Dương Nguyệt

Bạch Long

Từ sau trận đấu vừa rồi cũng được hai tuần, vũ văn thanh và nguyễn công phượng cũng chưa gặp lại nhau. Nếu nói hắn không nhớ người kia thì chính là lời nói dối kinh điển của nhân loại. Vì trên tay hắn đang cầm sắp tài liệu liên quan đến một hòn đảo lạ nằm ở phía Bắc Đại Tây Dương.

Nói về nguồn gốc của tập tài liệu này thì phải nhắc đến người thương của hắn rồi, chỉ vì trong một lần tình cờ văn thanh nghe được công phượng đã vô tình phát hiện ra hòn đảo này trong một lần làm nhiệm vụ của tổ chức. Và theo lời anh kể thì khi vừa đặt chân lên hòn đảo người công phượng cứ rạo rực và như bị một lực gì đó lôi kéo khiến anh muốn khám phá thêm về hòn đảo nhưng đáng tiếc, vì bản chất công việc đang dang dở nên anh không dám mạo hiểm khám quá nó quá sâu.

Sau khi trở về từ hòn đảo anh đã có ý muốn quay lại nhưng sau khi tìm hiểu, anh biết được vị trí hòn đảo này lại quá gần Tam Giác Quỷ nên điều đó khiến anh có chút e ngại. Nghĩ lại cũng đúng thật, lần đó vì vừa đặt chân lên hồn đảo anh đã cảm thấy cả thân thể nặng nề vô cùng, cũng cảm nhận được có một luồng khí ép vô cùng lớn đè nặng lên anh, mai mắn thay người của tổ chức đã tới kịp thời nên anh được đảm bảo an toàn trở về.

Do lần tình cờ đó nên hắn đã quyết định điều tra xem hòn đảo này rốt cuộc có gì mà khiến người hắn ngày đêm nhớ nhung lại hứng thú như vậy. Nhưng e là công cuộc điều tra sẽ khó khăn vì hòn đảo này nằm ở vị trí quá nguy hiểm là gần Tam Giác Quỷ nên vũ văn thanh hắn cũng không dám lơ là.

Trong phòng lúc này vang đều âm thanh phát ra từ những ngón của hắn tay đang tiếp xúc với mặt bàn, trên người vận một bộ âu phục gương mặt nghiêm nghị thêm với chiếc kính gọng đen, mái tóc vuốt ngược ra sau để rơi vài sợi tóc mảnh trước trán khiến hắn lúc này như một bức tranh tuyệt mĩ. Ánh đèn màu vàng nhàn nhạt trên bàn làm việc càng làm hắn thêm phần mị hoặc.

Đang suy nghĩ về vấn đề của hòn đảo thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hắn chậm rãi đặt chiếc kính xuống ra lệnh cho phép người vệ sĩ vào phòng.

Người vệ sĩ bước vào, phong thái của người làm việc cho kẻ cấp cao không thể che giấu. Bộ đồ đồng phục trên người vệ sĩ là một bộ Vest đen được mai riêng theo từng người, vừa trang nghiêm vừa thoải mái rất phù họp cho người hoạt động tay chân. Điều đặc biệt ở bộ vest này là điều sẽ có một dấu hiệu riêng để người chủ và quản lý có thể kiểm soát tránh việc bị kẻ không có ý tốt trà trộn.

- Thưa nhị thiếu gia, song vị Dương Nguyệt đã gửi thông tin về toạ độ và thời gian họ đáp cánh thưa ngài.

Người vệ sĩ kính cẩn cuối đầu báo cáo với chủ nhân của mình, đợi hắn ra hiệu cho phép thì vệ sĩ bước tới lập tức đưa một con chip nhỏ đặt lên bàn, ấn nhẹ vào nó lập tức một màng hình vuông vứt với ánh xanh vừa phải xuất hiện trước mặt hắn ta. Mọi thông tin điều hiển thị gõ, đôi tay hắn xoay xoay chiếc bút vừa nhìn vừa nghe vệ sĩ trình bày thông tin.

Đợi người vệ sĩ nói xong, văn thanh đứng dậy, hai tay cho vào túi quần âu. Vệ sĩ thấy vậy thì thu hồi con chip đi theo phía sau hắn.

vũ văn thanh thông thả bước lên cầu thang, nơi hắn nghĩ ngơi và làm việc nằm ở tầng cao nhất nhưng phía trên còn có một cái sân thượng diện tích không nhỏ. Vừa mở cửa ra đã có hai tên vệ sĩ cuối đầu chào hắn, mời hắn tới ngồi trên chiếc ghế trãi lông cáo tuyết, nhìn vào liền biết không phải ai cũng có thể sở hữu loại đồ vật làm từ lông cáo tuyết.

Loài vật này chỉ sống tại Nam Cực nơi lạnh nhất trái đất, những con cáo tuyết này điều có thân hình gấp đôi người trưởng thành, sống ở nơi khắc nghiệt, bản tính linh hoạt lại ranh ma nên rất khó tóm được, nhưng lông của nó lại là thứ có giá trị, vừa trắng thuần lại mềm mại chặt chẽ nên để bắt được nó không phải là chuyện người thường có thể làm. Nhưng thứ đáng giá nhất là nằm bên trong cơ thể nó, linh đan hệ hàn giúp tăng cường linh lực, chữa trị vết thương bên trong cơ thể, vì thế giá nó trên thị trường cũng không phải món đồ của cấp thấp sở hữu.

Ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà trên bàn được tầm 10 phút, từng đợt âm thanh lạ truyền vào tai nhưng hắn không ngạc nhiên chỉ đưa mắt nhìn về phía xa nơi đang có một dị vật hướng đến nơi này càng lúc càng rõ.

Không, không phải một mà là hai.

Hình dáng hai vật dần dần lộ rõ, là hai con robot có hai đôi cánh bằng thép cực mỏng, đây cũng không phải là kim loại bình thường bởi lẽ từ xa đã thấy ánh quang xanh lam của nó phát ra sắt lẹm. Cũng không cần phán đoán, vũ văn thanh hắn nhìn liền biết là loại thép Teten, kim loại hàng hiếm mà trong một lần thám nghiệm hành tinh Author hắn tình cờ phát hiện và đã tìm hiểu tìm cách khai thác. Bởi kim loại này cũng là thứ gần như cứng nhất thế giới, nên chỉ cần một lượng mỏng Teten liền có thể cản được sức công phá của 10 khẩu liên thanh cùng lúc.

Cũng vì nằm ở hành tinh khác tuy không quá khắc nghiệt nhưng cơ bản vẫn là khó vận chuyển nên hiện nay loại này vẫn là độc quyền của vũ gia. Chỉ cung cấp cho Bạch Long cùng Hắc Long.

Hai con robot màu sắc tương đương nhưng có vài đường nét khác nhau mà nhìn vào liền biết một cặp, cùng nhau hạ xuống trước mặt vũ văn thanh một khoảng xa. Đáp đất vững vàng cả hai cùng thu lại đôi cánh, rồi đến đầu và toàn bộ cơ thể từ từ biến mất, nhưng nói biến mất cũng không hoàn toàn đúng vì nó đơn giản là xếp nhỏ lại vào hình xăm kì lạ trên cánh tay của hai vị chủ nhân.

Giáp robot biến mất lộ ra hai thanh niên tuấn tú, ngũ quan nổi bật, từng đường nét cơ thể rắn chắc rõ ràng. Thứ robot họ điều khiển đã làm cho người khác áp bức không chịu nổi mà khí thế của cả hai cũng vậy, áp bức và nặng nề. Họ đi đến trước mặt văn thanh cuối đầu chào hắn hai tiếng anh Roma rồi thẳng người cùng nhìn hắn.

- Đã quen?

Đã quen mà hắn nói là đã điều khiển nhuần nhuyễn hai con robot vừa rồi hay chưa. Nếu nhìn kĩ hai con robot này thì biết là vật từ tay lương xuân trường chế ra. Bởi lẽ độ tinh tế của nó không ai qua được gã, còn về sức mạnh thì khoan bàn tới.

Hai thanh niên cùng đưa ra cánh tay có hình xăm, cười hì hì cùng nhau đồng thanh trả lời

- Đã quen, thưa Phò mã

Nếu hiện giờ hắn đang nhâm nhi ly trà thì chắc đã phun ra hết rồi đi. Cmn, hai tên ranh ma này là muốn chọc hắn động thủ? Nói về biệt danh phò mã thì cũng chỉ có anh em thân thiết dám gọi bởi lẽ người trong mộng của hắn được người người tôn sùng là công chúa ngạo kiều thì hắn còn không phải phò mã à?

- Muốn chết?

- Em và anh ấy nào dám

Nói không dám mà gương mặt cả hai đều hiện rõ ý trêu chọc khiến hắn muốn phát hỏa cũng không xong đành liếc xéo hai tên đó rồi trở về vị trí chiếc ghế ban nãy. Trên bàn giờ đây nhiều hơn hai tách trà, hai người thấy thế cũng nhanh chân vào ngồi cùng hắn.

- Sao lại về sớm hơn dự định?

Bàn tay hắn vân vê tách trà ấm trong tay, nhìn cả hai khi nghe câu hỏi của hắn mà cười cười. văn thanh cũng không hiểu nội tình bên trong, vì bốn tháng trước hắn cử hai tên này vừa đi rèn luyện vừa để thích nghi với robot mới nào ngờ lại trở về sớm hơn dự định hai tháng. Theo lời xuân trường nói thì cần sáu tháng mới có thể thành thạo và dung nhập với robot.

Chỉ là sau khi nghe cả hai đồng thanh trả lời ngụm trà trong miệng văn thanh không thể giữ được mà lập tức phun ra.

- Bọn em song tu ạ!

_______________________________________

Uầy uầy, đoán xem hai vị Dương Nguyệt là ai nào.

Đoán trúng có thưởng 🎁🎁🎁.

Công nhận nữa năm trời mới quay lại viết cái giờ văn từ nó lủng củng kinh khủng 😭




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip