love ?
Đã được một thời gian sau khi Hanbin chuyển vào Tempest, mối quan hệ của em và mọi người rất tốt, tất cả các thành viên đều yêu quý và gần gũi với đóa hướng dương tích cực này, nhất là Jaewon. Hanbin rất chăm chỉ, hầu như cả nhóm sau khi kết thúc giờ tập luyện, em vẫn ở lại tiếp tục nhảy cho tới tối muộn. Mặc dù mọi người đã hết lực khuyên nhủ, nhưng đáp lại họ chỉ là lời phủ định không sao kèm theo nụ cười ấy. Tempest thấy vậy rất lo cho người anh cả của mình lại chẳng thể tìm cách nào bảo được. Riêng Jaewon, gã vô cùng xót xa khi ngày nào cũng nhìn em nhảy vũ đạo hàng giờ liền, cơ thể luôn đẫm mồ hôi, mái tóc bồng bềnh đang xẹp xuống, còn đôi gò má trước đây hồng hào bao nhiêu thì giờ đã phai nhạt bấy nhiêu, luôn luôn thở hổn hển vì mệt mà môi xinh thì lại cười tươi. Tất nhiên năng lượng vẫn luôn sạc đầy, vả lại ngày debut đến gần, Hanbin mong bản thân sẽ làm mọi thứ tốt nhất có thể cùng 6 thành viên nên em mới cố gắng đến vậy, nhưng Jaewon vẫn xót em chết đi được. Phải làm việc với cường độ cao, thêm đó lịch thu âm dài như số đơn hàng Shopee đã chốt, đô con như gã còn mệt muốn rã rời, huống chi cái con mèo mềm xèo kia.
Hôm đó là ngày thứ 7, như thường lệ em sẽ ở lại tập luyện thêm, Jaewon lấy lí do động tác còn chưa vững nên ở lại tập cùng em. Thời tiết đã vào đông, bên ngoài gần 9 giờ mà trời đã sầm tối. Trong căn phòng 4 phía đều là gương kia, chỉ còn ánh đèn le lói phản chiếu hai hình thể đang chuyển động cơ thể theo bài nhạc phát ra ở góc phòng
-Hanbin-hyung à, nghỉ chút đi, anh không mệt sao ?
-Có một chút, được rồi ta ra kia ngồi chút nhé.
Em cùng gã đi ra giữa căn phòng ngồi nghỉ, tiện tay với lấy chai nước lọc, mở ra uống từng ngụm lớn. Hanbin khi tập luyện thường mặc áo phông mỏng mặc kệ thời tiết vì dù sao trong phòng tập cũng có điều hòa, thói quen này em đã duy trì từ hồi còn ở I-Land. Khát nước, Hanbin dốc cao cái chai, đổ dần vào khoang miệng, tốc độ uống nhanh làm vài giọt rơi xuống đôi môi căng mọng, chảy xuống cổ trắng nõn nà rồi chui vào trong lớp áo thoát ẩn thoát hiện. Cơ thể thấm đẫm mồ hôi, lớp áo mỏng bó sát vào dáng người thon thả mà đầy đặn. Gã thấy cảnh tượng này, lồng ngực lại tự đốt lên ngọn lửa, trên trán không biết từ lúc nào lại lấm tấm mồ hôi dù đã lau qua, không nhịn được đưa tay lên lau đi vết nước trên mép miệng Hanbin.
Hanbin bất ngờ ngẩng mặt lên, gã chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em, em thấy vậy ánh mắt đó liền bình thường trở lại, nét mặt không để tâm lắm như đang suy tư về gì đó.
Không khí dần trở lên im lặng, Jaewon không tìm được chủ đề gì nói với em nên lập tức phát ngượng, ngay cả Hanbin cũng không biết phải nói gì với cậu em cả.
-Anh Hanbin, anh nói gì đi.
-Jaewon muốn anh nói gì nào.
-E-em... dạo này anh toàn tập luyện đến tận khuya, ăn uống cũng vội vàng, em nghĩ anh nên dành thời gian nghỉ ngơi đi, anh gầy rồi, có khi sút mất vài cân.
-Không được, sắp debut rồi, anh không thể lơ là, cố gắng một chút cũng không sao đâu, anh khỏe lắm nên em không cần lo lắng, đợi sau khi ra mắt nghỉ ngơi cũng được.
Nói vậy nhưng những quầng thâm phủ nhẹ bên dưới mắt đã tố cáo em, có lẽ em đã thức rất khuya, luôn luôn thức khuya rồi dậy sớm.
-Em không nghĩ như vậy đâu, cơ thể anh kiệt sức rồi, đừng cố quá như vậy, em sợ anh không đợi được đến lúc debut lại ngả bệnh.
-Nếu thế.. anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm, anh sẽ làm chậm tiến độ của mọi người..
Jaewon nghe một giọng nhẹ như giọng mũi cất lên, khác xa với sự tươi cười hằng ngày, trái tim liền nhói
-Đừng nghĩ thế Hanbin-hyung, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, em xin lỗi vì đã nói thế, em không có..
-Không sao cả, đừng thấy tội lỗi vì một lời quan tâm vu vơ - Em ngắt lời Jaewon.
Jaewon vốn rất để ý em, từng cử chỉ, hành động nhỏ nhất đều được gã ghi nhớ, một góc trong tâm can, gã đã dành cho em.. Từ việc Hanbin thích gì, ghét gì, đồng hồ sinh học ra sao, thói quen như thế nào, gã tuyệt đối không cho phép bản thân quên. Nhưng dạo gần đây, cảm xúc Hanbin dần khó đoán, không như lúc trước cái gì cũng nói ra. Dù em luôn bày vẻ tươi cười trong sáng, thỉnh thoảng gã lại thấy em chẳng nói một lời, đôi mắt nhìn xa xăm như đang hoài niệm gì đó.. Ngay chính giây phút này, lại là vẻ suy tư ấy, hàng mi rũ xuống, Hanbin hơi cúi, em khẽ bặm môi ngẫm nghĩ cái gì mà Jaewon chẳng rõ.
Jaewon nhích người đến ngồi bên cạnh em, dành cái giọng dịu dàng nhất hỏi
-Anh Hanbin à.. sao thế, em thấy anh buồn.. anh lo lắng quá sao, hay anh nhớ nhà..
Hanbin đưa tầm mắt lên trên một chút, nhẹ nhàng thỏ thẻ, giọng em rất mệt
-Anh sợ mình sẽ làm không tốt, anh lo về lời nhận xét...
-Đừng như thế, anh đã làm rất tốt mà.- Gã đưa tay lên mái đầu kia, xoa mềm một đường đến sau gáy.
Trái tim Hanbin như bị kích động, bất chợt rung lên, em quay sang nhìn gã, đôi mắt mở to, long lanh nhìn thẳng. Jaewon đụng phải sự xinh đẹp kia vô thức hạ tay xuống, gã nhìn một đường trên khuôn mặt em, từ đôi mắt trong veo, sống mũi thẳng tắp đến đôi môi đỏ hồng ngọt ngào kia.. Jaewon chẳng kìm được mà nuốt nước bọt, hành động trở nên lắp bắp, giọng run nói
-E-em nghĩ chúng ta nên về kí túc thôi.. m-muộn rồi..
Gã vội đứng dậy, đưa tầm nhìn cách khỏi em
-Ừm, anh cũng nghĩ thế, về nào - Em cười nhẹ, cầm áo khoác cùng Jaewon quay về.
Đứng trước cửa phòng, Hanbin nói với Jaewon vào đừng bật điện và đi đứng thật nhẹ nhàng, vì em không muốn đánh thức Bonhyuk và Euiwoong, dù sao cũng đã gần 11 giờ.
Hai người bước vào phòng, cất nhẹ đồ đạc vào bàn ghế của mình. Jaewon ngủ tầng dưới, nên việc chui luôn vào giường rất dễ dàng, nhưng Hanbin thì không. Em ngủ tầng trên, và hầu hết con trai đều có thể bám vịn một vị trí nào đó trên thang lên rồi nhảy vào giường, trừ em. Thân hình nhỏ bé cộng thêm cơ thể đang mệt mỏi, em buộc phải leo từng bước lên giường. Trong phòng, bóng tối đã bao trùm nên rất khó nhìn rõ mọi vật, chỉ còn sắc vàng len lỏi yếu ớt từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng. Hanbin uể oải đi lên, bỗng trượt chân phải vật gì đó vắt lên bậc thang, chân trái gáy sau của đầu gối đập vào thanh gỗ của thang, em mắc ở đó.
Jaewon nghe tiếng động liền bật đèn flash từ điện thoại chiếu lên, đập vào mắt gã là cảnh tượng Hanbin một chân cố giữ thăng bằng bên dưới, chân kia bị trượt ra sau thang, hai tay cố vị vào thanh chắn giường khỏi bị trượt ngã
-Anh Hanbin, anh sao thế ?
-J-Jaewon giúp anh với... anh sắp.. không trụ nổi rồi.
Nói rồi một tay em bất ngờ trượt xuống, vịn vào vai của gã. Không nghĩ nhiều, gã vòng tay qua eo em đỡ lấy một lực nhẹ đang ngả lên mình, tay kia cầm cổ chân em cố đưa qua ô thang
-T-từ từ đã, anh đau..
Jaewon nghe thấy giọng thỏ thẻ của Hanbin, liền giảm lực tay xuống cầm thật nhẹ rồi tiếp tục
-Em sẽ thật nhẹ thôi, anh đừng lo, không ảnh hưởng gì đâu.
-Aa~ Đau..
Jaewon không hiểu sao, nghe tiếng nỉ non của em, gã càng ngày càng rạo rực, một suy nghĩ đen tối dậy lên trong óc rồi vội vàng lướt qua.
Jaewon đưa chân đang mắc của em ra ngoài vòng cầu thang được rồi, đột nhiên chân phải kia vì toát mồ hồi mà trượt về phía gã. Hanbin mất đà cố ôm chặt cổ gã, tay vòng chặt qua cổ, dùng ngón tay mềm mại chạm vào yết hầu của Jaewon.
Jaewon giật mình, không kịp nghĩ tay kia đang giữ eo liền vòng ôm siết bụng em, tay còn lại cầm lấy đùi trong mà đỡ xuống dưới.
Trong phòng, mọi thứ đều tối, gã không rõ gã và em đang làm cái tư thế gì, chỉ cảm nhận được nó rất ám muội, và gã biết, đêm nay gã lại phải thức khuya hơn thường ngày rồi.
Hanbin một tay ôm cổ Jaewon, một tay phải bá vai gã để đi xuống, hình như chuột rút rồi. Jaewon thấy chân em tê cứng, buộc phải bế lên, tay kia đang giữ đầu gối phải đẩy lên đùi dưới gần mông nhất. Gã nhẹ nhàng bế em như một em bé.
Đôi tay thô ráp kia cảm nhận được đường cong mềm mại căng tròn, tay còn lại sờ soạn được vòng eo nhỏ bé mượt mà, gã cảm thấy bản thân dần mất kiểm soát hơn khi tư thế này càng bất ổn. Em vẫn còn chạm nhẹ vào yết hầu nơi cổ họng gã
-Jaewon, hình như anh bị chuột rút rồi, em cho anh nằm giường em một đêm được không, anh không leo lên được.
-D-dạ.. được chứ ạ, để em đưa anh về giường.
-Cảm ơn Jaewonie~
Gã nhẹ nhàng ôm em rồi đặt xuống giường, em nhỏ như em bé của gã vậy, nếu không phải vì profile của em, không ai tin em lớn nhất cả.
Gã với lấy điện thoại và ipad đưa cho em, rồi trèo lên giường của em.
Chết tiệt, gã đã phải nhịn nãy giờ rồi, đã phải cố kiểm soát tông giọng và hành động sao cho bình thường nhất, mà em cứ nỉ non dịu nhẹ như thế, ai mà chịu nổi.
Jaewon đặt cơ thể nặng trịch xuống gối ngủ mềm mại, một mùi đào thoang thoảng bay qua mũi gã, là mùi của Oh Hanbin. Bên cạnh trong là gối ôm của em, gã ôm chặt lấy, nó mịn màng như da thịt của em vậy, bằng cách nào đó, Jaewon ước đó là em.
Ham muốn nãy giờ nổi lên vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, đũng quần càng trướng lớn, gã nhịn không nổi nữa, đưa tay xuống kéo khóa quần, phủ chăn lên tận cổ. Mẹ kiếp mùi thơm của giường chiếu càng làm thần trí gã điên đảo, đầu óc hiện tại chỉ có hình bóng của em mà thôi, nụ cười tỏa nắng, gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo cùng hàng mi dài cong vút, đôi môi chúm chím.. Chết tiệt gã muốn cắn vào đôi môi đó ngay bây giờ. Đặc biệt là hình ảnh mê muội vừa nãy, khi mà gã được ôm ấp thân thể nhỏ bé ngon lành kia còn vương vãi chút mồ hôi đã thấm vào cánh tay gã. Jaewon cảm thấy thèm muốn khi em chạm vào cổ mình, càng thèm muốn hơn khi nhớ lại xúc cảm từ bàn tay đỡ mông em. Gã ôm chặt chiếc gối ôm kia, dụi đầu vào nó mà hít hà, mơ về mái tóc bồng bềnh ấy, gã giữ lí trí sắp tắt bật bản nhạc nhẹ rồi đeo tai nghe, bật max volume rồi với được chiếc khăn tay của em mà đưa xuống tuốt lộng cho dương vật của mình. Jaewon cảm thấy bản thân thật xấu xa khi thủ dâm trên giường của người anh cả, nhưng biết sao được khi em làm gã hứng đến điên cuồng mà chính gã cũng không hề biết. Dù khi được thỏa mãn gã có thể bắn ra đồ dùng của em, căn bản bây giờ gã chẳng quan tâm bởi tâm hồn đã chìm vào khoái lạc rồi.
Và vì bật nhạc quá to, Jaewon không hề nghe thấy tiếng mở cửa phòng.
Jaewon sau khi làm bản thân thỏa mãn, rọi đèn điện thoại xuống thì thấy khăn tay yêu quý của Hanbin đã dính đầy thứ nhớp nháp màu trắng kia. Sợ rằng mai em sẽ thấy, gã định đến phòng tắm tầng này giặt lại cho em. Jaewon đảo mắt, ánh sáng mờ ảo thấy giường bên dưới đã phủ kín chăn lên đầu, có lẽ em bé đã ngủ rồi. Gã leo xuống, vừa đến tay nắm cửa thì thấy vặn nhẹ cũng mở được, gã thắc mắc rồi lại trách bản thân quên khóa khi về lại cửa phòng.
Rảo bước trên hành lang đến căn phòng cuối dãy, đó là phòng tắm tầng hai. Jaewon bước đến gần cửa lại thấy lạ tại sao có ánh điện hắt ra từ đó, giờ này còn ai dùng phòng tắm nữa, cũng gần 2 giờ sáng rồi, Jaewon rón rén bước đến gần..
Và thêm một lần nữa, hình ảnh mê muội lại hiện ra trước mắt gã..
Người trong kia lột ra chiếc áo phông vứt xuống sàn nhà, đưa tay kéo dây thun đang buộc quần, rồi từng thứ quần áo rơi xuống, để lại cơ thể trần như nhộng. Nuột nà, đầy đặn và trắng, rất trắng. Người đó nhẹ nhàng nhấc đôi chân thon thả vào bồn tắm đang bốc lên từng hơi mờ ảo, thả cơ thể chìm vào sự thoải mái mà dòng nước mang lại, mái đầu hồng dần hiện ra.
Không sai, người đó - mang đến khung cảnh thiên đường đối với gã, chính là Oh Hanbin.
Jaewon cảm thấy cơ thể lại dần nóng lên, dù vừa nãy đã tự làm nhưng căn bản vẫn chưa đủ, gã cần một thân thể nữa, một thân thể xinh đẹp ngọt ngào, một thân thể hoàn hảo hiền lành mà gợi dục mặc cho gã chơi đùa, một thân thể như Hanbin, một Hanbin dành cho gã.
Đại não Jaewon dần mất kiểm soát, và rồi chẳng thể kiểm soát, gã đưa tay nắm tay nắm cửa chưa khép hết, từ từ mở ra thì đột nhiên...
Hanbin ngục xuống đầu gối, em đang khóc.
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mình quá bận săn sale =(((( Mà tui cho ra bộ này vào tháng cô hồn sự quỷ sau lưng quá huheo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip