3.

5-9

Mùa thu, mùa đổ lá, đổ vào lòng người bao nhớ thương vụng về nhưng tha thiết, đổ vào mắt ai cả trời chiều bình yên.

Tháng 9 đã ghé qua ngôi trường quốc tế mà hàng ngàn người vẫn đang hằng ngày mơ ước được một lần đặt chân đến,ngôi trường mà khiến cho hàng nghìn con người ngày đêm hục đầu vào sách vở để mong muốn có một tương lai sáng ngời hơn.

Ngôi trường rực rỡ,tươi vui như tâm hồn của tất cả những học sinh đang hân hoan đón chào một chặng đường mới,một hành trình mới

Từ những tiếng vỗ tay,tiếng hò reo hay cả những tiếng cười rạng rỡ khi thấy được giá trị của bản thân mình cũng sẽ chẳng bao giờ sáng chói bằng con người mà Thành An vô tình thấy được vào hôm ấy

;

Tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên đều đều nhưng mang cho người nghe cảm giác hân hoan,tự hào đến lạ kì
"Bây giờ đến với tiết mục trao thưởng
Xin chúc mừng hai em Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An đã xuất sắc dành được danh hiệu thủ khoa và á khoa trong khóa học này với số điểm đáng ngưỡng mộ. Kính mời hai em lên sân khấu để nhận giải thưởng của nhà trường" 

Vừa kết thúc câu nói sân trường vang lên tiếng reo hò,tiếng vỗ tay vang rền như muốn chúc mừng cho sự thành công của hai con người

Thành An hôm nay mặc chiếc áo đồng phục của nhà trường,chiếc áo màu trắng tinh khôi với chiếc logo bên ngực trái bao phủ lên con người nhỏ nhắn làm cậu trở nên "ưu tú" hơn nữa. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng phủ qua trán khiến ai nhìn vào cũng đều đoán được rằng cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng trong ngày hôm nay

Thành An bước lên sân khấu trước,cậu nhìn xuống bên dưới một lượt và nở một nụ cười rạng rỡ như một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mọc. Cậu quét mắt hết một vòng sân trường rồi đột nhiên có một con người cao khoảng chừng m75 đang đi tới sân khấu lọt vào mắt của cậu như một sự sắp đặt

Minh Hiếu mặc áo đồng phục giống cậu,cao hơn cậu khoảng chừng một cái đầu.Gương mặt thanh tú,góc cạnh kèm với một nốt ruồi bên dưới đôi mắt cún làm điểm nhấn cho khuôn mặt khiến ai nhìn vào cũng ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Hiếu bước đi không nhanh cũng chẳng chậm nhưng đủ để Thành An khắc ghi từng đường nét của khuôn mặt người ấy.Trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực lúc nào mà cậu không hề hay biết

Hai người đứng bên cạnh nhau,tay mỗi người cầm một chiếc giấy khen và một bó hoa màu xanh dương kết hợp với màu trắng như muốn nói đến sự hòa bình,mang lại một không khí mới,mát mẻ và bình yên.Cũng là lời chúc mừng đến hai con người trong một môi trường mới

Khi cả hai đã đi xuống và ngồi xuống chỗ của mình,mặc kệ những lời chúc mừng có phần "trêu chọc" của đám bạn,trong đầu Thành An chỉ xuất hiện gương mặt và nụ cười của Minh Hiếu khi bước lên sân khấu vừa nãy.Tự nhiên cậu nhớ lại câu chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên" mà Thanh Pháp thường hay kể khiến cậu nghe đến ngán ngẩm

Pháp kể rằng cái việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" của một con người rất bình thường.Có thể chả cần nói chuyện mà chỉ cần nhìn gương mặt"hợp gu" cũng có thể khiến trái tim rung rinh rồi.Nhưng đời nào mà Thành An lại tin được,quan điểm trước giờ của cậu luôn là "có tìm hiểu thì mới nảy sinh ra được những thứ tình cảm khác" chứ không có chuyện nhìn mỗi mặt là yêu như Thanh Pháp nói. Và cậu đã từng coi nó là "1 trong 10 câu chuyện phi lí nhất trên cuộc đời"!

Nhưng có lẽ bây giờ Thành An nghĩ rằng những câu chuyện phi lí đó chỉ còn có 9 câu chuyện thôi vì một câu chuyện cậu đã tin rằng nó có thật rồi!

end chap 3

---------

huhu viết textfic thì yt tràn trề chứ viết văn xuôi vắt nát óc mới ra được một chap=(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip