Chương 3: Khoảng khắc vô tình
Chuông reo vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Cả lớp học trở nên ồn ào, học sinh tán gẫu với nhau về đủ thứ chuyện. Gia Gia chuẩn bị đứng dậy, nhưng cô giáo đã yêu cầu cô lên văn phòng để nhận bảng tên và hoàn tất các thủ tục nhập học. Cô liền nhanh chóng thu dọn sách vở và bước ra khỏi lớp. Khi cô đi qua hành lang, một hình bóng quen thuộc lướt qua mắt cô , là cậu thiếu niên hôm trước, chàng trai cùng cô trú mưa. Cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy trong lòng cô, cô không thể không lén ngoái đầu nhìn lại. Nhưng khi cô vừa quay đầu, bóng hình ấy đã biến mất vào đám đông học sinh đang di chuyển xung quanh.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và nhận bảng tên, Gia Gia quay trở lại lớp, lòng không khỏi trĩu nặng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với cậu trai ấy. Một cảm giác kỳ lạ cứ theo đuổi cô, như thể tất cả những điều này đều có một sự sắp đặt nào đó mà cô chưa thể nhận ra.
— "Xong chưa vậy? Mình đói rồi, nhanh đi ăn thôi không thì lại hết đồ ăn mất!"
Vương Uyển đứng trước phòng giáo viên lên tiếng.
Gia Gia gật đầu, khẽ cười đáp lại:
— "Ừ, xong rồi. Đi thôi, mình cũng bắt đầu thấy đói rồi đây."
Trên đường tới căn tin, dù bước chân vẫn đều đặn theo sau Vương Uyển, tâm trí Gia Gia lại chẳng thể nào yên. Hình bóng cậu bạn vừa lướt ngang qua hành lang khi nãy cứ như một vệt nắng mỏng, len lỏi trong từng góc suy nghĩ. Dáng người cao ráo trong bộ đồ thể dục, mái tóc cắt gọn và ánh mắt trầm lặng ấy... tất cả khiến cô cảm thấy có gì đó thật gần gũi, thật khó quên.
Cô khẽ cắn môi, lòng thầm hỏi: Tại sao mình lại chú ý đến cậu ấy đến vậy? Chỉ là một lần gặp dưới mưa, một lần lướt ngang qua nhau... mà trái tim mình.. lại không yên thế này!
Gió trưa thổi nhè nhẹ, vạt nắng vàng nhảy múa qua tán cây, chiếu xuống từng lát gạch trên hành lang. Mọi thứ đều yên ả, nhưng trong lòng Gia Gia lại nổi lên một cảm giác xao động. Cô không biết tên cậu, chẳng rõ lớp, thậm chí chưa từng nói với nhau một câu, nhưng dường như có một sợi dây vô hình nào đó đang nhẹ nhàng kết nối họ .
Căn tin trưa nay rộn ràng tiếng nói cười, mùi thức ăn thơm nức hòa quyện trong làn không khí oi nhẹ đầu hè. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Gia Gia cùng Vương Uyển rảo bước đến nhà ăn. Cô chọn cho mình một phần cơm đơn giản mà đầy đủ: gà chiên vàng ruộm, mì xào thơm lừng, vài lát cà rốt cắt tỉa khéo léo, đó là món cô luôn yêu thích, cùng mấy quả dâu đỏ mọng nằm gọn trong góc khay. Vương Uyển thì chọn một phần miến trộn sa tế, sắc đỏ ớt cay xen lẫn mùi thơm xộc mũi.
Cả hai vừa tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ, Gia Gia đã vội đứng dậy, nói nhỏ:
— "Cậu ngồi đợi nhé, mình đi lấy sữa cho cậu."
Khẽ gật đầu, Vương Uyển ở lại trông bàn. Nhưng chỉ vài phút sau, thấy chỗ ngồi bị nắng chiếu thẳng vào, cô đành dời sang bàn khác ở góc khuất, mát mẻ hơn.
Trở lại với hộp sữa trên tay, Gia Gia thoáng nhìn quanh mà chẳng thấy bóng bạn đâu. Nhìn khay thức ăn quen thuộc đặt giữa bàn, cô nghĩ chắc Uyển chỉ ra lấy thêm gì đó nên liền ngồi xuống, mở hộp cơm và bắt đầu ăn. Vừa cắn vào quả dâu mọng nước, một cảm giác lạ bỗng dấy lên sau gáy, như có ai đó đang đứng rất gần.
Ngước mắt lên, trái tim cô khẽ chững lại.
Là cậu.
Chàng trai trong ký ức chiều mưa, vẫn với vẻ ngoài giản dị nhưng nổi bật. Bộ đồ thể dục ôm vừa vặn thân hình rắn rỏi, mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, làn da rám nắng khỏe khoắn, tay cầm một chai nước khoáng còn đọng sương mát lạnh. Ánh mắt cậu dừng lại trên khay cơm hay đúng hơn là khay cơm của chính mình.
Ngay lúc đó, Vương Uyển cũng quay lại với khay thức ăn trong tay, vừa đi vừa cười:
— "Ở đây nắng quá nên mình đổi sang bàn bên kia. Ủa, Gia Gia... sao cậu lại ăn nhầm phần của người ta vậy?'
Gia Gia giật mình, vội buông đôi đũa xuống, gãi nhẹ đầu, khuôn mặt ửng đỏ đầy bối rối:
— "Ơ... tại khay cơm giống quá, mình tưởng là của cậu... xin lỗi nhé. Hay là... mình đổi phần này cho cậu, được không?"
Cậu vẫn chưa kịp mở miệng thì từ phía sau, một giọng nói thánh thót vang lên:
— "Lưu Lưu~!"
Một cô gái xinh đẹp, dáng người thanh thoát, tay ôm khay cơm bước nhanh tới. Không ai khác chính là Tố Nhi, hoa khôi của trường, đồng thời cũng là bạn học lâu năm của Phan Băng Lưu. Cô dựa sát vào cậu một cách tự nhiên, ánh mắt liếc nhẹ về phía Gia Gia, nụ cười mang chút ẩn ý khó đoán. Không đợi ai phản ứng, Tố Nhi khẽ kéo tay Băng Lưu:
— "Qua bàn kia ngồi với mình đi, bên này ồn quá."
Cậu lặng lẽ để mặc cho cô bạn thân kéo đi, không nói một lời. Bóng lưng ấy khuất dần trong dòng người, để lại sau lưng một nhịp tim như hụt hẫng.
Trên đường trở lại lớp, gió trưa đã ngừng thổi. Gia Gia bước đi chậm rãi, từng hình ảnh trong căn tin cứ hiện lên mồn một trong tâm trí. Cô không hiểu vì sao mình lại bận tâm đến chuyện ấy, nhưng lòng lại cứ quặn lên một nỗi lơ đãng kỳ lạ.
Cậu ấy và Tố Nhi... là gì của nhau? Có phải... thật sự là một đôi?
Đang mải mê với dòng suy nghĩ miên man, một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang mạch mộng tưởng:
— "Gia Gia, đi nhanh lên! Tiết tiếp theo là thể dục đó, mình về lớp thay đồ nhé!"
Gia Gia khẽ giật mình, nhìn sang Vương Uyển rồi gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn đọng lại chút mơ hồ chưa tan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip