Chap 4: Đến nhà Sói
Chẳng có gì ngoài đống vặt vãnh bao ăn bao uống cùng đám học đệ khối dưới, nhìn cái túi rỗng tuếch của bản thân mà TechNo bắt đầu ngao ngán. Miệng không ngừng rủa xả thằng nhóc Can, ăn nhiều mà còn nhây, hại anh bây giờ không có tiền tiêu luôn.
Trời ơi, sao số tôi nó đen như nhọ nồi thế này?
"Anh làm gì mà cứ cầm ví nhìn miết vậy?"
Vì đã nhận nhiệm vụ cao cả từ thằng bạn trời đánh, Nic liền nhân có hội hôm nay TechNo nghỉ học mà nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Mày nhìn xem, nhìn cho kĩ vào. Túi của tao. Tiền của tao, bay hết rồi, những ngày sắp tới, tao với mày chuẩn bị nhịn đói ăn mì gói là vừa."
Nghe được lời từ Nic, anh vội vạch chiếc ví mình cho nó xem, lại không ngừng kể khổ.
"Ây chuyện này, em sắp qua nhà thằng Kla ở tạm vài hôm vì bố mẹ nó không ở nhà, ngặt nỗi bạn gái em cũng muốn em sang ở, thằng Kla nó không biết nấu ăn, không ai ở cùng, nếu anh không ngại thì qua ở với nó giúp em"
Nic một bên kéo anh mình, trưng ra gương mặt khổ sở bối rối dù trong thâm tâm, nó đang buồn cười đến nội thương. Ông anh ngốc này, nó nắm rõ trong lòng bàn tay, chờ ngày TechNo có tiền cũng phải cỡ tháng sau lận, dẫu sao ba mẹ Nic cũng chưa có về. Mà mẹ nếu biết, chắc cũng muốn anh qua nhà Kla thôi, bà hảo ý với hắn quá mà.
"Nếu vậy.....Kla em ấy sẽ không phiền chứ?"
Anh cúi gầm gương mặt, lúng túng. Việc qua nhà bạn của em trai, anh còn chưa nghĩ tới nhiều nay Nic còn đề nghị. Nhưng mà anh thật sự cũng muốn qua đó xem sao.
"Phiền gì đâu anh, giờ nó đang ở nhà một mình buồn lắm, nghe đâu ba mẹ nó đang cãi nhau, mà nhà nó lại chẳng mướn người, một mình một căn nhà cô đơn trống trải cần người bầu bạn. P'No em biết anh ưu ái nó lắm nên xem như thân càng thêm thân đi nha"
Lòng nó gào thét, Kla mà phiền ư? Hắn bàn tính kế hoạch anh qua nhà nữa, ở đâu mà có phiền. Nhưng đang thực hiện nhiệm vụ, nó vẫn phải diễn cho tròn vai người bạn tốt. Đẳng cấp nói dối không chớp mắt của nó đúng là càng ngày càng cao.
"Vậy, tao sẽ qua nhà Kla ở tạm vài hôm, mày đó, nhắn trước với Kla để không em ấy sẽ khó xử"
"Em biết rồi mà, anh mau lên phòng dọn đồ đi nha."
Nic mừng rỡ vỗ vai TechNo, bản thân đẩy anh nhanh nhanh lên phòng. Nó hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy, khỏe hết sức.
P'No ơi, cái này là do anh dễ lừa chứ hông phải em bán anh gì đâu nha!
Nó lắc đầu cười vui vẻ cầm chiếc điện thoại nhấn số gọi cho mấy bé khối dưới. Hiện tại, có Kla chu cấp tiền với gái, nhà này cũng trống. Tối nay nó phải mở tiệc quẩy cùng mấy cô em chân dài cho thỏa thích.
_______________
Mải miết lái xe, TechNo không ngừng đảo xung quanh thành phố, địa chỉ mà Nic đưa, thật sự là quá khó hiểu, anh rốt cuộc phải chạy lòng vòng tới chừng nào đây.
"Tới rồi"
Vẻ mặt như hồi sắc xuân, chợt TechNo ngẩn người, căn biệt thự to lớn này, gần nhà anh tới mức đi một hai cây là tới, vậy mà, tại thằng Nic, anh phải đi tận cả mấy chục cây. Ôi giời cái thằng em trời đánh, hại anh đã không còn tiền mà vẫn phải tốn xăng. Nhất định khi gặp lại, anh phải mắng nó một trận ra trò.
"P'No anh tới rồi sao? Anh mau vào đi, em không có khóa cửa"
Tiếng nói vang vang từ trong căn biệt thự, là giọng nói quen thuộc của Kla. Trầm trầm thanh thanh. TechNo nghe vậy, chỉ ngây ngây đi vào, từng bước chân là một lời cảm thán, căn biệt thự này quá rộng lớn so với suy nghĩ của anh, kiến trúc mỹ lệ, nguy nga lại không quá ảnh hưởng mắt người nhìn, thật sự hài hòa đến không tưởng.
Xuống dần đến nơi phát ra tiếng nói, là thân ảnh nhỏ nhắn, mặc một chiếc tạp dề, đang loay hoay cầm con dao sắc thịt, cậu bé này, hình như một chút kiến thức về nấu ăn cũng chẳng có.
"A....tay của tôi"
Hắn thét lên đau điếng, con dao sắc không chút lưu tình hằn lên da hắn một vết cắt, máu càng lúc càng chảy ra, TechNo không thể đứng một chỗ mà ngắm nữa, đành lấy từ trong túi một miếng băng keo cả nhân và thuốc, đến chỗ Kla.
"Cẩn thận, để tao"
Anh cầm lấy tay Kla đưa ra vòi rửa sạch máu, bản thân đưa miếng băng dán lên miệng xé đi lớp vỏ ngoài, cẩn thận từng chút đắp lên vết thương.
Lúc này dáng vẻ ngốc nghếch của TechNo không còn nữa, hắn chỉ thấy, một thiên sứ dịu dàng giúp mình mà thôi.
"Em cảm ơn P'No, em thật hậu đậu quá"
"Đừng khách sáo, việc này tao cũng quen rồi. Mấy đứa nhóc chung đội cứ hay bị thương riết rồi tao thủ sẵn bên mình dụng cụ luôn, mày đó không biết nấu thì nói tao xuống tao nấu cho mà ăn, đừng để bản thân bị thương, biết chưa?"
Anh xua tay, vỗ nhẹ lên vai hắn. Bản thân xoắn tay áo, quét mắt xung quanh những món trên bàn.
"Em...chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi"
Kla cúi mặt, giọng một lúc nhỏ dần. Trông thật đáng thương.
"Ây, muốn tạo bất ngờ? Cái đó tao không cần đâu, việc mày cho tao ở nhờ đã là tốt lắm. Hiểu không Kla?"
Sắc xuống một lát thịt, anh nói.
"Vậy, anh sẽ ở đây phải không ạ?"
Nét mặt hắn không khỏi hiện lên nét vui mừng. Điều này khiến anh càng thấy thương cho Kla, không khỏi nhớ đến lời Nic
Ba mẹ cãi nhau, một mình một biệt thự không mướn người làm, cô đơn trống trải. Cậu bé này rốt cuộc đã phải chịu những đau thương nhiều đến mức nào vậy?
"Tất nhiên tao sẽ ở đây, nếu mày không ngại"
"Em, cảm ơn anh nhiều lắm, P'No"
Kla nở nụ cười, hắn cuối cùng cũng có anh bên cạnh. Nếu ba mẹ mà có li dị thật thì hắn sẽ trói TechNo mãi mãi ở bên mình. Hắn cần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip