vibrate
Hanbin hơi giật mình khi gã chạm vào má em, miệng mở ra rời khỏi tay gã, Jaewon bấy giờ mới được kéo về thực tại, nhận ra hành động vừa nãy thật kì lạ và thái quá, gã vội xin lỗi
-Anh.. anh Hanbin....
-Anh xin lỗi, anh không cố ý làm thế, anh chỉ sợ em không cầm được máu thôi...
-v-vừa nãy.. nãy tóc anh dính bụi bẩn nên mới gỡ xuống cho thôi.. em.. em...
-Không sao không sao, anh không để ý đâu, đợi chút....
Em nhặt lên cuộn bông cùng băng cá nhân chuẩn bị sát trùng cho gã, nhưng khi em nắm tay gã rồi thấm bông vào, Jaewon khẽ rùng mình rồi giật tay lại
-Sao thế ? Em đau sao ?
-Dạ...dạ không phải.. nhưng anh để em tự làm đi, anh nấu ăn đi, mọi người sắp về rồi.. em sẽ tự làm
Nói rồi Jaewon giật đống bông băng từ trong tay em chạy vào nhà vệ sinh, Hanbin thấy chút ngạc nhiên nhưng không để ý nhiều ,em vội quay lại nấu ăn cho mọi người.
Trong căn phòng tắm tầng một nhỏ bé, Jaewon cảm thấy bản thân thay đổi theo chiều hướng xấu. Gã toát mồ hôi hột, đũng quần đầy khát khao trướng lớn, mong muốn được giải thoát. Jaewon cúi xuống, đây không phải lần đầu gã hứng, nhưng là lần đầu hứng với con người thật, chứ không phải qua đống phim ảnh. Thần trí Jaewon dần mơ hồ điên đảo, gã không tin bản thân lại nổi ham muốn với con người mới quen kia, đương nhiên.. đương nhiên không. Gã kỉ luật như thế, nghĩ bị khung cảnh mờ ám đó làm ngớ người. Vòi nước bật lên, Jaewon chỉ có thể an ủi bản thân bằng cách dùng bàn tay thô ráp mà tuốt lộng, đôi tay kia chẳng thèm băng lại, giơ lên trước mắt, nét mặt dần trở nên kì lạ. Gã mút lấy nó.
-Waooo cái mùi gì thơm vậy, hôm nay ai kia lại rảnh tay nấu cơm cho anh em cơ à ?
-Oi Jaewon cua ba lon roi biet nau com cho anh em roi hihi🌷🌺🌻🌼🥀☘🌱🌹🍁🍂
-Anh bị dở hơi à Hyungseop ?
-Ăn nói với người lớn nhất lễ phép vào.
-Anh sắp không phải là người lớn nhất rồi, stop lộng quyền đi ba.
-Dù sao anh đây cũng lớn hơn mày.
-Ha... xin chào mọi người, anh là Hanbin, người mới đến.
Từng người ngớ hết cả ra, nãy giờ người 5 tên đó trêu là anh cả tương lai của họ hả, Taerae hơi bất ngờ lên tiếng
-Dạ..dạ chào anh ạ, nãy giờ bọn em không biết, thất lễ với anh rồi, em là Taerae, người ít nếp nhăn nhất ở đây.
Dứt câu, cậu bị cả bọn lườm nguýt vì lời nói vô duyên với các anh của mình.
-Không sao đâu, 5 người các em là thành viên Tempest hết nhỉ, anh có xem qua các em tập luyện nhưng chưa nhớ được mặt mọi người.
-Không sao, rất vui được làm quen với anh, em là Hyungsoep, đây là Eunchan, người cao nhất mà không lẫn vào nổi ai, kia là Bonhyuk nhưng anh gọi là Hyuk cũng được, Ewiwoong, còn thằng nhóc kia vừa giới thiệu rồi.-Hyungseop bước đến gần em, giới thiệu từng người một, Hanbin cười tươi ngắm mọi người, ghi nhớ tên của họ.
-Ôiiiii trời ơi em không tin anh là người lớn nhất ở đây đâu, nhìn anh yêu quá đi mất ! -Bonhyuk bước đến ôm choàng lấy em, cọ má vào mái đầu em, Hanbin có hơi bất ngờ nhưng cười tươi đáp lại
-Cảm ơn em nhiều~ trời em cũng đáng yêu quá -Em nói rồi nhẹ nhàng xoa bàn tay Bonhyuk đang vòng qua vai mình
-Aaaa Hanbinie mềm như con mèo ấy mấy thằng đệ ạ !
-Thế thì anh tránh ra cho em ôm thử cái ! -Taerae bước đến định đẩy tay cậu ra, liền bị hất phăng lại.
-Không được, con mèo này là của anh, chú mày lượn đi !
-Thôi ngay nhé thằng kia, mày làm Hanbin-hyung sợ rồi đấy-Hyungseop lườm thằng em trẻ trâu của mình đang giữ chặt thân thể ấm nóng trong vòng tay mà lườm nguýt.
-Không sao không sao, mấy đứa đừng cãi nhau, anh không khó chịu gì hết -Em lại cười, nắm tay Bonhyuk nhẹ nhàng bỏ ra rồi dọn nốt đồ ăn ra bàn.
-Mà anh này, Jaewon đi đâu rồi, em tưởng nó ở lại đón anh - Eunchan sau khi đảo mắt không thấy thằng bạn thân đâu liền hỏi.
-À .. em ấy bị đứt tay nên vào phòng tắm băng lại, mà anh nghĩ đứt tay sao em ấy phải chạy vào đó thế nhở ?
-chắc băng bó theo lối rapper ngại ngùng à, nghệ cả củ rồi.
-Rồi ổng làm gì mà đứt tay, thái không khí sao ?
-Jaewon của ba truong thanh biet tu bang bo thanh cu nghe roi thai khong khi giup anh roi hihi🍂🌹🌱☘🥀🌼🌺🌷
-Anh có thôi đi không Hyungseop, càng ngày càng xàm rồi đấy - Jaewon bước ra từ trong phòng tắm, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, quần áo còn vương chút nước...
-ô mai ca anh làm gì trong đó mà lâu vậy, em và mọi người đợi anh nãy giờ ra để ăn tối đấy-Taerae bước đến vỗ vai ông anh của mình, gã nhìn nhẹ rồi nói
-Tự nhiên anh nổi hứng muốn đi tắm, mùa đông tắm muộn lạnh chết đi được- Rồi đánh mắt tìm kiếm em, lòng đen bỗng dừng lại một vị trí trên bàn ăn, gã khẽ cau mày khi thấy Hanbin lọt trong vào tay của Bonhyuk, trên môi chẳng dừng nụ cười.
-Lần sau còn nói chuyện với người lớn thứ hai ở đây như thế là anh mày đạp xuống đáy xã hội đấy- Hyungseop đang phụ em chia bát liền nói.
-Mau vào ngồi đi ba, đợi tôi đến bế ông lên à - Euiwoong lên tiếng, kéo đôi mắt gã khỏi việc đang dán vào người em.
Gã cố ý kéo ghế thật mạnh, ngầm ra hiệu cho em về sự có mặt này, người gì đâu giây trước còn "cầm máu" cho người ta, giây sau đã để tên kia ôm ấp.
-Woa Hanbin-hyung của em không chỉ đáng yêu như mèo mà còn nấu ăn siêu ngon luôn nha, toàn món tủ của em đấy- Bonhyuk vừa ăn miếng sườn vừa tấm tắc khen, tay kia còn lắc cánh tay của Hanbin.
-Hanbin-hyung nào là của anh cơ, vừa mới quen đã nhận vơ người rồi à ?- Jaewon chọc đũa vào miếng đùi gà, khẽ liếc mắt lên người anh của mình.
-Đáng yêu thì là của anh thôi, chú mày quen trước anh có mấy tiếng mà làm càn- Bonhyuk dù miệng thì nói thế, nhưng đôi đũa trên tay vẫn gắp đồ ăn cho Jaewon.
-Oi Song Jaewon cua ba biet tranh gianh anh ca voi moi ng.. -Hyungseop đang nói thì bị miếng đậu phụ nhét vào miệng, Eunchan chán nản nói anh
-Anh thôi giùm em, đã già còn xàm.
-haha thôi nào mọi người đừng trêu em ấy nữa, Jaewon tay hết đau chưa em ?
Jaewon chỉ đợi mãi giọng của Hanbin vang lên gọi gã, liền miệng trả lời
-Chỉ bị đứt tay thôi, em không đau lắm.
-Vậy là tốt rồi, khi tắm em đừng để nước chạm vào nhé.
Nhắc đến tắm, tai gã đỏ bừng lên. Cái lí do ngớ ngẩn mà gã phải bịa ra để em không thắc mắc vì hành động kì quái của mình, ở trong đó, gã đã phải tự làm cho mình. Jaewon không hiểu tại sao bản thân đột nhiên lại ham muốn đến thế khi nhìn thấy cảnh tượng... hừm... nói sao nhỉ, không bình thường lắm mà Hanbin làm cho mình. Lần đầu tiên thân dưới gã nổi lên mà không qua bất kì phim khiêu dâm nào. Tất nhiên Jaewon phủ nhận điều đó, vì chỉ có kẻ điên mới cho rằng mình "vã" với đàn anh cùng nhóm, vì thế gã phải tự an ủi bản thân với suy nghĩ cơ thể cần được "chăm sóc" do gã bỏ quên vì mải mê tập luyện.
Nhưng cảnh tượng Bonhyuk dựa dẫm vào Hanbin, rồi cách em nhẹ nhàng cười đùa với cậu cứ chọc vào mắt gã, khó chịu chết mất.
Sau khi mọi người rời khỏi bàn ăn Bonhyuk cứ tranh giành đòi dọn dẹp cùng Hanbin, thậm trí còn lớn tiếng quát mắng và đuổi mọi người về phòng. Hanbin hiền lành nên cũng chiều theo em, nhỏ giọng bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi rồi mỉm cười với Bonhyuk. Jaewon thấy thế trong người cứ ngứa ngáy cả lên, lồng ngực cảm thấy bất bình như thể sắp bị cướp mất thứ gì đó, gã nói
-Để em dọn cùng, nhiều quá hai người không làm hết nổi.
-Gì đâyyyy anh với Hanbin-hyung làm là được rồi, hai người lận, em không phải lo, cứ lên đi.
-Dù sao anh ấy cũng làm bữa tối rồi, em chẳng phụ được gì nên phải giúp anh.
-Thế cưng để mai giúp cũng được, đi lên cho anh với Hanbinie không gian riêng tâm sự chuyện đời.
-Thôi nào hai đứa, được rồi mà, Hyuk-ssi cứ ở lại với anh đi, Jaewon em cứ lên phòng nghỉ đi mai còn tập luyện, dù sao em cũng lẽo đẽo đi theo anh cả ngày rồi- Hanbin thấy hai đứa em đấu khẩu liền nói.
Jaewon nghe thấy vậy, liền không vui
-Hanbin-hyung à.... Anh chiều Bonhyuk-hyung quá... em cũng muốn làm mà...- Đôi mắt gã mở to, cố vặn cái giọng trầm ấm lên tone cao nhất, nũng nịu với người anh bé kia - điều mà gã chưa từng làm với bất kì ai.
Bonhyuk không tin vào mắt mình, dù thỉnh thoảng Jaewon rất cà chớn nhưng chưa từng làm nũng với ai bao giờ, càng chẳng nghe thấy quả giọng mắc ói này cả, chẳng lẽ anh lại gọi các anh em xuống xem.
Hanbin thấy vậy có chút xiêu lòng, không nỡ từ chối liền đồng ý vội.
Tay phải gã bị thương nên Hanbin không cho chạm vào nước, chỉ bảo đứng bên cạnh xếp bát thôi. Jaewon kiệm lời chẳng biết nói gì, chỉ chôn chân đứng nghe hai người kia cười đùa mà lòng như lửa đốt. Gã liếc mắt sang đống bát cạnh Bonhyuk đã hết rồi, chỉ còn Hanbin đang tráng bát, gã vội đến đẩy nhẹ Bonhyuk ra
-Hyung à xong việc rồi, anh về phòng đi.
-Gì gì, ơ này, anh đang nói chuyện cùng Hanbin mà.
-Tay anh mòn rồi về đi.
Jaewon cứ vỗ vỗ vào vai Hyuk rồi đẩy anh ra, Hyuk trợn mắt rồi nhìn sang Hanbin, em chỉ mỉm cười vì sự trẻ con của Jaewon.
-Mệt người chú ghê, đi đây. Hanbin xong nhanh rồi lên với em nhé.
-Còn lâu mới xong, ông anh lên giùm đi.
Sau khi đuổi được kẻ đứng giữa, Jaewon lại gần Hanbin thỏ thẻ
-Nhiều quá, anh có cần em giúp không ?
-Không đâu, sắp xong rồi, em cứ xếp bát đi.
-Vâng.. ừm... Hyuk-hyung có vẻ thích anh lắm nhỉ, anh ấy cứ quấn anh mãi.
-Ha, có lẽ vậy, anh cũng thích Bonhyuk-ssi, em ấy đáng yêu thật, như cún con vậy.
Jaewon nghe thế liền không vui, gã đưa mặt mình lại gần em, nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp kia hơn
-Thế anh thấy em thì sao, anh có thích em không ? Em có đáng yêu không ?
-Hả... Jaewonie tất nhiên là anh rất thích rồi, anh thích tất cả mọi người mà, ai cũng đáng yêu cả.
Jaewon nghe vế trước thì vui, đến vế sau thì mặt mày cau có
-Nhưng mà đáng yêu thì em phải nói nhiều hơn nha, Jaewon ít nói quá, em là người hướng nội hả ?
-Không ạ, em hướng thiện.
Haha thật là, dù sao thì em có khúc mắc cứ nói với anh, hai ta trước sau gì cũng cùng debut, anh mong có thể giúp em và mọi người thật nhiều.
Vâng ạ, cảm ơn Hanbin-hyung.
Đột nhiên, giọng của em trầm xuống, em nhẹ nói
-Jaewonie à, em đẹp lắm, thực sự rất đẹp, nhất là đôi mắt cáo đó.
Và kể từ những ngày sau đó, Song Jaewon đã biết bức tường trái tim mà mình xây dựng đã thực sự đổ vỡ.
dạo này mình đang cố viết mạch truyện chậm lại cho thật chill, mình sợ truyện của mình tập trung vào những chi tiết phiếm nên mau chán, tại mình hướng đến là những cảm xúc từ từ nhẹ nhàng, sau này mới mạnh mẽ nên có vẻ nó chậm và vô vị. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip