realized
Ba giờ sáng.
Trời chưa rạng.
Tối.
Ấm.
Hanbin cựa người, vòng tay kia siết chặt em. Mệt mỏi kéo rèm mi lên. Là gã dụi mặt vào tóc em. Em ngửa mặt, nhìn. Gã, đẹp trai, say đắm. Em, không có cảm xúc hiện tại, lại dành ánh mắt sâu thẳm, ngắm gã. Gã vuốt rãnh lưng em, trong cơn mộng ảo. Em ôm chặt gã, xoa gáy gã. Em tiến lên chút, hôn môi gã. Em để đùi em kẹp vào giữa hai chân gã. Em muốn hòa làm một với gã. Em cố ôm chặt gã hơn, như dán cả ngực mình vào ngực, em dụi vào hõm cổ gã. Em rên lên từng tiếng kích thích. Gã cảm thấy hơi khó chịu, chau mày. Em biết em làm vậy gã sẽ tỉnh, em cần gã tỉnh.
Gã tỉnh dậy.
Gã nhìn mái đầu lấp ló trong chăn êm tối tăm. Em quá nhỏ bé trong vòng tay gã, gã phải kéo thêm chiếc gối ôm đặt áp vào lưng em, Gã phải ôm cả em và gối mới đủ một vòng tay. Gã luồn tay xuống động nhẹ vào bờ mông căng tròn, em ngại cắn vào vai gã, từ từ ngẩng cổ lên. Mặt em đỏ bừng, phớt hồng theo hàng ngang mặt. Môi có vài nết nứt vì bị cắn, cổ lấm tấm vài vết hôn. Mắt em không tỉnh táo chút nào, cứ nhìn gã mãi thôi. Gã mỉm cười, chạm môi lên trán em. Hanbin phụng phịu, em bĩu môi, phồng má. Gã biết em muốn gì, cúi xuống hôn em. Em chủ động. Em bắt lấy môi gã. Em lại chặt vào gã, rướn người cuốn lưỡi gã. Song Jaewon để yên, không làm gì cả, cứ xoa mông em. Em mạnh bạo, cắn cả vào môi mỏng của gã. Chính em, tạo ra tiếng môi lưỡi đầy gợi dục. Đến mức, em còn nắm tóc gã lại gần em. Oh Hanbin lật gã ngửa cả ra, em vòng chân đè lên gã mà hôn. Song Jaewon chỉ nhẹ nhàng ôm eo em, Còn em ngấu nghiến động chạm gã. Phải một lúc, em mệt, dứt ra. Em nhìn gã cười. Không, không trong sáng chút nào ! Nó hiện ra nét đê mê, nghiện. Em nghiêng đầu nhìn gã, dùng tay miết lên mỗi gã, đưa lên miệng liếm đi. Gã nhướn mày thách thức em. Em cười nửa miệng, khụy khuỷu tay xuống chống lên gối gã. Từng ngón tay mềm mịn len lỏi qua lọn tóc. Em cạ mũi vào đầu mũi gã, sát sàn sạt.
-Jaewon à~
Và Jaewon rung động thật. Gã ngại, lần đầu lúng túng trước sự mờ ám này. Gã mở to mắt, mặt đỏ lên, quay sang bên phải
-Nào, nhìn anh đi.
Gã bặm môi, hơi thở dần khó khăn. Hanbin nghiêng đầu đối diện gã
-Jaewonie ?
Em nâng người, mắt dán từ mặt đến cổ gã. Em vuốt má gã, để gã nhìn thẳng, nhìn vào em
-Em ngại à ? - Hanbin bật cười.
-Anh.... anh xuống...
-Jaewon ?
Gã nhìn em, hơi ngạc nhiên. Em cứ gọi tên gã mãi
-Or.... My Daddy ?~
Jaewon hoàn toàn bất ngờ. Gã không nghĩ lại có ngày Hanbin bạo dạn đến vậy. Song Jaewon chớp mắt liên hồi. Gã thích thế. Xem kìa, em bé của gã ngày càng hư hỏng rồi, nghe cái chất giọng ngọt ngào trong trẻo mà lại thốt ra lời "yêu" kìa. Bảo sao tên Song Jaewon lại điên tình thế.
-Em... Anh à, anh xuống đi ạ...
-Anh không xuống. Sao thế, em không thích à ?
Và Hanbin cứ mỉm cười, vuốt ve gã. Gã nhìn em. Lại lên cơn mê rồi. Gã bật cười kéo em xuống sát mình, lật người ôm chặt em trong lòng. Gã hôn hôn liên tục vào mặt em như bé mèo nhỏ
-Bé hư quá, em cắn chết bé bây giờ !
-Cắn đi.
Jaewon dừng lại, gã nhìn em. Hanbin của gã đang muốn gã à, em cứ quẩn quanh gã mãi. Em đỏ mặt, cắn nhẹ vào viền môi dưới rồi liếm nó. Em kéo đầu gã sát lại cổ mình
-Cắn anh đi, nhanh lên ~
Song Jaewon phấn khích, gã cắn phập một nốt răng vào cổ trắng của em. Hanbin thích thú, em rên lên một tiếng, nắm lấy tóc gã
-A... Jaewonie !
-Không, em không thích !
-À... - Em hôn lên má gã - Daddy !
Jaewon vui vẻ, gã hôn thật nhiều lên vai em. Hanbin lúc này cần gã hơn bao giờ hết, em cảm thấy chính bản thân cũng sắp phát điên vì gã và cơ thể gã rồi. Em ôm gã thật chặt, và như vừa ngủ dậy đấy, họ đều không mặc gì. Song Jaewon tóm lấy vai em đẩy em ra
-Này, ôm nhiều đến mức người em toàn mùi của bé rồi !
-Có thơm không ? Ngon không ?
-Ngon ! Bé đổi sữa tắm à ?
-Đâu có. Anh vẫn dùng loại đó mà, đổi nước xả vải thôi.
Song Jaewon không nói gì, hít hà hương thơm của em. Thực chất, gã chưa từng chủ ý vấy bẩn em.
Thực chất, Oh Hanbin vẫn luôn muốn làm tình với gã.
Hanbin cười tươi, em nhắm mắt lại, thở từng hơi ấm nóng vào gã. Em nắm tóc gã giữ mạnh. Gã bắt đầu luồn tay xuống bên dưới. Bên trên, chạm được một vật lạnh lẽo. Mở vân tay, ánh sáng phả vào mặt gã. Camera đen một khoảng, gã chụp lại hình ảnh lưng trần trắng trẻo áp vào ngực gã, với khuôn mặt dụi vào cổ em.
Chà.. Hanbin hyung đáng yêu thật.
Có tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình. Hanbin choàng tỉnh. Gã ôm em, bất ngờ ngẩng đầu quay về phía cửa. Em vẫn giữ gã, không bỏ ra. Gã mỉm cười an ủi em, hôn lên má em
-Ngoan, đừng giận, em sẽ bù cho.
Hanbin không nói, hôn gã ngấu nghiến. Tiếng gõ cửa vẫn vang, em còn đè lên gã. Gã nhẹ nhàng muốn đẩy em ra. Thậm chí, em còn bóp nhẹ vào cổ gã
-Hanbin-hyung, Jaewon-hyung dậy chưa ạ ? Sáng rồi, ăn sáng đi ạ ! Hôm nay ông già Hyungseop bao đi chơi đấy !
-Anh biết rồi, anh và Jaewon xuống đây - Em trả lời lại.
Đến khi nghe bước chân bước đi. Em quay lại nhìn gã. Gã nhướn mày như kẻ vô tội, em bực bội cúi xuống mở miệng gã, liếm nhẹ lưỡi gã
-Em hứa đấy !
Jaewon xoa đầu em, gã ngồi dậy, với chiếc áo khoác lại rồi cài cúc, mặc quần lại. Nhưng em cứ ngồi im, chẳng làm gì. Gã hơi ngạc nhiên, véo má em
-Không ! Anh không muốn tự làm ! Jaewon phải mặc đồ cho anh cơ !
Gã bật cười, cầm lấy chiếc hoodie xỏ cho em. Hanbin mặc lại chiếc quần ngủ, nhưng em lại cứ ôm cổ gã mãi. Hanbin chịu bước xuống giường, em nói sẽ vệ sinh trước, trên miệng ngân nga bài hát vui tai
Before I die, I'm tryna fuck you, baby
Hopefully we don't have no babies
I don't even wanna go back home
Hopefully you don't leave on your own
Em cùng gã bước xuống nhà, trên bàn ăn đã đầy đủ mọi người. Bonhyuk thấy vậy tiến đến khoác vai rồi trêu em
-Hai người làm gì mà lâu xuống vậy, đêm qua thức khuya chơi trò gì à ?
Jaewon chẳng ngại ngần, gã đáp lại
-Đúng vậy, bọn em chơi rất vui, nhưng mệt.
Hanbin nghe vậy, em chẳng ngại ngùng, nhìn gã mỉm cười.
-Trò gì thế ? Em chơi cùng được không ?
-Thôi, ăn đi em. - Hanbin tiến đến kéo ghế ra ngồi lại.
Jaewon cũng ngồi xuống, gã gắp một miếng trứng cho em. Eunchan thấy thế, cười rồi huých tay gã
-Này, cậu và anh Hanbin hết giận nhau rồi à ? Tớ biết vậy mà !
Jaewon cười đắc thắng nhìn em trả lời
-Ừ, đúng là không thể giận anh ấy lâu được.
-Thế cơ đấy, mà hôm qua anh ấy đã làm gì mà cậu hết giận thế ?
Song Jaewon trầm ngâm, đảo mắt nhớ lại mọi thứ. Gã mỉm cười, đưa lên miệng cắn miếng bánh mì
-Anh ấy biết cách "an ủi" tớ.
Eunchan liếc liếc tên bạn thân, bĩu môi cảm thán
-Thích nhỉ, bao giờ tớ phải dỗi anh ấy để anh ấy dỗ tớ mới được.
-Anh ấy sẽ không an ủi ai như vậy, trừ tớ.
-Anh Hanbin này, sao anh cười tủm tỉm mãi thế ?
-À... không có gì đâu, đồ ăn ngon làm anh thích thôi.
-Ngon đúng không anh, em làm đó - Taerae nói với sang bên.
-Vậy sao, em giỏi quá !
-Yên yên để người lớn nói chuyện ! - Bonhyuk huých mặt Taerae đang cố ngó sang.
-Ủa anh, môi anh sao vậy, nứt nẻ ghê quá !
Hanbin vô thức đưa tay lên sờ miệng
-À, dạo này anh lười dưỡng môi quá, thời tiết thế này bảo sao !
-Còn cổ anh...
-Bonhyuk à, đồ ăn nguội rồi kìa, em không định sao à ?
-Dạ dạ, em xin lỗi - Anh cúi xuống dùng nốt phần bữa sáng của mình lại vô tình đảo mắt sang mọi người, rồi Song Jaewon. Môi và cổ gã cũng y như vậy, còn lấy tay che nữa, tên này hay ra dẻ quá.
-Anh à, không phải em nhiều chuyện đâu nhưng.... Mỏ à nhầm môi với cổ của Jaewon cũng như vậy. Đừng nói với em đêm qua hai người....
-Này này em nghĩ gì thế hả ? Bọn anh chỉ chơi game bình thường thôi !!
-Dạ ? Em đã nói gì đâu ? Em tưởng hai người đánh nhau rồi cào nhau chứ !!
Hanbin ngớ người, trong giây phút em bất động và lại đỏ mặt lên. Em bặm môi cúi đầu rồi lắc đầu xin lỗi Bonhyuk. Jaewon nhìn thấy mọi hành động của em, gã bật cười. Em đáng yêu quá, dù có như thế nào thì em vẫn chỉ là em bé của gã thôi.
Song Jaewon muốn trước khi đi ở lại phòng tập, tập nhảy một chút. Gã nhớ từng điệu nhảy của mình. Hanbin cũng thật tình cờ, em cũng muốn nhảy. Gã thấy em thì cười tươi
-Anh có muốn nhảy cùng em không ?
-Được chứ.
Âm nhạc. Sự chuyển động mềm mại. 10 phút. 20 phút. 30 phút. Một tiếng sau. Cả hai thấm mệt, Jaewon bước đến bên bàn, bỏ một viên kẹo cay nồng vào miệng. Hanbin thấy, em thấy thật chướng mắt
-Hanbinie ăn chứ ?
-Em không ăn được cay mà !
-Không, em ăn được.
Hanbin nghiêm túc nhìn gã, gã thờ ơ du dương theo điệu nhạc.
-Jaewon, em chưa từng thích mặc phông đen.
-Không đâu anh, em thích lắm.
Và rồi gã vẫn vậy, dửng dưng không để tâm lắm. Nhưng Hanbin sắp đạt đến giới hạn của mình rồi
-Jaewon, em chưa từng sai động tác.
-Đâu có, anh vẫn sửa cho em mà.
-Jaewon, em không ăn được cà rốt.
-Em đang tập ăn và thấy nó khá ngon..
-Jaewon, em không thích kẹo chanh.
-Vị chua của nó cảm hóa em mất rồi !
-Jaewon, em thích vuốt tóc mà.
-Em thích kiểu để mái này, nhìn trẻ hơn....
-Song Jaewon !!! - Hanbin hét lên, em không chịu nổi được nữa. Nước mắt em lăn dài trên má, em khổ sở sụp xuống, không chống đỡ nổi, bất lực.
Jaewon hoảng loạn, gã chạy đến xem xét em, ôm em vào lòng
-Hức... Song Jaewon... anh xin em... làm ơn đấy....
-Anh ơi, anh sao vậy ? Em xin lỗi, là tại em, em xin lỗi anh - Gã luôn miệng, dù chẳng rõ lỗi lầm gì.
-Dừng lại... dừng lại đi... em đừng như thế nữa... em muốn anh phải đau khổ đến chết à !
-Em làm ơn quay về đi, em không phải người đó, đừng cố gắng làm người đó nữa.
Lần này, Song Jaewon thực sự đau đớn quá rồi. Đại não gã dừng lại, trống rỗng. Lồng ngực rướm máu và đôi mắt lại ươn ướt lệ. Thì ra, em vốn chẳng ưa gã, căn bản gã quá thừa thãi rồi. Thì ra, gã làm gì, em cũng không cần. Thì ra, gã làm gì, em cũng thấy phiền phức.
-Hanbin.... Hanbin à... em...
-Hức... anh... anh không muốn chút nào ! Anh muốn quên đi mọi thứ, anh muốn sống tiếp... Song Jaewon, em là Jaewon mà... Người anh cần là Jaewon cơ mà... Sao em lại thành người khác thế, sao lại xa cách anh thế...
Từng tiếng nấc nghẹn chen lấn trong cổ em. Jaewon siết chặt em hơn. Em nói em cần gã, em không muốn gã thay đổi, em vừa nói thế đúng không ? Sao gã thấy ấm quá, dù có nghe nhầm, gã nguyện là kẻ câm điếc suốt đời.
-Em tưởng.. chỉ có như vậy, anh mới hạnh phúc...
-Không.. hức.. Jaewon, chính em... em đã khiến anh hạnh phúc rồi. Đừng... ép buộc chính mình, anh sẽ cảm thấy... mọi thứ đều là giả dối đấy... xin em...
Song Jaewon khẽ mỉm cười. À, thì ra đúng là em vẫn cần gã. Hanbin siết bàn tay bé nhỏ vào gã, dụi đầu vào gã mà khóc. Gã ôm cả thế giới vào lòng, ôm một nỗi vui trong trái tim. Gã xoa đầu em, dỗ dành em nín khóc. Em như đứa trẻ, càng được yêu chiều lại càng khóc lớn hơn.
-Ngoan nào, em xin lỗi, em vẫn ở đây, em vẫn là Song Jaewon của anh mà.
Hanbin từ từ ngồi lên, em nhìn gã, đôi mất đẫm nước
-Những gì em ghét, hãy cứ ghét.. Cái gì thích, hãy cứ thích... Jaewon, điều làm anh hạnh phúc khi bên em, chính là em...
Jaewon hôn lên môi Hanbin, dịu dàng. Cuối cùng, gã cũng được đáp lại. Dù chỉ một chút, gã cũng vui lắm rồi. Thà một chút, còn hơn không bao giờ.
Hyungseop chất mấy túi đồ nhỏ lên xe, không quên quay lại nhắc nhở
-Ê mấy thằng mặt than và anh Hanbin đáng yêu của em, có gì muốn mang thì mang hết lên đi, tí anh đây không lái về đâu đấy !
-Biết rồi biết rồi, gớm ! Sĩ dởm vừa thôi ông tướng !
Hanbin dùng hai bàn tay nhỏ bé nắm nắm kéo kéo tay Jaewon, nũng nịu
-Jaewonnnnn ngồi với anh !
Gã quay lại, đặt tay lên vai
-Em tưởng bé muốn ngồi lên đùi em ?
-Khùng hả... nhanh lên đi - Em đảo mắt liên hồi, hai gò má đỏ ửng. Chỉ những điều đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến Hanbin ngại rồi.
Ngồi trên xe, đám trai trẻ nghĩ ra đủ trò để khiến không khí vui vẻ hơn. Hanbin nhoi nhoi vui vẻ trò chuyện với mọi người. Song Jaewon chỉ im lặng ngắm em, đan từng ngón vào đôi tay em.
-Anh Hanbin, anh mang bánh Pocky đúng không, mang ra ăn đi ạ.
-À đúng rồi, đợi anh xíu - Em rướn người về ghế sau. Nhỏ bé nên phải dùng sức, và đường cong kia vắt qua khe ghế phô ra trước mắt gã.
-Đây này, nhiều lắm, mấy đứa ăn đi.
Và Hanbin lại rướn người lên phía trước. Lần này Song Jaewon mạnh bạo đưa tay vỗ mông em thật. Vỗ thật đấy, Hanbin còn đau ra mặt luôn. Nếu không vì cả bọn ồn ào lấn át âm thanh kia, chắc gã đã nhận được 6 cặp lườm cho rồi.
Hanbin tức giận ngồi xuống vỗ đùi gã
-Sao em tự nhiên đánh anh ? Thật là !
-Vì anh ngon, sao thế, anh không thích à ?
-Không thưa bạn, ai lại thích bị đánh bao giờ - Em phồng má phụng phịu, miệng nói như vậy mà chân lại gác lên đùi gã. Gã bật cười khoái chí, thoải mái vuốt ve đùi thon của em. Em mặc chiếc quần suông mỏng cùng chiếc sweater tím. Có ai nói em hợp với màu tím chưa, giờ thì có rồi đấy ! Chết thật, mùi đào phảng phất trong không khí cộng thêm cơ thể mềm mại được phô ra, gã sắp đè ngửa em tại đây được luôn.
Hyungseop đạp chân phanh, đã đến nơi rồi. Anh bước xuống, vươn vai ngáp vắn ngáp dài rồi hét lớn
-Xuống đi mấy đứa !
Cả bọn chậm chạp đi xuống, đi đường dài làm ai cũng uể oải. Nhưng ngay sau đó đều vui vẻ, không khí ở vùng ngoại ô thoải mái thật, họ dự định sẽ cắm trại tới chiều rồi về. Nhanh nhẹn bỏ những túi đồ xuống, sắp xếp thật đẹp lên thảm cỏ. Jaewon đi về hướng nhà vệ sinh, gã nói lát nữa sẽ quay lại.
Nhưng còn lâu lắm.
Song Jaewon bước ra khỏi cửa, gã bất ngờ khi thấy em đứng trước bồn rửa tay. Jaewon giả vờ không quan tâm, thản nhiên bước đến bật vòi nước. Hanbin ngước mặt lên, đối mặt với gương, nhìn gã
-Sao, cần em đến nỗi phải theo vào tận đây à ?
Đáp lại gã là khoảng không. Hanbin không biểu cảm, không nói gì. Gã hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn em. Chỉ thấy em từ từ bước đến bên gã, đẩy mạnh vào gã cửa, nhìn gã hồi lâu
-Hmmm... chắc là vậy rồi ~
Em mút môi gã. Em cắn gã, giễu cợt với lưỡi của gã. Gã vòng tay qua eo em, nhấc bổng em ngồi lên thành bồn rửa mặt, hôn em mạnh bạo. Em giữ chặt tóc gã, si mê đắm chìm vào môi lưỡi với gã. Gã véo vào bụng của Hanbin bé nhỏ, luồn bàn tay còn chưa khô ráo vào áo em, tạo ra cảm giác nhột vô cùng. Nhưng mà em thích nó. Em kẹp đùi vào bụng gã, khóa gã lại gần. Phải đến khi, gã thực sự mệt, mới dứt em ra
-Hôm nay anh lợi dụng em hơi nhiều rồi đấy !
Hanbin dùng ngón tay thon thả lướt trên sống mũi gã
-Bù vào những lần em chơi anh tự tiện thôi mà~
-Nhưng bé cũng thích đó !
-Ừm... anh thích. Thế bây giờ em có muốn làm anh thích luôn không ?
Jaewon cười. Gã cười nụ cười với suy nghĩ không mấy tốt đẹp
-Ở đây sao, không thể nào ! Cưng sạch sẽ như vậy sao em có thể làm cưng ở chỗ ghê tởm này chứ ? Nhỡ như có kẻ khác thấy thì sao, em không thích để đôi mắt rẻ tiền của họ ngắm nhìn vẻ đẹp của cưng đâu !
-Về nhà rồi em chiều cưng nhé !
Hanbin hôn nhẹ lên môi gã, như một sự đồng ý, rồi gã cùng em bước ra ngoài.
Mọi loại đồ ăn đã được chuẩn bị từ sớm, ngon miệng thật. Hanbin ăn một miếng kimbap, quả thực không tệ. Có cả đồ chiên, đồ ăn nhanh, ăn vặt và cả rau củ xanh nữa. Giữa khoảng trời xanh ngắt, với làn gió dịu dàng xoa lên mái tóc xanh của tuổi xuân, trong cái êm đềm của thảm cỏ trải dài đến tận chân trời, lác đác vài ngọn nhà nhỏ. Đây quả là chốn thiên đường, bỏ ngoài tai những ồn ào tấp nập, những cay nghiệt chua chát giữa dòng đời, ta về òa khóc với thiên nhiên như đứa trẻ, để mẹ cưng chiều và bảo vệ ta. Bộn bề công việc tạm gác lại, bảy thanh xuân tràn trề nhựa sống tìm lại chút nguồn thác bình yên để tưới xanh mảng đất tâm hồn đã lâu ngày quên mất. Như tháo được chiếc balo nặng trịch, chiếc micro vướng víu trên quai hàm, họ trở thành người bình thường, hưởng thụ mọi ấm áp giản đơn. Bonhyuk đan nhẹ lên tay Hanbin, thủ thỉ với em
-Những hôm nay, anh đã mệt rồi, em xin lỗi, là tại em...
-Không phải đâu, chẳng ai trong chúng ta có lỗi hết. Bonhyuk à, anh hiểu mà, em đừng buồn nữa.
Bonhyuk mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên tóc em. Jaewon ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng em như sự an ủi. Em là mặt trời nhỏ của gã, vậy mà những kẻ vô lí kia lại tổn thương em. Gã nhẹ nhàng vòng tay qua vai ôm em vào lòng
-Đừng buồn nữa, không đáng chút nào. Anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, tình yêu của em.
Hanbin nắm gấu áo gã, em mỉm cười. Thật dễ chịu, em thích được gọn gàng trong sự bao bọc của gã. Hanbin từ từ nhắm mắt, hưởng thụ làn gió dịu dịu hòa trong tiếng hát của Hyungseop.
Sau một ngày đi chơi mệt mỏi mà vui vẻ, cả nhóm trở về kí túc xá. Tuyết đã ngớt đi, đương nhiên rồi, xuân sắp về mà. Vác thân thể uể oải nằm luôn lên giường, để tạm đống đồ ở dưới phòng khách. Euiwoong ngồi trên giường xem lại từng bức ảnh, đa số đều là Hanbin chụp, đẹp thật ! Cậu đưa ra trước mặt em
-Anh à, cái nào thì đẹp ?
-Tay nghề anh nên cái nào cũng đẹp hết á, hihi.
-Aishhh anh thật là, mà đẹp thiệt nha.
Đột nhiên, Hanbin bảo muốn ra ngoài đi dạo, Euiwoong lo lắng
-Muộn rồi, anh còn đi đâu nữa chứ ! Phải về sớm nha.
-Anh biết rồi mà, em không cần lo cho anh đâu.
Hanbin bước ra ngoài ban công, tình cờ thấy gã đang phơi quần áo và chuẩn bị quay vào. Em đan hai tay vào nhau, ngập ngừng nói
-Em.... đi dạo với anh chút được không ?
Jaewon rất bình thản, mỉm cười vỗ vai em đồng ý.
Bước trên còn đường quen thuộc, không khí sao mà buồn thế. Jaewon không biết nói gì, Hanbin thì cứ trầm mặc, em bặm môi. Gã khẽ bước gần em hơn, em thì vẫn vậy, suy nghĩ về cái gì đó xa mà gần, nét mặc có chút hồi hộp
-Jaewon à, em lạnh không ?
-Không ạ, anh lạnh ạ ?
-Anh không biết nữa...
Và rồi không gian lại im lặng. Bóng đen của buổi đêm lại bao trùm lấy cảm xúc, xóa đi vệt sáng trong tâm trí họ. Em cảm thấy có lỗi, dừng lại, quay sang. Em nhìn gã bằng đôi mắt ấy, đôi mắt khi em nhìn người kia
-Song Jaewon ?
-Em nghe - Gã cũng dừng lại, đối diện em.
-Ừmmmm anh không biết nói từ đâu nữa ! Anh đang cố gắng nhiều, từng ngày quên đi quá khứ và sống cho hiện tại. Anh đã ít khóc hơn, anh tích cực hơn và có lẽ....
Hanbin nhìn sâu vào đôi mắt gã. Có một bông tuyết, như tuyết cuối mùa, rơi lên mũi em
-Anh muốn được bên cạnh em nhiều hơn.
Jaewon cảm thấy như có đàn bướm sắp nở rộ rồi bay lượn xung quanh, thấy đầu óc như ngàn vì sao. Tâm trí gã như sắp phát nổ vì hạnh phúc. Hanbin ngại ngùng gãi gãi đầu
-Anh không ép buộc bản thân đâu. Anh không muốn em vì anh mà thay đổi, nhưng có lẽ nó đã làm anh rung động. Jaewon, anh nghĩ anh thích em... có chút thích em...
Jaewon không giấu nổi nụ cười và cả giọt nước mắt, gã bước lên một bước. Rút từ trong túi ra một chiếc khăn len màu xanh dương, là màu cả hai ta thích, khẽ choàng lên cổ Hanbin. Gã hôn nhẹ lên tóc em
-Vâng, em luôn đợi anh. Em sẽ đợi anh, đến khi anh yêu em. Em sẽ đợi anh, đợi cả đời.
Hanbin không ngẩng mặt lên nhìn gã, lại lặng lẽ xoa đôi tay gã
-Jaewon à, có phải là vết thương khi đan len không ?
Gã khẽ rụt tay, em lại nắm lấy
-Còn đau không em ? Sao em không nói với anh - Hanbin thấy, chính em cũng xót xa.
-Không sao, tha thứ cho em một lần này thôi, nhé. Đừng giận em.
-Không, anh không giận.
Em giữ lấy chiếc khăn, mỉm cười khe khẽ. Em ôm gã, chặt. Gã khóa em trong lòng, trong tim.
Hạnh phúc và lãng mạn. Đến khi có một vật xé tan tành nó ra.
Và thật tệ, khi Hanbin vừa nhận ra cả thế giới của mình, ông trời lại nỡ cướp mất của em.
Chuyện là chap này chắc chắn sẽ nhiều lỗi chính tả, câu văn kh hay nên làm mọi người khó chịu, thông cảm tui nhé.
Muộn nên tui không sửa được, nếu sửa thì mắt tui sẽ mù mất, đôi mắt của người 80 tuổi. Cố gắng trong đêm viết nốt, chắc mai ms đọc lại đc vì tui quá nhớ mọi người và hai em bé của tui
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip