Chương 1
Ánh đèn nhấp nháy của máy ảnh phản chiếu trên làn da hoàn hảo của Furina khi nàng tạo dáng duyên dáng trước biển phóng viên. Nàng quá đã quen với điều này – tâm điểm của mọi tờ báo lớn nhỏ, ánh đèn nhấp nháy, tiếng thì thầm của các phóng viên thì thầm tên em. Mặc dù là công chúa của Fontaine, nhưng Furina chưa bao giờ dựa vào tước hiệu hoàng gia của mình để nổi tiếng. Nàng đã xây dựng sự nghiệp của mình từ con số không, và thế giới biết đến em như một ngôi sao tự mình mà đi lên, chứ không phải là đơn thuần một thành viên của gia đình hoàng gia.
Gia đình hoàng gia Fontaine nổi tiếng với việc bảo vệ sự riêng tư của họ một cách triệt để, đó là một truyền thống đã kéo dài qua nhiều thế hệ. Nhà vua và hoàng hậu là những nhân vật duy nhất có thể nhìn thấy trong chế độ quân chủ, họ xuất hiện trước công chúng và phát biểu trước toàn dân khi cần thiết. Trong khi đó những đứa trẻ hoàng gia được giữ tránh xa ánh nhìn của công chúng, được nuôi dưỡng trong những cung điện xa hoa và hiếm khi được thế giới bên ngoài nhìn thấy.
Trong nhiều năm, công chúng chỉ biết Furina là một nữ diễn viên mới đầy triển vọng, khuôn mặt nàng xuất hiện trên các áp phích, trang bìa tạp chí, tên em được thắp sáng các biển quảng cáo. Phải đến khi Focalor, chị gái sinh đôi của Furina và là nữ hoàng tương lai của Fontaine, được chính thức giới thiệu với công chúng thì mọi người mới bắt đầu kết nối các sự kiện. Trong một lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng, gia đình hoàng gia đã công bố Focalor sẽ người thừa kế, đó là lần đầu tiên, công chúng nhìn thấy hai chị em cùng nhau—một người được định sẵn sẽ lên ngôi, người kia, không được nhiều người biết đến, đã và đang là một ngôi sao đang lên trong giới giải trí.
Tiết lộ Furina, nữ diễn viên đang được yêu mến, là một công chúa đã gây chấn động giới truyền thông.Bất ngờ, quan điểm của công chúng về nàng đã thay đổi. Họ biết nàng là một nghệ sĩ tài năng, một nhân vật đã chiếm được trái tim họ thông qua chiều sâu và cảm xúc mà em mang đến cho mọi vai diễn. Bây giờ, họ nhìn em dưới một góc nhìn mới - một thành viên của gia đình hoàng gia, với tất cả đặc quyền và quyền lực đi kèm.
Nhưng Furina đã từ chối để danh hiệu công chúa của mình định nghĩa bản thân. Em đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng chính công sức của mình, thử giọng dưới một cái tên khác, làm việc theo cách của mình trong một ngành công nghiệp khắc nghiệt mà không dựa vào mối quan hệ hoàng gia của mình, đã cố tình tránh con đường dễ dàng mà danh hiệu công chúa của em có thể mang lại. Rốt cuộc thì danh tiếng hoàng gia ở Fontaine không phải là tấm vé vàng để trở nên nổi tiếng và giàu có trong giới giải trí—đó là một trách nhiệm, một gánh nặng mà Furina không bao giờ muốn mang theo.
"Đây là một dịp đặc biệt," Neuvilette trả lời, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, mặc dù Furina có thể cảm nhận được sự chân thành đằng sau cử chỉ đó. "Anh muốn chúc mừng em một cách hoành tráng. Tiểu sử của em là một thành tựu lớn. Fontaine tự hào về em."
Furina mỉm cười, thực sự cảm động. "Cảm ơn anh. Em không ngờ điều này, nhưng em thừa nhận, đây là một bất ngờ thú vị." Nàng nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn bên cạnh, dành một chút thời gian để ngắm hoa trước khi quay lại nhìn anh. "Anh không cần phải đến đây, anh biết mà. Lúc nào anh cũng bận rộn với công việc."
Neuvilette xua tan mối lo lắng của nàng bằng một cái lắc đầu nhẹ nhàng. "Ngay cả Thẩm phán cũng có thể dành một chút thời gian để ăn mừng thành công của một người bạn chứ" anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Hơn nữa, không phải ngày nào công chúa của Fontaine cũng phát hành một cuốn tiểu sử bán chạy nhất." Furina cười khúc khích, ngả người ra sau ghế. "Vâng, em đang cố gắng không nhắc đến từ 'công chúa'. Anh biết đấy, em thích thế giới nhìn nhận em là Furina, một diễn viên, chứ không phải là một thành viên của hoàng gia."
Biểu cảm của Neuvilette dịu lại. "Và em đã thành công. Em đã tự tay gây dựng sự nghiệp này, mà không cần dựa vào tên tuổi của gia đình. Đó là điều đáng tự hào."
Giọng nói của anh có chút chân thành khiến nụ cười của Furina thoáng chốc trở nên gượng gạo. Nàng luôn coi trọng ý kiến của Neuvilette—anh không phải là người thích khen một cách qua loa. Trong số tất cả mọi người, anh là người hiểu được sức nặng của những kỳ vọng đi kèm với vị trí của họ như thế nào. Là hậu duệ của Long Vương, Neuvilette có những di sản mà tổ tiên của anh để lại, nhưng anh ta hiếm khi nói về nó.
"Anh là người nói về ''kế thừa'' " nàng trêu chọc, mặc dù có sự hiểu biết sâu sắc hơn trong ánh mắt của mình. "Hậu duệ của Rồng Cổ, Chánh án Fontaine—anh có một danh hiệu cao quý hơn em nhiều.”
Mặc dù nụ cười của Neuvilette vẫn nở nụ cười nhạt , nhưng lại cảm thấy một chút u sầu trong mắt anh. "Một danh hiệu không có ý nghĩa gì mấy trong thời buổi này," anh khẽ đáp. "Gia tộc Rồng Cổ đã từ bỏ ngai vàng từ lâu, trao lại quyền lực một cách hòa bình cho Gia tộc Archon. Chúng tôi là di tích của quá khứ, mặc dù vẫn còn một số trách nhiệm."
Furina nghiêng người về phía trước, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Anh vẫn là một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Fontaine. Công việc anh đang làm—nó định hình tương lai của quốc gia này."
Neuvilette gật đầu khiêm tốn, mặc dù đôi mắt anh vẫn nhìn em một cách đầy suy tư. "Chúng ta đều có vai trò của mình, Furina. Em mang lại ánh sáng và cảm hứng cho mọi người thông qua những bộ phim của em, trong khi anh... giữ cho cán cân cân bằng."
Furina cười khẽ. "Em không chắc việc đóng phim có được tính là mang lại 'ánh sáng và cảm hứng' không, nhưng em rất cảm kích lời khen đó." Nàng liếc nhìn bó hoa một lần nữa, cảm thấy một sự ấm áp bất ngờ nở rộ trong lồng ngực. "Em chỉ mừng là anh đã đến."
"Tất nhiên rồi," Neuvilette trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. "Anh sẽ không bỏ lỡ nó đâu."
Cuộc trò chuyện dần chìm vào im lặng, và trong một khoảnh khắc, Furina cho phép mình tận hưởng sự bình yên. Sự hiện diện của Neuvilette có cách giúp nàng bình tâm lại, nhắc nhở rằng có những người trong cuộc sống của nàng nhìn thấy nàng vượt ra ngoài ánh đèn lấp lánh và sự ngưỡng mộ của công chúng.
Khi nàng đứng dậy để rời đi, Furina nhẹ nhàng nâng bó hoa lên, xoay nó trong tay. "Em sẽ đảm bảo những thứ này có một vị trí đặc biệt trong căn hộ của em", em nói với một nụ cười toe toét. "Và lần tới, em mong anh sẽ đến buổi họp báo của em đúng giờ."
Neuvilette khẽ cười khúc khích, đôi mắt xanh thẳm của anh lấp lánh thích thú. "Anh sẽ cố gắng hết sức."
Furina mở khóa cửa căn hộ sang trọng của mình, mùi hoa oải hương thoang thoảng chào đón cô khi cô bước vào. Những ô cửa sổ rộng mở bao quanh một khung cảnh ngoạn mục của thành phố Fontaine, những ánh đèn xa xa lấp lánh như những vì sao. Căn hộ bóng bẩy và hiện đại, khác xa với sự xa hoa truyền thống của cung điện hoàng gia. Nó là của cô—không phải là món quà từ chiếc "vương miện", mà là thứ cô đã kiếm được sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, vô số giờ trên phim trường và sự cống hiến đã định hình nên sự nghiệp của mình.
Nàng đặt túi xách xuống bệ đá cẩm thạch và thở dài nhẹ nhõm. Gót giày của kêu lạch cạch trên sàn nhà bóng loáng khi nàng bước đi hướng về phía chồng giấy đã chất đống trên bàn cà phê. Trong số đó, một tờ báo gấp thu hút sự chú ý của nàng. Nàng cầm nó lên, lướt qua phần giải trí và các tiêu đề về tiểu sử mới nhất của mình. Ánh mắt cô chợt dừng lại ở phần "chính trị", và ở đó, nằm rải rác trên trang nhất, là một bức ảnh lớn của người chị song sinh của mình, Focalor.
Hình ảnh của Focalor chiếm gần nửa trang, vẻ mặt thanh thản nhưng uy nghiêm của cô hoàn toàn phù hợp với cuộc họp ngoại giao mà cô vừa tham dự. Tiêu đề có nội dung: "Công chúa Focalor đại diện cho Fontaine trong các cuộc đàm phán ngoại giao với Snezhnaya." Môi Furina cong lên thành một nụ cười nhẹ khi nàng nhìn thấy chị gái mình, đứng thẳng và điềm tĩnh bên cạnh các nhà lãnh đạo của Snezhnaya.
Focalor luôn được định sẵn cho cuộc sống này. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã rõ ràng là người có năng khiếu bẩm sinh về ngoại giao và lãnh đạo. Cô có thái độ điềm tĩnh và đầu óc chiến lược cần thiết để điều hướng bối cảnh chính trị phức tạp của Fontaine và xa hơn nữa. Trong khi Furina tìm thấy niềm vui trong sự hỗn loạn của diễn xuất, Focalor tìm thấy vị trí của mình trong sự phức tạp của quản lý.
Khi Furina đặt tờ báo xuống, nàng không khỏi cảm thấy tự hào về người chị song sinh của mình. Trong hầu hết các gia đình hoàng gia, ngai vàng sẽ là nguồn gốc của xung đột giữa các anh chị em. Sự ganh đua sẽ bùng nổ, liên minh sẽ được tạo ra và phá vỡ, tất cả chỉ để có cơ hội ngồi lên ngai vàng. Nhưng không phải trong trường hợp của họ. Ngai vàng chưa bao giờ là điểm gây bất hòa giữa họ.
Focalor là người thừa kế hợp pháp—được định sẵn để cai trị, và Furina chưa bao giờ cảm thấy cần phải thách thức điều đó. Nàng không quan tâm đến chính trị hay ngai vàng. Trái tim nàng thuộc về sân khấu, về những câu chuyện bản thân đã thổi hồn vào qua những bộ phim của mình. Mối quan hệ của họ là một mối liên kết hiếm có, được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và sự hiểu biết chung về những vai trò khác nhau của họ trong cuộc sống.
Khi đang ngã lưng nghỉ ngơi trên ghế sofa, vẫn đang đọc về người chị gái song sinh trên báo, thì đột nhiên có tiếng chuông cửa. Nàng hơi cau mày, nghĩ rằng giờ này tại sao lại có khách. Với lòng tò mò, nàng đặt tờ báo xuống và đứng dậy mở cửa.
Khi nàng mở cửa ra, trước mặt là hai người bảo vệ , mặc bộ giáp bạc tinh tươm đặc trưng của đội cận vệ hoàng gia Fontaine. Vẻ mặt nghiêm túc của họ chẳng giúp gì được cho sự bối rối đang sôi sục bên trong nàng.
"Công chúa Furina," một trong số họ nói với thái độ cúi chào đầy cung kính, "chúng tôi đến để hộ tống người đến cung điện để dự tiệc tối gia đình tối nay."
Furina chớp mắt ngạc nhiên, hàng mi mỏng manh rung nhẹ khi nàng xử lý những lời nói của họ. Đôi mắt dị sắc của em—một bên có màu xanh đậm, bên kia có màu xanh nhạt hơn, hài hòa và tạo nhã—thu hẹp lại vì tò mò. Nàng không được thông báo về bất kỳ bữa tối nào, và thông thường, khi những cuộc họp mặt gia đình này được lên lịch, em sẽ được thông báo trước khá lâu trước đó để có thể điều chỉnh lịch trình bận rộn của mình.
"Bữa tối gia đình?" Nàng nhắc lại, giọng pha lẫn sự bối rối. "Tôi không biết là có một bữa tối như vậy vào tối nay. Thường thì tôi sẽ nhận được thông báo từ cung điện..."
Người bảo vệ thứ hai gật đầu. "Xin lỗi, thưa Điện hạ. Nữ hoàng đã đích thân yêu cầu sự có mặt của Ngài và cử chúng tôi đến để đảm bảo Ngài đến đúng giờ."
Đôi mắt Furina sáng lên thích thú khi một nụ cười tinh nghịch hiện lên trên đôi môi mềm mại của nàng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Furina đã cân nhắc việc từ chối. Lịch trình của nàng luôn dày đặc, những buổi chụp hình, buổi diễn tập và các sự kiện. Nhưng có điều gì đó trong giọng điệu của người lính canh đã khơi dậy sự tò mò của nàng.Thật lạ mẹ nàng, Nữ hoàng Egeria, triệu tập nàng đột ngột như vậy.
Môi nàng cong lên thành một nụ cười rộng hơn khi nghĩ đến điều đó. "Có lẽ họ nhớ tôi sau khi đọc tiểu sử của tôi", nàng trầm ngâm, cười khúc khích trước ý tưởng đó. Có lẽ gia đình đã xúc động khi kể lại về cuộc đời và sự nghiệp của mình. "Được rồi, đừng để họ phải chờ đợi".
"Cho tôi một chút thời gian chuẩn bị " nàng nói với những người lính canh. "Các anh có thể đợi ở đây."
Những người bảo vệ cung điện cúi chào một lần nữa khi nàng rút lui vào căn hộ của mình để thay một bộ đồ phù hợp hơn. Nàng nhanh chóng mặc một bộ trang phục thanh lịch hơn, một chiếc váy đen bóng mượt kết hợp phong cách thời trang hiện đại của mình với những điểm nhấn tinh tế của hoàng gia. Bộ trang phục làm nổi bật vóc dáng uyển chuyển của nàng, nhấn mạnh sự tương phản nổi bật giữa vẻ đẹp tinh tế, gần như siêu phàm của nàng với phong thái thoải mái, vui tươi . Mặc dù đây chỉ là một bữa tối gia đình, nhưng vẻ ngoài rất quan trọng khi có sự tham gia của hoàng tộc.
Sau khi kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Furina quay lại cửa và gật đầu với lính canh. "Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta đi thôi."
Cung điện hoàng gia, sừng sững uy nghi ở trung tâm Fontaine, vẫn xa hoa như mọi khi. Khi Furina đến gần, cánh cổng lớn mở ra, để lộ những hành lang được chiếu sáng trải dài bên ngoài lối vào. Bất kể đã ghé thăm bao nhiêu lần, cảnh tượng này không bao giờ khiến nàng ngừng kinh ngạc. Cung điện là biểu tượng cho sức mạnh của Fontaine, kiến trúc của nó là sự pha trộn giữa truyền thống cổ xưa và phép thuật tiên tiến, với đài phun nước và đèn chùm lấp lánh như thể chúng chứa đựng tinh túy của chính biển cả.
Phòng ăn được bài trí xa hoa chỉ có hoàng gia mới có thể chi trả. Chiếc bàn dài được đánh bóng lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn chùm được trang trí cầu kỳ, và căn phòng tràn ngập mùi hương của những món ăn mới chế biến—món khai vị thanh lịch và những món chính được chế biến cẩn thận. Những người hầu lặng lẽ di chuyển dọc theo các bức tường, chăm chút từng chi tiết một cách chính xác.
Khi Furina bước vào phòng ăn, vẻ đẹp của nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Mái tóc ngắn, gợn sóng màu trắng với những vệt xanh tinh tế của nàng lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn chùm, làm nổi bật lên gương mặt lấp lánh như một chiếc vương miện. Đôi mắt dị sắc lấp lánh, một bên tối và bí ẩn, bên kia sáng và rực rỡ, mang đến một sức hấp dẫn độc đáo, quyến rũ. Làn da trắng mịn màng một cách hoàn hảo, dường như tỏa sáng trên nền đen sâu thẳm của chiếc váy, trôi chảy một cách thanh lịch khi di chuyển.
Focalor, người ngồi gần đầu bàn, ngước nhìn em gái mình bước vào và nở một nụ cười ấm áp. Mặc dù là chị em sinh đôi, nhưng sự khác biệt trong kiểu tóc của họ khiến cho mọi người dễ dàng nhận ra . Trong khi tóc Furina được cắt theo kiểu bob ngắn, sành điệu, tóc Focalor được chia thành hai phần - một kiểu bob ngắn hình chuông và hai lọn tóc dài buông xuống eo. Cả hai chị em đều có chung vẻ đẹp nổi bật, nhưng sự hiện diện của họ lại hoàn toàn khác biệt - Focalor, uy nghiêm và điềm tĩnh, trong khi Furina toát lên vẻ thanh lịch vui tươi.
"Cuối cùng thì em cũng đến rồi," Focalor nói, giọng điệu vừa trìu mến vừa trang trọng. "Mọi người không chắc rằng em có thể đến đây được không nữa!!."
Furina cười nhẹ, giọng nàng nhẹ nhàng và du dương như một bài hát. "Vì lời mời bất ngờ quá! Em có thể sẽ đến đúng giờ hơn nếu có ai đó báo trước với em."
Nữ hoàng Egeria, ngồi ở đầu bàn, gật đầu với con gái, vẻ mặt dịu dàng nhưng đầy uy quyền. "Chúng ta nghĩ tốt nhất là triệu tập con trực tiếp. Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau dùng bữa tối."
Furina mỉm cười, mặc dù một phần trong nàng tự hỏi tại sao lại đột nhiên gấp gáp như vậy. Bữa tối gia đình rất hiếm, và mối quan hệ của nàng với mẹ khá cách. Sự tập trung của nữ hoàng luôn hướng đến Focalor, chuẩn bị cho cô lên ngôi, trong khi Furina được tự do hơn để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của mình. Điều đó hoàn toàn phù hợp với nàng—nhiệm vụ hoàng gia không bao giờ là sở thích của Furina.
Khi nàng ngồi xuống đối diện với Focalor, sự tương phản giữa hai chị em trở nên rõ ràng, như thường lệ. Focalor toát lên sự trách nhiệm và duyên dáng, toàn bộ phong thái của cô ấy là của một vị vua tương lai. Cô ấy điềm tĩnh, chừng mực, và mỗi lời cô ấy nói dường như mang theo sức nặng của tương lai Fontaine. Furina thì ngược lại—thư thái, vô tư, và không bị gánh nặng của chính trị đè nặng. Nàng phát triển mạnh mẽ trong thế giới hào nhoáng và quyến rũ, một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi sự nghiêm ngặt của cuộc sống hoàng gia.
Khi cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên thoải mái hơn, Nữ hoàng Egeria đặt ly xuống và hướng ánh mắt về phía Furina. Có một sự dịu dàng trong đôi mắt của bà, nhưng giọng điệu của bà vẫn mang theo sự điềm tĩnh của một vị vua thường thấy.
"Furina," bà bắt đầu, "Ta muốn chúc mừng con vì cuốn tiểu sử của con đã thành công. Không phải lúc nào khi một thành viên trong gia đình hoàng gia viết về câu chuyện của bản thân lại có thể hấp dẫn như vậy, chứ đừng nói đến việc trở thành một cuốn sách bán chạy nhất."
Furina mỉm cười, một chút tự hào lóe lên trong đôi mắt dị sắc của cô. "Cảm ơn mẹ. Đây là một hành trình dài, nhưng con vui vì mọi người thấy nó xứng đáng."
Focalor tiếp lời, giọng cô vẫn điềm tĩnh và điềm đạm như mọi khi. "Chị cũng đã đọc nó. Em đã làm một công việc tuyệt vời khi ghi lại sự thăng tiến của mình trong ngành. Thật truyền cảm hứng khi em xoay xở để xây dựng sự nghiệp của mình mà không cần dựa vào vương quyền. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người lại bị cuốn hút bởi câu chuyện của em.”
Furina cười nhẹ, vẻ tinh nghịch của cô ấy nổi lên. "Cảm ơn, Focalor. Em chỉ mừng là nó được mọi người đón nhận."Nàng dừng lại, hơi nghiêng người về phía trước với một nụ cười trêu chọc. "Nhưng nói về em đủ rồi. Em đã thấy các tiêu đề về ngoại giao của chị với Snezhnaya, nhưng em, ừm... quá lười để đọc chi tiết." Nàng nháy mắt. "Mọi chuyện ổn chứ?"
Trong một khoảnh khắc, cả Focalor và Nữ hoàng Egeria đều liếc nhìn nhau. Nó rất tinh tế, nhưng đủ để Furina nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí. Tâm trạng vô tư trước đó dường như đã tan biến, thay vào đó là thứ gì đó nghiêm túc hơn. Nụ cười của Furina chùng xuống khi cô nhìn thấy mẹ và chị gái mình quay lại chú ý đến cô.
"Thực ra," Focalor bắt đầu nói, giọng nói thận trọng khác thường, "Mẹ và chị muốn nói chuyện với em về điều đó."
"Hả? Ý chị là sao?" Furina hỏi, vẻ bối rối hiện rõ. Nàng đặt nĩa xuống, cảm thấy đây không chỉ là một bản cập nhật khác về mặt ngoại giao.
Nữ hoàng Egeria, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng kiên định, lên tiếng tiếp theo. "Furina, chúng ta đã đàm phán với Snezhnaya một thời gian rồi, và một phần của cuộc đàm phán này liên quan đến hôn nhân." Bà dừng lại, ánh mắt không dao động. "Ta muốn con kết hôn với hoàng tử alpha của Snezhnaya, Arlecchino."
Những từ ngữ lơ lửng trong không khí như một vật nặng, Furina cảm thấy thế giới của mình sụp đổ, nhìn mẹ mình với vẻ không tin. Vị ngọt của món tráng miệng mà nàng vừa thưởng thức cách đây vài phút đã biến thành tro trong miệng.
"Kết hôn... với Arlecchino?" Furina lặp lại, lời nói của nữ hoàng có vị đắng trên đầu lưỡi. Giọng nàng dao động giữa sự bối rối và cơn giận dữ dâng cao.
Trước hết, Arlecchino là ai trên thế giới này? Và tại sao nàng chưa từng nghe đến trước đây? Thứ hai - nàng mới chỉ 22 tuổi! Còn vừa mới đạt được bước tiến trong sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên. Đỉnh cao sự nghiệp cuối cùng đã trong tầm tay. Các bộ phim của Furina là những bộ phim bom tấn, tiểu sử của nàng là một cuốn sách bán chạy nhất, và còn có những kế hoạch lớn—kế hoạch trở thành không chỉ là nữ diễn viên hàng đầu ở Fontaine, mà còn là nữ diễn viên hàng đầu trên toàn cầu. Khát khao mong muốn mọi người từ mọi quốc gia, thậm chí cả Snezhnaya, biết đến tên mình. Và bây giờ… kết hôn?
Tương lai của nàng, những ước mơ mà nàng từng ấp ủ, tất cả dường như đang sụp đổ trước mắt.
Với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Furina không thể kìm nén được suy nghĩ cấp bách nhất trong đầu. "Tại sao không phải là Focalor?" Nàng hỏi, giọng nàng sắc lạnh hơn.
Focalor, người vẫn im lặng cho đến tận bây giờ, hơi dịch chuyển trên ghế. Biểu cảm điềm tĩnh thường ngày của cô ấy hơi dao động trong giây lát khi cô ấy chuẩn bị nói. "Phải là chị," cô ấy thừa nhận, giọng nói bình tĩnh nhưng căng thẳng. "Nữ hoàng Egeria đã giải thích với chị trong hai năm qua, và chị cũng không phản đối cuộc hôn nhân với một thành viên của hoàng gia Snezhnayan- đó là một cuộc liên hôn chính trị, một điều đã được quyết định từ nhiều thập kỷ trước để củng cố mối quan hệ giữa Fontaine và Snezhnaya. Nhưng…"
Furina cau mày, cảm thấy vẫn còn điều gì đó nữa. "Nhưng…?"
Focalor do dự, liếc nhìn Nữ hoàng Egeria. Nữ hoàng gật đầu nhẹ, cho phép con gái mình tiếp tục. Nhưng Focalor vẫn có vẻ do dự, sự tự tin thường ngày của cô đã dao động.
"Nhưng…" Nữ hoàng Egeria xen vào, giọng điệu rất bình tĩnh, "Focalor sẽ cưới Neuvilette."
Furina mở to mắt. "Neuvilette?" Sự sốc của nàng nhanh chóng nhường chỗ cho sự hoài nghi, tiếp theo là một cơn thất vọng dâng trào. "Vậy tại sao con không thể cưới Neuvilette?" Nàng thốt lên, nửa đùa nửa thật, mặc dù một phần trong nàng thực sự mong muốn kết quả đó. Neuvilette, một alpha mềm yếu mà bản thân đã biết từ thời thơ ấu, sẽ không cản trở sự nghiệp của nàng. Nếu nàng phải kết hôn với bất kỳ ai, Neuvilette sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Anh hiểu nàng, và anh sẽ không bóp nghẹt tham vọng của nàng.
Tuy nhiên, Focalor dường như không thấy lời đề nghị của nàng buồn cười. Biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc. "Gần đây Neuvilette đã thú nhận tình cảm của anh ấy với chị," cô nói khẽ. "Và... Chị cũng yêu anh ấy. Chúng tôi đã quyết định kết hôn."
Furina cảm thấy đau nhói ở ngực. Nàng nhìn chằm chằm vào chị gái mình, cố gắng xử lý những gì vừa nghe. Tất nhiên luôn biết rằng Focalor và Neuvilette có một mối liên kết đặc biệt. Bất kỳ ai cũng có thể thấy cách họ quan tâm đến nhau, nhưng Furina chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ đó sẽ đi xa đến vậy. Hơn nữa, cả Focalor và Neuvilette đều có cùng sự tập trung vào quản trị và chính trị, một niềm đam mê chung đã chỉ củng cố thêm mối liên kết của họ theo năm tháng. Họ hiểu nhau theo cách mà Furina không thể, và mối liên kết đó rõ ràng đã phát triển sâu sắc hơn nàng biết. Và trong khi nàng vui mừng cho chị gái mình—thực sự vui mừng—thì nỗi đau đó lại lớn hơn mong đợi.
Furina nuốt nước bọt, cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười nhỏ, gượng gạo. "Ờ thì... Em đoán là điều đó có lý," nàng nói, mặc dù trái tim đau nhói. Bản thân không muốn thừa nhận điều đó, nhưng nàng cũng có tình cảm với Neuvilette—không nghiêm túc như Focalor, nhưng có nó đó ở đó. Những cảm xúc đó giờ không còn quan trọng nữa. Focalor yêu anh, và Neuvilette yêu Focalor. Chỉ vậy thôi. Nếu chị gái hạnh phúc, nàng cũng sẽ không bận tâm nữa.
Đêm hôm đó, khi Furina nằm trên giường tại cung điện, gánh nặng của những sự kiện trong ngày đè nặng lên nàng. Không thể thoát khỏi cơn lốc suy nghĩ đang xoay tròn trong tâm trí. Ý nghĩ kết hôn với Arlecchino—một người xa lạ—thật không thể chịu đựng được. Ngay khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ khó khăn, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"Furina?" Giọng nói quen thuộc của Focalor vang lên từ đầu dây bên kia, nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.
"Vào đi," Furina đáp, giọng nàng giờ đã nhẹ nhàng hơn. Ngồi lên giường, ôm chặt đầu gối vào ngực.
Focalor bước vào, những chuyển động của cô lặng lẽ và thận trọng, như thể cô không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Cô đóng cửa lại sau lưng và băng qua phòng, ngồi ở mép giường Furina như cô đã từng làm rất nhiều lần trước đây khi họ còn nhỏ. Không có khoảng cách hoàng gia nào giữa họ ở đây—chỉ là hai chị em, hai nửa của cùng một tổng thể. Cách họ di chuyển và nói chuyện với nhau luôn không được nói ra, như thể mối liên kết của họ cho phép họ giao tiếp mà không cần phải nói nhiều.
"Em ổn chứ?" Focalor nhẹ nhàng hỏi, mắt cô tìm kiếm khuôn mặt Furina. Giọng điệu của cô không hề trang trọng, chỉ có sự quan tâm chân thành.
Furina thở dài, tựa cằm lên đầu gối. "Em ổn nhất có thể, xét đến mọi thứ," cô thừa nhận. Giọng nàng nặng nề, nhưng sự dịu dàng khi có Focalor ở bên khiến cô dễ dàng mở lòng hơn. "Chỉ là... quá đột ngột. Em không biết phải cảm thấy thế nào về tất cả những điều này."
Focalor đưa tay ra, đặt một bàn tay an ủi lên cánh tay Furina. Không cần phải nói nhiều—một cái chạm đơn giản đã nói lên rất nhiều điều. Hai người họ luôn gần gũi, ngay cả khi con đường cuộc sống của họ rẽ hướng. Focalor đã chọn con đường ngoại giao và có trách nhiệm hơn, trong khi Furina theo đuổi ước mơ diễn xuất của mình, nhưng họ luôn chia sẻ sự hiểu biết, một mối liên kết mà chỉ có cặp song sinh mới có thể có.
"Chị hiểu," Focalor khẽ nói, giọng cô tràn đầy sự đồng cảm. "Nếu chị ở vị trí của em, chị cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng nếu em thực sự không muốn điều này, Furina, chị sẽ đảm bảo rằng nó không xảy ra. Chị sẽ tìm cách ngăn chặn nó, hậu quả của nó chị sẽ chịu trách nhiệm."
Furina nhìn chị gái mình, thấy được sự chân thành trong mắt cô. Focalor cũng sẽ làm vậy—cô sẽ hy sinh tiến trình ngoại giao của mình để bảo vệ cô. Đó là cách họ vẫn luôn làm—quan tâm đến nhau.
"Không," cuối cùng Furina nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Em là công chúa, Focalor. Sớm hay muộn, em biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì đó như thế này. Em chỉ... chưa sẵn sàng cho điều đó."
Focalor siết chặt tay nàng, biểu cảm của cô ấy tỏ ra hiểu biết. Không có sự phán xét, không có áp lực—chỉ là sự quan tâm chân thành đến sức khỏe của em gái cô. "Không sao đâu nếu em không sẵn sàng. Em không cần phải đưa ra bất kỳ quyết định nào vào đêm nay."
Họ ngồi trong im lặng thoải mái trong vài phút, gánh nặng của những tiết lộ trong ngày lắng đọng giữa họ. Focalor luôn là người điềm tĩnh hơn trong hai người, nhưng với Furina, cô cho phép bản thân trở nên yếu đuối, không cần những lớp ngoại giao mà cô sử dụng với người khác.
"Có một giải pháp," Focalor nói sau một lúc, giọng điệu đầy suy tư.
Furina ngẩng đầu lên, sự tò mò lóe lên trong mắt cô. "Giải pháp nào?"
Focalor đáp lại ánh mắt của nàng với sự bình tĩnh như mọi khi, nhưng giờ đây có điều gì đó sâu sắc hơn ở đó—một sự hiểu biết rằng đây không chỉ là một nghĩa vụ hoàng gia. Đây là về tương lai của Furina, cuộc sống của người em gái của mình.
"Một cuộc hôn nhân theo hợp đồng," Focalor nhẹ nhàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip