CHAP 6
Rút cuộc là nên lựa chọn cách giải quyết như thế nào bây giờ? Theo cách thứ nhất hay là thứ hai?.
Seohyun liếm môi, buông Yoona, nói như nói với một mình: "Yoong vẫn không chịu hôn tôi, đúng không?". Seohyun đã mơ rất nhiều lần như vậy, mơ thấy cô và Yoona hôn nhau, nhưng Yoona không chịu hôn cô mà còn nói rằng, nụ hôn của tôi chỉ dành cho nữ thần của tôi, Seo Joo Hyun thì là gì? Ngay cả việc bù vào chỗ trống cũng không đáng! Seohyun buồn bã quay lưng đi, tiếp đó là nước mắt ướt đẫm rồi bừng tỉnh dậy giữa giấc mơ. Cô không biết rằng, lần này thực tế đúng như vậy. Người Yoona hừng hực, khiến toàn thân Seohyun cũng nóng bừng, mặc dù xối nước lạnh vào người nhưng vẫn không sao hạ nhiệt đi được.
"Im Yoona, tôi ghét Yoong!" Seohyun không kìm chế được gầm lên, tiếp đó quàng chặt lấy cổ của Yoona, áp sát thân hình nóng rực của mình đến, mở miệng hôn ghì lấy Yoona, tiếp đó cắn Yoona một cái như để trút giận.
Yoona bị đau, hơi hé miệng ra.
Chiếc lưỡi linh hoạt của Seohyun lùa vào, quấn lấy chiếc lưỡi của Yoona, hôn thật sâu.
Ép hôn! Kể từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Yoona bị một cô gái ép hôn như vậy, nếu vẫn cứ không chủ động làm điều gì đó, e người ta lại nghi ngờ mình không phải là người có dũng khí.
Trong đôi mắt đen láy của Yoona, ánh lên một thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, Yoona trở tay, ôm chặt lấy ngang lưng Seohyun bằng đôi tay mạnh mẽ, cúi xuống dồn sức làm cho nụ hôn đó càng mạnh hơn, chiếc lưỡi linh hoạt đáp lại Seohyun một cách nồng nhiệt, cuốn lấy lưỡi của Seohyun đưa đi, đẩy lại... Cánh tay dài trượt dần trên làn da mềm mại, mịn màng của Seohyun một cách không e dè, đồng thời không ngừng vuốt ve. Cuối cùng, khi mà Seohyun nghi ngờ không biết có đúng là mình đang trong giấc mơ hay không và cảm thấy ngạt thở vì nụ hôn, thì Yoona buông cô ra, tiếp đó cúi xuống xốc ngang người, bế cô đi thẳng vào trong phòng ngủ của cô.
Chiếc điều hòa thổi gió ù ù, tuy có thể làm hạ nhiệt trong phòng, nhưng không thể hạ nhiệt cơn kích động của hai người đang như phát sốt.
Trên chiếc giường đôi chắc, rộng, thân hình của hai người chẳng khác gì hai đứa trẻ sinh đôi dính liền thân, quấn chặt lấy nhau.
Lý trí của Yoona sớm đã bị thiêu cháy khi còn ở trong bồn tắm, bây giờ ngoài cơn khao khát, vẫn chỉ là khao khát còn Seohyun thì vẫn trong cơn mơ màng, cứ tưởng rằng mình đang mơ, nên phối hợp và đáp lại Yoona với vẻ rất nồng nhiệt. Cô nhắm đôi mắt trong cơn kích động, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, không ngừng thốt ra những tiếng phấn khích, cổ vũ Yoona tiếp tục dồn sức trên người cô để khơi gợi mỗi một bộ phận nhạy cảm trên đó.
Seohyun cảm thấy toàn thân dâng lên một cảm giác rừng rực rất khó tả, một bộ phận trên cơ thể trống rỗng tới mức khao khát có một thứ nào đó đưa vào để lấp đầy, cảm giác ấy vừa dễ chịu nhưng lại cũng rất khó kiên trì thậm chí khiến cô cảm thấy mất kiềm chế tới mức toàn thân run lên, mãi cho tới khi phần dưới cơ thể lan truyền đi một cảm giác đau nhói vì bị xé rách, cô mới run bắn lên và cất tiếng kêu, nửa tỉnh nửa mê nhìn lên người đang cúi xuống người cô cũng với bộ mặt sửng sốt như vậy, rồi lập tức đẩy ta: "Im Yoona là đồ khốn? Im Yoona là đồ cầm thú..."
Seohyun vẫn còn chưa mắng hết câu thì Yoona đã lại cúi người xuống, khiến cho những lời còn lại của cô phải nuốt vào trong bụng. Lúc này, nỗi sung sướng điên cuồng đã nhấn chìm Yoona trong tích tắc.
Yoona rất bất ngờ, mười bảy tuổi, Seohyun là gái trinh, không ngờ, khi hai mươi bảy tuổi cô cũng vẫn là gái trinh, hơn nữa, sau mười nămkhông gặp nhau, Yoona vẫn là người giành được.
Yoona nhìn Seohyun đau tới mức nước mắt cứ tuôn ra, trong lòng thấy không nỡ bèn dịu dàng an ủi: "Không đau đâu, không đau đâu. Sẽ hết nhanh thôi!" Động tác của Yoona vì thế cũng bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, bàn tay dài dịu dàng vuốt ve thân thể của Seohyun để kích thích cảm giác của cô, làm cô quên đi cái đau bị xé rách, tất nhiên Yoona cũng bị chính sự dịu dàng, cương cứng làm cho đau tới mức tưởng chúng nổ tung đến nơi!.
Thực ra, Seohyun cũng muốn phản kháng lại, nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Yoona không ngừng nhỏ xuống và vẻ mặt căng thẳng dường như còn khó chịu hơn cả cô của Yoona thì cô lại thôi vùng vẫy, hơn nữa, sau khi uống say quả thực là cô cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để mà phản kháng, vì thế cô đành buông xuôi phó mặc.
Cảm giác đau đớn dần dần qua đi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc trước còn trắng nhợt đi vì đau của Seohyun lúc này đang dần dần hồng trở lại, Yoona thực hiện động tác nguyên thủy nhất của loài người một cách đều đặn, từ từ... rồi sau cùng, Yoona trút bỏ, cúi người, đổ xuống trên người Seohyun, thở hổn hển.
Seohyun mệt nhoài, tới mức không còn rên được thành tiếng, nhưng cô vẫn gắng sức cắn mạnh vào vai của Yoona như trút bỏ. Yoona đau tới mức kêu lên, cúi xuống nhìn Seohyun mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ, sắc trải qua cơn hưng mặt đỏ hồng vì vừa phân mãnh liệt, đôi mi dài hơi cong vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Yoona cúi đầu, hôn lên đôi mắt nhắm chặt của cô, tiếp đó nhìn lên bờ vai đau rát, trên đó là dấu một hàm răng đều tăm tắp, đỏ ửng. Xem ra, Seohyun ghét Yoona thật sự, nên mới cắn mạnh như vậy, cứ như muốn đứt thịt Yoona ra.
Yoona thậm chí nghĩ, ngày mai sau khi tỉnh dậy, không biết cô gái này có cầm dao chém hoặc đâm mình không nhỉ?. Hoặc giả, biết rằng mình đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái sau khi uống rượu, liệu có khóc lóc và nghĩ quẩn không?.
Có điều, chết dưới tay người thiên thần, làm ma thì cũng đáng, chuyện của ngày mai thì để ngày mai nói. Khóe của đôi môi đẹp và gợi cảm của Yoona khẽ nhếch nụ cười: "Seo Joo Hyun, số phận đã định rồi, Yoong là người của em!".
Cho dù trong khoảng thời gian ấy đã có mười năm không quan hệ, cho dù mỗi người đã trải qua cuộc sống như thế nào, đã gặp ai, cuối cùng vẫn trở về điểm xuất phát.
Yoona ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Seohyun, kéo chiếc chăn mỏng che thân hình của hai người, sau đó chìm vào giấc mộng với vẻ mãn nguyện.
Khi Seohyun tỉnh dậy vì đầu đau như búa bổ thì cũng đã gần trưa, mở hàng mi dính dính chặt, giụi mắt, nhìn lên trần nhà quen thuộc, rồi lại nhìn căn phòng quen thuộc, những thứ đập vào mắt đều là những thứ quen thuộc. Khung cửa sổ sáng choang vì không kéo rèm che, chỉ có một tấm lụa mỏng nên chỉ che được một phần ánh mặt trời gay gắt, qua tấm màn mỏng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài đó ngập trán ánh nắng.
Seohyun dần dần nhớ lại chuyện say rượu tối hôm qua, cô đá vào người bên cạnh, tưởng rằng đó là Jessica, hai người có thói quen say rượu xong ngủ cùng giường đã khá nhiều lần. Nhưng, cô vừa cử động, liền kêu lên một tiếng, toàn thân cô rã rời, vừa đau vừa mỏi, tưởng chừng không nhúc nhích được.
Giấc mơ đêm qua từ từ hiện lên trong đầu Seohyun, lờ mờ nhưng lại cũng vô cùng rõ rệt, cô vội vén chăn lên, nhìn lên người mình, bất giác cô trợn tròn mắt, trên thân hình có làn da trắng muốt, mịn màng của cô đầy những vết thâm tím, ngực cũng như vậy. Không nén được, cô kêu thất thanh "OMG!" khiến người nằm bên choàng tỉnh.
Yoona ngáp một cái, thò người ra khỏi chiếc chăn với vẻ mơ màng, rồi mỉm cười thân thiện với Yoona và bình thản chào bằng một câu: "Hi baby".
Tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc của mình, nhưng lại phát hiện ra người nằm ngủ bên cạnh là một người lạ mặt, trước chuyện này, một cô gái sẽ phản ứng ra ra sao?.
Người khác có phản ứng như thế nào, Seohyun không biết, nhưng còn cô thì lập tức chồm lên, xông vào người Yoona và ra sức tát vào mặt của Yoona hai cái, sau đó nói một câu bình thản: "Cảm giác đau, không phải là mơ", rồi vội lấy chăn, trùm kín người.
Nếu có một cái lỗ, Seohyun chắc chắn sẽ chui ngay xuống đó, cô thực sự không còn mặt mũi nào nhìn thấy Yoona!.
Yoona đã như một bóng ma trong lòng cô, từ khi cô mới mười bảy tuổi, đến khi cô hai mươi bảy tuổi, chẵn mười năm!.
Seohyun cứ tưởng rằng, tình cảm trong mười năm ấy của cô là trống rỗng, ít nhất thì cũng là chẳng có liên quan gì đối với Im Yoona, nhưng giây phút này, cô cảm thấy rất rõ, trái tim cô luôn gắn chặt với bóng ma Im Yoona
Cho dù mười năm, cô đã cố gắng xóa hết mọi ký ức, cố gắng quên đi, cố gắng coi như người ấy không tồn tại, nhưng thực ra, người ấy chưa bao giờ rời khỏi trái tim cô.
Cho dù thời gian đã để lại những vết bụi trên bóng ma ấy, cố gắng làm nhạt nhòa cái tên Im Yoona, nhưng chỉ cần gió hơi thổi, vết bụi rơi xuống, thì cái tên Im Yoona vẫn cứ khắc sâu trong trái tim Seo Joo Hyun như cũ, lõ rệt và nổi bật đến vô cùng. Lúc đầu, mặc dù cả trường đều biết, là Seo Joo Hyun chạy theo người khác, bỏ Im Yoona, và Im Yoona cũng tuyên bố bằng những lời mạnh mẽ: "Seo Joo Hyun, suốt đời này đừng để tôi gặp lại cô, nếu không tôi sẽ khiến cho cô chết một cách thảm hại!"
Seohyun cũng vì chạy theo người khác, bỏ rơi Yoona nên nổi đình đám và được nhiều người biết đến trong suốt thời phổ thông trung học.
Nhưng, chỉ có Seohyn mới biết rất rõ, chẳng qua vì cô không muốn trở thành người đỡ đạn và để giành lấy cho mình một chút hi vọng, trái tim cô đã sớm chìm đắm trong mối tình với Yoona và không thể nào thoát ra.
Mỗi một cô gái khi đã yêu rồi thì rất dễ trở nên tự ti, mà khi đã tự ti rồi thì rất dễ bị bỏ rơi, Seohyun không muốn yêu trong sự tự ti, không muốn chờ đến khi bị Yoona bỏ rơi, vì thế, cô đã ra tay trước, bỏ rơi Yoona. Quan điểm trong chuyện tình cảm của Seohyun là: tôi có thể yêu Yoona, có thể yêu Yoona vô điều kiện, nhưng tôi không thể từ bỏ lòng kiêu hãnh, sự tự tôn để yêu Yoona.
Nhiều năm đã trôi qua nhưng Seohyunkhông hề hối hận về sự lựa chọn ban đầu, vì ít ra cô cũng đã làm cho Yoona phải ghi nhớ rất sâu sắc đến cô - người đỡ đạn. Có thể làm cho người mình yêu sâu sắc nhớ đến mình, cho dù bằng cách nào, cũng đều rất đáng. Trong mỗi chúng ta những thứ ta có thể nhớ rất ít, những người từng yêu có thể nhạt nhòa theo tháng năm, nhưng những người mà bạn hận thì dù cho có muốn quên, cũng rất khó.
Nếu như lúc đầu không phải là Seohyun bỏ rơi Yoona, mà là ngược lại, thì Seohyun cũng sẽ giống như tất cả những cô gái mà Yoona bỏ rơi trước đó, sẽ bị Yoona quên hết, thậm chí có thể đến cả tên cũng sẽ bị lãng quên.
Yoona là thiên sứ ở trên cao, xuất thân trong một gia đình mạnh về cả kinh tế lẫn quyền lực, có ba là cán bộ cao cấp, có mẹ là giám đốc hành chính, có chú thím mang hàng đống tiền đến để lấy lòng. Yoona vừa có vốn tự có để kiêu ngạo, lại có hậu phương vững chắc, dù Yoona có muốn giấu giếm cũng không được.
Mười bảy tuổi, khi là một cô gái còn rất ngây thơ, Seo Joo Hyun hoàn toàn không phải là không thích Im Yoona và càng không phải là muốn bỏ Yoona để rồi nổi tiếng khắp trường, mà chỉ vì cô đã biết được sự thật, lúc đầu Yoona theo đuổi một cô bé chẳng có gì thu hút, chỉ vì muốn chọc tức nữ thần trong lòng Yoona lúc đó là Bae Irene, cô thấy không thể tiếp tục làm người đỡ đạn của Yoona được nữa, và Seohyun đã lựa chọn cách làm cực đoan nhất, làm cho Yoona phải nhớ mãi đến cô.
Những điều xảy ra tối hôm qua đã cho Seohyun biết rõ, đúng là Yoona đã nhớ cô, chỉ có điều cô đã phải mất không mười năm, mất không tuổi thanh xuân để mà kiểm chứng cho một điều vô nghĩa như thế, thì dường như có phần lãng phí.
Seohyun kéo chăn che kín đầu, mắt ươn ướt, cô không biết vì sao mình lại khóc, nhưng trong lòng cô thực sự rất buồn.
Sự trinh tiết năm mười bảy tuổi mà cô chuẩn bị dành cho Yoona, đã để lỡ mười năm, khi mà cô tưởng rằng giữa mình và Yoona không bao giờ còn có sự qua lại, thì lần đầu tiên trong đời, ở năm hai mươi bảy tuổi, sự trinh tiết ấy vẫn dành cho Yoona.
Tất cả những cảnh tượng mà Yoona tưởng tượng ra trong đêm qua đều không xảy ra, Seohyun không khóc lóc, gào thét, cũng không gây gổ, cô chỉ tát Yoona hai cái rất mạnh, để xác định xem chuyện đêm qua là thực hay là mơ, rồi lại lặng lẽ vùi đầu vào chiếc chăn, không hề lên tiếng.
Hành động của Seohyun khiến Yoona thấy hơi lạ, Yoona đưa tay ra, kéo ngay chiếc chăn mà Seohyun đang trùm, rồi nhìn cô không chớp mắt.
Trong đồng tử sáng trong của cô dường như không có tiêu điểm, cô cứ ngây người nhìn về phía trước, và đuôi mắt ướt cho thấy, cô đã khóc.
"Hyunie, Hyunie". Yoona gọi hai tiếng, đưa tay hươ hươ trước mắt cô, lúc đó Seohyun mới dời mắt về phía Yoona, nhìn lên khuôn mặt sạch sẽ, trắng trẻo, đường nét rõ ràng của Yoona rồi nhìn tránh sang chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip