CHAP 53
Những thàng ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt, YoonHyun đã 4 tuổi rồi, có đôi khi hiểu chuyện đến nỗi làm người ta phải dở khóc dở cười.
Seohyun nhìn thấy YoonHyun thì rất đau đầu, một nhóc chỉ chừng ấy tuổi, lại nghịch ngợm đến có thể lên trời.
Trong phòng khách, Yoona xem tin tức, Seohyun thì tập trung vào bản thảo cho quyển sách sắp ra mắt của mình , YoonHyun đến bên cạnh cô
"Umma..."
Seohyun thấy anh mắt đảo quanh lanh lợi của nhóc này, trong lòng khẳng định không có chuyện tốt gì rồi, "Sao vậy?"
"Con còn muốn ăn thêm một túi khoai lang chiên được không ạ?" Yoonhyun nghiêng đầu, hai cánh tay ôm lấy chân Seohyun.
Seohyun rời mắt khỏi màn hình laptop, "Đi mà hỏi appa con."
Yoonhyun vui đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy tưng lên, nên biết rằng, Yoona lại đúng là cưng chiều nhóc con nhất. Nhóc chạy lon ton đến trước mặt Yoona, giọng nói ngọt ngất ngây, "Appa..."
Cánh tay Yoona đặt sau sô pha nhấc lên rồi chống lấy cằm, ra hiệu cho nhóc con mở miệng.
"Yoonhyun còn muốn ăn một túi khoai lang chiên."
"Không được."
Ặc, bộ dạng dứt khoát.
Yoona tuy rằng thường ngày nuông chiều Yoonhyun, nhưng từ trước đến nay nói một là một hai là hai, loại thức ăn tạp nham này, nếu không phải là Seohyun đồng ý,vì Seohyun cực thích khoai lang bất kể khoai lang được chế biến như nào Seohyun thích hết, mặc dù Seohyun là người khả kĩ tính trong việc ăn uống và bảo vệ sức khỏe, nhưng với khoai lang Seohyun lại đặt cách riêng. Yoona ngay cả đụng cũng không muốn cho Yoonhyun con đụng vào một chút nào.
Mặt Yoonhyun đầy ủy khuất, xoay người, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã bình tĩnh lại, nhóc lại lúc chạy đến trước mặt Seohyun, giọng nói lãnh lót trẻ con cố ý nói lớn, "Umma xem đó, appa cũng đã nói không thể ăn nhiều rồi mà."
Những lời này nghe ra, sao lại có chút kỳ kỳ vậy?
Seohyun lúc này mới ý thức được là đã bị nhóc này chơi xỏ một vố, cô ngẩng đầu nhìn hướng Yoona, quả nhiên thấy Yoona đang nhìn chằm chằm nhóc , đấy nhìn đi, là bộ dạng bị Yoong cưng chiều đến hư rồi đấy.
Yoonhyun vui tươi hớn hở ở vòng vòng bên cạnh chơi, Dubu xoay vòng quanh hai chân nhóc, bị Yoonhyun một tay xách lên, ném ra khỏi phòng khách.
Yoonhyun thật sự rất nghịch ngợm, không bao lâu liền cảm thấy chán, lại chạy đến trước mặt Yoona, "Appa, con muốn lên ban công chơi."
"Không được."
Yoonhyun đứng mãi bên cạnh, thấy Yoona chuyên tâm xem TV, liền rón ra rón rén tự mình mở cửa kính đi ra ngoài. Ban công tầng trệt đặt mấy giàn hoa, nhóc chơi không được bao lâu thì xoa xoa đầu gối chậm chạp đi đến, "Aigoo, Yoonhyun đụng phải đầu gối rồi."
Nhóc khom lưng xuống, nhìn thấy quả thật là đã bị đụng phải.
Yoona liếc mắt, "Đáng đời."
Yoonhyun từng bước đi đến trước mặt Yoona, chăm chú nhìn Yoona một hồi lâu, Yoona không thèm nhìn nhóc, cầm lấy ly nước trên bàn.
"Appa có còn là người không?"
Phụt....
Câu này Seohyun thường hay nói, cũng không biết cô bé đã học được từ lúc nào, hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa, nhưng lại dùng được rất đúng chỗ.
Phần lớn thời gian, hai người đều bị nhóc lém lĩnh này làm cho đau đầu.
Ở trường Yoonhyun, có rất nhiều bạn tốt. Hôm nay tan học về nhà, đã đợi Yoona rất lâu, tỏ vẻ bí mật, giống như là có chuyện gì. Seohyun truy hỏi liên tục, nhóc con vẫn rất kín miệng, một mực không chịu nói.
Từ sau khi kết hôn, Yoona thường về nhà rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Yoonhyun vừa nghe tiếng đẩy cửa, liền chạy như bay ra cửa nghênh đón. Yoona ở trước cửa khom lưng, nhóc đã chuẩn bị xong xui dép cho Yoona.
"Yoonhyun ngoan quá."
"Appa..." con bé cứ bám theo sau Yoona. Thấy Yoona ngồi xuống ghế sô pha, cũng theo đó bám sát vào, cô bé nắm lấy tay Yoona , tìm kiếm phía trước, lục lọi phía sau, "Sao không có vậy?"
"Tìm gì đó?" Seohyun mang bánh mì miếng đã được nướng xong đặt lên bàn.
Yoonhyun nắm lấy cánh tay Yoona , hai chân đung đưa trên ghế sô pha, "Umma, như thế nào có Yoonhyun vậy?"
Trẻ con lớn cỡ này, là tò mò nhất.
Seohyun ấp a ấp úng, "Con là được sinh ra từ trong bụng umma."
"Umma gạt con" Nhóc con không chịu nể mặt, gương mặt tức giận đến tròn ra, "Minho trên lớp con đã nói rồi, mấy cục cưng đều là từ nòng nọc nhỏ của appa mà biến ra đó, nhưng trên người appa không có, oa oa oa..."Mặt con bé giống như trăng tháng 3, nói đổi là thay đổi ngay, "Yoonhyun là nhặt được, appa, giấu nòng nọc nhỏ đi đâu rồi?"
Yoona chỉ cảm thấy trên trán treo đầy dây nhợ đen thui, cùng Seohyun đối diện, hai mắt nhìn nhau.
"Yoonhyun đau lòng rồi, con muốn xem nòng nọc nhỏ trông như thế nào..."
Yoona chỉ đành ôm con ngồi trên đầu gối, "Bọn bạn Minho trên lớp con nhất định là đã từng nhìn thấy, ngày mai con kêu bạn ấy đem đến cho con xem thử không phải là sẽ biết được rồi sao?"
Seohyun nghe vậy, khóe miệng kéo nhẹ, hai người này, không giống lông cũng giống cánh.
Yoonhyun thút tha thút thít, ngay cả khi vừa dừng khóc rống lên, dù sao cũng còn nhỏ, tư tưởng đơn giản, ngay lập tức nín khóc mỉm cười, "appa nói đúng đó, ngày mai con mang theo cái bình nhỏ đi, mang nòng nọc nhỏ về nuôi." Nhóc lau nước mắt, lại cảm thấy không đúng, "Nhưng mà appa không có, khi Yoonhyun mang về rồi, appa mau sinh một đứa em cho Yoonhyun...."
Yoonhyun đoán chắc Yoona không có nòng nọc nhỏ, Yoona lắc lắc chân, chỉ qua Seohyun, "Chuyện này phải có umma con đồng ý mới được."
"Tại sao phải có umma đồng ý?" Yoonhyun ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu, "umma nuôi nòng nọc nhỏ chơi sao?"
"Đúng rồi," Khóe mắt Yoona mỉm cười, tầm mắt đen tối không trong sáng nhìn vào Seohyun , sự ám muội trong ánh mắt lan ra không giới hạn, "Umma nói thích chơi nòng nọc nhỏ, con nói umma cho con một đứa em đi."
"Dạ," Yoonhyun cho là thật, trượt từ trên gối Yoona xuống, đi về phía Seohyun làm nũng, "Umma, umma . . . "
"Ngoan, Yoonhyun không phải là rất thích chuột Keroro, Rilakkuma sao? Ngày umma mẹ dẫn con đi mua."
"Thật không? Yoonhyun muốn mua con lớn nhất, Yoonhyun còn muốn mua lego nữa."
"Được, được..." Seohyun thật không dễ dàng đánh lạc sự chú ý của Yoonhyun, trẻ con lớn cỡ này, sao lại khó đối phó đến vậy chứ.
Ăn cơm tối xong, Seohyun dỗ con ngủ xong trở lại phòng ngủ, vừa lúc Yoona từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc còn đọng đầy nước "Ngủ rồi hả?"
Cô xoa trán, ngồi ở mép giường, "Vâng, bắt em phải kể chuyện cho nó nghe bằng được."
Yoona lấy ly nước trên đầu giường đưa về phía Seohyun , "Bữa sau đưa Yoonhyun sang nhà ba mẹ Yoong, để nó quậy tơi bời thật đã."
"Mệt thật," Seohyun uống miếng nước, đầu tựa lên vai Yoona "Vừa rồi lại hỏi em chuyện nòng nọc nhỏ, còn bảo em chuẩn bị hồ cá."
"Xem ra, chỉ có một cách thôi." Yoona giả vờ tỏ ra thật tình.
"Cách gì?"
"Sinh cho Yoonhyun một đứa em, để tránh việc nó bám theo mỗi ngày."
"Không thèm, một đứa thôi cũng đã mệt chết em rồi."
"Bản thân em cũng đâu cần lo lắng gì, không phải có dì Han rồi sao?" Yoona một tay ôm lấyvai cô, áp cô xuống giường lớn, "Nếu em không đồng ý, Yoong sẽ nói với Yoonhyun, em gạt nó..."
"Im Yoona..."
Lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Yoona hôn, nuốt vào trong.
Màn đêm ben ngoài dáy đặc, cơn gió lạnh quét qua hai người đang quấn lấy nhau trên giường, ánh trăng sáng tỏ hình như cũng ngượng ngùng, lặng lẽ núp giữa những đám mây.
Hai tháng sau, Yoonhyun vui vẻ chạy tung tăng quanh nhà, appa nói umma có em rồi, vậy mình cũng không phải là được ẵm tới rồi.
Mùa hè nóng bức nhất vừa trôi qua, gió thu lành lạnh, ánh mắt trời ấm áp sau buổi trưa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá của cây chiếu xuống, trên xích đu Seohyun đang nằm trên đùi Yoona, đang nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi, sự đong đưa khơi dậy những ánh nắng vàng long lanh.
Cách đó không xa, Yoonhyun đang cùng mấy chú chó con chơi đùa thỏa thích, hôm nay nhóc vui vẻ, thì cũng không ức hiếp bọn chúng nữa.
Seohyun lấy tay che trán, ánh mặt trời nhỏ vụn làm xuất hiện muôn vàn màu sắc xanh đỏ chàm tím, cô từ từ giãn mặt ra, một tay khác nắm lấy tay Yoona, Seohyun yên lòng nhắm mắt lại thoải mái tận hưởng không khí buổi sớm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip