5.

Gemini chống tay lên cằm, cười tinh nghịch:

"Vậy là hai red flag đụng nhau à? Nghe thú vị đấy. Nhưng Joong này, mày có định nghiêm túc với cậu ta không, hay chỉ là một trò chơi nữa thôi?"

Pond tiếp lời:

"Tao nghĩ mày nên cẩn thận, Dunk không phải kiểu người dễ dàng như những người trước đâu. Nếu mày định chơi trò fwb, cậu ta sẽ không để mày yên đâu."

Joong nhìn lên bầu trời, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng đôi mắt đã ánh lên chút suy tư:

"Tao không biết. Nhưng tao cảm thấy có gì đó khác ở Dunk. Cậu ta không giống những người tao từng gặp. Tao chỉ biết là tao chưa muốn dừng lại."

Pond và Gemini trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai đều biết Joong là kẻ không dễ gì bị lay động, nhưng lần này có vẻ mọi chuyện đã thay đổi.

"Được rồi, cứ xem mày sẽ làm gì tiếp theo," – Pond nói, rồi đứng dậy vỗ vai Joong. "Nhưng đừng để nó vượt khỏi tầm kiểm soát."

Joong gật đầu, không nói gì thêm. Cậu biết rằng Dunk không phải người dễ dàng, nhưng chính điều đó lại càng làm tăng thêm sự hứng thú trong lòng Joong. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu, và cậu muốn xem liệu Dunk có thể thay đổi bản thân cậu, hay cuối cùng cả hai sẽ vẫn chỉ là hai red flag trong cuộc sống của nhau.
___________

Sau khi Phuwin và Fourth đón Dunk từ nhà Joong, họ đưa cậu về nhà trong im lặng. Dunk gần như không nói gì cả đoạn đường, chỉ nhắm mắt và thỉnh thoảng thở dài mệt mỏi. Đêm qua đã làm cậu kiệt sức, và tâm trí cậu vẫn còn mơ hồ về những gì đã xảy ra với Joong.

Vừa về đến nhà, Dunk bước vào phòng và lập tức quăng mình xuống giường, không thèm thay đồ. Cơ thể cậu như bị kéo xuống bởi sự mệt mỏi, và chỉ trong vài phút, Dunk đã chìm vào giấc ngủ say.

Khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu qua cửa sổ làm Dunk khẽ cựa mình. Đầu cậu đau nhức nhẹ sau giấc ngủ dài và mệt mỏi. Dunk mở mắt, mờ mịt trong giây lát rồi vươn vai. Cậu đã ngủ li bì suốt cả buổi sáng mà không biết gì về thế giới bên ngoài.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã gần 12 giờ trưa. Dunk thở dài, lười biếng lăn qua lại trên giường một lúc trước khi với tay lấy điện thoại để kiểm tra. Cậu mở màn hình lên, và ngay lập tức, tin nhắn từ Joong xuất hiện trên đầu danh sách thông báo.

"Tỉnh dậy rồi, không thấy này đâu . Chạy nhanh thật đấy."

Dunk đọc tin nhắn và khẽ cau mày. Cậu không bất ngờ khi Joong nhắn tin, nhưng cách nói của Joong khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Vẫn là kiểu đùa cợt và tự tin đó – như thể Dunk là người đã chạy trốn, trong khi chính Joong mới là người dẫn đầu cuộc chơi.

Dunk ngồi thẳng dậy, cắn môi suy nghĩ. Cậu không chắc mình nên trả lời tin nhắn này như thế nào. Một phần trong Dunk muốn phớt lờ Joong, để giữ lại chút kiêu hãnh sau đêm qua. Nhưng phần khác lại bị cuốn hút bởi sự bí ẩn và tự tin của Joong, khiến cậu khó lòng bỏ qua.

Dunk gõ tin nhắn với vẻ chần chừ, mỗi từ đều mang một chút đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, cậu quyết định chọn cách trả lời lạnh lùng:

"Tao không chạy. Chỉ là không có lý do gì để ở lại."

Dunk gửi tin nhắn và ném điện thoại xuống giường. Cậu không mong chờ phản hồi ngay lập tức từ Joong, nhưng lại không thể ngăn mình nghĩ về đêm qua – cái hôn đầy táo bạo trong nhà vệ sinh, và cách mọi thứ diễn ra nhanh chóng sau đó.

Dunk đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài như để lấy lại bình tĩnh. Bản thân cậu cũng không rõ Joong có ý định gì với mình, nhưng chắc chắn cậu không thể để Joong điều khiển trò chơi này. Cậu muốn mọi thứ phải trong tầm kiểm soát của mình, nhưng lại không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt mà Joong mang lại.

Khi Dunk còn đang lơ đãng nhìn ra ngoài, điện thoại cậu lại rung lên, lần này là cuộc gọi từ Phuwin. Dunk với tay cầm lấy điện thoại và trả lời:

"Gì thế, Phuwin?"

"Mày ổn không?" – Giọng Phuwin có vẻ lo lắng. "Sáng nay trông mày như chết rồi ấy."

Dunk cười nhạt:

"Tao ổn mà. Chỉ hơi mệt thôi."

"Mày có muốn kể không?" – Phuwin hỏi, giọng thăm dò. "Về chuyện đêm qua ấy. Mày với Joong..."

Dunk thở dài, không biết mình nên nói gì. Chuyện với Joong vẫn còn quá mới mẻ và khó hiểu. Cậu không biết liệu mình có thực sự muốn nói ra, hay nên giữ lại cho riêng mình.

"Tao chưa chắc. Nhưng không có gì nghiêm trọng đâu," – Dunk trả lời.

Phuwin im lặng một lát, rồi cười nhẹ:

"Được rồi. Nhưng mày biết bọn tao luôn ở đây nếu mày cần gì mà, phải không?"

Dunk mỉm cười dù Phuwin không thể thấy:

"Ừ, tao biết."
_________
ồ tố kề

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #joongdunk