08

Hôm nay là sinh nhật Pond. Joong, Dunk và Phuwin đặc biệt đến sớm hơn mọi người.

-Chào P'Pond. Sinh nhật vui vẻ nhé ạ.

-Cảm ơn em nhé N'Dunk.

Pond nhận quà từ Dunk rồi cẩn thận đặt sang một bên. Ngay sau đó anh nhìn sang Joong nhưng chẳng thấy hắn có phản ứng gì.

-Au ~ quà của tao đâu ?

-Không có quà, chỉ có tao thôi. Mày muốn nhận không.

-Cửa ở đằng kia.

Pond chỉ tay về phía cửa nói với Joong. Đùa với nhau thế thôi nhưng Joong vẫn chuẩn bị quà cho Pond. Nhận được quà của hắn, Pond vẫn là vui vẻ đặt sang một bên cùng với quà của Dunk và những người khác.

Sau cùng, Phuwin mới tiến đến và chúc mừng Pond.

-Sinh nhật vui vẻ nhé P'Pond. Cái này là quà của em. Và cũng cảm ơn vì hôm đó đã chăm sóc em.

Phuwin tặng Pond một cây Ghita.

-Ôi ~ sao em biết anh thích Ghita mà tặng vậy.

Pond đối với món quà của Phuwin có phần "thiên vị" hơn. Minh chứng chính lá ngay sau đó anh đã lập tức ôm cây đàn như báu vật mà đem lên phòng cất chứ không để chung với quà củ những người khác.

Phải nói rằng Pond chỉ mong Phuwin đến dự sinh nhật mình thôi là anh đã vui lắm rồi. Thật không ngờ cậu còn tặng Ghita cho anh. Pond đối với món quà này đặc biệt trân quý.

-Có vẻ như nó chỉ cần quà của em thôi.

Joong nhìn theo bóng lưng Pond đang hí hửng ôm cây ghita đi lên phòng cất, rồi lại nhìn sang Phuwin.

Những người bạn khác của Pond cũng đã nhanh chóng có mặt ngay sau đó. Hầu như đều là bạn cùng lớp của anh và Joong. Buổi tiệc bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Tất cả đèn trong nhà đều bị tắt. Phuwin tay cầm bánh kem từ bên trong bước ra, vừa đi vừa hát "Happy birthday to you".

Pond nhìn người mang bánh kem ra cho anh không phải là mẹ như mọi năm mà là Phuwin thì có chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng thấy rất vui. Nhanh chóng cầu nguyện và thổi nếm. Sau khi hoàn thành xong nghi thức thì mọi người đều vỗ tay và hô lớn "SINH NHẬT VUI VẺ NHÉ POND".

Ánh sáng đã trở lại.

Nhớ lại lúc ban nãy, khi Phuwin đang đứng bên hồ bơi để nhìn mọi người chơi đùa với nhau thì đột nhiên có một người phụ nữ bước đến gần cậu.

-Con là Phuwin sao ?

Dù không biết là ai nhưng Phuwin vẫn lễ phép mà chấp tay chào.

-Đừng sợ, ta là mẹ Pond.

Bây giờ thì Phuwin đã biết người này là ai rồi đấy. Cậu mỉm cười và chào hỏi.

-Chào cô ạ.

-Ừa, chào con. Trông ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa, hèn gì mà thằng Pond nó si mê như vậy cũng khó trách.

Mẹ nhìn Phuwin cười hiền hậu rồi đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

-Dạ !? Cô từng thấy ảnh cháu sao ?

-Đúng vậy. Pond, nó có từng cho cô xem qua.

Phải nói lúc này đây một ngàn không trăm linh một câu hỏi đang xoay vòng vòng trong đầu Phuwin. Pond đưa ảnh cậu cho mẹ anh làm gì chứ, thật là !

Bà tiến lại gần Phuwin thêm một chút,nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói.

-Phuwin giúp cô việc này nhé ?

Ban đầu Phuwin cũng không biết là mẹ Pond muốn nhờ cậu chuyện gì, nhưng nghĩ rằng chắc cũng không phải việc gì khó thế nên Phuwin vẫn là đồng ý. Mãi đến lúc đèn tắt cậu mới biết, hóa ra bà là muốn cậu cầm bánh đưa đến cho Pond, đây vẫn là việc mà những năm trước bà vẫn luôn làm cho con trai. Nhưng năm nay bà muốn nó đặc biệt hơn và bà cũng muốn đêm nay là đêm con trai bà có thể có được hạnh phúc.

Sau khi thổi bánh kem xong thì mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Sau một hồi ăn uống no say thì cũng đến phần chơi trò chơi.

Title được phân công làm chủ trò chơi.

-Trò chơi đầu tiên của chúng sẽ là trò "Có hoặc Không", hãy bỏ một ngón tay xuống nếu như bạn đã từng. Đến sau cùng ai còn nhiều ngón tay giơ lên nhất thì người đó thắng, người thua sẽ phải chịu phạt. Hình phạt của người thua sẽ là phải uống hết ly nước cốt chanh pha với tùm lum thứ, thức nước có màu sẫm đen và mùi kỳ lạ. Đoán chắc rằng cũng không đau bụng lắm đâu.

Nhìn ly nước được pha theo công thức ông bà mách bảo của Title mà ai cũng nhăn mặt, tự động có thể tưởng tượng ra hương vị kinh khủng của nó.

-Bắt đầu nhé ! Đầu tiên, ở đây ai từng tè dầm trong quần vào ban đêm ?

Có năm người đã bỏ một ngón tay xuống.

-Không sao không sao. Lúc nhỏ ai cũng từng mà. Có thể là mấy người kia xấu hổ không dám nhận thôi. Title nói với năm người kia.

-Tiếp theo, ai đã từng mách lẻo chuyện tao và thằng Kan ăn vụn trong lớp với giáo viên nào ?

Có duy nhất một người bỏ ngón tay xuống.

-Shia, thằng Black. Hóa ra mày là đứa mách lẻo chuyện tao ăn vụng với thầy Yok đúng không ?

Title đánh vào đầu Black một cái. Ai cũng có thể nhìn ra Title là đang mượn trò chơi để tìm ra đứa mấy ngày trước đã mách lẻo khiến mình bị phạt mà.

-Tiếp nữa nhé. Ở đây, ai đang có người trong lòng rồi ?

Lần này có hai người bỏ ngón tay xuống. Và đó lại không ai khác mà chính là Pond và Joong, hai người từ nãy đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

-Wow ~ Wow ~ Wow ~ Nói vậy là hai thằng bây có người mình thích rồi à ? Mau mau khai ra đi.

-Au~ tao tưởng đâu bọn mày đều biết hết rồi.

Joong nhìn mọi người nhàn nhã nói.

Nghe hắn nói thế mọi người liền nhìn nhau, có người thì nhúng vai chịu thua, có người thì lắc đầu không biết gì. Sau cùng vẫn là hướng mắt về hắn tò mò.

Phải nói rằng tin này cũng khá bất ngờ với mọi người. Vì Joong trước giờ luôn dính tới mấy tin đồ về gia thế và cả gương mặt lạnh, tính cách ít nói khiến người khác cảm thấy sợ mà không dám lại gần bắt chuyện làm quen. Ấy thế mà "Đùng" một phát hắn thông báo rằng hắn có người trong lòng.

Joong thấy trừ Pond và Phuwin thì tất cả mọi người đều như vậy. Hắn đột nhiên hít sâu một cái lấy hơi, sau đó xoay người sang Dunk đang ngồi kế bên.

-Dunk, anh thích em.

-WOW ~~~

Cả căn phòng lập tức hú hét ầm lên, bầu không khí bắt đầu nóng dần, mọi người như muốn nổ tung. Mặt Dunk lúc này đỏ như quả cà chua, cậu nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, tim đập rất nhanh.

-Anh biết, bây giờ nói ra những lời này có vẻ hơi đường đột. Anh cũng không biết là em nghĩ sao về anh. Nhưng mà ... anh phải nói rằng ... Dunk Natachai, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên. Em cho anh cơ hội theo đuổi em có được không ?

-ÔI MẸ ƠI ~ CỨU TÔI ~

Cả căn phòng lại lần nữa náo loạn, mọi người lại lần nữa hú hét nhau. Dunk có thể nghe thấy một vài người bạn của hắn đang nói rằng "mau đồng ý cho nó cơ hội đi N'Dunk".

Thật lòng mà nói thì Dunk cũng có chút thích Joong. Tình cảm mà cậu dành cho hắn bắt đầu chớm nở từ lúc Joong ngày ngày đưa rước cậu đi học và thường xuyên đến nhà Dunk chơi. Dunk vẫn là chần chừ suy nghĩ một lúc. Khoảng thời gian ấy tim Joong như muốn nhảy ra khỏi ngực vậy, nó đập liên hồi vì hồi hộp, tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả Pond và Phuwin cũng hồi hộp chờ xem câu trả lời của Dunk. Sau cùng ...

-Được ạ P'Joong.

-HOAN HÔ !!!

Joong nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn, liền lập tức nhào đến ôm thật chặt Dunk vào lòng. Còn mọi người thì cũng ôm nhau vui vẻ nhảy nhót. Pond lại khẽ liếc trộm sang Phuwin, sau đó lại lặng lặng đi ra ngoài.

-Cảm ơn em Dunk. Thật sự rất cảm ơn em. Anh nhất định ... nhất định sẽ cho em thấy được tình cảm mà anh dành cho em.

Joong càng ôm càng siết đến nổi Dunk cảm thấy hơi khó thở, nhưng cậu không đẩy hắn ra mà cũng siết chặt vòng tay hơn để ôm hắn, mỉm cười hạnh phúc.

-Sao anh lại ra đây một mình vậy ?

Pond nghe tiếng nói cất lên ở phía sau mình thì vội xoay người lại.

-Phuwin ? Sao em lại ra đây ?

-Anh có thể ra sao em lại không thể ?

Phuwin cứ thế mà đi đến bên Pond và ngồi xuống cạnh anh. Hai người cứ thế mà ngồi cạnh nhau bên hồ bơi, cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm.

-Anh có tâm sự sao ?

-Không. Anh thì có thể có tâm sự gì.

Pond nhìn Phuwin rồi lắc đầu nói.

-Đừng giấu em. Nếu có tâm sự thì cứ nói ra đi. Em sẵn sàng lắng nghe đây.

Pond nhìn vào ánh mắt Phuwin, anh bây giờ có thể cảm nhận được cậu đang rất chân thành. Pond lại khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười này mang theo vài phần day dứt.

-Em biết hôm nay là ngày gì không Phuwin ?

-Là sinh nhật anh.

-Đúng vậy. Thế nhưng, ngoài là sinh nhật anh thì nó còn là một ngày khác nữa.

-Ngày gì ạ ?

-Ngày ba anh mất.

Một khoảng lặng bắt đầu xuất hiện. Phuwin im lặng là vì không biết nên nói gì, còn Pond im lặng là vì anh đang hồi tưởng lại.

-Sinh nhật năm đó vốn dĩ mọi người đều đang rất vui vẻ. Thế nhưng ba lại đột nhiên hỏi đến chuyện học hành của anh. Bản thân anh trước giờ vẫn luôn thích tự làm theo ý mình, anh không định vào đại học, anh muốn đi theo con đường mà chính mình đặt ra. Nhưng ba lại hy vọng anh vào đại học. Lúc đó anh và ba bắt đầu gây gỗ qua lại. Anh tức giận liền bỏ nhà đi. Điện thoại cũng tắt máy, lúc đó anh không muốn ai làm phiền mình cả, anh chỉ muốn ở một mình, được sống với chính mình thôi. Cho đến sáng hôm sau, khi anh mở điện thoại thì liền nhận được cuộc gọi của mẹ. Hóa ra ba anh đã mất vào tối qua rồi, ngay sau khi anh vừa bỏ nhà đi thì ba đã lên cơn đau tim và qua đời. Anh thật sự không nghĩ rằng đó lại là sinh nhật cuối cùng anh còn được đón với ba. Nếu biết trước đêm hôm đó sẽ như vậy anh chắc chắn sẽ không chọc ba giận, sẽ không bỏ nhà đi, sẽ không để cho chuyện tồi tệ đó xảy ra.

Nói đến đây Pond bắt đầu bật khóc. Đây là lần đầu tiên Phuwin nhìn thấy dáng vẻ bất lực này của anh. Không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng nhích đến gần và ôm lấy anh vào lòng. Pond cũng ôm lại Phuwin.

-Anh là một đứa con bất hiếu đúng không ? Ba rõ là đã dành cả đời để vì anh, vì muốn vun vén cho gia đình này, vì muốn anh có một tương lai tốt đẹp hơn. Thế nhưng anh lại ngu ngốc không hiểu nỗi lòng của ba, cứ luôn cố chấp làm theo ý mình. Đến khi nhận thức được thì ba đã không còn nữa rồi. Anh tệ lắm đúng không Phuwin.

Phuwin nghe thấy những tiếng nấc, Pond bắt đầu khóc lớn.

Trên bầu trời hiện tại đột nhiên lại có một vị sao lóe sáng, nó sáng hơn bất kỳ vì sao nào khác. Nó dường như là ba Pond đang nhìn anh, nhìn đứa con trai từng rất ngỗ nghịch không nghe lời mình, mình đứa con mà ông thương yêu nhất nhưng lại chẳng kịp nói những lời trong lòng lần cuối.

"Pond à, thời gian qua con đã làm rất tốt rồi. Đừng tự trách nữa. Hiện tại ba chỉ hy vọng con và mẹ sống thật tốt. Cả đời hạnh phúc, vui vẻ và bình an."

Từ xa mẹ Pond đã nhìn thấy tất cả. Người con trai trước giờ luôn ở trước mặt bà vui vẻ cười nói, luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan hóa ra cũng có những lúc như thế này.

"Thời gian qua ắt hẳn con đã phải chịu đựng và gánh gồng nhiều lắm hả con trai của mẹ, Pond của mẹ."

Tiếng khóc của Pond ngày một lớn. Phuwin ôm anh ngày một chặt hơn, cậu muốn cho Pond khóc thật to, bao nhiêu nước mắt là bấy nhiêu nỗi buồn cứ tuông ra hết, đừng vướng lại giọt nào.

Hy vọng cuộc đời này sẽ dịu dàng với anh hơn, Pond Naravit Lertratkosum.

Sau một lúc Phuwin không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Pond đã dần bình tĩnh trở lại, anh ngồi thẳng dậy nắm tay Phuwin, mỉm cười nhìn em.

-Cảm ơn em nhé Phuwin, vì đã chịu lắng nghe những tâm sự của anh.

-Không có gì đâu ạ. Em luôn rất sẵn lòng. Sau này nếu như anh có tâm sự hoặc có chuyện không vui thì cứ đến tìm em. Bờ vai em tuy nhỏ nhưng vẫn có thể để anh tựa vào những khi cần.

Vào lúc này Pond cảm thấy thật may mắn. May mắn ở đây là vì ông trời lấy đi người ba yêu quý của anh nhưng lại để anh gặp được Phuwin, một người luôn sẵn sàng lắng nghe những nỗi niềm của anh. Con người đôi lúc chỉ cần một ai đó sẵn sàng lắng nghe mình là đủ.

-Cảm ơn em Phuwin.

-Đã bảo rồi mà, đừng cảm ơn em nữa.

-Thật ra ... anh vẫn còn một chuyện muốn nói với em.

-Chuyện gì vậy ? Anh nói luôn đi, em đã sẵn sàng nghe rồi đây.

Phuwin chỉnh lại tư thế, cậu xoay người lại, mắt nhìn thẳng Pond.

-Phuwin.

-Em đây.

-Anh thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip