feel guilty
Sáng tinh mơ, Lee Euiwoong đã khỏe khoắn gọi từng người anh của mình dậy một. Cậu đánh răng vệ sinh từ rất sớm, tập vài động tác thể dục rồi leo lên giường gọi những kẻ say giấc kia
-Này này Song Jaewon, giữa Hanbin và mặt trời cưng thích cái nào ?
Jaewon ngái ngủ, ậm ừ trả lời
-Ừm.... Ừm.... là một, Hanbin.
Euiwoong nghe xong liền nhếch mép cười khinh, vỗ vỗ vào mặt ông bạn ngu ngơ vài cái
-Ờ đấy, không mau dậy đi, Hanbin lên đỉnh rồi kia kìa.
Jaewon mở to mắt, bật người ngồi phắt dậy, Euiwoong chẳng kịp phản ứng gì hai người liền cộc đầu vào nhau
-Cậu bảo Hanbin làm sao cơ !?
-A !!! Đau chết bố mày rồi thằng điên này !!! Hanbin tỏa sáng tan hết cả tuyết ngoài kia rồi kìa !!!
Jaewon liền lườm cho cậu một cái, giọng điệu bực tức
-Ý mày là mặt trời chứ gì !?
Họ Lee thở hắt ra một hơi, ngán ngẩm nói
-Vâng anh trai ạ, anh bảo là một còn gì !
Euiwoong cáu kỉnh bỏ đi. Cậu ta leo lên giường em, kéo nhẹ chăn ra
-Ôi Hanbin-ssi xinh đẹp ngọt ngào, Bạch Tuyết của em ơi, trời rạng rồi dậy đi nào !~
Hanbin còn lơ mơ, rên ư ử đáp
-Đợi anh... dậy ngay đây ~
-Vâng vâng em đợi lúc nào cũng được, anh dậy ngay nhé, yêu anh !
Jaewon ngồi chứng kiến mà lườm nguýt bất lực, mấy hôm nay gã mới phát hiện ra tên leader còn sến sẩm hơn cả Koo-Bonhyuk. Gã nghĩ sớm muộn gì cũng phải công khai em ra thôi chứ không mấy tên này vồ vập em của gã chết mất, gã liếc sắp còn mỗi lòng trắng thôi đây này. Euiwoong bước đến bên giường Hyuk, chỉ thấy cậu bẻ vài ngón tay rồi xoa xoa cổ họng
-Koo Bonhyuk, chim sẻ gọi đại bàng, nếu anh đang lạc trong quán Chang Hi ăn lòng xào dưa hay kim chi đỏ au thì mau thức dậy ngay cho em !!!! Em sẽ dẫn anh lên đỉnh xã hội ăn !
Chẳng có lời phản hồi, cậu mạnh bạo kéo phăng chiếc chăn ấm áp giữa không khí lạnh ngắt
-DẬY NGAY, ANH CÓ ĐỊNH ĐI CHẠY SHOW KHÔNG HẢ !? HAY ANH MUỐN LIVE STREAM CHỜ ĐƯỢC DONATE HẢ, MUỐN LÀM HYUK-MATCHA À !?
-Ư...Ừmmmm dậy ngay đây khổ quá... - Miệng nói vậy nhưng lại quay vào tường ôm chiếc gối ôm mềm mịn. Euiwoong thở dài, biết không thể lớn tiếng, cậu ta quyết định cúi xuống nói bé bé vào tai Bonhyuk
-Người yêu có ý định đi show với Oh Hanbin này nữa không đây ?
Dứt câu, đúng như dự đoán, Bonhyuk choàng tỉnh quay qua quay lại vội vã
-Đây đây người yêu của Hanbin dậy rồi đây, đợi em chút đi anh yêu của bé !
Euiwoong khoanh tay, lắc đầu cười khinh bỉ. Koo Bonhyuk mở mắt mới phát hiện không phải là Hanbin, giơ tay thành nắm đấm dọa đánh cậu. Song Jaewon đang khoác chiếc áo cũng nổi tính trẻ con, tranh giành người yêu thực sự vốn đã của mình
-Chả có Oh Hanbin nào là người yêu của anh đâu đồ ngốc ! Hanbin là Bạch Tuyết của em thôi !
-Cái gì cơ ? Chú điên à, đấy là của anh mày nhé, cho xin cái tuổi. Cơ mà anh đây cũng là Bạch Tuyết mà.
Jaewon dừng lại, quay qua nhìn Bonhyuk bằng nửa con mắt
-Ừ.
Koo Bonhyuk vừa ngủ dậy đã bị mấy đứa em làm cho tức phát điên, hét lớn
-Này này, cái thái độ gì thế hả thằng kia !? Mày thích chết không hả ?
-Có ai bảo anh không phải Bạch Tuyết đâu, trong mắt em anh là Bạch Tuyết trong Shin-Cậu bé bút chì.
Bonhyuk bực bội, không nói không rằng, anh cúi xuống, với lấy chiếc dép tổ ong mà Hanbin cho ném thẳng vào đầu Song Jaewon.
Gã quay ngoắt lại, lườm anh ta chỉ thiếu điều sắp đốt ra lửa, lầm bầm chửi thề vài câu. Sáng sớm nên gã không thích ồn ào, em bé vừa ngủ dậy nên không nỡ bị tra tấn màng nhĩ, mất công bé lại đánh giá gã trẻ trâu.
-Lũ trẻ trâu !
Hanbin mặc một set đồ màu hồng pastel với lông mỏng mềm mịn, mái đầu vàng mượt mà bồng bềnh, em được ưu ái make up một tone nhẹ nhàng, đôi môi và cặp má ửng lên, chiếc lens long lanh sáng, nhìn không khác gì một quả đào bằng bông xinh xinh làm người ta vô cùng cưng nựng. Hai má căng phồng và không ngừng nhai nhai, em đang ăn một phần bánh trứng được chị staff đưa cho để không bị đói, giống y một con mèo béo ham ăn. Hyungseop ở bên thấy thế, ngồi vướn lên gặm một miếng bánh của em
-Em đói hả, em ăn hết đi này. - Hanbin cầm bánh bằng hai tay đưa ra trước mặt Hyungseop như một đứa trẻ ngoan đang chia phần.
-Không có, tại thấy anh dễ thương quá thôi.
Hanbin nghe vậy, híp mắt cười ngọt. Em vừa ngước lên, Jaewon bước ra. Bất động, Oh Hanbin hoàn toàn bị hớp hồn trước người trước mặt. Đẹp trai thật đấy ! Ánh mắt sáng lên, em nhìn gã không chớp mắt, cũng chẳng thốt lên lời. Gã bước đến bên em, nhẹ nhàng xoa đầu, cười mỉm
-Sao đơ ra vậy bé yêu, em đẹp trai quá à ?
Hanbin từ từ đứng lên, em vẫn không rời mắt khỏi gã
-Ưm... Ừm. Jaewon à... tóc em....
-Đẹp trai đúng không ? Cảm ơn bé. - Gã cười hiền.
Hanbin lại dùng đôi mắt tỏa sáng nhìn thẳng gã, đôi môi mím. Mái tóc ấy giống Nicholas từng để khi còn ở I-Land. Tệ thật, bây giờ nhìn từ xa, gã không khác gì hắn ta cả. Ai không biết sẽ gọi gã là Công tử Đài Loan mất thôi. Khốn khiếp, em lại đau nữa, lại xót xa trong ngực trái. Em cứ nhìn gã mãi, đôi mắt ngấn lệ. Em kéo tay gã xuống, ghé sát vào tai gã thỏ thẻ
-Em đẹp lắm, nhưng đừng để tóc này nữa nhé, anh không thích.
Gã quay sang nhìn em, nét mặt có chút ngạc nhiên. Em không nói gì cả, em không dám đối diện với gã. Em hiểu lòng gã rồi. Song Jaewon không thể qua mắt được em đâu. Hanbin lặng lặng đi, bỏ gã ở phía sau.
Tiếng nhạc sôi động vang lên, cả nhóm bắt đầu trình diễn. Mượt mà, đều đặn, dứt khoát cùng giọng hát trong trẻo vui tai, họ nhận lại không biết bao nhiêu tiếng hò hét. Nhất là Hanbin. Hôm nay em rất xinh đẹp. Em nhìn giống như một hoàng tử bé vậy, tốt đẹp và cần được bảo vệ. Cùng với biểu cảm dễ thương, em chiếm trọn hầu hết spotlight khi camera quay đến chỗ em. Chỉ là dù vậy, trái tim em vẫn thấp thỏm. Cứ khi không hát, em nhìn về gã, gã vẫn tươi cười. Em không thích chút nào, gã làm em có lỗi vô cùng. Những lần nhìn lén kín đáo trong vô thức ấy, chắc Song Jaewon cũng cảm nhận được. Nhưng gã không quay lại, ra vẻ mặt vui vẻ, chỉ muốn làm mình đau, còn em không đáng. Kết thúc, tiếng vỗ tay hò hét vang lên, lấn át cả tiếng nhạc đi. Họ đến bên mép sân khấu, vẫy tay từng người. Láo nháo, xô đẩy, ồn ào. Jaewon cười tươi, Hanbin cũng vậy, em buồn.
-Hanbin aaaaaaaa merry meeeeee !!!!!
-Hanbin cưới em không !????????
-Mẹ con ranh con này mày giẫm vào chân bố rồi !
-Xin lỗi được chưa !
-Lew Hyungseop aaaaaaaaa Koo Bonhyukkkkkkk !!!!!!!
-Hwarang đã hôn chụt chụt Hanbin chưa ????
-Kim Taerae ăn em không à nhầm ăn tối với em không !?????
-Lườm cái mẹ gì, mày có tin tao nắm tóc tát lật mặt mày ra không ?
-Có người yêu tao ở đây thì mày dám à ?
-Người yêu bà mày con ạ !
-Choi Byeongseop chíp bông há há há há há há !!!!!
-Mày bị ngáo à ?
-Nhìn cái gì mà nhìn mày định lừa chị bán chị qua Trung Quốc làm lòng xào dưa xào bò đúng không !?
-Hanbin ngồi lên đùi Hwarang điiiiiiiiiiiiiiiii
-Hanbin nắm tóc kẹp cổ chết mẹ em đi anh yêu ơi hú hú !!!!
-Kim chi đỏ au, thơm phức kít !!!
-Hwarang iu em hong ?????
Tiếng nói cười xô đẩy, lâu lâu còn có tiếng chửi nhau nữa. Vui vẻ thật đấy, trên nét mặt đã đẫm mồ hôi luôn sáng nên nụ cười hạnh phúc. Họ đã làm rất tốt rồi. Hanbin đến bên khoác vai Jaewon, vẫy tay chào fan
-Ối dồi ôi OTP cháy khét !
-Hanbin có yêu Hwarang không ạ ?
-Hwarang để tóc quen quen giống ai ý mà tui không có nhớ !!!
-Tui cũng vậy, aaaaaaaaaaaa giống người yêu cũ Hanbin.
-Là ai hả bà dà, ship nhiều hỏng có nhớ !
-Là Nicholas đó bà, giống vãi luôn. Bồ cũ Hanbinie đó bà già !
-À.... giống thiệt nha !
Và Hanbin nghe thấy. Nét mặt em chuyển đổi thấy rõ, em quay ngoắt nhìn Jaewon, gã vẫn cười. Hanbin vô cùng tức giận, em kéo tay gã lên khỏi chỗ đó
-Không có nha, mình không có nha. Hwarangie của mình làm sao mà giống ai được cơ chứ ! Đừng nói vậy nha, tui buồn đó !
Nắm chặt tay nhau, em kéo Jaewon đi vào trong sân khấu. Gã nhìn theo em nghi hoặc và bất ngờ
-Anh Hanbin à, sao vậy ? Em đang nói chuyện với bạn ấy mà.
-Thật là... sao họ lại nói em vậy cơ chứ ! Tại sao em lại giống người khác được, em là Song Jaewon cơ mà... Haizzz khó chịu thật...
-Sao thế, em thấy bình thường mà.
-Bình thường kiểu gì chứ ! Sao lại nói em giống một người khác...
-Hanbin - Gã ta chặn họng em - Không phải anh sẽ vui khi thấy em thay đổi sao, anh không hạnh phúc nổi ư ?
-Em cũng muốn được yêu, em cũng muốn sống hạnh phúc, Hanbin à... Em xin anh, làm ơn đấy ! - Song Jaewon hơi trừng mắt nhìn em.
Hanbin mở to mắt, cứng họng. Em không thể thốt ra nổi từ nào. Em nhìn gã rất lâu. Có gì đó mắc ở cổ nhưng không tài nào bật ra được. Còn gã, tối tăm nhìn về hướng ngược lại. Gã thở dài trong mệt mỏi và bực bội, rút khỏi tay em và bỏ đi. Gã va vào vai gầy của em. Gã mặc kệ em, để em đứng như chết ở đó. Em lại khóc vì dằn vặt. Em khóc khi nườm nượp người đi ra, bận bịu và không ai hỏi han em. Em khóc khi mọi thành viên khác tách nhau ra chụp ảnh và trò chuyện với fan, chẳng mảy may đến em. Em khóc khi ở đây không có gã - người sẽ lau nước mắt cho em. Không phải trong đêm tối, không phải trong góc khuất chẳng có ai mà em hay khóc một mình, lần này em khóc trước mặt tất cả, lại vẫn cô đơn và lạnh lẽo. Đối lập với không khí sôi động, em thấy ở đây sao mà tăm tối quá, lại sắp sụp vào khoảng trời đen của mình rồi. Em thấy bản thân bây giờ rất đáng đời, đó là sự trừng phạt thỏa đáng cho kẻ tồi tệ như em khi đã làm tổn thương gã. Và gã bỏ đi, là đúng. Gã cũng có cảm xúc, không thể chạy theo em mãi được. Em thầm ước, sau hôm nay, Song Jaewon sẽ hết thích em, gã sẽ lại là gã, để cho em khổ sở một mình thôi.
Tempest kết thúc show diễn, quay về kí túc và bắt đầu 4 ngày nghỉ tại công ty. Uể oải nhưng ai cũng tươi cười, cố gắng khuấy động bầu không khí bớt u ám. Chỉ là hơi thiếu. Đúng, sự vui vẻ của Hanbin và Jaewon. Họ cứ trầm lặng, không nói lời nào, ánh mắt rủ xuống. Buồn.
-Này anh, anh mệt ạ ? Sao không nói gì vậy ? - Koo Bonhyuk khoác vai em, ân cần hỏi han.
-Ừm... chỉ là anh hơi mệt chút thôi. Người anh hơi nhức xíu - Em cười cười đáp anh, che đi vết nước mắt.
-Thế thì đi nhanh về nhé, em cõng anh nhé ?
-Gì chứ, không cần đâu. Phiền phức quá mà, anh vẫn đi được mà. - Em vội xua tay lắc đầu, Hanbin căn bản chả muốn là gánh nặng cho ai bao giờ.
Taerae chỉnh áo cho em, xoa xoa lưng em.
-Hôm nay vui quá, anh nhỉ ? Đông thật sự luôn ấy, em không nghĩ nhiều vậy luôn !
-Chuẩn chuẩn, nay khen nhỏ Jaewon nhiều thật, được cái mã hôm nay đẹp.
-Quả đầu cháy !
Taerae và Bonhyuk hai bên cứ luôn miệng, chẳng để ý Hanbin buồn bã đến suýt khóc
-Không, tóc ấy không hợp em ấy chút nào !
-Hả, đẹp mà anh !
-Không không, anh không thích. - Em cứ lắc đầu lia lịa, làm hai người lúng túng chẳng biết thế nào. Đành đánh sang chủ đề khác.
-Hay là tối nay chơi trò gì đi ! Chơi bốc thăm đổi phòng đê, còn soi tất xấu của nhau !
-Lại được quá, thề với mấy đứa, anh chả có tật xấu gì ngoài ngủ cũng quá đẹp trai !
-Chứ không phải ngủ chảy nước miếng ướt hết gối à ?
-Làm gì có chuyện đó đồ giả dối !!
-Eoooo chê ! Chê nha ! Chê Ahn Hyungseop nhiều nha !
-Đến lượt mày à mà chê, cho xin cái trình bạn ơi !
-Ối dồi em mà còn cần đến lượt á ! Em ở đẳng cấp khác rồi anh còn lâu mới đuổi kịp !
Và bao nhiêu người lao nhao, họ lại quên mất Hanbin đã khóc.
"Tệ thật, mình càng ngày càng yếu đuối"
Eunchan im lặng đến bên Jaewon, chú ý thằng bạn đang đần mặt của mình
-Ê này, nay cậu sao thế ? Nãy thấy cười ghê lắm mà sao buồn vậy ? Ai nói gì sao ?
-Không có gì, chỉ là muốn đi ngủ thôi !
-Thật là... có gì cứ nói đi, tớ là bạn thân mà. Dạo này cậu lạ lắm.
Gã quay sang, thắc mắc bình thản
-Lạ như nào, vẫn thế mà.
-Điêu vừa thôi. Tiểu sử dạ dày mà nốc toàn đồ nóng, mê hoodie đến nghiện mà nhảy lại đổi sang áo phông, lúc nào cũng soi gương hỏi hớt tóc lên đẹp trai mà lần này đòi để mái, không ăn được cà rốt mà cứ cố ăn, không hay xem bom tấn mà dạo này toàn rủ đi coi, rồi là uống nước có ga lạnh ơi là lạnh trong khi cổ họng yếu.... nhiều lắm. Đừng có qua mặt tớ, nói xem, dạo này cậu làm sao ?
Jaewon trầm ngâm không nói, thật ra, gã có quá nhiều điều muốn nói. Chỉ là, muốn giữ cho riêng em
-Không có gì, chỉ là tâm trạng thay đổi chút thôi !
-Thế à, dạo này cậu với Hanbin hyung giận nhau à, sao cứ tránh anh thế, nhìn anh ấy thương lắm !
-Tớ nghĩ chắc là anh ấy xa lánh tớ đấy. Chắc vốn dĩ tớ đã gây phiền cho anh ấy rồi !
-Cậu nói gì kì vậy ? Cậu biết không, anh Hanbin thích cậu nhất đấy ! Cậu ăn cay nhiều nên hôm nào có thời gian rảnh anh ấy đều lên mạng tìm công thức làm đồ ăn, đồ uống mát mà tốt cho dạ dày để làm cho cậu đấy. Anh ấy sợ cậu bệnh vì lạnh nên mỗi khi cậu ho là hốt hoảng chạy ra trong tuyết để mua thuốc đấy. Còn nữa, Euiwoong nói khi cậu ngủ, anh ấy luôn để túi chườm ấm vào bụng cậu rồi xoa trán cậu, bảo mọi người không được gọi cậu dậy sớm quá đấy ! Anh Hanbin vì sợ cậu không ăn được cà rốt nên nấu ăn chẳng bao giờ bỏ vào, còn cấm các thành viên khác cũng thế. Mua kem vị mintchoco mà anh ấy thích cho cả nhóm, lại nhớ ra cậu nên quyết định mua vị khác ! Cậu nói xem, anh Hanbin còn không gọi là quý cậu sao ?
Jaewon nghe rõ mồn một, gã lại đau đớn khôn nguôi. Gã vừa nãy đã buông lời tổn thương em, trong phút chốc lại quá thương hại mình mà nghĩ em ích kỷ, trong khi em cũng đau không khác gì gã ? Gã nghĩ chỉ có gã quan tâm em, nhưng em cần sốt sắng hơn gã nghìn lần ?
-Vậy à... ? Byeongseop, tối nay tớ muốn ở riêng với anh ấy.
Eunchan nghe vậy, bỏ tay ra khỏi vai gã. Cậu đến bên Euiwoong, thì thầm gì đó vào tai.
Jaewon đánh mắt sang em, thấy em đang xoa xoa hai thái dương trông rất mệt mỏi, gã bất giác thấy có lỗi.
Bonhyuk lắc chiếc hộp nhỏ đựng những mẩu giấy bé rồi đưa ra trước mặt cả nhóm.
-Bốc đi mấy đệ.
Hyungseop bốc vào mảnh giấy màu hồng, ghi là phòng 2. Euchan rồi Taerae cũng vậy. Euiwoong và Bonhyuk lại bốc kiểu gì, mà dòng chữ đó viết là phòng khách.
-Cái gì vậy trời ? Có cả vụ ngủ ở phòng khách á ?
-Anh nghĩ ra mà Bonhyuk, than gì nữa.
-Trời ạ, may có điều hòa đấy. Có anh Hanbin ngủ cùng tao sẽ suy nghĩ lại. À... Hanbin hyung là, anh cũng đến bốc đi.
Hanbin đang uống nốt cốc sữa nóng, lơ mơ hỏi
-Hả.. Anh cũng phải bốc sao ?
-Vâng, luật vậy mà.
-Hanbin ! Để em bốc cho anh nhé ! - Euiwoong lanh chanh.
-Ủa, lượt của anh ấy mà ? Để anh ấy tự... - Bonhyuk chưa nói hết, bị Euiwoong lườm xéo cho lạnh sống lưng.
-Ưmm.... phòng 1, anh cùng phòng với họ Song giấu tên nhé !
Em ngạc nhiên, nhìn cậu, rồi nhìn gã
-Anh sao, chỉ có anh và... Jaewon á ?
-Vâng ạ ! Có hai người bốc đúng lá đỏ thôi !
Em nhìn gã, mong có một điều gì đáp lại. Nhưng không, gã chẳng thèm liếc em lấy một cái, vô tâm bỏ lên lầu. Em nhìn theo bóng gã, bỗng thấy tủi thân vô cùng. Eunchan bước đến vỗ vai em
-Anh, đi ngủ thôi anh.
Em ngước lên, mím môi ngập ngừng
-Ừ.... Ừm...
Hanbin bước từng bước nặng trịch lên lầu, em thấy sợ. Em không muốn bước tiếp chút nào, em không muốn nhận sự trừng phạt lạnh nhạt của Jaewon. Cho dù, em xứng đáng.
Hanbin đẩy cửa, thấy gã đang trải ga giường. Em im lặng bước đến bên bàn, nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống, nín thở không dám ngước mặt lên. Em lén lút đánh mắt sang bên gã, thấy gã đứng trước gương, tháo chiếc đồng hồ rồi sợi vòng cổ bỏ vào chiếc hộp nhỏ rồi để lên bàn. Em hít một hơi, lấy hết dũng khí bước từng bước nhẹ nhàng đến bên gã, mặt không ngẩng lên
-Jaewon... Jaewon... Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi em... xin lỗi... xin lỗi em nhiều....
Jaewon quay lại, gã nhìn em. Gã đưa tay vuốt má em, ánh mắt yêu chiều không thể tả. Gã nâng cằm em lên, muốn ngắm nhìn bầu trời trong mắt em. Gã yêu em, yêu từng cử chỉ đáng yêu của em. Gã yêu em, yêu em bằng cả trái tim chân thành
-Em mới phải xin lỗi. Đáng lẽ em không nên nặng lời với anh.
-Nhưng mà...
Gã cúi xuống hôn em. Một nụ hôm thật nhẹ, thật mềm. Hanbin nhắm mắt. Gã vòng tay qua eo kéo em lại, vuốt ve tóc em. Em ôm chặt gã, như thể sợ gã lại bỏ em. Em đẩy gã vào chiếc gương sau lưng, môi lưỡi vẫn dây dưa ngọt ngào. Jaewon lần sờ trên tường, gã lần công tắc điện, tắt nó đi. Bây giờ, chỉ còn gã và em, ánh đèn mờ ảo. Gã nhấc bổng em lên, bế em như em bé. Từ từ, từ từ đi về phía giường. Đặt lưng em xuống, gã vẫn không ngừng hôn em, và gã, nằm đè lên người em. Hanbin rút tay khỏi gã, em lần trên người mình, tháo từng chiếc cúc áo xuống, rồi lại nắm nhẹ vào cổ áo gã, kéo xuống lộ ra bờ xương quai xanh hoàn hảo. Gã phủ chăn lên người, nắm lấy hai tay bé nhỏ của em vòng ra sau cổ mình. Em dứt khỏi môi gã, nhìn gã đê mê. Em liếm nhẹ môi của gã. Em cúi hôn lên cổ, lên bờ vai gã, em cắn vào chiếc xương quai xanh làm gã phải thở nhè nhẹ. Gã lột luôn chiếc áo đang mặc, miết vào lưng mềm của em. Hanbin dừng lại, em nhìn gã
-Jaewon ?
-Em nghe.
-Em cởi áo cho anh đi.
Jaewon hơi mỉm cười, gã nâng người em lên, kéo nhẹ chiếc áo ngủ ra khỏi cơ thể em. Hôm nay, gã muốn nhẹ nhàng.
Cơ thể trắng trẻo lại hiện ra. Dù đã nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến gã u mê. Gã cúi xuống hôn lên đầu ngực em, rồi bụng nhỏ nhắn. Gã còn xoa nắn má bánh bao của em. Em mẫn cảm, rên nhẹ trong đêm. Jaewon kéo quần của em xuống, gã ngắm nhìn thân dưới của em, gã vuốt ve nó.
-Nào~ Jaewon cứ trêu anh ~
-Thế có thích không nào ?~
-Có nhưng mà... Nàooooo~
Gã mỉm cười. Bắt đầu kéo khóa quần, rút ra dương vật cọ vào mông em. Gã sợ em đau, đưa trước hai ngón khuấy nhẹ cho em quen, rồi mới từ từ đưa cự vật vào. Hanbin nhăn mặt, toát mồ hôi hột bám vào thành giường.
-Ngoan nào, em chưa động đâu, không đau.
Nghe được lời trấn an, Hanbin từ từ thả lỏng. Em mở to đôi mắt sương mờ nhìn gã
-Jaewon à...
-Vâng, em làm đây.
Jaewon di chuyển nhẹ nhàng trong cơ thể em. Hanbin thỏa mãn, em ưỡn người tạo nên một đường cong đẹp đẽ. Gã cúi xuống đỡ lưng em, hôn nhẹ vào môi em. Hanbin ướt át đáp lại nó, em hôn gã thật sâu. Em kéo gã xuống sát với mình, gã ghì hai tay em xuống giường để em bớt nghịch. Thoải mái trêu chọc lưỡi em. Bên người vẫn ra vào nhịp nhàng, nhưng một lúc sau, Hanbin cựa quậy khó chịu. Gã đoán em chán tư thế này. Gã lật em xuống, không quên cắn nhẹ vành vai em. Gã mệt nên nằm xuống bên em, đặt lưng em sát vào ngực mình. Gã cắn má em như chiếc bánh mềm, em lại mỉm cười mân mê tay gã, mặc cho gã đang chơi em, em thích thú.
-Jaewon.... Jaewon... anh...
-Em biết rồi.
Jaewon tiếp tục khuấy động bên trong em. Hanbin phải ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh làm điểm tựa, nước bọt đẫm ra giường. Gã vòng chân qua em kẹp chặt, khóa dương vật gã trong em. Gã bắn hết tất cả vào thân dưới của em. Gã cứ giữ như vậy, không rút ra. Còn em, vì lên đỉnh mà em bắn ra ga giường của gã. Đôi mắt lim dim, em thều thào
-Jaewon, bỏ ra đi, anh quay lại.
Jaewon nghe được mong muốn của em, gã từ từ rút ra. Gã lật người em quay về phía gã rồi ôm chặt em trong lòng. Em dụi vào ngực gã, cảm nhận cơ thể săn chắc cuồn cuộn. Hai cá thể không một mảnh che thân, chìm vào giấc mộng.
Lặn hơi lâu, sr mấy nàng nheeee
Và tui lói lại là tui lên lớp 10, sinh năm 2007 và đương nhiên là 15 tuổi 🤡 hết thắc mắc nha
Thực ra đến tận tối nay tui mới sửa xong, mấy nay tui bận phải viết kịch bản, vẽ vời... vân vân mây mây của chốn c3 xinh đẹp =)) 💗🌷
Tui đọc lại thấy chap này bị nhanh và đọc khá nhảm, xin lỗi mọi người. Dạo này não tui ít chất xám, nên cũng chẳng biết sửa như thế nào. Ở những chap sau tui sẽ cố thay đổi, mong mọi người thông cảm cho tui 🦊🐱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip