Chap 15: Quyết định số 3: Cho xin theo đuổi lại lần nữa được không?

Tuần thứ hai, đã qua tới tuần thứ hai kể từ khi hai đứa kia chia tay. Mọi người thắc mắc là có liên quan gì đến tôi à?
Ờ, tôi cũng đang thắc mắc lắm đấy. Cho nên là, mày cho tao một lời giải thích đi thằng Gun?

"Anh Tay, anh Tayyyyyy."
Ngày nào cũng anh Tay ơi anh Tây à, không chán hay sao vậy?

"Anh, uống nước đi ạ. Em cất công mua cho."
Gun đưa ly nước ra trước mặt tôi.
Chia tay xong rồi bị cái vẹo gì không biết nữa nè.

"Đủ. Tao bây giờ không khát, tao chỉ muốn mày cút, làm phiền hơi lâu rồi đấy."

"Nhưng mà..."

"Đây không phải chỗ của Công nghệ nhỉ? Mời về cho."

Úi, hai ông hộ vệ của tao xuất hiện rồi nè. Linh ghê, mỗi khi thằng nhiễu sự này đến là hai ông thần luôn có mặt kịp thời. Linh cỡ nay chắc phải cúng xin số chơi lô quá.

"Xin chào P'Jet, xin chào P'Rei ạ. Em chỉ muốn nói chuyện với anh ấy mấy câu..."

"Ôi, không dám nhận là anh đâu. Tự thấy không xứng nhé. Còn về phần thằng Tay, nó không có gì để nó với mày cả, mời về giùm."
Jet gằn giọng.

"Đúng vậy đúng vậy." Rei hùa theo.

Tù khi bước ra là bọn này không cho tao nói câu nào luôn á.

"..."

Nhìn người con trai được bao bọc bởi hai đàn anh, Gun đành ủ rũ quay đầu, nhưng không quên dặn nhớ uống nước cậu mang cho.

Trông đến là tội.
Tôi tặc lưỡi cảm thán. Nhìn người đàn em quay đi như con chó mắc mưa vậy.

Chắc nó shock lắm. Tôi và Rei thì không nói làm gì, vậy mà đến cả thằng anh cùng mã số cũng thái độ với nó, mới hôm nào còn xưng anh gọi em như người nhà vậy mà.
Haizzz.

"Ai cho phép mày thở dài?"
Jet quay ngoắt qua nhìn tôi, trông khá cáu kỉnh.

Hư, giề, giờ đến tư cách để thở dài mà tao cũng không có luôn hả? Có nhân quyền không vậy?

"Đừng có để tao thấy nó lại gần mày. Thằng cao cổ, trông bạn cho cẩn thận đấy."

"..." Bộ coi tao là chó nhà mày nuôi thật hả-_-.
...
Hii, Kitty quay qua quay nhìn tôi sau khi thằng Jet bỏ đi.
Hii, hii cái đầu mày ấy mà hii.

"Úi, đừng nhìn bạn như thế chứ. Mày không tính nói chuyện với thằng nhóc kia thật hả, thấy cũng tội."
Rei mở lời.

Ờ, tao cũng thấy vậy
Pii, là đứa nào không cho tao quyền được nói chuyện hả. Tao chắc kịp nói gì, bọn mày thính hơn chó nữa.

Nhưng mà tôi cũng không có cứng rắn với thằng đàn em đến vậy. Mấy ngày trước khá bực vì nó làm phiền, cộng với việc quê xệ khi quá khứ đen tối bị lũ bạn biết nên thấy nó là thái độ chút thôi. Chứ thực ra thằng Tay này cũng khá mềm lòng đấy. Thấy tội vậy ai mà cứng rắn cho được.

Húi, cốc nước đâu rồi nhể, khát quá.

"Bạn ây, nếu bạn tìm cốc nước của nhóc, thì nó nằm trong thùng rác rồi nhé. Vì bạn yêu ơi là yêu của bạn lúc đi vứt mẹ rồi."

"..." Nó bị sao vậy chứ, thằng Jet ấy. Mấy hôm trước thái độ cũng đâu tệ đến mức này?

"Mày không biết gì thiệt luôn hả, tệ vậy, bạn mày bị đá rồi, hai hôm trước thấy khóc như chó có tang vậy."
!!!
...

"Có gì nói đi nè, đây không có nhiều thời gian để nghe đâu."

Tay vừa hỏi người đối diện vừa ăn ly Bingsu trước mặt. Ngon ghê á, măm măm.

"Dạ không ạ, thật ra em không có gì để nói đâu. Em chỉ muốn đi theo anh, vậy thôi."
Thằng nhóc chống cằm nhìn tôi.

"Mày tự nói là có chuyện cần nói mà."
Ý là lại lừa tao nữa hả?

"Tại, em thấy mấy anh ấy gắt quá. Em nghĩ nếu nói vậy thì sẽ có cơ hội ở riêng với anh cũng nên..."

Ồ, ra vậy.
Thằng tó, hóa ra tao ăn cỏ để lớn thật. Sao suốt ngày bị thằng nhóc kém tuổi lừa vậy nè.
Hứ, trả dép bố về.
"..."
"Ủa, khoan đã. Em đùa chút thôi, anh tính về thật đấy ạ?"

Chứ sao nữa.

"Mày không có gì nói thì tao cũng chả cần ở lại làm gì. Phó chủ tịch, bận, không có rảnh như mấy người nào đó."

"Khoan, vậy cũng đợi ăn nốt đi đã ạ."

Huu, lại tính lừa tao nữa hả. Tao có mắt đấy, cũng không ngu đâu. Ly Bingsu của tao trống trơn rồi đó, đến nỗi chỉ còn mỗi cái ly với cái thìa thôi nha.

Nhìn ánh mắt khó hiểu của người đàn anh, Gun nhanh chóng đáp lại:
"Lúc anh đang mải ăn thì em có gọi thêm một ly nữa rồi ạ."

Chớp chớp mắt.

Ehem, lãng phí đồ ăn là không tốt đâu nhỉ.
Vậy thì, nể mặt ly Bingsu, ý, nể mặt người đã mời ăn một chút cũng được vậy.
"..."

"Thật ra là em muốn nói cái này. Ờm,..."

"Ó ì ói i, anh ên( Có gì nói đi, nhanh lên)."
Tay vừa ăn vừa tiếp lời cậu nhóc. Người gì đâu mà nói năng lắp bắp, bị tật ở mồm hả.

"...cái này thì là, ờ, mấy ngày nay anh lơ em làm em buồn lắm đấy ạ."

Hở, ai quan tâm?
Hu ce? Hu???

"Tào lao nữa tao đấm cho bây giờ."
Đến nỗi ba mẹ không nhận ra thì cũng đừng trách anh ác.

"À, không phải không phải ạ. Cái đó là mở bài thôi. Cái em muốn nói là em, em..."

Hử, khó nói lắm hả. Tôi đặt chiếc muỗng xuống, chăm chú nhìn thằng nhóc đang lắp bắp phía đối diện.
Nói thật thì tuy đồng ý ra nói chuyện nhưng từ đầu đến giờ tôi cũng không care mấy. Nhưng mà nhìn biểu hiện của Gun thì có vẻ không thể an ổn ăn rồi, haizzzz.

Gun

Nhìn ánh mắt chăm chú của người đàn anh trước mặt, tôi thật sự không thể mở lời được. Có thể nói rằng, đây là một quyết định vô cùng quan trọng, là thứ mà tôi đã suy xét vô cùng kĩ càng. Tuy thời gian không lâu, nhưng mọi câu nói sắp tới đây của tôi đều có thể sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này.

Tất cả chỉ có mấy chữ, nhưng mãi mà tôi vẫn chẳng thể nói ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút từng chút một, tâm trạng tôi cũng từng chút trùng xuống. Câu nói này lẽ ra phải được nói với người đàn anh từ lâu, nhưng có lẽ vì tôi quá yếu đuối, không đủ can đảm để nói ra nên vẫn chưa đi đến đâu. Thêm vào đó, việc những người bạn của anh thay đổi thái độ cũng là một phần nguyên nhân, điều đó khiến tôi vô cùng sợ hãi. Phải chăng, họ đã biết được sự xấu xa của tôi, hay nhìn ra những tâm tư bất chính, dơ bẩn này.

Tôi không xứng với anh, không xứng với tình cảm mà anh đã bỏ ra, điều này tôi biết rõ. Tôi hèn nhát, ngu ngốc, ích kỉ và tồi tệ. Thứ quá khứ đen tối mà tôi đem ra làm cái cớ cho bản thân cũng nực cười biết bao trước sự chân thành của anh. Nhưng tôi không muốn từ bỏ, tôi tham lam thứ tình cảm đó, tham lam mọi ánh mắt, lời nói, cử chỉ mà anh dành cho tôi. Dù đã quá muộn màng, dù có lẽ chẳng còn khả năng nào nữa...

"Cho xin theo đuổi lại lần nữa, được không?"
...

Cũng khá lâu kể từ khi người đàn anh bỏ về, tôi cứ ngồi thất thần như vậy. Cũng đã cố tưởng tưởng ra mọi tình huống có thể xảy ra cho dù tệ đến cỡ nào. Nhẹ thì bị từ chối, cũng có thể là không tin, cùng lắm thì anh sẽ cạch mặt tôi. Mà cho dù có bị chửi đi chăng nữa, tôi cũng chả sợ. Chỉ cần còn có cơ hội, dù chỉ là một xíu xiu thôi, tôi vẫn sẽ cố nắm bắt nó.

Nhưng mà, tôi không hiểu. Anh không hề có phản ứng gì với câu nói của tôi cả, cứ làm thinh mà ăn hết phần. Nhưng lúc bước về, anh nhìn tôi, một ánh mắt rất lạ, tôi khó có thể đọc được suy nghĩ của anh. Thứ duy nhất tôi có thể thấy được, là không hề có cơ hội dành cho tôi. Ánh mắt của anh, không hề tồn tại một chút tình cảm khác biệt nào cả. Không phải không nhận ra nó đã xuất hiện từ lâu, nhưng tôi vẫn cứ luôn lừa mình dối người. Tệ thật đấy...

Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, chưa bao giờ có chuyện thằng Pakin này chịu thua trước cái gì cả, tôi sẽ cố hết sức mình để lấy lại ánh nhìn thân thuộc của anh. 'Cơ hội là do người tạo ra, nếu không thể nắm bắt nó, thì mình hãy tự tạo ra nó.' Có người đã nói với tôi như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip