Chap 9 : TamTar
Chap 9 : TamTar
au:chibi
Tam ôn nhu cười . Anh nhớ mới ngày hôm qua thôi Anh và Tar cách xa bao nhiêu miền đất . Bây giờ Tar chủ cách anh một cái quay đầu .
Người ta thường nói một cái quay đầy tưởng gần nhưng lại là khoảng cách khiến con người ta phải đau lòng . Tam nhìn Tar hồi lâu , thật ra anh thấy bản thân khi đối diện với
trực tiếp với Tar . Rõ ràng là yêu nhưng lại không thể nói , dù muốn nói cũng không dám nói.
" Hôm qua Tar đứng giữa dòng người tấp nập tại sân bay , Tôi chỉ nhìn một cái liền biết Tar đang đứng ở đâu . Kì thật lúc trước mặt đối diện với Tar , Hình bóng tôi ngày ngày nhớ đến vẫn như vậy , cười dịu dàng gọi tên tôi . Lúc đó tôi gần như không khống chế được cảm xúc muốn ôm người trước mặt nhưng khi tôi tiến gần Tar một bước , thì Tar cũng lùi xuống một bước . Bàn tay tôi lơ lửng trước không trung rồi đành ngượng tay mà xuống vỗ vai em ấy . Tôi lén hít thở sâu để làm cảm xúc của thực của mình kìm nén xuống . "
" Giây phút này đây tôi cũng như vậy . Tar đang gần sát tôi , hơi thở hay mùi hương của em ấy tôi đều cảm nhận được . Tôi không biết mình còn phải lén hít thở thật sâu đến bao giờ . Nhưng tôi chỉ có thể dừng lại ở khoảng cách gần sát này thôi . Dù rằng tôi muốn hôn Tar đến mức nào ".
- P'..P'Tam
Đôi đẹp như pha lê trong suốt của Tar chợt mở ra nhìn thẳng vào mắt tôi . Tôi nhận ra sự sợ hãi đang len lỏi trong đó . Nhưng ánh mắt vừa sợ hãi vừa mơ màng đó làm tôi dường như không kiểm soát nổi nhịp tim của mình cũng hơi thở gấp gáp của mình . Nuốt xuống một ngụm nước bọt , tôi từ từ đem khoảng cách hai người dãn ra .
- Ừmk ,.. Tar lúc nãy .. lúc nãy ..
Tôi không biết giải thích thế nào cho sự việc tôi áp sát em ấy .
- P'Tam .. Tar đói rồi . Tar muốn ăn bánh ngọt ... ừmm... P'Tam đi mua cho Tar không được không ?
- ừmm Ừ . .. Vậy anh đi mua bánh đây .
Tam luống cuống lấy áo khoác . Anh muốn chạy trốn .
Tar nhìn bóng của Tam mà chạnh lòng . Cậu không biết làm thế nào mới nói ra tâm ý trong lòng của cậu với Tam . Cậu vẫn chưa có thể nào cùng với Ai đó tiếp xúc thân mật . Nhưng anh Tam thì có thể . Chỉ là cậu sợ sau khi Anh Tam biết sự thật rồi sẽ chê cậu bẩn .
Chạy trốn cảm xúc của mình là Tam và Tar còn đối với Kla hắn dám thừa nhận cảm xúc của mình . Thậm chí hắn còn không ngại thực hiện điều hắn muốn như bây giờ chẳng hạn .
P'No nấu đồ ăn cho hắn . Còn hắn ngồi ở bàn chờ đồ ăn được mang lên . Nhìn P'No bận rộn với cái thứ trong bếp . Đây là lần đầu tiên Kla cảm thấy thì ra cảm giác nhìn một người nấu đồ ăn cho mình lại ấm áp đến như vậy .
- Kla , đừng nhìn anh nữa . Lại đây bưng đồ ăn này .
- Vâng .
Bữa ăn thường mang cảm giác ấm áp , đó chỉ là bạn đang ăn cùng ai mà thôi .
Tam nhìn Tar ăn bánh . Anh không thể nào dứt áng mắt của mình thôi nhìn vào đôi môi đó . 4 năm qua , anh chưa từng thấy mình biến thành như thế này .
Cảm xúc của con người rất mãnh liệt khi nó lên một đỉnh điểm nhất định không ai có thể khống chế được nó . Tam cứ như vậy chạm vào đôi môi trước mắt mình . Vừa chạm vào liền bị đẩy ra . Bánh ngọt , thìa , sữa đổ đầy ra bàn do tay anh đụng phải . Tar sợ hãi nhìn anh nhưng đó lại oha chút hoảng loạn .
- Tar ..Tar xin lỗi ..
- Tar , Anh không phải là có ý gì cả . ..Anh..anh ...Anh xin lỗi .
- ..Áo..Áo Tar bẩn rồi . Tar lên phòng thay đồ trước .
" Cả cuộc đời của tôi chưa bao giờ rơi vào tình thế xấu hổ đến thế này . Tôi muốn đánh chính mình thật đau để tỉnh táo lại . Tôi biết rõ Tar từ 4 năm trước luôn mang cảnh giác đề phòng sự đụng chạm của người khác . Lúc nãy tôi vừa làm gì và vì sao tôi lại như thế tôi cũng không biết nữa . Tôi chỉ biết cảm giác lúc được chạm vào đôi môi đó rất tuyệt ".
Cả người Tar run run , cậu đưa tay chà sát môi của mình . Cậu vừa rồi xô P'Tam ra rất đau . Nhưng cậu , cậu chỉ là phản xạ tự nhiên thôi . Cậu cần được thông báo trước những loại đụng chạm như thế này .
#Chibi
:^) tôi chỉ nói là . :^)) Phía sau còn dài . Còn ngược dài
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip