[Z] Ngày xửa ngày xưa, có một vườn hoa nhài ở Elysium
Ngày xửa ngày xưa ở Elysium, có một khu vườn, hai trái tim, và một cuộc đời.
Tags: AU, Character x OC/MC, angst, ngược với một chút ngọt, open ending
Từ khi còn rất nhỏ, em đã được gửi đến Elysium.
Đó là một nơi đặc biệt, dành cho những đứa trẻ đặc biệt như em. Em có bệnh, và em biết điều đó. Em đã rất lo lắng trước khi đến đây, nhưng rồi em cảm thấy may mắn, vì không phải đứa trẻ ốm yếu nào cũng có thể ở trong một nơi tuyệt vời như vậy.
Ở đó, em được điều trị căn bệnh ở tim mình. Em có một mái nhà thứ hai, nơi các chuyên viên y tế chăm sóc em thật kỹ, thật dịu dàng. Em có bạn bè, không nhiều lắm, đa số chỉ là những khoảng thời gian ngắn ngủi và đứt quãng trước khi bạn mình được đem ra khỏi cánh cổng và biến mất mãi mãi. Nhưng em vẫn còn có một mảnh vườn bao la với thảm cỏ trải dài đến tận chân trời, và nhiều sắc hoa rực rỡ bầu bạn.
Thế rồi, một thời gian sau khi đến Elysium, có một người bạn khác đến ở căn phòng số mười sát vách phòng em.
Em rón rén hé mở cửa phòng mình ra một chút. Qua khe hở tí hin, em bắt gặp một cậu con trai cao ráo, xem chừng lớn hơn em vài tuổi. Anh ấy ăn mặc kín đáo, nhiều lớp dù tiết trời khi ấy đã dần chuyển sang mùa hạ. Sắc mặt nhợt nhạt toát lên vẻ hoảng sợ lẫn sự kiềm chế không để nó lấn át. Hai bàn tay anh siết chặt quanh chuôi cặp xách của mình, em có thể thấy những hạt li ti màu trắng như tuyết rơi trên đôi tay ấy.
Người đàn ông đi cùng anh là một bác sĩ đã quen mặt. Em từng thấy ông ấy đến đây vài lần, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc. Em nghe chữ được chữ mất từ cuộc trò chuyện giữa ông và y tá trưởng. Sự chú ý của em dồn hết vào cậu trai kỳ lạ, người sẽ trở thành bạn ở phòng kế bên với em. Cuối cùng, dường như cảm nhận được sự theo dõi của em từ đằng xa, anh hơi ngẩng đầu lên. Và rồi, ánh mắt anh tìm thấy em.
Người bạn ở căn phòng số mười cực kỳ ít nói. Anh không ngồi ăn cùng những đứa trẻ khác mà lặng lẽ ngồi riêng ở cái xó ít nắng ấm nhất, ít người qua lại nhất. Anh không tham gia những hoạt động thường ngày như bọn em. Phần lớn thời gian anh giam mình trong căn phòng, hoặc bị giữ ở đấy. Anh không giao tiếp với ai trừ những y tá đặc biệt được giao nhiệm vụ chăm sóc anh. Thỉnh thoảng, vị bác sĩ kia, cũng là bố anh, đến thăm. Nhưng ông thường rời khỏi đó với vẻ mặt hết sức phờ phạc, đôi khi còn có những vết cắt nhỏ trên tay hoặc má.
Thỉnh thoảng, căn phòng của anh trở nên lạnh giá đến kỳ quặc.
Đó là vào giữa đêm, khi em đang say giấc trên chiếc giường êm ái, vây quanh bởi hơi ấm của lớp chăn nệm mới giặt cùng đàn thú nhồi bông yêu dấu của mình, em bỗng bị đánh thức bởi tiếng tạp âm vọng lại từ vách bên kia. Em nghe thấy tiếng loảng xoảng, tiếng la hét nhưng dường như bị chặn lại bởi thứ gì đó. Và rồi, băng giá bắt đầu phủ lên bức tường ngăn cách phòng số chín và mười.
Em choàng dậy. Chân trần chạm vào sàn nhà, lạnh cóng. Khi em mở cửa bước ra ngoài, một nhóm y tá trực đêm đã vội vã lao vào phòng bên cạnh. Cánh cửa bật mở. Cảnh tượng bên trong làm em đông cứng.
Đứa trẻ đó bị bao phủ trong lớp băng dày lan ra từ bàn tay, như một cái kén ôm lấy cơ thể đang quằn quại dưới đất. Một y tá phải dùng Evol lửa để phá băng, rồi hai người khác kéo anh ra ngoài. Trên ngực anh là một bông hoa băng giá như thuỷ tinh. Nó làm anh đau đớn, còn em chẳng thấy gì ngoài nỗi kinh hoàng mà anh đang phải chịu đựng.
"Về phòng của mình đi." Ai đó xua em đi. Trước khi cánh cửa phòng số mười đóng lại, em loáng thoáng thấy được người ta đưa anh lên giường bệnh, trói chặt hai tay và chân.
Anh không xuất hiện vào ngày hôm sau, hoặc hôm sau nữa. Căn phòng của em không còn hơi lạnh, nhưng mỗi khi đặt lưng xuống giường, em lại tự hỏi bây giờ anh ra sao rồi. Anh còn đau không? Anh còn lạnh không? Anh có cô độc không?
Em lại vùng dậy. Tay em túm lấy chú người tuyết nhỏ bằng bông màu trắng và đỏ, sau đó bước ra ngoài. Nửa đêm. Em gõ lên cửa phòng số mười.
Không có tiếng trả lời. Em lại gõ lần nữa. Rồi một lần nữa. Có tiếng động rất khẽ bên trong cho em biết anh vẫn còn ở đó. Nhưng anh không mở cửa, cũng không đáp gì. Em đặt chú người tuyết ở lối đi, khẽ thì thầm:
"Tặng cho anh này. Nếu đau quá thì hãy ôm nó nhé? Người Tuyết Ấm Áp sẽ giúp anh vượt qua cơn đau và cái lạnh."
Nói xong, em chạy về phòng. Em vẫn để cửa hờ, thỉnh thoảng ló đầu ra ngoài xem anh có nhận món quà ấy không. Một lúc thật lâu sau, khi em bắt đầu mỏi chân và buồn ngủ rũ rượi, em nghe tiếng cửa phòng bên mở ra. Một cánh tay nhợt nhạt túm lấy Người Tuyết Ấm Áp đem vào bên trong.
Em mỉm cười hài lòng. Đêm đó, em đã có một giấc ngủ rất ngon.
Một hôm, em bắt gặp anh trong góc vườn, nơi trồng rất nhiều hoa nhài. Anh ngồi trên cỏ, khẽ đưa tay chạm vào một nhành hoa. Khi vừa thấy màu xanh non của nó bị phủ trong lớp băng mỏng, anh vội vã rút tay về.
Đó là lúc em quyết định tiến tới bắt chuyện.
"Chào anh." Em nói vài câu giới thiệu mình. Anh chỉ ngồi nghe mà không đáp gì. Anh càng im như thóc thì em lại càng muốn gợi chuyện cho anh. "Anh thích hoa nhài sao?"
Anh ấy gật đầu. Chẳng hiểu vì sao mà anh lại luôn cảm thấy cuốn hút bởi những đóa hoa trắng thuần ấy.
"Em trồng chúng đấy." Em nói với vẻ tự hào không giấu được trên khuôn mặt. "Từ khi mới đến đây, em đã phụ bác làm vườn trồng thêm nhiều hoa lắm. Ai cũng bảo rằng em là người làm vườn giỏi nhất."
Em cười hì hì. Anh ấy chỉ nhìn em, gương mặt biểu lộ chút ngạc nhiên.
"Em... Em có thể hỏi lý do tại sao anh đến đây được không?" Cuối cùng em cũng không giấu nổi tò mò.
Anh liếc nhìn xuống đôi tay mình, rất nhanh sau đó, anh giấu nó vào trong túi áo khoác dày.
"Để em đoán..." Dù anh không nói, em cũng mơ hồ biết được chuyện gì đang xảy ra với anh. "Bệnh của anh có liên quan đến Evol băng hả?"
Anh khẽ gật đầu.
"Hmmm... Thế thì em không biết chữa thế nào. Em bị bệnh tim..." Em chỉ vào nơi trái tim mình đang đập. "Có thứ gì đó ở trong này... Nó làm em không được khoẻ..."
Cả hai lặng thinh một lúc lâu. Có tiếng chim hót trong khu vườn ban mai còn đọng sương. Sau cùng, anh cất tiếng nói với em lần đầu tiên:
"Em... có muốn khoẻ lại không?"
"Hửm?" Em hơi nghiêng đầu. "Hỏi gì mà kỳ lạ! Tất nhiên là đâu có ai muốn mình bị bệnh chứ... Nếu được sống khỏe mạnh và vui vẻ hết đời thì thật tốt biết bao..."
"...Hiểu rồi." Anh thì thầm. Sự yên tĩnh của khu vườn bị phá vỡ bởi tiếng gọi của y tá đến tìm anh. Trước khi đi, anh còn ngoái lại nói với em:
"Tên của tôi... là Zayne."
*
* *
Kể từ đó, em trở thành bạn của Zayne. Cả hai hay chạy ra ngoài vườn chơi, vừa tiện giúp đỡ người làm vườn chăm sóc cây cối. Zayne đã mở lòng nhiều hơn, ít nhất là với em. Chẳng mấy chốc, mùa hạ sang mang theo vô vàn hoa dại phủ lên trảng cỏ bao quanh khu vườn ở Elysium. Em cùng anh ngồi hóng mát ở đó.
Em đan cho anh một vòng hoa làm bằng hoa cỏ dại. Em bảo:
"Zayne ơi, cúi đầu xuống một chút nào."
Ngay cả khi ngồi, trông anh cũng to lớn hơn em hẳn. Zayne hơi cúi người để em đặt vòng hoa đủ màu sắc lên mái tóc đen nhánh. Anh nói:
"Những bông hoa đều có ý nghĩa riêng của mình. Em biết không?"
Hoa cúc tượng trưng cho tình bạn, niềm vui giản đơn và những điều ước tốt lành.
Hoa cà rốt dại tượng trưng cho sự yên bình, nơi náu nương.
Còn hoa nhài tượng trưng cho tình yêu thuần khiết và thuỷ chung.
Zayne làm cho em một vòng hoa chỉ có mỗi nhài. Anh đặt nó lên tóc em. Gió chiều mang hơi thở của hoa cỏ đến. Anh chia sẻ với em về dự định tương lai của mình:
"Sau này, tôi sẽ trở thành một bác sĩ."
"Như bố anh hả?"
"Không." Zayne ngừng một chút rồi nói thêm. "Tôi sẽ giỏi hơn thế nữa. Tôi sẽ chữa được bệnh cho người khác... Cho em."
"Thế còn anh thì sao? Zayne cũng có bệnh mà?" Em ngây ngô hỏi lại.
Zayne nhìn em, khóe môi cong nhẹ. Em biết anh đang cười.
"Chữa cho em trước."
Cuối cùng, mong ước của Zayne đã trở thành hiện thực. Dù điều đó khiến em phải xa anh trong khoảng thời gian rất dài.
Căn phòng số mười đế trống từ khi Zayne đi. Anh bước qua cánh cổng lớn của Elysium, và như mọi người bạn khác từng rời đi trước đó, em rất sợ anh sẽ không quay trở lại nữa.
Kể từ sau khi gặp anh, em bắt đầu sợ hãi việc phải ở lại đây một mình. Mãi mãi.
Nhưng dù ở nơi xa, anh vẫn gửi hoa tặng cho em mỗi tuần. Bác làm vườn mỗi khi ghé thăm em đều mang một bó hoa tươi đến, nói thật to: "Hoa cho quý cô ở phòng số chín!" và em cười thật nhiều. Em đan những vòng hoa mới từ món quà của anh. Em hiểu rằng anh đang cố gắng thật nhiều, muốn bản thân trở nên thật tài giỏi để có thể giúp em, tuy em vẫn mong anh có thể cứu chữa bản thân mình trước đã.
Nhiều năm trôi qua, khi gặp lại nhau, anh đã trở thành Bác sĩ Zayne đến từ Bệnh viện Akso.
Anh đã cao lớn hơn nhiều so với hình ảnh cậu bé trong tâm trí em. Nhưng em nhận ra anh ngay dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em nhận ra đôi mắt sáng nhưng hay nhìn xuống một cách khiêm tốn. Em nhận ra bàn tay chi chít vết sẹo mà em từng nắm chặt như thể níu giữ chính mạng sống của mình mỗi khi Evol của anh vượt quá tầm kiểm soát. Em nhận ra ánh mắt luôn tìm kiếm em ngay khi anh bước vào phòng, để rồi khi thấy được em, khoé môi anh sẽ giãn ra tạo thành một nụ cười dịu dàng.
Anh lại đi dạo cùng em quanh khuôn viên Elysium, ghé thăm những khóm hoa nhài và chào hỏi bác làm vườn. Anh lặng im ngồi nghe em kể đủ thứ chuyện hay ho về các bệnh nhân khác ở đây sau khi anh đi. Em nhớ từng người họ, vì sau bao nhiêu năm xem nơi này là nhà, em đã học được cách chăm sóc người đau bệnh như mình. Và em nói với anh rằng, em nhớ cậu bạn ở phòng số mười biết bao!
Khi ngày hôm đó dần tắt, Zayne chìa ra trước mặt em một túi hạt giống hoa nhài. Anh nói:
"Cho em này. Hãy giúp tôi trồng thật nhiều ở vườn nhé? Khi em khỏi hẳn bệnh, chúng sẽ kịp nở để chúc mừng em đấy."
"Vâng. Em sẽ trồng— Ơ mà..." Em bỗng khựng lại sau khi hiểu ra điều được ám chỉ trong lời nói của Zayne. "Anh bảo khi em khỏi hẳn à?"
Zayne mỉm cười. Trông anh tươi tắn hơn ký ức của em nhiều.
"Ừm. Em sẽ khỏi. Tôi đã tìm được cách điều trị cho em rồi."
Em mừng đến nỗi suýt nữa thì nhảy cẫng lên làm rơi mớ hạt giống ra ngoài.
Ngày em làm phẫu thuật, Zayne đã nắm chặt tay em bên ngoài phòng mổ. Anh thầm thì với em:
"Em sẽ không sao đâu. Em sẽ bình phục. Khoẻ rồi thì hãy sống thật tốt như em luôn mong muốn nhé?"
Em không thấy sợ hãi chút nào, vì bàn tay ấm áp của anh luôn bảo bọc em.
"Khi khỏe lại," em nói. "Em muốn được đan vòng hoa cùng Zayne. Em muốn được ra khỏi đây và bắt đầu cuộc sống mới... Zayne... có muốn cùng em thực hiện những điều đó không?"
Zayne không đáp gì ngay, chỉ lặng im nhìn em thật lâu. Thật lâu. Anh khẽ cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng.
"Khi em thức giấc, tôi sẽ luôn ở đây đợi em."
*
* *
Em tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, chừng vài giây sau, gương mặt bác làm vườn xuất hiện.
"Hoa cho quý cô ở phòng số chín đây."
Em mỉm cười đón lấy bó hoa tươi từ tay bác. Các đóa nhài chào đón em bằng cái ôm đầy hương thơm.
"Chúng là hoa từ hạt giống của cháu ạ?"
"Đúng vậy." Bác làm vườn nói trong khi an tọa trên chiếc ghế gần đó. "Mà cháu thấy sao rồi?"
"Cháu khoẻ rồi ạ. Ngày mai là cháu có thể xuất viện ngay ấy chứ! Nhưng mà... bác có thấy Zayne đâu không?"
"Zayne?" Gương mặt bác làm vườn bày tỏ sự ngạc nhiên, có phần sốc. Em hỏi lại lần nữa:
"Vâng. Zayne ấy ạ? Cháu không thấy anh ấy đâu kể từ sau ca phẫu thuật."
"Bọn họ chưa nói gì với cháu sao?"
Nét mặt hoảng hốt của bác làm vườn khiến em đâm lo. "Có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi ạ?"
Bác im lặng một lúc, dường như đang lựa lời giải thích với em.
"Zayne... đi rồi. Cậu ấy không còn ở đây nữa."
"Không còn ở Elysium ạ? Thế thì anh ấy đi đâu được? Nếu cháu đến Bệnh viện Akso, cháu có thể gặp anh ấy không?"
Bác làm vườn vội nắm lấy tay em. Giọng bác nhỏ nhẹ, rưng rưng:
"Họ giấu cháu, cô gái tội nghiệp. Nhưng vì cháu đã khoẻ hơn rồi, có lẽ bác nên nói cho cháu nghe sự thật, để cháu không còn bận lòng nữa..."
Zayne chưa từng quay về Elysium.
Anh ấy đã chết rồi.
Sau khi học vượt cấp và trở thành trưởng khoa tim mạch trẻ nhất tại Bệnh viện Akso, Zayne đã lao vào nghiên cứu cách chữa trị cho những trái tim đặc biệt như của em. Vì protocore trong em chứa sức mạnh quá lớn, nó bào mòn trái tim và gây tổn hại đến sức khỏe em. Lâu nay chưa từng có cách chữa trị cho căn bệnh này. Việc đưa em đến Elysium chỉ là để em có thể sống những ngày cuối đời trong bình an.
Zayne đã làm tất cả để cứu chữa em. Anh đã thành công. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, với cả anh và em.
Sau nhiều năm đi khắp thế giới tìm kiếm phương thuốc cho em, anh lại ngó lơ vấn đề của riêng mình. Khi nhận ra hậu quả thì mọi việc đã quá muộn. Zayne chấp nhận tất cả, còn sắp xếp mọi việc ổn thỏa trước khi thời khắc ấy đến.
Ngày nọ, người ta tìm thấy anh gục trên bàn làm việc. Cơ thể đóng băng. Lạnh lẽo. Hơi ấm bị rút cạn bởi đóa hoa băng nở rộ giữa ngực. Tay anh còn cầm túi hạt giống có đề tên em.
Nghiên cứu của anh sau nhiều năm ròng rã đã được tìm thấy, cùng với đó là cách chữa trị cho em và đó cũng là di nguyện của anh.
Anh chưa bao giờ quay trở lại Elysium. Nhưng trái tim của anh đã quay trở lại. Giờ đây, nó đang đập trong lồng ngực của em, nhắc nhở em về muôn vàn kỷ niệm giữa hai người, bảo với em rằng Zayne vĩnh viễn vẫn còn đây. Với em.
Chẳng ai rõ em đã thật sự vượt qua mất mát này bằng cách nào, chỉ biết rằng em đã ở lì trong căn phòng số mười nhiều ngày liền. Zayne chưa từng quay về đây. Em chưa từng gặp lại anh ấy. Tất cả những ngày tháng trước phẫu thuật của em đều là một giấc mơ. Một ảo ảnh. Em điên rồi sao? Nhưng mọi thứ thật quá! Giọng nói của anh, vòng tay ấm áp của anh, bàn tay vững chãi và nụ hôn ngọt ngào của anh... Tại sao tất cả mọi người đều nói rằng nó không có thật? Anh không có thật nữa?
Có lẽ; anh, căn phòng này, vườn nhài, và cả Elysium, tất cả chỉ tồn tại trong đầu em.
"Con bé này, đừng phí thời gian ngồi đây nữa. Zayne đã trao trái tim mình cho cháu để cháu bắt đầu một cuộc đời mới, vậy mà cháu chọn để nó chết dần chết mòn ở đây?"
Lời bác làm vườn vang trong căn phòng trống thức tỉnh em khỏi cơn ác mộng triền miên. Em vẫn còn đau lắm, như thể ai đó đã cắt một lỗ sâu nơi lồng ngực em mà chẳng lấp lại được vậy. Nhưng họ cũng đặt vào đó trái tim mạnh mẽ của Zayne, nó giúp em kiểm soát lại được sức mạnh trong mình, nó giúp em có thêm một lý do để sống tiếp.
"Cháu xin lỗi... Cháu chỉ... Cháu chỉ không muốn rời khỏi nơi từng có anh ấy..."
Elysium là nơi chất chứa đầy kỷ niệm của em và Zayne. Em không muốn bước ra khỏi cánh cổng đó, em không muốn bắt đầu một cuộc sống mới nếu không có anh.
Em đã đưa ra quyết định của riêng mình. Em sẽ giúp Zayne hoàn thành tâm nguyện của anh, và của cả em nữa.
Nhiều bác sĩ cho rằng tuy cơ thể em đã hồi phục, song tâm trí vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Người khác thì cho rằng em là kẻ điên. Có lẽ vậy; em chấp nhận trở nên điên loạn, nếu điều đó giúp em tìm thấy được anh trong từng việc em làm hàng ngày ở đây.
Em thấy anh vào ban mai, khi cả Elysium chỉ có mình em thức giấc, chân trần lướt trên thảm cỏ đến vườn nhài và nhận ra anh đã ở đó từ bao giờ. Em thấy anh đứng giữa đám bệnh nhân nhí đang nắm tay nhau tạo thành một vòng tròn rộn rã tiếng cười vây quanh. Em thấy anh trong từng vòng hoa dại em đan, từng con gấu bông em đặt trước phòng bệnh của lũ trẻ. Em thấy anh cùng nhấm nháp tách trà chiều nóng hổi cùng bác làm vườn. Em thấy anh, trong từng hơi thở của em.
Căn phòng số mười đã có bệnh nhân mới, là một cậu bé khá giống anh năm nào. Em cũng không còn ở phòng số chín nữa mà đã dọn đến khu vực dành cho nhân viên. Giờ em đã là y tá thực tập kiêm thợ làm vườn. Lũ trẻ quý em biết bao. Em nhận chăm bệnh cả hai đứa ở phòng số chín và mười. Một hôm, em bắt gặp đứa con gái ở phòng số chín nói với đứa con trai phòng bên thế này:
"Cậu đau thì ôm chú người tuyết này nhé? Chị y tá chăm sóc mình cho mình đấy. Chị ấy bảo rằng ôm nó thì sẽ không đau nữa."
Mắt em cay cay, nhìn theo hai đứa trẻ nắm tay nhau đi về phòng. Dường như em đã thấy bóng hình thân thuộc của Zayne đi ngay bên cạnh chúng. Anh quay đầu, mỉm cười dịu dàng với em.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip