6.
Buổi chiều, ánh nắng nhẹ phủ lên sân trường, Joong vừa bước ra khỏi lớp học với vẻ điềm tĩnh. Trên tay cậu vẫn cầm ly cà phê đã gần hết, ánh mắt lơ đãng hướng về phía bãi đỗ xe. Những sinh viên khác lướt qua Joong, nhưng chẳng ai khiến cậu phải bận tâm. Trong thế giới của cậu, chỉ có những gì thực sự đáng giá mới đáng để chú ý.
Vừa mở cửa xe, Joong liếc nhìn điện thoại của mình. Màn hình hiện thông báo từ Dunk. Cậu nhíu mày, rồi bật màn hình lên đọc tin nhắn:
"Tao không chạy. Chỉ là không có lý do gì để ở lại."
Joong bật cười, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Cậu dựa lưng vào cửa xe, mắt không rời khỏi dòng tin nhắn của Dunk. Có điều gì đó ở cách Dunk trả lời khiến cậu thích thú – không phải kiểu dễ dãi hay bị khuất phục, mà là một sự thách thức ngầm. Dunk không hề chạy trốn, mà đang chơi một trò chơi khác, một trò mà Joong chưa gặp phải trước đây.
Joong mân mê điện thoại trong tay, suy nghĩ về cách đáp trả. Một vài ý nghĩ lướt qua đầu cậu, nhưng cuối cùng, Joong chọn cách đơn giản nhất:
"Mày chắc không? Vì tối qua có vẻ mày thích ở lại mà."
Cậu gửi tin nhắn đi, khoác áo lên vai và ngồi vào xe. Tâm trạng của Joong lúc này không còn là sự tự mãn như thường ngày, mà có chút tò mò, chút hứng thú. Dunk không giống bất kỳ ai mà Joong từng gặp trước đây – điều này làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn.
Trên đường lái xe về nhà, Joong vẫn nghĩ về Dunk. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc tối qua, từ cái hôn bất ngờ trong nhà vệ sinh đến cách cả hai chìm vào cơn mê cuồng, bỏ qua hết mọi giới hạn. Nhưng có điều gì đó về Dunk khiến Joong không thể quên được. Dunk không giống những người khác – không chỉ là ngoại hình hay tính cách, mà là một thứ gì đó nằm sâu bên trong, khiến Joong không thể ngừng nghĩ về cậu ta.
"Dunk thật sự là một người khó đoán," – Joong thầm nghĩ, môi cậu cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Cậu chưa bao giờ bị ai làm cho bận tâm nhiều
___
Buổi sáng hôm sau, Dunk bước vào trường với Phuwin và Fourth bên cạnh, cả ba vừa cười đùa vừa bàn về chuyện học hành và những kế hoạch cho ngày hôm nay. Dunk vẫn giữ vẻ bình thường, nhưng trong lòng cậu vẫn lởn vởn những suy nghĩ về tin nhắn của Joong từ tối qua. Cậu đã quyết định không trả lời, chọn cách im lặng để giữ khoảng cách an toàn.
Ở một góc khác của sân trường, Joong bước đi cùng hai người bạn thân của mình, Gemini và Pond. Cả ba thường xuyên đi cùng nhau từ khi còn học cấp 3, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Joong vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt cậu liên tục quét khắp sân trường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Khi Dunk cùng Phuwin và Fourth đi về phía quán nước trong khuôn viên trường, cả ba không ngờ lại vô tình chạm mặt nhóm của Joong. Cả hai nhóm dừng lại, mắt đối mắt trong vài giây đầy bối rối.
Dunk và Joong ngay lập tức nhận ra nhau. Ánh mắt Joong sắc bén dừng lại trên Dunk, môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Trước khi ai kịp nói gì, Joong tiến thẳng về phía Dunk, không để lại một khoảng trống nào cho sự do dự.
"Mày còn nợ tao đấy," – Joong nói nhỏ, tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay Dunk, kéo cậu ra khỏi nhóm bạn trước sự ngạc nhiên của Phuwin và Fourth.
Dunk bất ngờ, nhưng không đủ thời gian để phản ứng. Joong đã kéo cậu đi nhanh chóng, bỏ lại cả Gemini, Pond, Phuwin, và Fourth đứng ngơ ngác nhìn theo. Cả bốn người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng nhìn hai cậu con trai biến mất vào một góc khác của sân trường.
Phuwin nhìn Fourth với vẻ bối rối:
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"
Fourth nhún vai, nhưng vẻ mặt của cậu rõ ràng cũng đang hoang mang. Không ai trong hai người bạn này biết về mối quan hệ của Dunk với Joong. Trong khi đó, Gemini và Pond cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Joong, nhưng họ lại có chút tò mò. Cả hai đã quá quen với tính cách táo bạo của Joong, nhưng kéo một người đi như thế này là điều hiếm thấy.
"Cái gì đây? Thằng Joong... thật biết cách tạo kịch tính nhỉ?" – Gemini cười nhạt, nhưng Pond thì chỉ lắc đầu, không nói gì.
Joong kéo Dunk đến một góc khuất của trường, nơi không ai có thể nhìn thấy họ. Khi dừng lại, cậu buông tay Dunk ra, đối diện với cậu ấy. Cả hai đứng nhìn nhau trong im lặng một lúc, trước khi Joong lên tiếng:
"Sao mày không trả lời tin nhắn của tao?"
Dunk hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Vì tao không thấy cần phải trả lời."
Joong nhướn mày, như thể câu trả lời của Dunk không làm cậu hài lòng, nhưng cũng không khiến cậu bất ngờ.
"Mày nghĩ mày có thể lờ tao đi à? Tao không dễ bị quên như thế đâu."
Dunk nhìn thẳng vào mắt Joong, không để bản thân bị áp đảo:
"Tao chẳng quên gì cả. Chỉ là tao không muốn chơi theo luật của mày."
Joong cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Dunk thực sự khác biệt – và đó là điều khiến cậu không thể buông tay dễ dàng.
____________
nai điềm tĩnk nha các mom oi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip