10
Hiện giờ các sinh viên năm hai trở đi đã thi kết thúc học phần rồi, còn các sinh viên năm nhất thì chỉ mới đi được "một nửa đoạn đường" của học kỳ một mà thôi.
Trước đó Phuwin và Dunk có bàn với nhau là sau khi thi xong cả hai sẽ cùng nhau đi đâu đó để xả stress và nhấn mạnh rằng chỉ có hai người thôi, xin nhắc lại "chỉ có hai người thôi". Ấy vậy mà bây giờ, thế nào lại có sự xuất hiện của hai người nữa trên xe.
- Này thằng Joong, tao đang tự hỏi tại sao tao lại là người lái xe đấy ?
Pond tay vẫn giữ chặt vô lăng, nhưng mắt thì nhìn vào kính chiếu hậu trên xe. Joong phía sau này đang ôm lấy Dunk vào lòng để cậu ngủ, tay không yên phận mà sờ sờ vuốt vuốt khắp người bé mèo.
-Thế xe này là của ai ?
-Của tao.
-Vậy phải rồi, xe mày thì mày lái.
-Mày ... !
Phuwin ngồi ở ghế phụ lái chỉ biết cười rồi lắc đầu trong bất lực. Hai con người này rốt cuộc là bạn thân kiểu gì mà suốt ngày cứ chí chóe nhau mãi, không khịa nhau là ăn cơm không ngon hay sao ấy, chả giống cậu với Dunk tình thương mến thương còn không hết.
Hôm nay cả bọn cùng nhau về nông trại của nhà Phuwin ở ngoại ô chơi, nơi đây là ba cậu đặc biệt vì mẹ mà xây dựng, ở đó hoa thơm cỏ lạ, muôn loại cây trái gì cũng có. Những lúc muốn tìm lại bầu không khí yên bình, trong lành và tĩnh lặng thì ba mẹ cậu lại về đây tĩnh dưỡng vài ngày rồi quay lại với công việc ở Bangkok ồn ào, sô bồ kia.
Sau hơn hai tiếng ngồi xe thì cũng đã đến nơi.
-Đến nơi rồi !
Dunk bây giờ mới vừa thức thôi, hai mắt vẫn còn nheo nheo, dụi dụi đầu vào ngực Joong làm nũng như mèo con. Joong yêu em chết đi được, bây giờ thật sự muốn đè người ra hôn hôn mà. Nghĩ là làm, không làm không phải Joong Archen. Hắn cúi đầu xuống hôn lên hai má mèo nhỏ nhà mình một cái rõ to.
-Hơi ~ ban ngày ban mặt mà hai đứa bây làm gì vậy ? Không lo phụ tao với Phuwin lấy đồ xuống xe.
-Mày làm như có mỗi tao thôi vậy. Đừng nghĩ tao không thấy ban nãy mày làm gì Phuwin trong nhà vệ sinh ở trạm xăng nhé.
Shia ~ chết thật. Chuyện mình "ăn đậu phụ" Phuwin ban nãy vậy mà lại để tên Joong thấy, rồi giờ bị hắn lôi ra chọc. Pond nhanh chóng liền nhận lấy một cái véo vào eo từ Phuwin, đau không chịu được mà "A" lên một tiếng.
Lúc này từ trong nhà, một người đàn ông bước ra. Trên mình đang mặc bộ đồ làm vườn, che kín mặt mũi chỉ chừa mỗi đôi mắt biết cười.
-Con chào chú ạ.
Phuwin lễ phép chấp tay với người kia.
-Chào con Phuwin. Lâu rồi không gặp nhỉ ? Mọi thứ chú đã chuẩn bị xong rồi, con dẫn bạn vào trong đi.
-Vâng, cảm ơn chú.
Nói rồi người đàn ông kia tay ôm giỏ lớn được đan bằng tre rời đi. Giây phút người đó lướt ngang qua Joong, hắn bất giác nổi lên một cảm giác kỳ lạ, dù người đã đi xa nhưng hắn vẫn ngoảnh đầu lại để nhìn theo bóng lưng gầy gò đó.
-Kia là ai vậy Phuwin ? bạn nhỏ Dunk nhà ta hỏi.
-Là chú Kasi. Chú ấy được xem là "quản gia" ở đây đấy. Ba mẹ tao giao nơi này cho chú ấy quản lý và chăm sóc. Chú ấy rất thích trồng cây và hoa cỏ, nơi đây được xanh tốt, tươi mát thế này cũng là nhờ một tay chú ấy đấy. Mà thôi, mau vào trong đi.
Ba người kia đã vào bên trong rồi, nhưng riêng Joong thì vẫn nán lại ở cổng, hướng mắt theo bóng dáng người ban nãy nghĩ ngợi gì đó, tâm tư phức tạp.
-Joong !
Dunk đang đi thì dừng lại, vì cậu không thấy Joong, ngoảnh đầu lại thấy người yêu vẫn đứng thờ thẩn ra đó liền kêu.
-Anh đến đây.
Joong nghe em yêu kêu thì vội vàng chạy lại, nắm lấy tay em và cùng nhau bước đi.
Đây là lối vào bên trong, nơi này không thể chạy xe, xe đậu ở sân lớn ban nãy. Bây giờ bốn con người, hai đôi tình nhân đang tay trong tay đi dưới một lối nhỏ phủ đầy hoa hồng dây.
Bên trong không xây như những ngôi nhà thông thường mà cất dạng Bungalow, mỗi một căn đều có thiết kế riêng, mang trong mình phong cách riêng biệt nhưng rất đẹp mắt. Joong và Pond cực thích phong cách này, bởi vì như vậy hai người một căn, có "vận động mạnh" vào ban đêm cũng thoải mái hơn.
Thế nhưng, đời làm gì đẹp như mơ.
-Em nói cái gì !? Phuwin à ~ em đang giỡn hả ?
Pond nhăn mặt, vội vội vàng vàng nắm lấy tay em người yêu đung đưa làm nũng,
-Dunk ? Vắng anh em ngủ được sao ?
-Được ạ. Trước khi anh xuất hiện thì em vẫn ngủ bình thường đấy thôi.
Dunk cười đến híp cả mắt nhìn con người đang nhăn nhó như khỉ ở trước mặt. Cậu nói vậy làm hắn tủi thân đó, hắn giận đó, mau dỗ hắn đi, đại loại kiểu vậy.
Chuyện là Phuwin vừa thông báo một tin chấn động, rằng mình và Dunk sẽ chung một phòng, còn hai con người kia sẽ một phòng.
-Phuwin ~ anh không ngủ với nó đâu. Nó ngáy to lắm.
-Tao không có. Có mày mới ngáy đó thằng Pond.
Joong nghe Pond nói liền lập tức phản bác.
-Nói chung là tao không muốn ở chung với mày.
-Chắc tao thèm ở chung với mày !
Nói rồi Joong lại xoay sang nắm lấy tay Dunk đưa lên má mình, dụi dụi làm nũng.
-Dunk ~ em suy nghĩ lại đi. Anh không muốn ngủ với nó đâu. Thiếu hơi em anh ngủ không được.
-Vậy thì anh thức đi.
Phuwin từ bên kia đột nhiên đi nhanh lại, ném chìa khóa căn Bungalow đối diện cho Joong rồi kéo vội Dunk vào phòng.
Hai con mèo tinh nghịch sau khi chạy nhanh vào bên trong, khóa cửa cẩn thận thì liền ôm bụng cười lớn. Trong khi đó, hai đấng nam nhi còn lại ngoài này lại mắt to mắt nhỏ liếc nhau đến xẹt lửa.
-Giữ chìa khóa thì mở cửa đi !
Pond giọng khó chịu nói. Joong cũng không biết đáp lại thế nào chỉ đành đi đến căn của hai người rồi mở cửa. Vừa vào trong liền chán chường mà nằm dài trên giường.
-Hơi ~ sao nằm đó. Mau cất đồ vào tủ đi.
Pond đá mông thằng bạn một cái, Joong liền bật dậy đạp mông anh coi như đáp trả. Và sau đó một trận chiến không khoan nhượng xảy ra.
.
.
.
Buổi tối đến, Phuwin đã nhờ chú Kasi thay mình chuẩn bị một tiệc BBQ ngoài trời, dưới ánh đèn vàng trang trí ấm áp, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và những làn gió khe khẽ thổi đến.
-Wow ~ chú Kasi đỉnh thật. Một mình có thể làm hết bấy nhiêu đây sao ?
Phuwin giơ ngón cái lên với người đàn ông trước mặt. Giây phút người đàn ông kia xoay người lại mỉm cười với Phuwin, Dunk vậy mà thoáng chốc khựng lại.
-Cũng là mấy món đơn giản thôi, có gì khó đâu mà con khen chú. Chú chủ yếu chỉ là ướp thịt, phần nướng vẫn là tụi con tự làm mà.
Người đàn ông vừa trộn đều những miếng thịt được ướp đủ vị bên trong một hộp lớn, vừa dịu dàng cười nói với Phuwin.
-Được rồi, mấy đứa bắt đầu nhập tiệc cùng nhau đi.
-Au~ chú không ở lại chơi cùng tụi cháu sao ?
-Hôm nay chú thấy trong người không khỏe lắm. Muốn về nghỉ sớm, mấy đứa cứ từ từ mà chơi đi.
Ngay khi thấy người kia định rời đi thì Phuwin ngỏ ý muốn giữ lại. Nhưng khi nghe người đó nói không khỏe thì Phuwin liền ngoan ngoãn mà tránh đường, chỉ "dạ" một tiếng không nói gì thêm.
Như Joong lúc sáng. Giờ đây Dunk vẫn ngây ngốc nhìn theo bóng dáng người đàn ông nọ.
-Này Dunk, còn ngây ra đó làm gì ? Mau gọi cho hai người kia, bảo họ nhanh chóng ra đây đi, tao đói rồi.
- Phuwin. Tao gặp được rồi.
Dunk mắt vẫn hướng về phía người ban nãy rời đi mà nói với Phuwin.
-Hả ? Gì cơ ?
.
.
.
Bầu không khí trong lành, theo làn khói bốc lên, mùi hương của thịt nướng khiến người ta phải chảy cả nước dãi. Tiết trời se se lạnh về đêm, bên cạnh người mình thương cùng bạn thân nướng thịt trò chuyện quả là hết ý.
Tuy nhiên Dunk có vẻ như có điều gì muốn nói. Cậu ngập ngừng nhìn Joong nhưng rồi lại thôi.
-Sao vậy ? Em có gì muốn nói với anh sao ?
Pond và Phuwin đang đứng nướng thịt phía bên kia, Joong thấy vậy mới hướng mắt về Dunk hỏi.
Dunk chớp chớp mắt, do dự một lát.
-Joong, em có thể hỏi về người trong bức ảnh mà trước đây anh nhờ em họa lại không ?
Nghe Dunk hỏi, tay Joong đang gắp thức ăn cho cậu vội khựng lại giữa không trung. Sau một lúc thấy hắn không đáp, Dunk lại vội lên tiếng.
-Nếu anh khộng tiện kể thì thôi. Em không hỏi nữa.
-Đó là ba nhỏ anh.
Joong gát đũa xuống, mắt nhìn Dunk, cất giọng âm trầm nói.
Dunk nghe đến đây thì liền há hốc mồm ngạc nhiên. Thật ra chuyện này hắn cũng không định giấu cậu, chỉ là chưa đến lúc hắn phải kể thôi. Joong là đang định đợi đến khi nào tìm lại được người đó rồi mới nói với Dunk một thể. Nhưng nếu hôm nay cậu đã hỏi thì hắn kể luôn, giữa hai người họ không có gì phải giấu giếm cả.
Chuyện này nói ra thì dài ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip