21

Hãy cùng nhau giải quyết từng vấn đề một trước khi đến ngày diễn ra hôn lễ của JoongDunk nhé.

Đầu tiên sẽ là ải mẹ "Vợ".

Đối với mẹ Dunk mà nói thì bà vốn dĩ đã ưng Joong làm rể nhà mình ngay từ đầu rồi, dù rằng ngày đầu gặp mặt hắn suýt nữa thì đốt bếp của mẹ. Quả là để lại ấn tượng sâu sắc, khó quên mà.

Hiện tại, gia đình Joong đã đến nhà Dunk để gặp mẹ cậu và ngỏ lời xin hỏi cưới. Mẹ Dunk tất nhiên cũng không làm khó làm dễ gì. Chỉ là bà hơi ngạc nhiên một chút, thật không nghĩ là mình lại sắp được lên chức bà. Song, trong lòng lúc này cũng cảm thấy vui mừng vì con trai mình đã tìm được bến đỗ cuộc đời.

Vấn đề thứ hai là chỗ ở của Dunk.

Joong lấy lý do là để thuận tiện cho việc mình chăm sóc Dunk thì tốt nhất nên để Dunk dọn đến ở cùng hắn. Về phần Dunk thì cậu không có ý kiến gì, vì bản thân cậu cũng muốn ở bên cạnh chồng mình mà. Nếu đã quyết định kết hôn rồi thì ở trước ở sau gì cũng như nhau cả thôi, bé con chẳng phải cũng đã có rồi đó sao.

Và cứ thế mà Joong Archen thành công rước được cục cưng của hắn về nhà.

-Để anh làm cho.

Dunk vừa mới cầm lên mấy khung ảnh muốn đặt chúng lên bàn thì Joong đã lập tức bay đến và giành với cậu. Dunk thấy vậy thì cũng không nói gì mà quay sang định lấy móc treo quần áo lên, thế nhưng ...

-Để anh làm cho.

Dunk hít thở một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn Joong.

-Joong Archen !

-Em sao vậy cục cưng ? Khó chịu ở đâu hả ? Hay con đạp em ?

-Đạp cái đầu anh đấy ! Con chỉ mới hai tuần thì đạp cái gì. Có em đang muốn đạp anh đây.

Dunk không chỉ nói mà cậu còn làm nữa. Vừa dứt câu đã đạp cho Joong một cái khiến hắn té nhào xuống giường.

-Sao em lại đạp anh ?

-Còn không phải tại anh sao ? Em đã bảo là em bình thường, vẫn có thể tự làm mọi việc. Vậy mà anh cứ không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia. Em nói cho anh biết, từ giờ đến trở đi anh tránh xa em ra, không được cản em làm việc nữa nếu không thì em sẽ ... em sẽ ...

-Em sẽ làm sao ?

Joong ôm lấy eo Dunk kéo cậu lại ngồi lên đùi mình.

-Em sẽ cùng con về nhà mẹ đấy.

-Au ~ sao lại vậy ?

Joong nghe Dunk dọa về nhà mẹ thì liền cau mày, hắn hơi sợ nha, hắn không muốn cục cưng và bé con bỏ hắn về nhà mẹ đâu.

-Sao hả, biết sợ rồi đúng không ? Sợ rồi thì buông ra để em đi xếp đồ.

Dunk vừa nói vừa gỡ tay Joong đang ôm ngang eo mình ra rồi đứng dậy. Joong cũng không dám cản cậu nữa, nhưng mà bây giờ hắn giống như cái đuôi của Dunk vậy, cậu đi đâu hắn đi đó, cậu lùi hắn lùi, cậu tiến hắn tiến.

Babe à, sao mà ba lớn của con bám người quá vậy ? Có thể trở lại dáng vẻ cao lãnh, cool ngầu của ngày đầu tiên gặp mặt không ?

Vấn đề thứ ba chính là việc học hành và thực tập của Dunk.

Dunk bây giờ là sinh viên năm cuối và cậu cần phải đi thực tập để lấy báo cáo nộp về trường, đồng thời vẫn còn một số môn phải hoàn thành tín chỉ thì mới có thể tốt nghiệp. Nhưng hiện tại thì cậu lại mang thai vào thời điểm này, quả thật là có chút bất tiện.

Joong lo sợ Dunk sẽ vất vả nên đề nghị cậu bảo lưu kết quả, đợi sinh con xong rồi đi học lại. Thế nhưng Dunk một mực không chịu, cậu bảo với hắn rằng " Em rất khỏe, anh yên tâm để em đi học và thực tập bình thường đi mà. Bao giờ gần sinh thì em sẽ nghỉ để chuẩn bị sinh". Và tất nhiên không cần nói cũng biết là hắn không đồng ý rồi. Nhưng mà ở nhà này phe nóc nhà mới là người có quyền quyết định mọi chuyện, hắn không ủng hộ cậu thì ba Mew ủng hộ cậu. Và Dunk vẫn sẽ đi học, đi làm bình thường cho đến khi gần sinh.

.

.

.

Hai tuần sau, hôn lễ của JoongDunk được tổ chức tại dinh thự Aydin. Do Dunk đang mang thai nên một số nghi thức không quan trọng đều được lượt bỏ để cậu được thoải mái hơn và có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

-Tao không ngờ mày lại hành động nhanh như vậy đó bạn. Lúc nghe Phuwin nói, thật sự là không dám tin luôn. Nhưng mà thật lòng chúc mừng nhé.

Pond đi đến vỗ vai Joong nói.

-Tất nhiên rồi. Lần trước đã để mày cầu hôn Phuwin trước thì lần này tao phải làm ba trước chứ. Nhưng mà cũng cảm ơn nhé.

Chúc mày và Phuwin cũng mau sớm có bé con.

-Hơi ~ cái thằng này, mấy chuyện cầu hôn rồi con cái mà cũng muốn ăn thua với tao hả ?

Pond và Joong chính là như vậy đấy. Dù là trước đây, bây giờ hay cả về sau này thì họ vẫn mãi là những người bạn, người anh em tốt của nhau. Tuy rằng ngoài miệng họ hay buông lời khịa nhau, hay hơn thua nhau, nhưng thực chất trong lòng mỗi người lại luôn hy vọng và cầu mong cho đối phương nhận được những điều tốt đẹp và sống hạnh phúc.

-Xem ra sắp tới tao phải thường xuyên cùng Phuwin "tăng ca" rồi, có thế mới theo kịp mày và Dunk.

Pond à, anh cũng định ăn thua về mặt con cái với Joong sao ?

-Tốt nhất nên vậy. Biết đâu tương lai tao với mày lại có thể làm thông gia đấy.

-Hmm ... ý kiến không tồi. Được rồi, cạn ly để chúc mày tân hôn vui vẻ nào ông thông gia.

Trong khi hai con sói kia đang bàn nhau kế hoạch kiếm sói con và kết thông gia gì gì đó thì hai chú cừu non bên này vẫn chưa hay biết gì. Phuwin thì vẫn còn đang mãi ngắm nhìn chiếc bụng nhỏ sau lớp vest cưới của Dunk.

-Tao sờ được không ?

-Thoải mái đi bạn, bé con chỉ mới được một tháng thôi, mày vẫn chưa cảm nhận được gì đâu ?

Phuwin sờ sờ vào bụng Dunk, dù rằng là chưa cảm nhận được gì thật thì cậu vẫn cảm thấy điều này vô cùng kỳ diệu và thiêng liêng, trong vô thức cậu cũng đặt tay lên bụng mình thầm nghĩ ngợi gì đó.

Dunk thấy Phuwin như vậy liền không nhịn được mà muốn trêu cậu.

-Sao hả ? Mày cũng muốn có bé con với P'Pond đúng không ? Nếu vậy thì từ giờ nên chăm chỉ cùng P'Pond "tăng ca" đi. Chắc chắn sẽ có bé con thôi.

-Ôi~ mày nói cái gì thế ? Thật là, xem ra P'Joong đã dạy hư mày rồi, ngày trước mày nào dám nói đến mấy chuyện này đâu mà bây giờ lại nói như không hiết ngượng thế này.

Kể ra thì thời gian cũng trôi qua nhanh thật.

Mới ngày nào họ vẫn còn là những con người xa lạ, không quen biết gì về nhau. Sau đó thì trở thành bạn bè, anh em tốt của nhau. Cùng nhau chia sẻ và trải qua những câu chuyện của từng người, để đến cuối cùng thì thấu hiểu và đồng cảm cho nhau. Dần dần, họ bước vào thế giới của người kia từ bao giờ cũng không hay biết.

Đối với Joong việc gặp gỡ Dunk là điều mà hắn chưa từng nghĩ đến. Ngày hôm đó, vốn chỉ là vô tình bị cậu nhận nhầm, ấy thế mà lại được Nguyệt lão một lòng se duyên. Dunk cũng không ngờ rằng, vị đại thiếu gia mặt lạnh, con của ông trùm Mafia mà năm đó ai ai cũng sợ hãi mỗi khi nhắc đến lại trở thành người cùng cậu bước vào lễ đường ngày hôm nay.

Về phần Pond, đối với anh việc gặp gỡ, phải lòng và yêu thương Phuwin là việc có ý nghĩa nhất trong đời mình. Tất cả mọi thứ mà anh dành cho Phuwin đều xuất phát từ thật tâm và tự nguyện. Phuwin cũng đã dùng những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mình để đáp lại tình cảm của anh. Dùng một đời để yêu thương và bên cạnh anh như lời cậu đã hứa với anh trước đây, rằng "Em sẽ luôn yêu thương và ở cạnh anh thay cả phần ba. P'Pond không cô đơn nhé, vì anh luôn còn có em. Em yêu anh, Naravit."

Duyên phận thật sự là một điều gì đó rất kỳ diệu. Đôi lúc một người mà ta vô tình gặp phải lại trở thành một phần trong cuộc đời của chúng ta mãi về sau này.

...................................................

Đôi lời của tác giả:

Fic này sẽ có khá nhiều ngoại truyện.

Sắp tới mình phải làm bài báo cáo thế nên không thể ra chap thường xuyên theo kiểu mỗi ngày một chap được, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chap mới đều nhất có thể. Fic cũng sắp hoàn rồi ạ. Cảm ơn các bạn đã thích Fic của mình, chúc mọi người luôn mạnh khỏe và đọc Fic vui vẻ.  Mình xin cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip