24

Hiện giờ bé con trong bụng Dunk đã được sáu tháng rồi. Bụng Dunk cũng đã nhô ra rõ ràng, chân có dấu hiệu hơi phù lên và đi lại cũng cảm thấy có chút bất tiện. Nhưng mà cậu luôn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì Joong luôn cưng chiều và chăm sóc cậu vô cùng chu đáo. Ví dụ như bây giờ đây, vừa đi làm về, chỉ cởi mỗi áo vest bên ngoài ra thôi là hắn đã bê một chậu nước ấm có pha tí thảo dược đến để giúp cậu ngâm chân và mát xa.

-Anh vừa đi làm về còn mệt như vậy. Đi lên phòng tắm rửa rồi thay đồ đi. Mấy chuyện này em tự làm được rồi.

Dunk hơi vất vả mà khom người xuống để nói với hắn, nhưng ngặt một nỗi là cậu bị cấn phải chiếc bụng bầu của mình nên không khom xuống được. Thấy Dunk vậy hắn liền đánh nhẹ vào tay cậu, giọng dịu dàng nói.

-Ngồi yên. Để anh làm cho em, không được nháo.

Cứ vậy Dunk liền ngồi ngoan ngoãn cho hắn xoa bóp và ngâm chân cho mình.

Cùng lúc này thì tại trung tâm thương mại, cặp đôi quốc dân PondPhuwin đang đi mua đồ cho con. Các fan thấy họ đang vui vẻ cùng nhau lựa đồ cho bé con nhà mình trong một cửa hàng quần áo và đồ dùng cho bé thì liền không nhịn được mà lấy điện thoại ra quay, chỉ năm phút sau đó các fan đã tập trung đông kín trước cửa lớn của cửa hàng kia đến nỗi trung tâm phải điều động bảo vệ đến để đảm bảo an ninh.

-Phuwin, em thấy cái nào đẹp ? Cái màu xanh hay cái màu hồng ?

-Hmm ... em thấy cả hai cái đều đẹp.

-Được, vậy lấy cả hai.

-Hơi ~ như vậy thì phí lắm. Con ở thời gian đầu sẽ nhanh lớn. Anh mua như này sợ là con mặt chưa kịp thì đã chật rồi.

Thế là Phuwin lấy bớt một cái ra khỏi giỏ hàng và kéo Pond đi đến quầy khác để chọn tiếp.

-P'Pond, anh thấy chúng ta nên chọn chiếc nôi nào cho con ?

-Cái này đi Phuwin. Cái này có hình gấu trúc dễ thương nè.

-Được, vậy lấy nó nhé.

Sau khi thanh toán xong hết tất cả thì Pond đưa đồ cho trợ lý và vệ sĩ của mình để nhờ họ mang xuống xe trước. Còn anh thì sẽ

cùng với Phuwin đi dạo thêm vài dòng nữa để xem có gì cần thiết phải mua nữa không thì mới về. Hiện tại Phuwin đang ở tháng thứ tư của thai kỳ, bụng cũng bắt đầu hơi hiện rõ, nhưng mà vẫn là có thể đi lại thoải mái, Pond luôn nắm lấy tay cậu và ân cần dìu đỡ.

-Phuwin à, em xinh đẹp quá.

Trong đám đông fan đi theo, đột nhiên lại có một bạn hét lớn lên như thế làm cho Pond và Phuwin cũng phải giật mình mà ngoảnh lại nhìn. Phuwin thấy bạn fan kia dễ thương như thế thì chỉ biết mỉm cười rồi nói "Cảm ơn, bạn cũng thế, dễ thương lắm nhé".

Dẫu biết rằng dùng từ "xinh đẹp" đối với một chàng trai thì không phù hợp. Thế nhưng thực tế mà nói thì chỉ có từ đó diễn tả được nhan sắc của Phuwin hiện giờ mà thôi, vì cậu đang mang thai nên đường nét trên gương mặt đều trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Dùng từ "xinh đẹp" thật lòng là không quá và kỳ quặc đâu.

Tưởng như vậy là xong. Nhưng ngay sau đó Pond liền nhìn bạn fan kia với ánh mắt sắc lẽm mà đáp lại.

-Xinh đẹp này là của tôi nhé.

Vừa nói anh vừa ôm Phuwin kéo vào lòng như sợ bị ai cướp mất.

.

.

.

-Fourth, em có chuyện gì sao ?

Từ nãy đến giờ Fourth cứ ngồi sờ sờ bụng bầu của Dunk nhưng ánh mắt thì cứ thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Thấy em chồng mình như vậy Dunk liền hỏi han quan tâm.

-P'Dunk, sao em không thấy anh và P'Joong cãi nhau bao giờ vậy ?

Nghe Fourth nói đến đây Dunk mới ngẫm lại, quả thật là từ lúc quen nhau đến ngày cưới và tận hiện tại thì cậu và hắn đúng là chưa từng xảy ra cãi vả lần nào. Lý do cũng đơn giản thôi. Vì mỗi lần ngòi lửa mâu thuẫn sắp phát nổ thì Joong đều là người hạ mình trước để nhường nhịn "vợ". Hắn thậm chí còn tự lập ra cho bản thân một quy tắc và định sau này sẽ truyền dạy lại cho con cháu, đó chính là ...

"Thứ nhất, "vợ" luôn đúng.

Thứ hai, nếu vợ sai, xem lại điều thứ nhất."

Có lẽ nhờ vào nguyên tắc này mà Joong luôn giữ được hòa khí, gia đình luôn êm ấm.

Quay lại với thực tại.

-Gemini, mày lại làm sao vậy ?

Phuwin cau mày khó hiểu nhìn thằng em họ đang như người mất hồn mà nằm trườn dài trên ghế sofa nhà mình, lâu lâu lại "hic hic" một vài tiếng.

-P'Phuwin, anh và anh rể đã bao giờ cãi nhau vì chuyện gì đó chưa ?

-Mày hỏi vậy tức là mày và Fourth đang cãi nhau hả ?

-Trả lời câu hỏi của em đi P'Phuwin.

Phuwin đành thở dài một tiếng rồi trả lời câu hỏi của thằng em họ một cách miễn cưỡng.

-Rồi. Nhưng cũng không hẳn gọi là cãi nhau. Là anh ấm ức rồi làm mình làm mẩy thì đúng hơn.

-Hả ? Khi nào vậy !? Vì chuyện gì !?

Gemini đột nhiên ngồi bật dậy, mặt mày tỏ vẻ hóng hớt, ngóng chuyện. Thằng này đúng ngứa đòn mà.

-Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ vừa xảy ra mấy ngày trước thôi.

Phuwin bắt đầu nhớ lại vào mấy hôm trước. Lúc đó cậu không biết vì sao mà tâm trạng hết sức khó chịu, bực bội vô cùng. Điều này thực chất cũng dễ hiểu thôi, vì tâm trạng của người mang thai thường nhạy cảm và dễ thay đổi mà. Pond lúc này không biết là Phuwin đang bực nên lấn la đến trêu chọc và thế là bị con mèo nhà mình "cào" vài cái lên mặt. Bị "vợ" để lại vài vết tích trên mặt, Pond chỉ biết ôm mặt đứng ngơ ra như trời chồng vì anh không hiểu mình vừa làm sai chuyện gì. Phuwin thì lại khó hiểu hơn, đột nhiên cậu bắt đầu bật khóc. Thấy cảnh đó Pond liền trở nên hoảng hốt mà quỳ gối xuống ôm lấy cả người cậu đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo mà gói gọn vào trong lòng mình.

-Em làm sao vậy Phuwin ? Anh ... anh làm sai gì sao ? Sao em lại khóc vậy ? Có chuyện gì à, nói anh nghe đi.

Pond vừa ôm vừa xoa xoa lưng cho cậu. Phuwin thì cứ ngày một khóc lớn hơn, sau một hồi mệt quá thì tự nín. Cả quá trình mà cậu khóc như vậy Pond vừa ôm cậu vừa luôn miệng nói "Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh không tốt, anh xin lỗi Phuwin" dù rằng anh chẳng có lỗi sai gì.

-Em không sao P'Pond.

Phuwin bây giờ đã nín khóc, cậu đưa tay chạm vào mặt Pond, rồi nhìn chằm chằm vào "vết tích" mình vừa để lại trên mặt anh mà cảm thấy có lỗi lẫn đau lòng.

-Em xin lỗi nhé P'Pond. Vừa rồi em không biết mình bị làm sao nữa. Anh có đau lắm không ?

-Anh không sao Phuwin.

Pond bây giờ mới bế bỗng Phuwin lên và cẩn thận đặt cậu lên sofa, còn anh thì quỳ một gối xuống trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu, áp tay Phuwin chạm vào má mình.

-Phuwin của anh đang mang thai, tâm trạng thất thường cũng là điều dễ hiểu thôi. Thế nên em không có lỗi gì cả, không cần xin lỗi anh. Ngược lại anh cảm thấy bản thân mình không tốt gì cả. Anh không phải là một người chồng tốt đúng không ?

-Sao anh lại nói vậy ?

Phuwin tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

-Vì anh không thể mang lại cho Phuwin cảm giác thoải mái và an toàn nhất. Anh dạo này đi sớm về khuya, công việc thì thường xuyên phải tiếp xúc với phụ nữ, về đến nhà thì mùi nước hoa lạ bám đầy người. Có nhiều lần anh thấy Phuwin rất khó chịu và còn buồn nôn khi hít phải những mùi đó. Lại còn để em thấy được mấy tin tức anh bị ship lung tung với người này người kia nữa. Có phải em cảm thấy rất bất an không ?

Dạo gần đây vì là gần cuối năm rồi, nên lịch trình của Pond có trở nên dày đặc. Dù anh đã thể hiện rõ thái độ của mình nhưng cũng không giảm được lượng công việc là mấy. Anh vừa quay phim, quay quảng cáo, chạy sự kiện liên tục mà bạn diễn lẫn đồng nghiệp gần đây đều là những nữ diễn viên mới tham gia vào giới giải trí, giám đốc cố tình để họ dựa vào danh tiếng của anh một chút để ổn định nên mới sắp xếp cho họ đi cùng anh và hương nước hoa trên người họ cũng vô tình bám vào người anh đến tận lúc về nhà. Phuwin đang mang thai rất nhạy cảm với mùi hương, vì vậy mỗi khi cậu chạy đến ôm mừng Pond trở về thì đều lập tức che miệng chạy vào nhà vệ sinh để nôn. Đáng nói hơn là dạo gần đây, còn xuất hiện một nhóm fan không biết là suy nghĩ gì, dù biết rõ anh đã có Phuwin và cả hai còn sắp chào đón đứa con đầu lòng nhưng họ vẫn cứ ship couple anh với người khác một cách vô tội vạ. Phuwin mỗi khi đọc được nhưng tin như vậy đều rất buồn và suy nghĩ nhiều. Pond luôn chú ý đến Phuwin, nên chỉ cần một thay đổi nhỏ ở cảm xúc hoặc biểu cảm của cậu thôi anh cũng đều biết. Thế nên anh tự cho rằng bản thân là một người chồng không tốt. Đến cả cảm giác an toàn cho bạn đời của mình mà anh cũng không mang lại được, lại để cho cậu phải bận tâm nhiều như vậy.

Phuwin đưa tay vuốt lên gương mặt Pond, cậu khẽ mỉm cười, sau cùng là cúi xuống hôn lên môi anh.

-Không đâu, P'Pond của Phuwin rất tốt. Anh đã luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho Phuwin, luôn quan tâm đến từng thay đổi nhỏ trên người em. Chẳng qua là do Phuwin đang mang thai nên nhạy cảm với mọi chuyện thôi. Thật ra Phuwin cũng hiểu cho công việc của anh mà. Phuwin không trách P'Pond đâu, nhưng nếu như có thể thì Phuwin đúng thật là không mong nhìn thấy P'Pond đứng chung với ai cả, vì Phuwin cũng biết ghen đó.

Bây giờ Phuwin đang xưng tên với chồng mình, cậu mỗi khi xưng hô như vậy điều đó có nghĩa là cậu đang làm nũng và muốn đối phương thực hiện theo lời nói của mình. Pond lại rất thích mỗi khi cậu như vậy. Vì anh cảm thấy cách Phuwin nói chuyện như thế rất dễ thương, cậu giống như em bé vậy, một em bé cần được Pond Naravit bảo bọc và che chở, anh tình nguyện che chở Phuwin cả một đời.

-Anh biết rồi. Cảm ơn Phuwin vì đã thông cảm cho anh nhé.

Pond nói rồi hôn lên tay cậu, anh hôn lên mi mắt cậu, hôn lên trán cậu và kết thúc bằng một cái hôn lên đôi môi.

Hôn lên tay thể hiện sự tôn trọng, hôn lên mi mắt thể hiện sự dịu dàng, thuần khiết, tình yêu vượt qua tất cả sự xô bồ của cuộc sống. Hôn lên trán thể hiện sự bảo vệ và trấn an. Hôn lên môi thể hiện tình yêu dành cho đối phương.

Pond Naravit đời này sẽ luôn trân trọng, yêu thương, tôn thờ và bảo vệ tình yêu của đời mình là Phuwin Tangsakyuen dù cho cuộc sống ngoài kia có ồn ào ra sao đi chăng nữa.

Gemini nghe xong câu chuyện của Phuwin và Pond đột nhiên liền đứng bật dậy. Hành động bất ngờ của em họ làm Phuwin hơi giật mình.

-Này, mày định đi đâu vậy ?

-Đi tìm Fourth.

Gemini đã chạy ra tới cửa, nghe Phuwin hỏi vọng theo nên quay đầu lại trả lời cho có, rồi lại vội vã lái xe rời khỏi.

-Cái thằng này, đến cũng vội mà đi cũng vội. Cũng chả biết là đã làm gì cho Fourth giận rồi.

Phuwin chỉ đành bất lực lắc đầu ngao ngán trước thằng em họ nhà mình. Đúng lúc này thì cậu lại nghe ngoài cổng có tiếng xe quen thuộc. Chiếc BMW màu trắng vừa dừng lại, Pond trên tay cầm theo một bó hoa hồng to đến che khuất cả mặt mà vui vẻ đi vào nhà.

-Phuwin, tặng em này.

-Hôm này là ngày gì đặc biệt sao ?

-Không, hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt cả.

Pond cười thật tươi nhìn Phuwin nói.

-Vậy tại sao đột nhiên lại tặng hoa cho em.

-Tặng hoa cho Phuwin vì muốn làm em vui thôi. Đâu nhất thiết phải là ngày đặc biệt thì mới được tặng.

Phuwin cầm bó hoa trên tay mà cười đến tít cả mắt. Hai người cứ thế nắm tay nhau đi lên tầng tắm rửa thay đồ, rồi lại xuống nhà ăn cơm cùng nhau. Ăn rồi lại cùng nhau xem phim, lát sau Phuwin ngủ thiếp đi, Pond cẩn thận bế cậu lên giường rồi ngồi vào bàn nghiêm túc đọc kịch bản của phim mới. Buổi chiều khi Phuwin thức dậy thì cả hai cùng nhau tưới hoa, tỉa cành cho cây và Pond tự chụp cho Phuwin vài tấm hình bên dàn hoa mà hai người cùng chăm sóc. Trễ một chút Pond lại vào bếp nấu ăn, Phuwin ngồi kế bên cùng anh nói chuyện và lắng nghe anh kể về những chuyện mình đã gặp ở phim trường. Cả hai sau đó ăn tối cùng nhau, ăn rồi thì Pond lại rửa bát, gọt trái cây. Phuwin xem tivi đợi anh. Cả hai sau đó lại đi tắm, Pond giúp Phuwin sấy tóc và ngâm chân. Đêm khuya buông xuống, trên chiếc giường ấm áp trong căn phòng rộng lớn có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ say giấc. Dù là đã ngủ nhưng trong vô thức Pond vẫn cúi xuống hôn lên tóc Phuwin rồi mới ngủ tiếp.

Tình yêu nào cũng sẽ có những lúc mâu thuẫn và cãi vả. Nhưng điều quan trọng là sau mỗi cuộc tranh cãi đấy chúng ta có thể sẽ hiểu nhau hơn và trân quý những phút giây hạnh phúc, bình yên ở hiện tại. Đồng thời cũng có thể cho ta nhìn rõ xem tình yêu mà đối phương dành cho mình có đủ lớn hay không. Bởi vì khi ta thật lòng yêu và trân trọng ai đó, trong các cuộc cãi vả tự ắt ta sẽ không bao giờ muốn mình là người chiến thắng cả. Đơn giản mà nói rằng, khi bạn thắng một cuộc tranh cãi thì bạn sẽ thua một cuộc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip