suspect
Song Jaewon cầm lên điện thoại của em, lần tìm lại trí nhớ rồi mở khóa nó ra. Gã kéo dòng tin đó xuống, lấy điện thoại của mình chụp lại. Nhưng cảm tính của một người đang yêu, lại yêu sâu đậm như gã, không giấu nổi tò mò về Messenger trong Instagram của em. Gã mở nó ra, trong ấy hầu hết là những cuộc trò chuyện với bạn cũ, với quản lý hay staff của công ty. Chỉ là càng kéo xuống dưới, gã thấy ở tận cùng là nick của một người nào đó được em đặt biệt danh là "My Universe". Song Jaewon thắc mắc đó có phải là mình không, đang định nhấn vào để đọc lại tin nhắn thì nghe thấy tiếng bước chân đang lớn dần, rồi tiếng mở cửa phòng. Gã vội tắt điện thoại đặt lại lên bàn. Nét mặt dần trở nên khó tả
-Cái con mèo của chị trợ lý có bồ rồi em ạ, nay anh thả nó về thấy nó chạy ngay đến với con mèo đen đang đợi ở đó, đáng yêu lắm. - Em vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác treo lại - Jaewonie tối nay muốn ăn bánh bông lan không, anh làm cho.
Em ngẩng mặt lên chờ lời đáp của gã, chỉ thấy gã quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, một nơi xa xăm. Tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi áo. Hanbin thấy lạ, đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vai em
-Jaewon, sao đấy em ?
Gã giật mình, quay sang nhìn thẳng em, ánh mắt chất chứa nhiều điều khó nói
-D-dạ, cũng được ạ.
-Em bị gì thế, sao đổ nhiều mồ hôi vậy, sốt à ? - Em lấy tay áo mỏng lau cho gã.
Jaewon nhìn hành động của em, bất động. Mắt gã xoáy sâu vào em, nhìn đến đôi môi căng mọng, đến vùng cổ rồi trước ngực em. Em rút tay lại, mở to mắt nhìn gã
-Em bệnh à ?
Gã lúng túng, không trả lời em. Vòng tay qua người em, kéo em lại sát mình. Gã muốn cảm nhận nhịp đập của em
-Vâng, em bệnh lắm. Bệnh yêu anh, cái này chỉ có mình anh chữa được thôi đấy ! Anh phải chữa cho em cả đời !
Hanbin hơi bất ngờ, mỉm cười xoa đầu gã
-Anh có phải là bác sĩ đâu, nhỡ như chữa sai thì sao ?
-Nếu chữa sai em sẽ bị tương tư anh rồi chết, lúc đó anh phải chịu trách nhiệm.
Hanbin bật cười vì độ sến súa của bạn cáo, nhẹ nhàng đẩy gã ra, hôn lên trán gã
-Anh biết rồi, tối nay Euiwoong và Bonhyuk hứa sẽ làm bữa tối cho chúng ta đấy, em đi tắm trước đi nhé !
Gã cúi xuống định hôn lên môi em, đột nhiên có tiếng thông báo tin nhắn từ máy em. Gã liếc sang nó, chẳng hiểu trong lòng rất hay thấp thỏm
-À, chị quản lý gửi đồ ăn vặt sang cho anh đấy, anh xuống sảnh lấy nhé ! - Em cười tươi, vội vàng chạy lon ton xuống tầng. Gã yêu chiều nhìn theo em, gã có chút nhói, khi gã ôm em nói lời thật lòng, gã cảm nhận được tim em.. không hề đập nhanh như gã vẫn nghĩ. Gã rút ra một chiếc vòng cổ, định khi em quay lại sẽ tặng cho em. Mặt vòng là hình một chú cáo, gã cũng mua một chiếc cho mình, đó là bông hướng dương. Gã muốn nhìn khuôn mặt vui vẻ của em, gã muốn em biết rằng gã si mê em nhường nào. Ấy vậy mà, hiện tại, gã lại không dám đưa cho em, có một bức tường chắn ngang gã và em.
Hôm đó là fansign, các thành viên đều chuẩn bị kĩ càng mọi thứ để gặp người hâm mộ của mình. Hanbin ngồi gần cuối, cách gã hai người là Hyungseop và Taerae. Hôm nay em rất xinh đẹp. Mái đầu vàng óng ánh, em make up nhẹ nhàng, chiếc sweater đen làm bật màu da trắng của em. Gã ta không thể rời mắt khỏi nhan sắc ấy. Gần như suốt cả buổi, Song Jaewon cứ vài phút lại quay sang bên cạnh để ngắm nhìn em, nhiều đến mức staff nhắc nhở vài ba lần. Các bạn fan ấy cũng nhìn ra ánh mắt của gã dành cho em, biết bao nhiêu tiếng hú hét vang lên. Có một bạn đã hỏi gã
-Hwarang à, bọn tớ ở trước mặt cậu đây, sao cậu cứ nhìn đi đâu vậy ?
-Tớ nhìn tình yêu của tớ.
-Tình yêu nào thế ? Tình yêu tóc vàng của cậu đúng không ?
Song Jaewon cười tít mắt vui vẻ
-Cậu đoán đúng rồi đó.
Bạn nữ ấy đưa tặng cho gã một hộp bánh, đó là đồ tự làm. Bạn ấy làm macaron vẽ trên mặt bánh là hình vẽ của Oh Hanbin. Đeo tai mèo, vòng hoa hướng hương, có cả hình một con cáo ngậm bông hoa vàng nữa. Jaewon nhận lấy nó, gã mỉm cười. Đáng yêu quá, bạn ấy có nghĩ tất cả những gì gã đã nói đều là thật không nhỉ ?
-Sao nào Hwarang ? Tớ giỏi chưa ? Hai bạn bé xinh của tớ đấy !
-Nhìn đẹp quá, cậu khéo tay ghê, iE tâm lý thật đấy, tớ thích macaron lắm ! Ngon mắt nhỉ ?
-Hihi cảm ơn cậu nhé, thế giữa tớ với bạn hướng dương thì ai làm đẹp hơn ?
Jaewon nhìn thẳng bạn đó, đanh đá nói
-Tất nhiên là anh Hanbin rồi, tớ thích anh ấy nhất !
-Haha tớ biết chứ, Hwabin là bún riêu nhất mà.
Song Jaewon khẽ hơi cười, gã hướng mắt về phía em. Em cũng đang vui vẻ trò chuyện với bạn nữ khác
-Hanbin à, mèo xinh của tớ. Giữa bánh ngọt vị matcha và trà sữa dâu thì cậu thích gì hơn ?
-Tớ thích cậu hơn - Em đáp hồn nhiên khi đang kí vào album.
Bạn nữ cười thích thú, tiếp tục đùa giỡn với em
-Thế cơ à, tớ tưởng cậu thích Hwarangie nhất chứ !
Em dừng bút lại, trong phút chốc suy nghĩ bâng quơ rồi lại nhanh chóng cười nhìn bạn nữ
-Tớ thích tất cả, mọi người đều rất đáng yêu.
-Awww Hanbinie vẫn ngọt ngào như ngày nào nhỉ, hồi cậu ở I-Land tớ theo dõi cậu cũng thấy cậu dễ thương lắm luôn.
Hanbin nghe đến I-Land, hàng mi mắt khẽ rủ xuống, em mím chặt môi. Bạn nữ kia không để ý, đang cúi xuống lúi húi lấy gì đó
-Này cậu, tớ đã vẽ tất cả thực tập sinh I-Land rồi ép thành móc khóa đó. Tớ vẽ Hanbin nhỏ nhất nè, vì cậu gần như thấp nhất mà.
Hanbin lặng người, cầm lên một chiếc móc rồi mân mê nó
-Đẹp quá, tớ nhớ những kỉ niệm ấy quá.
-Vậy hả, tớ cũng đoán cậu sẽ nhớ mọi người lắm. Đây là Taki nè, Sunoo, K rồi Niki... À có cả Heeseung và Nicholas này !
Em nghe được tên một người, giật mình hướng mắt lên nhìn bạn nữ đó, những kí ức kia bỗng ùa về.
Bạn fan khẽ gọi tên em, nhưng dường như chìm vào ảo mộng, em không nghe thấy. Phải đến lúc staff hơi chạm vào em, em mới giật nảy mình kéo về hiện thực
-Cậu sao thế, cậu không sao chứ ?
-À, tớ hơi lag chút thôi, xin lỗi cậu, cậu nói gì ấy nhỉ ?
-Cậu nhớ ai đó à, người cậu thích đang ở I-Land hả ? - Bạn nữ vẫn chưa biết Hanbin đang hoài niệm thế nào, vẫn tiếp tục đùa với em.
-H-hả ? Đâu có, người tớ thích đang ở trước mặt tớ mà.
-Ôi trời, Hanbinie đáng yêu quá rồi đó ! - Bạn fan khẽ đưa tay nhéo nhẹ má em.
Gã nhìn em một lúc lâu rồi, gã đã quan sát hết cử chỉ trên cơ mặt em rồi. Em đang giả vờ vui vẻ tiếp lời. Nét buồn thoáng trên mặt em như những lần gã quan tâm em, xoa đầu em và ôm em, an ủi em. Gã không rõ em và bạn kia đã nói gì, nhưng linh cảm gã nói rằng.... Nó có liên quan đến người cũ của em. Và, gã không thể chối bỏ cảm giác ấy, nó như sắp xảy ra.
Fansign kết thúc, mọi người tạm biệt iE và cầm quà đi vào trong cánh gà. Jaewon thấy em ôm khư khư một chiếc hộp toàn móc khóa, thấy lạ vô cùng. Bây giờ gã cảm thấy, mọi hành động của em đều kì lạ và nhói đau. Gã tiến bên em, kéo nhẹ tay áo của em
-Hanbinie, trong đó đựng gì thế, cho em xem được không ?
-À... một bạn tặng anh hình móc khóa bạn ấy tự làm ấy mà.
Euiwoong đứng bên cạnh quay phắt sang
-Móc khóa in hình bọn em á, cho em xem được không ?
-Không... không phải đâu... là... - Hanbin lúng túng, vội quay sang cầu cứu Jaewon thì thấy hộp bánh trên tay em, nói lớn
-Jaewonie à, bánh ở đâu vậy, mở ra đi - Oh Hanbin cố gắng đánh trống lảng, bảo vệ chiếc móc có hình người kia.
-Này này có bánh định ăn mảnh à, mở ra đi - Koo Bonhyuk vội vàng lên tiếng.
Gã hơi bất động, đưa hộp bánh cho người bên cạnh. Em để đồ xuống ghế, cầm chiếc hộp chạy đi đâu đó.
Gã nhìn theo em, muốn đuổi theo mà sao thấy khó khăn quá. Gã thấy lồng ngực khó thở, chân tay cũng tê liệt, ánh mắt dán vào em cho đến khi khuất bóng.
-Không ăn sao Jaewon ?
-Không, anh cứ anh đi - Gã vô thức bước đi như người mất hồn, khóe mắt hơi cay dù chẳng rõ nguyên nhân.
Hanbin đang đứng trong góc phòng, em mở chiếc hộp ấy ra, lấy ra một hình ảnh cầm lên, đắm đuối ngắm nó. Em ngồi sụp xuống, rút chiếc điện thoại ra, chụp lại nó rồi gửi cho ai đó kèm một dòng tin không rõ, có vẻ khá dài. Em trầm ngâm, đôi mắt đẫm buồn, em hôn lên đồ vật vô tri ấy, ôm nó vào lồng ngực, em gục xuống đầu gối. Em bắt đầu mơ về một viễn cảnh đẹp đẽ từng diễn ra trong quá khứ.
Song Jaewon đứng ở khe cửa, nhìn được tất cả hành động của em. Tim gã nhói đau, muốn đến an ủi và ôm em vào lòng. Nhưng, gã cảm thấy, hiện tại em không cần đến sự xuất hiện của gã. Gã đứng chết chân ở đó, giọt lệ tuôn ra. Song Jaewon rất ít khóc, dù có khổ cực thế nào cũng không khóc. Tám năm ròng chỉ chờ cơ hội debut, đến khi thành hiện thực, gã vẫn mạnh mẽ khiêm nhường. Nhưng, gã lại khóc trước em, bông hoa của gã. Song Jaewon có lẽ, cả đời này chỉ khóc cho em, cho tình yêu của mình. Và, Oh Hanbin cũng như vậy.
Kí túc xá tối đèn. Koo Bonhyuk đã ngủ say từ lâu, Euiwoong và Hanbin vẫn sáng đèn ngủ nói chuyện cùng nhau. Chỉ có Song Jaewon là trằn trọc khó chịu. Tối nay gã không muốn nói chuyện với em. Gã cứ lướt điện thoại, xem những bài đăng của fan, của các nhóm nhạc khác. Jaewon mấy hôm nay rất tiêu cực, gã cảm thấy em và gã ngày càng xa cách. Dù Hanbin vẫn quan tâm và tiếp xúc gần gũi với gã, nhưng gã cảm thấy đều không thật lòng. Hình như em chỉ đang tìm kiếm một tình yêu vu vơ cho quên đi cảm xúc bí mật trong lòng. Gã mong mọi suy diễn của mình là giả, nhưng càng lúc nó càng mãnh liệt, cứ như thể..
ép gã phải nghĩ em không thích gã vậy. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, hai con người kia cũng say giấc rồi. Gã đã định tắt điện thoại đi ngủ, đột nhiên lại lướt thấy một bài đăng của fan về Hanbin hồi em còn ở I-Land. Ở đó, em vẫn hồn nhiên, đáng yêu và ngọt ngào. Họ ship em với rất nhiều người. Gã nhìn chúng, gã ghen tị, gã thực sự buồn và lo. Gã ước gã có thể gặp em từ hai năm trước, gã muốn yêu em từ lúc ấy, để có thể đánh dấu em, để không phải chịu cảnh nhìn em xa lạ với gã như lúc này. Gã đột nhiên nhớ lại dòng tin nhắn hôm nọ đã chụp trộm của em, vội mở lên xem. Tim gã đập mạnh, hồi hộp.
Song Jaewon copy dòng tin ấy rồi sao chép vào ứng dụng dịch thuật. Từng dòng chữ tiếng Hàn hiện ra, tim gã cũng nhói đau thêm. Ban đầu là những dòng hỏi thăm, nhưng về sau, cô bạn ấy hỏi về người yêu của em. Và gã biết, người ấy không phải gã. Một người mà em đã yêu sâu đậm, yêu đến quỵ lụy, người mà em nghĩ rằng sẽ không bao giờ từ bỏ, người mà em nói là tình yêu sét đánh, người mà em yêu nhất. Gã biết chắc đó không phải gã rồi, khi mà chữ I-Land dần hiện ra. Gã hiểu được rồi, Song Jaewon khóe mắt cay cay, lồng ngực khó thở và đau đớn. Gã nhớ lại khi thấy em khóc ở nhà tắm, rồi cách em nâng niu chiếc móc khóa gục xuống, gã biết đó mới là người mà em nhung nhớ. Vậy tại sao, em lại chọn ở bên gã ? Em tệ đến vậy sao ? Em muốn tìm một thứ lấp đầy thôi à ? Ngay cả như vậy, gã vẫn yêu em đến đau lòng. Có một điều gã vô cùng tò mò, rốt cuộc người ấy là ai vậy ? Là ai đã khiến em của gã yêu nhiều đến vậy, là ai đã có được trái tim em như gã hằng mong ước, rồi lại vứt bỏ em một cách thương cảm đến thế ? Gã muốn tìm xem, dù biết sau cùng, người đau khổ chỉ mình gã. Song Jaewon cắn chặt vào bàn tay đến chảy máu, để kìm đi tiếng khóc đang trào ra không ngừng. Jaewon quay lại bài đăng vừa nãy, nhìn kĩ từng tấm ảnh một. Hanbin có một thứ không thể che giấu, đó là nụ cười biết yêu. Xem cách em cười với người em thích, sẽ hiểu được trái tim em. Dù cách em ấy đối xử với các thực tập sinh kia vô cùng thân mật, nhưng chắc chắn có một người sẽ nhận được sự ưu ái của em. Gã cứ lướt và lướt, tìm xem một nét mặt đặc biệt của Oh Hanbin. Và rồi gã cũng dừng tay.
Cách Hanbin nhìn người đó không giống những người kia, nó sâu sắc hơn thế. Ánh mắt say đắm, đẹp đẽ dành cho người mà gã đoán chắc, là ngoại lệ của em. Em dịu dàng, ân cần, luôn cố gắng gần gũi với người ấy. Song Jaewon càng lướt, tim gã càng quặn đau. Những giọt lệ rơi xuống chiếc điện thoại. Lần đầu gã khóc vì một người nhiều đến thế. Em hạnh phúc cười tươi bên người ấy, em có sự vui vẻ khác xa với ở bên gã. Ngay cả những cử chỉ vô thức của em cũng tình tứ, đó đều là những thứ mà gã chưa từng cảm nhận được, tất cả những gì em làm cho gã, chỉ là tìm kiếm một sự chữa lành, chỉ là cần đến tình cảm sâu đậm của một người thực sự yêu em. Dòng máu ở bàn tay bị cắn thấm vào môi gã, nhỏ xuống chăn nhưng gã chẳng quan tâm. Và gã cũng biết được, tại sao em lại chọn đáp lại gã, để ý gã ngay từ trước khi gã tỏ tình em.
Là vì Song Jaewon này nhìn giống người ấy của em.
Đúng vậy, nhìn từ xa, gã tự biết gã giống hắn ta đến nhường nào. Mái tóc đen ấy gã cũng từng để trước debut. Mà nhất là.. đôi mắt cáo kia. Bảo sao, Oh Hanbin lại luôn nhìn đắm đuối vào sâu mắt gã như vậy. Ánh mắt sắc nhọn lại làm em si mê, ra là giống người em yêu. Nực cười thật, gã bỗng nhiên muốn chà đạp chính mình. Gã ngu dốt cứ nghĩ mọi lời khen của em là dành cho gã, thật ra chỉ làm em nhớ về người ấy. Song Jaewon bất lực rồi, gã gục xuống chiếc giường ấm áp, ném phăng chiếc điện thoại xuống cuối giường. Gã dụi đầu vào chăn gối, mong chút hơi ấm yếu ớt ôm lấy chính linh hồn tủi thân này. Song Jaewon khóc, khóc vô cùng nhiều. Nước mắt gã ướt đẫm một khoảng chăn, đôi mắt sưng lên, quầng thâm hiện rõ. Chìm trong đau khổ, những kí ức về em lờ mờ hiện ra giữa khoảng đen. Em và gã từng hạnh phúc, yêu thương nhau đến nhường nào. Vậy mà giờ chỉ vì một dòng tin nhắn lại khiến gã phải khổ sở đến vậy. Em có biết không nhỉ, chắc không đâu, nên là không. Gã dù thế nào, cũng không muốn em phải phiền lòng vì gã. Em có từng yêu gã không ? Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu Jaewon cùng cảnh tượng em vui vẻ bên người khác, cho đến khi trái tim bị bóp nát, gã cũng thiếp đi.
Song Jaewon tỉnh khỏi ác mộng, nhìn trời hửng sáng, gã thầm đoán tầm 4-5 giờ sáng gì đó. Lơ mơ vô thức bước xuống, đi ra khỏi phòng, vẫn chưa có ánh điện, chắc mọi người đều ngủ. Gã bước vào phòng tắm tối tăm, hất mạnh dòng nước lạnh ngắt vào mặt cho tỉnh táo. Nhìn khuôn mặt thảm hại của mình trong gương, gã ta cười nhẹ, coi thường bản thân quá điên tình. Song Jaewon biết rằng bản thân đã yêu Oh Hanbin kia đến phát điên, không thể từ bỏ, không thể rời xa. Gã vệ sinh rồi đi xuống căn bếp phủ một màu đen, may có vài tia sáng rọi vào giúp gã nhìn rõ cầu thang. Song Jaewon bật bếp, hôm nay gã muốn làm bữa sáng cho mọi người. Đang rán trứng thì nghe thấy tiếng bước chân, giọng nói ngọt ngọt vang lên
-Jaewonie hôm nay dậy sớm vậy, tối qua em ngủ ngon chứ ?
-Vâng, em ngủ ngon lắm - Gã cố gắng vặn giọng lên cao nhất để em không nghi ngờ.
Hanbin bước vào bếp với lấy cốc nước uống cho tỉnh ngủ. Đột nhiên em nắm chặt lấy tay gã, hoảng hốt nói
-Song Jaewon, tay em bị gì thế này hả ?!
Gã giật mình quay sang em, nhìn dáng vẻ hoảng loạn của em, hơi dửng dưng
-Em không sao..
-Không sao là thế nào hả ? Trời ạ vết cắn sâu chảy nhiều máu vậy mà bảo không sao ?
Em vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương băng lại cho gã, ân cần hỏi han
-Jaewon à, em sao vậy, đây là vết răng đấy, ai cắn em sao, hay em tự cắn ?
Gã vẫn quen thuộc yêu chiều nhìn em, nhẹ giọng nói
-Em tự cắn, em hơi buồn một chút.
-Buồn chuyện gì phải nói với anh chứ, sao lại làm đau bản thân thế này ?
Song Jaewon khẽ xoa đầu em bé
-Em hơi lo cho đợt comeback có thành công không..
Hanbin bặm môi chua xót, ánh mắt em đã long lanh. Em lại gần hôn nhẹ lên môi gã
-Đừng lo như thế, anh xót. Em chỉ cần nhớ em đã làm rất tốt rồi, em nhé. Trời ạ, nhìn mắt em kìa. Em khóc hả, hôm qua em thức khuya lắm sao, mắt cáo xinh có quầng thâm rồi sưng rồi kìa ! Thức muộn thì ngủ thêm đi chứ dậy sớm làm gì thế.
Em đưa tay xoa má gã, lại bị gã dùng tay ngăn lại
-Anh Hanbin, đừng khen đôi mắt của em nữa, được không ?
Hanbin hơi bất ngờ, lắp bắp hỏi lại
-S-sao thế ?
-Không có gì, chỉ là... quá nhiều thôi...
-Thật là, anh thấy đẹp...
Gã ngắt lời em, nắm lấy tay em
-Oh Hanbin, em yêu anh, vô cùng yêu anh. Anh có thể, thật lòng ở bên em không ?
Hanbin bất ngờ vì lời của gã, em bất giác không biết phải làm sao, đôi mắt mở to, gò má lại đỏ lên. Gã ôm em, siết chặt em vào hơi ấm của mình.
-Hanbin, em nhận ra rằng, em đã yêu anh muốn chết đi sống lại, em không muốn mất anh.
Em cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. Em không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng gã. Song Jaewon lại rơi một giọt lệ, gã dụi đầu vào hõm cổ em, đột nhiên ánh mắt dán vào điện thoại em, có hai dòng tin gửi đến
"Em xin lỗi, anh à, em không thể"
"Nào nào bình tĩnh đi, nếu mày quyết định như thế thì tao không cản, nhưng phải thật kĩ lưỡng, đừng để ai bị tổn thương"
Dạo này bị mất động lực nên tình tiết cũng phẳng lặng mất động lực theo =(((( Mấy nay ke nhiều mà chuyện vẫn nhảm, tui tự nhận xét rằng bản thân viết drama không hay dù mình rất hay hóng chuyện, hóng đến mức bị phốt trên cfs trường 🤡
Thật ra tui cũng muốn chia sẻ về quá trình viết fic của tui. Được mọi người khen tui rất rất vui luôn, vì thế nên khi viết tui rất chú trọng từng chi tiết một. Nhưng mà càng về chap sau tui càng cảm thấy mình viết nhàm hơn lúc đầu, mặc dù lời feelback của mọi người rất tích cực nhưng tui vẫn thấy mình tệ. Không phải tui là pick me girl đâu, tui thấy vậy thật á. Mọi người khen làm tui vui nhưng cũng vì thế mà tui ghét văn phong của mình hơn vì nó chưa đủ tốt, tui có xu hướng sống theo lời khen người khác nên rất sợ việc có những người từng thích mình lại quay ra ghét mình mà lí do là tại mình. Trong học tập thì tâm lý càng tệ hơn. Tui thích được khen nhưng sợ sau đó người khen sẽ ghét mình, vì thế nên luôn luôn sống theo góp ý của người khác mà không cân nhắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip