07

Kể từ ngày Pond chăm sóc Phuwin ốm cho đến nay cũng đã được ba ngày. Từ hôm đó trở đi chẳng biết sao thái độ của Phuwin đối với Pond có phần dịu đi đôi chút. Cậu không tỏ ra ương bướng hay cáu gắt mỗi khi ở bên Pond nữa, thi thoảng cũng ngoan ngoãn nghe lời anh.

Còn Joong thì từ ngày suýt nữa làm cháy nhà mẹ vợ tương lai thì mỗi ngày đều mặt dày mà đến hỏi thăm, mua quà và nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Hắn hy vọng có thể dùng những việc này để gỡ gạt lại điểm số trong mắt mẹ. Đến cả việc mỗi ngày đưa đón Dunk đi học hắn cũng giành với Phuwin.

Cho đến hôm nay thì ...

-Dunk đi với tao.

-Không được, N'Dunk đi với anh.

-Sao nó phải đi với anh !? Dunk đi với tao !

-Thế sao N'Dunk phải đi với em. Dunk đi với anh !

ĐỦ RỒI, DỪNG !!!

Phuwin và Joong cứ người kéo qua kẻ kéo lại đến nỗi Dunk sắp bị hai người xé rách ra làm đôi rồi. Cậu bực quá liền hét lên, có như vậy hai con người ấu trĩ kia mới chịu dừng lại.

-Dunk, hôm nay mày phải đi với tao. Tao thật sự có chuyện rất cần mày.

Phuwin lên tiếng trước. Cậu sợ Dunk sẽ chọn Joong mà không chọn mình, vì dạo gần đây Phuwin thấy Dunk có biểu hiện rất lạ mỗi khi nhắc đến Joong hoặc khi ở cạnh Joong. Cậu sợ một ngày nào đó Joong sẽ cướp mất trái tim bạn yêu của mình.

Dunk biết lý do vì sao hôm nay Phuwin một mực muốn cậu đi chung. Thế nên Dunk chỉ đành tạm bỏ rơi Joong trong hôm nay thôi.

-Hôm nay em đi với Phuwin. P'Joong không phải lo đâu ạ, anh cứ về trước đi.

Rắc ~ rắc ~ rắc ~

Tiếng tim Joong như vỡ vụn. Sau cùng Dunk vậy mà vẫn chọn Phuwin mà không phải hắn. Trong phút chốc ánh mắt Joong hiện rõ ý buồn. Bên này Phuwin đang cười đắc ý.

-Được rồi, vậy N'Dunk về nhé. Bao giờ tới nhà thì nhắn cho anh để anh biết là em đã về nhà an toàn.

Phuwin nghe thấy vậy liền lên tiếng phản bác. Hai tay chống hông, hất cằm nhìn Joong đầy thách thức.

-P'Joong nói thế là có ý gì ? Trước khi anh xuất hiện thì nó luôn đi với em. Và một điều phải nhấn mạnh là nó luôn rất rất rất an toàn.

Joong mặc kệ Phuwin. Hắn không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười tạm biệt Dunk rồi lên xe rời đi.

-Au ~ mày xem mày xem. P'Joong của mày vừa lơ tao kìa.

Phuwin hờn dỗi nhìn Dunk.

Này, nói gì thế hả P'Joong nào là của tao. Điên à ?

Thật ra nghe Phuwin nói như thế trong lòng Dunk cũng thích lắm chứ. Nhưng mà ngoài mặt vẫn phải thể hiện rằng mình e ngại một chút.

-Xời ~ rõ là trong lòng thích muốn chết mà ngoài mặt vẫn " P'Joong nào là của tao, điên à ?".

Phuwin đọc Dunk như một cuốn sách nhé. Tình bạn của họ nói lâu không lâu nói ngắn không ngắn nhưng đủ hiểu nhau mà. Phuwin nhại lại câu nói của Dunk để trêu cậu.

Dunk mặc cho Phuwin trêu chọc. Cậu đi đến bên xe và mở cửa ngồi vào ghế phụ lái.

Chuyện là Phuwin vô tình biết được vài ngày nữa là đến sinh nhật Pond. Phuwin muốn mua tặng anh một món quà xem như là cảm ơn vì hôm mình bị ốm anh đã chăm sóc. Nhưng Phuwin lại chẳng biết nên chọn gì cho phù hợp vì thế mới lôi Dunk theo.

-Tao nên tặng gì cho anh ấy đây mày ?

-Hm ... áo sơ mi thì sao.

-Áo sơ mi hả ? Tao sợ anh ấy có nhiều rồi.

-Vậy ... đồ lưu niệm thì sao ?

-Hm ... tao thấy cũng không ổn lắm.

-Hơi ~ cái thằng này. Cái này không được cái kia cũng không. Chi bằng mày đóng gói bản thân rồi đem đi tặng P'Pond luôn đi. Đằng nào ai chả biết P'Pond thích mày. Chắc chắn ảnh sẽ thích món quà này lắm cho xem.

-Điên à ! Nói cái gì thế ?

Phuwin dĩ nhiên biết là Pond thích mình rồi. Ai ai gặp cậu đều nói thế mà, riêng bản thân Phuwin cũng cảm nhận

Được điều đó thông qua cử chỉ, lời nói, ánh mắt và cả hành động mà Pond dành cho mình. Nhưng vấn đề chỉ là Phuwin có vẻ như vẫn chưa rung động lắm. Nó mới dừng lại ở mức quý mến thôi.

Dunk nhìn ngó xung quanh một lượt. Xem xem nên tặng gì thì hợp lý. Cuối cùng ánh mắt cậu va phải một cửa hàng đối diện.

-Này, Phuwin. Tao biết mày nên tặng gì cho P'Pond rồi.

Sau khoảng hơn hai tiếng vòng vòng trong cửa hàng. Phuwin thì miệt mài chọn, còn Dunk thì vì chờ lâu quá mà dựa vào một góc ngủ gật, mãi đến khi Phuwin thanh toán xong cả rồi thì mới kêu cậu dậy. Cả hai ngay sau đó liền đi tìm cái gì đó để lắp đầy hai chiếc bụng đang trống rỗng của mình.

Đúng lúc đi ngang qua một nhà hàng Trung hoa, thế là cả hai liền chọn chỗ này. Ngờ đâu vừa bước vào quán Phuwin đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đó đang dùng khăn giấy lau đi vệt thức ăn dính trên mép của người ngồi đối diện, ánh mắt nhìn người kia cưng chiều vô đối.

Dunk đang xem menu quay sang định hỏi Phuwin muốn ăn gì lại thấy bạn cậu đang đưa điện thoại lên quay quay chụp chụp cái gì đó.

-Mày làm gì thế Phuwin ?

-Suỵt ~ chú tâm chọn món đi. Gọi nhiều một chút. Bữa ăn hôm nay sẽ có người trả cho chúng ta.

-Hả !?

Dunk nghi ngờ nhìn Phuwin. Thế nhưng Phuwin lại chẳng giải thích gì thêm cứ nhìn màn hình rồi gõ phím liên tục như đang nhắn tin với ai đó.

Sau cùng, với sự xúi giục của Phuwin, Dunk đã gọi ra cả bàn lẩu thịnh soạn.

-Này, mày có chắc là có người trả không đó. Tao gọi nhiều như vậy, lỡ như ...

-Yên tâm. Cứ ăn đi. Chắc chắn nó sẽ trả mà.

Chỉ thấy Phuwin vui vẻ bắt đầu động đũa, Dunk cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng đang đói, ăn trước rồi tính.

Bên này ...

-Phuwin Tang ! Anh được lắm !

-Bạn sao vậy ?

-Hả !? Không ... không có gì. Bạn ăn đi.

Nói rồi lại gắp thức ăn bỏ vào chén đối phương.

-Bạn đừng gắp cho mình nữa. Bạn cũng ăn đi.

-Mình no rồi. Bạn ăn đi, ăn nhiều vào để hai má bánh bao tròn tròn một chút, có vậy nựng mới thích.

-Ai cho bạn nựng nữa mà thích chứ.

Nói rồi người nọ liền đỏ mà chỉ biết cúi đầu ăn hết số thức ăn đang chất cao như núi có trong chén. Còn người còn lại thì nhìn cục bông trước mặt đầy sủng nịnh, lâu lâu lại liếc sang góc trái nhìn gì đó.

Dunk vừa ăn mà cảm thấy dường như có một cặp mắt sắc lẹm đang nhìn về phía cậu và Phuwin, bất giác cậu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip