bước chân vào một cửa hiệu đều mang lại cho Seohyun những thể nghiệm khác nhau, ngỡ ngàng và vui thích.


Buổi trưa, sau khi ăn cơm trong một nhà hàng hải sản đặc sắc, Seohyun và Yoona nắm tay nhau đi trong làn gió biển mặn mòi và ánh nắng ấm áp như bao đôi lứa yêu nhau khác, len lỏi qua các cửa hiệu, chụp ảnh lưu niệm.


Khi tới một quán cà phê rất lãng mạn, Seohyun viết ra hai câu: nắm tay Yoong , cùng đi tới khi bạc đầu và đỏ bừng mặt, nhìn về phía Yoona, thì Yoona đã viết ra nhưng câu thẳng thắn hơn rất nhiều: Tôi yêu Seo Joo Hyun , đời này không thay đổi! Phía dưới còn thêm chữ ký "Im Yoona " rất bay bướm.


Giây phút ấy, phòng tuyến ngự trong lòng Seohyun sụp đổ hoàn toàn, cái vỏ cứng cỏi bề ngoài của cô cuối cùng đã bị Yoona lột bỏ, ngay sau đó, trái tim ấm áp và dịu dàng của cô một lần nữa lại dâng trọn cho Yoona.


Khi đi qua khu phố buôn bán sầm uất tới con ngõ nhỏ yên tĩnh, trước mặt Seohyun hiện ra một tòa kiến trúc cũ mang dáng dấp lãng mạn khác lạ. Bức tường bao quanh ngôi biệt thự cổ với hàng lan can, hàng rào bao quanh khu vườn với những tán cây rậm rạp và những phiến lá vàng rơi... khiến cô không khỏi sửng sốt bịt miệng để khỏi thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên.


"Em đừng xúc động quá, Yoong đã đặt phòng buổi tối trong ngôi biệt thự cổ này, em sẽ thoải mái mà nghiên cứu!"


Yoona vừa dứt lời, Seohyun đã nhào vào ngực Yoona nhanh như mũi tên, rồi ghé sát mặt Yoona, hôn mạnh lên đó: "Ôi, em xúc động quá!"


Yoona ôm Seohyun lúc đó vẫn đang không ngừng nhảy nhót, miệng nở nụ cười hạnh phúc, tiếp đó chôn lên đôi môi đỏ thắm đầy vẻ quyến rũ của Seohyun.


Seohyun hơi ngây người trong giây lát, rồi lập tức vòng tay qua cổ Yoona, thận trọng đáp lại, khiến nụ hôn của hai người càng thêm sâu, thêm dài...


Trong giây phút ấy, tất thảy mọi lý trí đều bay lên tận chín tầng mây, cô chỉ muốn cùng với Yoona chìm đắm trong tình yêu không hối tiếc một lần trên hòn đảo vô cùng lãng mạn này.


Việc liệu rằng có bị tổn thương hay không giờ đây đã trở nên không còn đáng sợ nữa.


Việc liệu có bị phụ bạc hay không cũng trở nên không còn quan trọng nữa.


Điều quan trọng là, Seohyun của bây giờ muốn cùng Yoona trao gửi trái tim cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip