đơn i.

couple: bảo bình x song ngư

người đặtYuchira_Egnaro

thể loại: đam mỹ

lời kể của tác giả tên liana fancy

_____________________________________

màn đêm buông xuống. đèn trong hẻm được bật sáng. một tên con trai, áo sơ mi cậu mặc bị đứt cúc, dáng đi không vững, miệng lèm bà lèm bèm vì say rượu:

- híc...tên khốn hải tân, dám cưỡng hôn mình! mình...híc...sẽ thiến hắn!

cái kiểu này thì chỉ có thái hiểu hạ, thanh niên họ thái sống với mẹ trong ngôi nhà tít sâu trong hẻm mười ba. thái hiểu hạ đã hai mươi ba tuổi nhưng chưa có người yêu, đơn giản là vì hạ không giống một thằng con trai, trông cậu rất giống tổng thụ trong truyện đam mỹ mà con ái nhân hay đọc. kể cả lúc thái hiểu hạ sai rượu thì cậu vẫn rất quyến rũ người nhìn. da trắng, chiều cao khiêm tốn, mặt trái xoan, tóc hơi dài, môi có màu hồng nhạt, đúng chuẩn tiểu mỹ thụ ( glugluglu, tôi đang viết cái gì thế này? * khóc một dòng sông *)

bạn đang thắc mắc là hải tân là ai và tại sao bé thụ hiểu hạ lại chửi cậu ta? chúng ta sẽ quay về thời gian sáng nay nhé

------------------------------------------------

- em ơi, cho chị ly cà phê. - quán cà F.A hôm nay cũng như hôm qua, cũng đông khách và thái hiểu hạ vẫn làm việc like một vị thần siêng năng. vị thần siêng năng cơ đấy.

- hiểu hạ, có người gọi em kìa! - ngọc xuân, chị thu ngân đáng eo và thân thưn nhất hệ mặt trời gọi hiểu hạ. đang bưng nước ra cho khách cũng phải nhờ bạn nhân viên mang ra hộ, ngọc xuân đang muốn chọc tức cậu đây mà.

- ai gọi cho em vậy chị? - hiểu hạ đứng ở bàn thu ngân, nhìn ngọc xuân. chị thu ngân chỉ ra phía cửa ra vào. đậu xanh, cái tên biến thái đó sao cứ bám cậu hoài thế?

- hú, hiểu hạ yêu dấu. - trương hải tân, hai mươi tư tuổi, hắn sống gần nhà hiểu hạ. hải tân là kẻ biến thái, hắn luôn rình lúc cậu tắm để chụp ảnh. hiểu hạ sang tận nhà hắn bảo xoá hình đi thì hai tân mặt đơ, ép cậu làm người bạn tri kỷ của hắn. biến thái đến thế là cùng.

- sao? - hiểu hạ chỉ hỏi đúng một câu. cậu đang bận lắm, mà cái tên trời đánh này cứ ám theo hiểu hạ, đúng là ép người quá đáng đây mà.

- tôi chỉ muốn hỏi chiều nay em có rảnh hay không thôi. - hải tân cười, nụ cười của hắn có cái gì đó hơi dâm đãng, làm hiểu hạ hơi lạnh sống lưng.

- anh hỏi để làm gì? tính rủ tôi xem bl sao? không rảnh. - hiểu hạ từ chối một cách phũ phàng. cậu cũng không phải là hủ, chỉ tại đứa bạn thân tên lý ái nhân rủ hiểu hạ xem nên cậu cũng quen. nhưng chỉ là khi xem cùng ái nhân thôi. chứ xem cùng tên hải tân thì có chết hiểu hạ cũng không xem. lỡ trong lúc xem, hắn lại giở trò biến thái thì sao?

- vậy à? tôi định rủ em đi uống vài li rượu nhân ngày lễ tình nhân đen thôi. - hải tân cúi mặt xuống, trông hắn có vẻ hơi buồn. hiểu hạ hơi chột dạ, cậu thấy hơi có lỗi, hải tân có ý tốt, cậu suy nghĩ. thấy hắn cũng có lòng, nhưng vẫn nên cẩn thận.

- được thôi, dù sao thì tửu lượng của tôi cũng cao. - hiểu hạ nhận lời. nghe thấy thế, hải tân từ khuôn mặt u ám trở thành một gương mặt sáng ngời ông mặt trời. hắn ôm chầm lấy hiểu hạ làm cậu giật cả mình:

- cảm ơn em, hiểu hạ. chiều nay, lúc ba giờ, ở quán L.O.V.E nhé.

rồi hắn chạy đi, bỏ lại cậu và những con người ngồi ở trong quán cà phê đang nhìn cậu với ánh mắt chúc mừng. riêng ngọc xuân thì cười một điệu cười dâm hết chỗ nói.

______________________________________________

"cạch", tiếng mở cửa. hiểu hạ bước vào. quán L.O.V.E vẫn đông như mọi ngày. hiểu hạ quan sát xung quanh, trong một đám người như thế, sao tìm được hắn?

- hiểu hạ! - tiếng gọi này chỉ có hải tân. hiểu hạ nhìn lên, hắn ta đang ngồi ở tầng trên. đờ mờ hay lắm, chọn chỗ nào không chọn, lại chọn trên tầng, báo hại cậu phải đi bộ lên tầng.

- tôi gọi sẵn rượu rồi, em uống đi. - hải tân cầm chén rượu lên và uống. hiểu hạ nhìn chén rượu, cậu cầm lên rồi nốc. một chén, hai chén, ba chén,... hơi men đã bắt đầu ngấm vào người hiểu hạ. còn người đối diện kia vẫn chưa say. quái lạ? tửu lượng của cậu khá lắm cơ mà? sao mới uống có vài chén mà đã ngấm thế này?

- rượu tôi gọi là rượu có nồng độ cồn cao, là loại rượu mạnh đấy. - như đọc được suy nghĩ của hiểu hạ, hải tân đứng lên, đi về phía hiểu hạ, ghé môi sát vào với đôi môi ngọt ngào của hiểu hạ. hiểu hạ đỏ mặt, dùng tay đẩy hải tân ra nhưng không được. hải tân, sử dụng đôi môi của mình chiếm lấy đôi môi kia. hiểu hạ bị hôn nên bất ngờ, cậu hơi khó thở, nhưng cũng có cảm giác sung sướng, chỉ kịp phát ra tiếng rên:

- ưm....

hải tân thấy vậy liền chiếm hữu thêm một lúc. nhưng hiểu hạ lại dùng sức đạp hải tân ra và chạy mất. hải tân không nói gì, chỉ biết để tiền lại và đi theo hiểu hạ.

- tên...híc...biến thái...híc... - hiểu hạ gục xuống, toàn thân mồ hôi đầm đìa vì nóng. cậu chỉ muốn về nhà.

- tôi biến thái như vậy thì mới dụ được em chứ. - hải tân nhấc bổng hiểu hạ lên, thì thầm vào tai hiểu hạ, rồi đưa cậu về nhà của mình.

______________________________________

hiểu hạ tỉnh dậy, mông của cậu vẫn còn hơi đau. oái, không phải xảy ra chuyện gì đó chứ? cậu bình tĩnh quan sát căn phòng, may quá, là phòng của hiểu hạ. cậu vui vẻ xuống giường và đi vệ sinh cá nhân.

- cái gì đây? - hiểu hạ đơ mặt, mẹ cậu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với hải tân. hải tân nhìn thấy cậu thì vui mừng:

- hiểu hạ, em dậy rồi sao? anh với mẹ đang nói về chuyện tình cảm của chúng ta.

"rắc", tiếng bẻ tay vang lên, hiểu hạ cười gằn:

- mẹ ơi, tại sao anh hải tân lại ở trong nhà ta?

- thằng quỷ, có bạn trai mà không nói cho mẹ biết. mẹ dự định sẽ cho hai đứa kết hôn vào cuối năm nay.

trời ạ, đúng là đau lòng mà. hải tân ôm hiểu hạ, ghé miệng vào sát tai của hiểu hạ:

- em giờ là vợ tương lai của anh, anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. 


"trời ơi, giết tôi đi." - đó chính là suy nghĩ của hiểu hạ. tiếc quá, không có ông trời nào ở đây cả.

_________________♡♥♡__________________

thái hiểu hạ - bảo bình

trương hải tân - song ngư

Yuchira_Egnaro

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip