Chap 16: Sai???
Sai là khi...
Yêu một người đến không thể quay đầu
Tôi là ai? Làm gì? Tại sao tôi phải yêu?
Cứ bước chân đến khi nhìn lại tôi không có ai cả..
Rốt cuộc là tôi sai hay em sai?
Nic nuốt một ngụm nước bọt đi ra khỏi phòng, tiếng chân nó cố gắng thật nhẹ khi bên ngoài là một bầu không khí trầm lặng. Nic khẽ đảo mắt đến chỗ TechNo ngồi nhưng rồi âm thanh khóc lóc từ người con gái vang lên cắt đứt mọi dòng suy nghĩ hiện tại của nó.
"Kla tôi đã mang thai con của cậu. Đây chính là giấy xét nghiệm, nếu cậu không tin chúng ta có thể đi giám định ADN lần nữa, Kla tôi thật sự không thể bỏ đứa bé đâu mà"
Choang. Một ly nước rơi thẳng xuống sàn nhà, tan nát thành những miếng thủy tinh nhỏ bé, nghe sao nhói lòng. Cứ như một trái tim vừa vỡ ra, đang không ngừng rỉ máu. TechNo vẫn đứng đó, không nhúc nhích, chỉ còn có sự ngạc nhiên quá đỗi trên gương mặt anh. Vốn dĩ từ ban đầu là một nụ cười của sự hồi hộp, nhưng giờ đây lại biến thành một cảm xúc lạnh lẽo đau thương.
"P'No nghe em nói, mọi chuyện không phải như anh nghĩ"
"Mày tránh ra, đừng...đừng chạm vào tao"
TechNo xô Kla ngã ra ghế sofa khi Kla định tiến tới nắm lấy tay anh giải thích. TechNo nắm chặt bàn tay vốn muốn đánh vào người Kla nhưng thật vô dụng, anh không làm được. Với TechNo mà nói, người trước mắt anh chính là một nguồn sống thứ hai mà TechNo ngỡ ông trời trao tặng cho mình. Anh không biết vì sao mình lại quá yếu đuối, để rồi ngay cả can đảm tặng cho đối phương một cú đấm cũng không có. Thật tồi tệ.
"Từ nay tao sẽ không tin tất cả những gì mày nói..không...không...bao giờ...nữa đâu"
Cánh môi TechNo run rẩy, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ len lói bên trong, sống mũi cay xè ửng đỏ cả một vùng. TechNo ôm lấy lồng ngực cố gắng dùng sức bỏ chạy khỏi căn nhà mặc cho Kla có gọi có thét anh cũng không quay đầu lại.
"Tại sao??? Tại sao lại như vậy? Đứa bé đó là như thế nào? Tôi với cô đã làm thế nào để có nó, tôi...tôi sẽ không chấp nhận, cút...cút về mau đi" Kla bị TechNo bỏ mặc, lúc này hắn gần đánh mất cả lí trí, gào lên như một con thú bị mắc bẫy, không còn đâu một ngài KengKla gian xảo nữa "P'No"
"Dù thế nào thì đứa bé cũng là con của mày đó Kla. Con dâu sẽ ở cùng ta đến khi sinh con thì hai đứa sẽ đính hôn, ta đã quyết định rồi. Mày đừng vì một thằng nhóc không rõ lai lịch mà biến thành như thế, người đâu đưa cậu chủ về phòng" Tiếng người cha nghiêm nghị kèm theo lời ra lệnh với đám tay sai, trong phút chốc Kla liền bị mấy tên đó giữ chân và tay kéo về căn phòng.
"Ông không được làm như vậy, tôi muốn đi tìm P'No, tôi muốn tìm P'No mà"
Nic nhắm nghiền đôi mắt, vội đưa tay gạt đi những hàng nước mắt từng bước chạy theo TechNo. Dù trong lòng nó lúc này muốn nhất là cứu Kla ra, nhưng, anh của nó. TechNo lúc nãy sốc đến như vậy, liệu sẽ nghĩ quẩn làm chuyện dại dột.
"P'No anh đang ở đâu, P'No"
Trước mắt Nic bây giờ, là một con người ngồi co ro ở gốc cây phủ đầy tuyết như tuyệt vọng đến tận cùng, hai bàn tay gầy gò đặt trên đầu với mái tóc xơ rối, xù xì, đôi mắt thẩn thơ nhìn vài hướng xa xăm, cánh môi tím tái, gò mà hốp lại, toàn thân run rẩy, chỉ với chiếc áo thun mỏng và cái quần jean cũ. Trông anh bây giờ thật tồi tàn làm sao.
"Anh hai" Nic gọi, nó tiến bước lại gần TechNo, dùng chính đôi tay mình áp vào đôi tay lạnh lẽo của anh "Là em, Nic đây. Nếu muốn khóc, hãy dựa vào người em mà khóc cho thỏa lòng, đừng chịu một mình được không P'No"
"Nic...hức...tao đã làm sai gì rồi có phải không? Tại sao Kla lại đối xử với tao như vậy chứ! Tại sao?"
TechNo lúc này yếu như một chiếc lá tựa hẳn vào lồng ngực Nic, rỗi bỗng anh òa khóc như một đứa trẻ, mọi xúc cảm cố gượng từ nãy giờ trong phút chốc chỉ còn những giọt nước mắt của TechNo. Nic có thể cảm nhận được, hơi lạnh lẽo từ cơ thể TechNo và sự run rẩy không ngừng của đối phương. Nó dang hai tay ôm chầm lấy TechNo, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tấm lưng mỏng manh của anh.
"Sẽ ổn thôi, vì anh còn có em ở đây mà."
P'No, anh hai của em
Xin anh đừng khóc cũng đừng khổ sở như thế
Hãy là TechNo của trước kia đi, được không anh?
Anh hai còn Nic bên cạnh mà
Dù cho mọi người có bỏ mặc anh mà đi
Thì vẫn còn có em ở nhà đợi anh
P'No
Khóc mãi một lúc lâu, Nic mới nhận ra, TechNo đã mệt đến ngủ thiếp đi. Đôi mắt anh lúc này nhắm nghiền lại, chỉ còn đọng mỗi nhưng giọt nước trên mi mắt. Nhìn TechNo lúc này, thật an bình làm sao. Nic dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc TechNo, nó khẽ thở một hơi dài, cảm xúc tội lỗi cứ bám chặt vào tâm trí Nic, vì ai mà TechNo biến thành như vậy? Còn chẳng phải do nó hỗ trợ nhúng tay vào hay sao?
P'No, thì ra cảm giác yêu đau khổ
Mà người lớn hay nhắc cho chúng ta
Là đây sao?
P'No em xin lỗi, em đã sai rồi
Xin lỗi vì em đã níu anh vào cuộc tình của Kla
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip