ronhar

chap này tớ sẽ thay đổi cách viết một chút nhé
˚₊‧꒰ა ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎ ໒꒱ ‧₊˚
===
Ngay từ đầu Ron Weasley và Harry Potter đã quen biết nhau trên ga tàu đến Hogwarts và cũng có xem là bạn , nhưng sau khi chơi với nhau được thời gian thì hai đứa này đã bắt đầu ghét nhau mặc dù không phải kiểu ghét vì một chuyện lớn gì đó mà là ghét vì tính cách của đối phương hai người có lý do nghỉ chơi rất chi vô lý và cũng có chút thuyết phục là Ron quá con nít còn Harry thì quá trưởng thành nên nhiều lúc Harry cảm thấy rất khó chịu vì những hành động phiền phức của Ron ,

Chẳng hạn như việc Ron suốt ngày lải nhải về một việc gì đó đã từng xảy ra , cho dù có cách mấy tháng mấy năm thì vẫn nhắc lại trong lúc có cơ hội , lười nhát . Những điểm này của Ron khiến Harry phát ngán , không ít lần nhắc nhỡ cũng chỉ gật đầu cho qua rồi hôm sau lại tái phạm.

Còn Ron thì không thích Harry thể hiện giống người lớn như vậy , vốn dĩ chỉ là thằng nhóc chỉ mới mười mấy tuổi thôi mà có cần phải chính chắn vậy không. Ron đã nhiều lần phê phán thái độ này của Harry , nhưng tính cách Harry vốn đã cứng đầu lại còn nghe những lời này từ thằng trẻ con kia thì có ích lợi gì.

Đáng nói nhất là cái hôm lễ hội nào đó Ron và Harry đã hẹn nhau đến sớm để có thể chơi hết tất cả trò chơi ở đó nhưng Ron lại ngủ quên mất làm lỡ hẹn và thế là chiếc vé đi chơi bị huỷ và tối đó Ron và Harry cãi nhau dẫn đến hai người nghỉ chơi.

Và thế là cô bạn Hermione Granger hằng ngày chứng kiến cảnh hai người bạn thân của mình đoạn tuyệt nhau. Cô đã rất nhiều lần cố gắng hàn gắn Ron và Harry nhưng điều vô ích , cả hai đều không chịu chủ động và không mở lòng một lần nữa cho nhau nên Hermione cũng bó tay.

- Năm 3 -

Hermione Granger:" A Harry , Ron!! Hai bồ tới tồi "

Vẫn như mọi ngày Hermione đứng chờ hai người bạn của mình , mặt Ron và Harry như cái bánh bao chiều không thèm nhìn thấy nhau dù chỉ là một cái ,,

Harry Potter : " Chào Hermione , buổi sáng vui vẻ. "

Ron Weasley : " Này!! Cho dù cậu cận thì cũng có kính mà , không thấy tôi cũng ở đây à ? "

Harry Potter : " Ừ "

Ron Weasley : " Ừ vậy tôi cũng coi như cậu không có ở đây luôn. "

Hermione Granger : " ... "

Cả hai trả lời nhau cọc lóc còn liếc xéo nhau một cái , ai đi ngang qua nhìn chắc tưởng hai người là kẻ thù quá. Hermione nhìn thấy hai người bạn thân của mình như vậy thì vô cùng khó xử và bất lực nhưng biết sao bây giờ , chịu.

Hermione đành kéo Ron và Harry đi vào đại sảnh để ăn sáng rồi bắt đầu tiết học đầu tiên là môn ' Độc Dược ' ,

Ron Weasley :" Lại là độc dược , tớ ghét độc dược! "

Harry Potter : " Chỉ có những người lười biếng mới nói như vậy. "

Ron Weasley : " Này cậu nói vậy là có ý gì ? "

Harry Potter : " Nói vậy đấy. Tự hiểu đi đúng là đồ lười biếng đã vậy còn ngốc nghếch nữa chứ!! "

Ron Weasley : "Tôi vậy đấy!! Cậu nhắm không vừa mắt thì đi xin thầy Dumbledore chuyển sang nhà khác mà ở , khỏi cần phải gặp mặt nhau. "

Harry Potter : " Cậu đừng có mà nói kiểu đấy , xin được thì tôi đã không ở đây gặp mặt câu rồi nhé. "

Ron Weasley : " Nếu cậu đã như vậy thì!! Tôi là Ron Weasley tôi hứa từ giờ đến cuối đời sẽ không bao giờ chơi lại với cậu nữa "

Harry Potter : " Cậu- được thôi! Muốn lập thề chứ gì , tôi là Harry Potter tôi cũng hứa từ giờ mà còn liên quan tới tên Weasley này nữa tôi sẽ là con cún! "

Ron Weasley : " Cậu!! "

Harry Potter : " Hứ! "

Harry vùng vằng bỏ đi để lại Ron đang nhăn mặt vì không còn câu nào đề đáp trả , Hermione ngồi chứng kiến cũng chỉ biết khoanh tay đầy bất lực

Fred Weasley : " Chà chà coi bộ là hết cách rồi đúng không , Hermione nhỉ ? "

Hermione Granger : " Em hết cách thật rồi hai anh ạ. "

George Weasley : " Tụi anh cũng bó tay "
***
Tiết độc dược'
Tất cả phù sinh Gryffindor bắt đầu di chuyển xuống hầm để học bắt đầu buổi học độc dược , chưa được 5 phút tất cả đã ổn định vị trí. Ron và Harry vẫn giữ thái độ khó chịu với nhau đến nỗi hai người phải ngồi sát mép để không đụng chạm gì đến nhau , không thèm dòm lấy nhau một cái

Severus Snape : " Hôm nay chúng ta sẽ học tiết thực hành chế tạo Thuốc Lú gọi là Forgetfulness Potion , công thức và cách điều chế thì tự xem trong sách "

Severus Snape : " Giờ thì lật sách ra xem đi nhìn cái gì ? "

Ron Weasley : " Đúng là lão già đáng ghét "
Harry Potter : " Đúng là lão già đáng ghét "

Cả hai đột nhiên hốt lên từ nói xấu y chang nhau , bất giác cả hai lại giựt mình vì đối phương lại giống nhau. Ron quay sang nhìn Harry còn cậu thì quay sang chỗ khác cố gắng né mặt Ron , thấy thế nên cả hai cũng không nói gì cũng chăm chú nhìn vào sách

Severus Snape : " Kết thúc buổi học , nhớ thật kĩ và thực hành đúng cho ta. Sai thì đừng trách , thực hành theo cặp như mọi khi "

Harry Potter : " Thưa giáo sư! Em có ý kiến "

Severus Snape : " Có chuyện gì , trò Potter ? "

Harry Potter : " Em muốn xin phép đổi người thực hành cùng ạ! "

Mọi người nghe Harry nói vậy có chút ngạc nhiên vì trước giờ đều là Ron và Harry cùng thực hành chung mà nay lại muốn đổi , lạ thật.

Severus Snape : " Không được , ngay từ đầu ta đã nói rồi. Đã quyết định từ đầu rồi thì sẽ không được thay đổi. Nghe rõ chưa trò Potter ? "

Harry Potter : " Nhưng- "

Giáo sư Snape không quan tâm lời Harry nói mà gắp sách phủi áo đi ra khỏi lớp học , Harry tỏ vẻ không hài lòng tức tối bỏ đi

Hermione Granger : " Haizz "

Ron Weasley : " Cậu ta đúng là người ngạo mạn nghĩ rằng không có cậu tôi sẽ không làm được à!! Xí "

Hermione Granger : " Đó giờ thực hành toàn Harry làm , bồ chỉ ngồi ăn với nhìn không nhờ cậu ấy thì nhờ ai ? "

Ron Weasley : " Tớ cũng học công thức mà , chẳng phải do cậu ấy quá cứng nhắc hay sao ? "

Hermione Granger : " Cậu nghĩ lại đi , 1 tuần cậu làm cậu ấy tức giận bao nhiêu lần và vì những lý do gì. Chưa tính 1 tháng nhé! "

Ron Weasley : " Ơm.., thì dậy trễ , lỡ lấy nhầm đũa phép của cậu ấy làm gẫy , trễ hẹn , mượn sách nhưng đã để đâu mất tiêu... "

Và một đống lý do khác 🤓.

Hermione Granger : " Cậu ấy không tức giận mới lạ! Dù Harry có phần hơi quá nhưng nghĩ thử xem dù có chuyện gì cậu ấy vẫn chỉnh sửa lại hết cho cậu."

Ron Weasley : " Nhưng- vì cái chuyện tớ lỡ ngủ quên nên mới trễ hẹn mà cậu ấy lại phản ứng thái quá như vậy rất quá đáng luôn ấy chứ! "

Hermione Granger : " Ron Weasley!! Cậu vẫn không hiểu lý do tạo Harry lại như vậy hả ? "

Ron Weasley : " Lý do gì ? Chẳng phải cậu ấy xót mấy cái vé à "

Hermione Granger : " Trời ạ, Harry không phải người nhỏ nhen như vậy Ron à. Cậu nghĩ thử xem , cậu hứa sẽ đến sớm cùng Harry nhưng cuối cùng cậu lại không đến mà còn vì lý do là ngủ quên!! "

Hermione Granger : " Nghĩ xem bố con thằng nào mà không cọc !! Thứ khiến cậu ấy tức giận rồi phản ứng thái quá như vậy là vì cậu không giữ lời hứa. "

Hermione Granger : " Cậu biết đó, Harry là một người xem trọng lời hứa đặc biệt là lời hứa với chúng ta. "

Ron Weasley : " ... "

Hermione Granger : " Cậu nên thay đổi đi Ron , Harry chưa bao giờ muốn xảy ra chuyện này với cậu cả ! "

Hermione vỗ vai Ron rồi rời đi , Ron suy ngẫm một lát rồi xuất hiện xài suy nghĩ trong đầu rời khỏi phòng học với vẻ mặt đầy quyết tâm
' vì cậu, tớ sẽ thay đổi '
———
- Năm 4 -
Một năm mới lại bắt đầu mọi cảnh vật xung quanh Hogwarts không có gì thay đổi , vẫn gợi lên vẻ đẹp huyền bí , vẫn đông đúc và nhiều người .

Vừa bước vào đại sảnh Hermione đã chạy đến

Hermione Granger : " Harry!! Tớ nhớ cậu quá  "

Harry Potter : " Tớ cũng thế , ở căn nhà đó như đang ở địa ngục í. "

Hermione Granger : " Hm Ron đâu rồi nhỉ ? Nãy giờ tớ vẫn chưa thấy cậu ấy đâu "

Harry Potter : " Tớ không biết. "

Hermione Granger : " Cũng đã 1 năm rồi , cậu thật sự không muốn làm hoà với Ron hả ? "

Harry Potter : " Nếu cậu ấy thay đổi. "

Hermione Granger : " Thôi được rồi "

Hermione bày ra vẻ mặt thất vọng dòm ngó xung quanh để tìm bóng dáng của Ron , nhìn xa xa đằng kia có một bóng dáng quen thuộc đang chạy nhanh tới.

Hermione Granger : " Là Ron !! Cậu ấy kia rồi "

Harry Potter : " Tớ đi trước đây tớ nhớ ra thầy Dumbledore có chuyện muốn bàn với tớ , tạm biệt cậu nhé Hermione! "

Hermione Granger : " Ơ này Harry!! "

Hermione chưa kịp phản ứng Harry đã đi mất hút , cô có chút buồn rầu vì sự giận dai của Harry chẳng phải rất muốn làm hoà nhưng lại không muốn nói ra.

Ron Weasley : " Chào cậu Hermione , lâu quá không gặp ! "

Hermione Granger : " Ấn tượng thật đấy Ron , xem ra cậu đã thay đổi rất nhiều "

Ron Weasley : " Cảm ơn cậu , tớ quyết định sẽ xin lỗi và làm hoà với Harry của tớ "

Hermione Granger : " Tốt lắm Ron!! Ủa nhưng Harry của cậu là sao ??!! "

Ron Weasley : " Ủa có hả ta , chắc cậu nghe nhằm rồi "

Hermione Granger : " Không!! Tớ không nhằm nghe rất rõ là đằng khác , cậu vừa nói- "

Ron Weasley : " Tới giờ rồi , vào thôi Hermione ! "

Ron kéo tay Hermione đi vào trong , vẫn như mọi Hogwarts sẽ có thêm nhiều phù sinh mới bắt đầu buổi phân loại nhà. Không khí vẫn nhộn nhịp và ngập tràn tiếng cười ,

Ron đang trong tình trạng ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó nãy giờ vẫn chưa thấy , Hermione để ý thấy Ron đang tìm kiếm thì đã nhìn ra đang tìm Harry chứ đâu. Chị mày lại đi gót bụng mày, Ron ạ

Hermione Granger : " Harry cậu ấy đi nói chuyện với thầy Dumbledore rồi. "

Ron Weasley : " À ờm.. "

Hermione Granger : " Cậu ấy kìa ! "

Ron Weasley : " Đâu?!! "

Vừa nhắc Harry đã xuất hiện , dáng vẻ thì đã gầy đi hơn trước rất nhiều nhìn thôi đã thấy xót xa rồi , dường như Harry chỉ cao thêm được một ít so với năm trước. Nếu mà đứng kế Ron thì Ron cao hơn Harry là chắc rồi =)))

Harry Potter : " Chào mọi người đợi tớ có lâu không? "

Hermione Granger : " Harry cậu đây rồi!

Ron Weasley : " Chào cậu , Harry "

Harry Potter : " Ờm- Chào "

Harry quan sát Ron thì cũng cảm thấy Ron đã thay đổi rất nhiều , nhìn đã trưởng thành hơn trước làm cậu có chút ngạc nhiên. Sau khi mọi thứ kết thúc , mọi người đi về kí túc xá nghỉ ngơi như mọi năm Ron và Harry vẫn sẽ ở chung một phòng. Khi vào phòng 2 người vẫn không nói với nhau câu nào , không khí trong phòng bỗng yên tĩnh đến khó chịu

Trong khi cả hai đang trong quá trình làm việc riêng trước khi đi ngủ , Ron đã để ý thấy Harry có chút mệt mỏi nhưng không nói ra. Nhìn thôi đã biết Harry đang đói , vì lúc nãy cậu chẳng ăn gì nhiều hết chỉ toàn uống nước rồi ăn vài thứ lặt vặt. Nhìn cậu như vậy , trong lòng Ron có lúc lao xao, lo lắng cho và thương xót dáng người gầy gò của cậu.

Ron Weasley : " Harry cậu ổn không vậy ? "

Harry Potter : " Ổn , không cần cậu lo "

Ron Weasley : " Lúc nãy cậu có ăn uống gì đâu , bây giờ đang rất đói chứ gì? Đói thì nói đi có gì đâu phải ngại "

Harry Potter : " Đã nói không cần cậu quan tâm rồi mà ! "

Vừa nói xong bụng Harry đã réo lên ' ọc ọc '  , cậu xấu hổ cắn chặt môi không can tâm trùm mềm lại không dám đối mặt với đối phương. Ron thấy vậy thì lục trong tủ kế đầu giường có một bịch kẹo mật và vài chiếc bánh mì đã chuẩn bị từ trước rồi đi đến cạnh giường Harry đặt bịch kẹo lên bàn

Ron Weasley : " Ăn chút đi , cậu ốm đi nhiều lắm rồi đấy. "

Cậu lú đầu ra nhìn bịch kẹo mật yêu thích trước mặt có chút lung lay cuối cùng cũng không thể cưỡng lại túi kẹo thơm ngon trước mặt ,,

Harry Potter : " C-cảm ơn "

Ron mãi mê nhìn Harry hai tay cầm 2 ổ bánh mì ăn ngon lành , vừa ăn đã cảm nhận được đây là bánh của chính tay mẹ Ron làm. Nhìn vẻ mặt ăn ngon lành của cậu , Ron bật cười làm cậu hơi xấu hổ-

Ron Weasley : " Từ bao giờ mà cậu lại giống tớ năm ngoái vậy Harry ? "

Harry Potter : " Giống gì chứ? Tại lâu rồi tớ không được hưởng thức đồ ăn của bác Molly làm thôi nhé!! "

Ron Weasley : " Cũng đã 2 năm từ khi chúng ta nghỉ chơi rồi. "

Harry Potter : " À- cậu nhớ kĩ quá ha "

Ron Weasley : " Phải , đó cũng là ngày mất đi người tớ thích thầm từ năm nhất đến tận hôm nay.."

Harry Potter : " Là ai vậy ? Sao tớ không biết nhỉ. "

Ron Weasley : " Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi! "

Harry Potter : " Có phải vì người đó nên cậu đã thay đổi như bây giờ đúng không ? "

Ron Weasley : " Đúng thế , tớ cũng chuộc lại những lỗi lầm trước đó đã làm người đó khó chịu "

Harry Potter : " À vậy chúc cậu thành công "

Harry hơi ngập ngừng cầm ổ bánh mì vẫn chưa ăn hết trong lòng lại có cảm giác khó chịu đến lạ lùng nhưng không biết đó là cảm giác gì, Ron thấy Harry như vậy thì cười thầm.

Ron Weasley : " Chúng ta làm hoà nhé Harry ! "

Harry Potter : " H-hả ? "

Harry bất ngờ tới nỗi làm rơi bánh mì trên tay xuống đất , hai mắt mở to nhìn Ron kinh ngạc trên mặt hiện rõ hai má ửng hồng

Ron Weasley : " Người tớ luôn thích từ năm nhất đến bây giờ là cậu đấy , Harry ! "

Harry Potter : " Gì- vậy , cậu nghiêm túc hả Ron!? "

Ron Weasley : " Những gì tớ nói nãy giờ hoàn toàn đều là thật , tớ muốn sửa lỗi là thật , tớ thay đổi là thật , tớ thích cậu cũng là thật. "

Harry Potter : " Ron à, thật ra tớ.. "

Ron Weasley : " Cậu không cần đồng ý cũng được , chỉ cần cậu hạnh phúc tớ luôn sẵn sàng ở phía sau.. "

Harry Potter : " Không phải! "

Harry Potter : " Ý tớ là tớ cũng thích cậu- "

Ron Weasley : " Harry cậu nói thật sao!! Từ khi nào?!! "

Ron nghe tới đây thì đôi mắt sáng rực nắm lấy tay của Harry bày ra vẻ mặt hạnh phúc mong chờ câu trả lời ,

Harry Potter : " Cũng như cậu , từ năm nhất "

Ôi Merlin ơi , cảm xúc Ron bây giờ vui sướng đến muốn chạy thẳng ra đại sảnh hét lên cho cả Hogwarts biết. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh trước mặt Harry nhưng trong lòng đang đánh trống.

Harry Potter : " Nhưng chẳng phải từ chuyện lúc trước cậu đã rất ghét nó sao Ron ? "

Ron Weasley : " Tớ chưa bao giờ ghét cậu hết , chỉ là lúc đó tớ chưa nhận ra lỗi của tớ nên mới nghĩ cậu thật quá đáng. Giờ mới biết tớ làm nhiều điều sai với cậu như vậy "

Ron Weasley : " Tớ nhận ra tớ cũng chưa bao giờ hết thích cậu hết , tớ thật sự rất thích cậu đấy. Cậu cho tớ cơ hội được không? "

Harry Potter : " Được , cho cậu cơ hội cuối cùng để sửa lỗi đó. "

Ron Weasley : " Nghĩ là cậu đồng ý rồi đúng không!! "

Harry Potter : " Tên ngốc này!!! Rõ ràng tớ cũng thích cậu mà! "

Cả tối hôm đó trong phòng tràn đầy những tiếng vui vẻ , không biết qua hôm sau Hermione nghe thấy tin này sẽ sốc đến nhường nào nhỉ?

- Ngày mới -

Khi sáng Harry nói với Ron là sáng nay cậu ấy phải đến gặp bác Hargid để nói một số chuyện , vậy nên trong lúc ngồi ở bàn ăn Ron chỉ mãi mê nghĩ đến cậu mà quên mất đồ ăn đang được bày đầy ấp đồ ăn ngon

Hermione Granger : " Chà , coi bộ đang nghĩ ai say mê mà không thèm ăn luôn "

Ron Weasley : " Gì-gì chứ!! "

George Weasley : " Ron ở nhà cũng ăn ít đi luôn đấy , lạ nhỉ Fred ? "

Hermione Granger : " Cậu ấy thay đổi như vậy cũng tốt lắm rồi. "

Fred Weasley : " Em trai của chúng ta đã thay đổi rồi George à haha "

George Weasley : " Tự dưng lại quyết tâm thay đổi như vậy , chắc hẳn là vì người rất đặc biệt đối với Ron nhà ta đó "

Ron Weasley : " Phải , em thay đổi là vì người em thích ! "

Fred Weasley : " Là ai vậy ta ? "

George Weasley : " Tò mò thật đấy , ai có thể khiến Ron nhà ta thay đổi nhanh như vậy nhỉ "

Hermione Granger : " Từ từ mấy anh sẽ biết thôi haha , chắc chắn mấy anh sẽ bất ngờ lắm đấy "

George Weasley : " Ồ vậy luôn sao , cô gái nào mà xui xẻo bị em nhìn trúng vậy Ron ? "

Ron Weasley : " Cô gái ? Làm gì có cô gái nào "

Fred & Georege Weasley : " !!!! "

Hermione Granger : " A!! Harry cậu ấy tới- "

Hermione chưa kịp nói hết thì Ron đã nhảy khỏi bàn ăn chạy thật nhanh về phía Harry , cả Hermione , Fred và George cũng chố mắt nhìn theo

Ron Weasley : " Harry cưng của tớ!! "

Harry Potter : " Ronii tớ nhớ người yêu tớ quá!! "

Ron và Harry đứng ôm nhau trước sự ngạc nhiên của cả Hogwarts , Hermione nhìn thấy thì cười khổ vì không ngờ mình sẽ người ' hưởng ' hết toàn bộ số ' cơm tró ' của Ron và Harry sẽ phát cho cô ăn mỗi ngày , nhưng người sốc nhất là :

Fred & George Weasley : " Trường hợp này chúng tôi không lường trước được . "

- end -
viết như vậy có được chưa taa
૮₍˶Ó﹏Ò ⑅₎ა

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip