Chap 10
"Gun, lâu quá anh không thấy chú mày đấy. Rảnh không, tối đi làm vài ly chứ?"
Jet hỏi người đàn em chung mã số với mình.
"Tại dạo này bài nhiều. Nhưng mà anh đã mở lời thì em phải đi chứ ạ."
"Tốt, kiếm thêm mấy đứa nữa đi, có cả thằng Tay đấy."
"Có anh Tay nữa ạ. A, vậy em không đi nữa đâu, tự dưng em nhớ ra em bận rồi. Để hôm khác vậy ạ, hôm mà không có anh Tay ấy ạ."
....
"Đó, mọi chuyện là vậy đó. Bộ mày với em nó có chuyện gì hả?"
Jet tường thuật lại câu chuyện ban sáng cho tôi nghe.
"Thật ra tao cũng không biết đâu bạn ạ."
Tôi trầm ngâm. Hơn một tuần trôi qua, nó cứ tránh mặt tôi suốt, thấy tôi là lảng đi, Chào thì không trả lời,bây giờ còn không thèm cả tìm cớ luôn cơ ạ.
Nhìn có khác gì con nợ đang muốn quỵt tiền không cơ chứ.
"Mày phụ bạc tình cảm em nó hả?"
Rei nghịch tóc tôi vừa vu vơ hỏi.
Dĩ nhiên là không.
Nó còn không có tình cảm để tao phụ bạc nữa là..
Tôi đập bàn tức tối:
"Thôi đi, nó không muốn thấy tao thì không cần thấy. Tao cũng chả cần."
Tao cũng không phải chỉ có một người bạn. Không chơi thì không chơi.
Chỉ bõ tức.
"..."
Cứng đấy.
........
Aaaaaa, tức quá đi tức quá đi mất.
Chẳng lẽ nó tự dưng ghét mình, hay là muốn trêu đùa mình tiếp, hay là nó hối hận không muốn làm bạn với mình nữa???
Tao khó ưa đến thế sao???
Aaaaa....
Bé Tool ngoài phòng khách: " Đó, mami thấy anh chưa, Tool có nói dối đâu. Anh như trúng tà í, lăn qua lộn lại, lâu lâu lại hét lên. Huhu, Tool sợ, Tool muốn về nhà với mami cơ...."
...........
"Mày bốc trúng cái gì đấy?"
"Ê giống tao nè, vậy là mình được đi chung rồi."
"..."
"Ê Tay, mày trúng cái gì đấy."
"Trồng cây. Còn mày?"
"Dạy chữ cho trẻ em vùng cao."
Ồ.
Đây là hoạt động tình nguyện mà khoa tổ chức hàng năm cho các sinh viên năm nhất tham gia. Cũng là hoạt động gần cuối cùng của đợt này với hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, và dĩ nhiên, với tư cách là đàn anh giáo dục, chúng tôi bắt buộc phải tham gia cùng để giám sát tụi nhỏ. Thời gian nghỉ quý báu của tôi, huhu.
"Ôi trời, trùng hợp ghê hơ, bé cũng trúng trồng cây nè."
Ủa...
"Thằng dở hơi Rei, nghỉ không đi chơi đi, đu theo bọn tao làm gì, mày có liên quan gì đâu."
"Ờ biết thế, nhưng mà, bọn mày đi hết còn mỗi tao ở lại chơi với giun chắc. Chưa kể đây là hoạt động có ý nghĩa, không giới hạn người tham gia. Càng đông càng vui chứ sao."
Cũng có lý đấy. Thôi, có bạn đi cùng cũng tốt, có chân sai vặt.
Ngày xuất phát..
''Nào các em, nhanh chân lên, chúng ta sẽ điểm danh rồi xuất phát nhé."
"Ging, điểm danh xong chưa. Đưa tao cái tờ danh sách."
Để xem còn thiếu ai nhỉ, Thitiwat và Pakin Ramruangj..... PAKIN RAMRUANGJ?!!!
"Xin lỗi mọi người ạ, xe bọn em bị hư nên đến trễ ạ. Bọn em thành thực xin lỗi."
"Ôi N'Gun và N'Fong, hai đứa cũng chung team này hả, có duyên nhỉ?"
''Duyên phận cái gì, mau lên xe rồi xuất phát thôi, trễ rồi.''
Tôi tách thằng nhiều chuyện Roktang ra khỏi hai đứa nhóc rồi bước lên xe.
Ể???
Mấy thằng chết dẫm, chỗ ngồi của bố đâu???
''Hehe, xin lỗi nhé. Tụi tao quên mất là mày chưa lên, mà ai bảo mày lên muộn làm gì?''
Ờ, là lỗi của tao, do tao hết.
Cái gì cũng đổ thừa tao==.
Sai lầm lớn nhất của trẫm là làm bạn với chúng bay đó...
''Mày lên xe số 4 đi vậy, xe đó vẫn còn chỗ đấy.''
Thôi được rồi, đành vậy.
???
Đúng là còn chỗ thật nhỉ, lại còn đúng 1 chỗ..
May ghê ha, nhưng mà...
''Hi..ii anh, sao anh lại ở đây vậy ạ?''
Tại trẫm không có chỗ ngồi đấy.
''Tại tao thích đứng đây."
''Anh không có chỗ ngồi ạ, vậy..y anh ngồi với em cũng được ạ.''
Cũng chả phải xe của mày.
''Không cần, tao thích đứng.''
Tôi khoanh tay khó chịu.
''À, vậy..vậy thôi, anh cứ đứng đi ạ."
Gun toan bỏ balo sang ghế bên cạnh nhưng đã bị tôi chặn lại:
''Bây giờ tao thích ngồi rồi.''
Mày không muốn tao ngồi cạnh chứ gì, vậy tao sẽ ngồi cho mày khó chịu.
Cả một chặng đường dài hai chúng tôi chẳng nói với nhau nào, giữa những tiếng nói cười rôm rả, chúng tôi lại lặng lẽ như chất chứa nỗi tâm sự của riêng mình.
Cho tới khi có tiếng thông báo xuống xe, tôi nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi bức bối này. Nhưng tôi vẫn không cam tâmmmmmm....
Tôi quay lại nói với Gun: "Mày muốn bị đánh hội đồng không?"
Gun: ???
Bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của nó, tôi nhanh chóng chạy khỏi xe. Chẹp, thoải mái hẳn nhỉ, hahahahah.
"Này, mày say xe hay bị điên vậy? Có cần tao gọi xe cấp cứu không?''
Rei quan tâm hỏi người bạn của mình.
Heh, mải cười quá, không để ý tới xung quanh luôn.
'...'
Sau khi phổ cập nội dung của buổi tình nguyện, nhóm chúng tôi bắt đầu tổ chức chia nhóm và chỗ ở bằng hình thưc bốc thăm. Vì kinh phí có hạn, chúng tôi phải ở bốn người một phòng, lẽ ra để tự chọn nhóm cho đỡ mất thời gian, nhưng vì cái mục tiêu tăng tình đoàn kết khỉ gió gì đó nên lại phải bốc thăm.
Sau khi bị Rei lôi kéo khóc lóc vì khác nhóm, tôi xách hành lý tơi căn phòng được chia. Tại sao tôi lại phải tham gia mấy cái hoạt động này vậy trời, tại saoooo???
Cái đó coi như còn chấp nhận được đi, nhưng mà...ai giải thích cho tôi biết chuyện trước mắt là sao đi aaaaa...???
Trong phòng có ba thanh niên, một người nhìn lạ hoắc, không quen. Còn lại hai người đang nhìn nhau thắm thiết.
Sao lại là mày nữa, thằng Pakin?
Sao lúc muốn gặp thì không bao giờ thấy, còn lúc không muốn thấy thì đi đâu cũng gặp vậy. Vẫn còn một người nữa...
''Thằng Hello Kitty, sao mày lại ở phòng này?''
''Ôi bạn yêu, trùng hợp nhỉ. Lâu rồi không gặp, bạn yêu khỏe chứ?"
Khỏe chứ.
Cả họ nhà tao đều khỏe.
Nhưng mày có thể cho tao biết tại sao mày lại tồn tại ở đây không??
Còn có cái gì mà lâu rồi không gặp, thế cái đứa vừa khóc vừa gào hồi nãy là gì? Nhân cách thứ hai của mày à, hay song trùng?=.=
Rei mỉm cười e thẹn:
''Lúc nãy có em trai nhỏ nói muốn đổi phòng với tao á. Mà mày biết mà, tao là người tốt nên không thể từ chối người khác được. Trùng hợp đó lại là phòng của mày.''
Ồ.
''Nhưng mà sao cậu ấy lại đổi phòng với anh vậy?''
Chàng trai bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
''À thì, chắc là cậu ấy muốn ở với bạn của mình. Hoặc giả như là cậu ấy đã nghe được cuộc nói chuyện cảm động thấu trời xanh của chúng ta, thấy mình khóc đáng thương quá nên không muốn hai chúng ta phải chia xa đấy.''
Khiếp, mày nói năng kiểu quái gì của nhà mày vậy, eo, nổi da gà. Còn có, cái chỗ mày đang ôm là chỗ hồi này mày quẹt nước mắt nước mũi lên đó, gớm quá đi mất.
Trong khi đó, một người khác trong phòng đang tập tạ( đi tình nguyện mà mà mang tạ tay đi làm gì không biết ==).
Còn Gun, cậu nhìn hai người kia với ánh mắt phức tạp.
Hai người cứ bạn một câu tôi môt câu mà không để ý đến những người xung quanh.
''Haisss, cậu bé ấy chắc chắn là một người rất tốt.''
''...''
Cậu bé nào đó: Không, em là bị ép, là bị ép đó. Huhu...
................
Đêm hôm trước...
Đã hơn 11 giờ đêm, đèn đều đã tắt. Ngôi trường trở nên yên lặng một cách kì lạ. Trời đẫ đổ mưa hơn nửa tiếng, Nuea lững thững bước đi, anh cứ lang thang như vậy mà bước tới giảng đường A, cứ như là vô định, cũng cứ như là anh đang muốn thấy một ai đó vậy.
Đứng giữa giảng đường lạnh lẽo, anh chợt bật cười. Cuộc đời này làm gì có nhiều trùng hợp đến thế chứ.
'...'
Vì ngày mai phải tham gia hoạt động tình nguyện, Hwa và các bạn quyết định ở lại để làm nốt bài thực hành nhóm. Cũng như mọi khi, cô xung phong ở lại sau cùng để dọn dẹp. Khi cô chuẩn bị về thì trời đổ cơn mưa lớn. Hwa không mang theo dù hay áo mưa, cô cũng phát hiện ra mình quên đem điện thoại nên không thể nhờ ai đến giúp.
Hwa nghỉ rằng mình sẽ về khi trời tạnh mưa, dù có thể phải đợi đến nửa đêm.
Cô cứ lang thang qua lại. Thời gian cứ thế trôi qua, mưa không có dấu hiệu tạnh mà càng nặng nề hơn. Cô quyết định đi xuống sảnh để chờ, không hiểu tại sao, ttrong lòng Hwa lại ôm tâm lý may mắn, rằng, có lẽ không chỉ có mình cô ở lại giờ này chăng?
Khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc giữa sảnh, Hwa bất chợt mỉm cười.
''P'Nuea, anh chưa về ạ?"
''....''
Đúng vậy nhỉ, cuộc đời này có lẽ không tồn tại nhiều lần trùng hợp đến thế. Nhưng vào khoảnh khắc Nuea quay đầu lại, mọi chuyện đã không còn dừng ở hai chữ trùng hợp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip