Chapter 6: Min Yoongi... You're not alone. I'm be there, by your side.

Những ngày sau, chính xác là hơn cả tuần rồi Jungkook vẫn phải bù đầu bù cổ với đống slides và bài thuyết trình phải thật ấn tượng, và đương nhiên là cậu chẳng có thời gian mà nhắn tin với Jimin, hoặc là cậu quá ngại để nhắn với anh khi chẳng có một chủ đề nào mà hai người cùng thích cả. Mọi cuộc gặp gỡ với Jimin như bị vùi hết dưới đống Slides thuyết trình rồi cả cái bìa của bài luận văn. Trong khi nhìn lại ông chú của mình, Min Yoongi, chú vẫn đang phè phởn hết lết tới quán café này đến nhà Jimin- ngụ ý là để gặp người yêu của ổng, rồi lết đến trung tâm thương mại và mua hết thứ này đến thứ kia- như chú nói là mua đồ đông, hoặc nói cách đáng yêu hơn là sắm đồ cho Giáng Sinh.

Lần này, vẫn như mọi lần Giáng Sinh trước, Yoongi về nhà với mấy túi giấy in màu đỏ, xanh lá, trắng hợp thời Noel cùng với cả Taehyung, nhưng anh ấy mang vác khệ nệ hơn, thật lắm thứ.

"Ôi Chúa ơi, chú mua cả cái trung tâm thương mại đấy à?!?"

"Nào nào, chú đang mua đồ về trữ đấy, hôm nay bán giá rất đẹp, nếu chúng ta không mua về trước, đến lúc cần thì lại phải mua đồ đắt hơn đấy."

Jungkook chán nản vì cái giọng điệu y chang mẹ, trữ đồ ngày sales rồi chất đống về nhà. Còn Taehyung ở bên Yoongi, ngắm nhìn người bạn trai yêu dấu rồi gật đầu tán thưởng. 

"Jungkook à, nhóc phải biết, chú của em thông minh hơn bất cứ ai đấy."

"Như thế nào? Mua chất đống để bán à?!"

"No no no, để chú nói cho cháu nghe, cháu yêu. Chúngta đến với Mùa lễ hội, một thời điểm tôn giáo sâu sắc mà mỗi người chúng taquan sát, theo cách riêng của mình, bằng cách đi đến trung tâm thương mại màmình chọn."

*Note: Once again, we come to the Holiday Season, a deeply religious time that each of us observes, in his own way, by going to the mall of his choice.- Dave Barry

Taehyung như được dịp bày tỏ tình yêu với cục cưng nhỏ của anh, anh dụi mũi vào tóc người yêu hít hít vài cái rồi quay sang Jungkook, nghiêng đầu hỏi cậu:

"Thôi nào Jungkook, em tính cứ cả ngày chui đầu vào đống bài mùa đông đó à? Em không tính hẹn Jimin trong những lúc thời gian tuyệt đẹp như thế này à?"

"Em á?"

Jungkook giật mình xoay ngón trỏ chỉ thẳng vào mình, trong khi cả Yoongi và Taehyung thì liên tục gật đầu. Chúa ơi, cậu đã nghe cái gì vậy nè? Đó là điều điên rồ nhất Jungkook từng nghe, không đời nào đâu. Jimin tuy tốt bụng, anh dễ thương nhưng mà vấn đề đó nói lúc nãy rồi đó, Jungkook không đủ can đảm để nhắn một câu: "Hi anh, hôm nay anh thế nào?" và rồi im bặt vì chẳng còn ý tưởng nào nhảy trong đầu cậu nữa.

"Tuyệt đấy! Và em không làm đâu! Không không không, chú đừng có nhìn con với ánh mắt đó, con không làm đâu, con..."

Bất thình lình một vật rơi đẹp ngay mặt cậu, là một cái áo sweater mùa đông đỏ rượu cắt ngang luôn bài diễn thuyết Jungkook sắp đem ra biện luận với chú Yoongi.

"Thử ngay và luôn cho chú xem! Dù thế nào đi nữa thì cháu cũng cần những bộ đồ đẹp để đi chợ Giáng Sinh năm nay. Thế nên dừng ngay ý định cháu sẽ chôn chân ở nhà luôn đi!"

Jungkook rầu rĩ thở dài, tiêu rồi, chắc luôn. Bài thuyết trình sẽ đi tong, chú sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà, và chỉ có Chúa mới biết tiếp theo cuộc đời Jungkook sẽ đi về đâu. Oh, nhưng mà, nó cũng khá đẹp, xem ra mắt nhìn đồ của Yoongi không tệ, hoặc là trình độ thời trang của Taehyung có thể hơn Yoongi một chút.

"Chú Yoongi!"

Giờ thì bộ đồ đẹp thật, quả nhiên lụa đẹp do người.

"Nhìn này! Nó cũng không tồi... nhỉ?"

"KHÔNG TỒI?! Anh mày đã đứng trước gian hàng gần một tiếng đồng hồ và rồi chú mày bảo nó không tồi?! Nào, ra đây đấu tay đôi cái nào! Chú của em sẽ là người quyết định ai thắng! Tên nhóc láo toét này, anh phải dạy dỗ chú cho ra trò mới được!"

Yoongi bất lực nhìn hai tên nhóc con, một tên nhóc lớn 24 tuổi và một tên nhóc nhỏ 22 tuổi, và một tên là người yêu anh, một đứa còn lại là đứa cháu nổi tiếng đẹp trai giỏi giang trong trường. Giờ thì hai đứa đang rượt nhau chạy vòng vòng trong căn nhà chẳng đủ 70m2. Nhưng như vậy cũng thật vui, Yoongi cười nhẹ trong lúc hai con người kia mải chơi đuổi bắt, có lẽ có chút gì đó của cảm giác gia đình len lõi trong Yoongi, cảm giác ấm áp khi đó là gia đình, và chỉ có gia đình đúng nghĩa sẽ mang lại cảm giác ấy. Chẳng cần nhất thiết phải là những người máu mủ ruột thịt gì, căn bản là những người cùng một chủ đề vào một ngày nào đó, tụ họp lại, cùng nhau ăn uống, thoải mái vui đùa, có nhau bên cạnh dù lúc vui buồn hỗn loạn, đó là gia đình. Ừ, chỉ có thế, chỉ là những người cùng đoàn kết và hợp nhất thành một, đấy gọi là gia đình.

"Urgh, nhà anh nhỏ quá, không đủ chỗ cho em bắt thằng nhóc này!"

"Phần vì em sợ bể đồ, phần nhiều vì... sợ va mặt vào tường."

Yoongi chẳng vội cắt lời Taehyung, anh chỉ nhẹ nhàng dùng tay áo lau lên lớp mồ hôi mỏng trên trán Taehyung, là thành quả của trò rượt đuổi khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà. Anh đoán, sau hôm nay phải đem đồ cất kỹ càng và còn phải dọn dẹp lại chút nữa, bởi vì hai tên ngốc chắc chắn đã va vào không ít thứ rồi và tiếng đồ rơi là bằng chứng. 

"Yoongi, hay là anh về nhà em nhé?... Phòng rộng, mà em cũng chi không ít tiền vào đó nữa. "

"Em đang khoe mẽ với anh về độ giàu có của nhà em sao?"

Taehyung muốn chối, mặc dù cũng có một phần đúng nhưng điều quan trọng không nằm ở đó. Taehyung muốn Yoongi về ở cùng với mình, căn bản là vậy. Dù gì thì Yoongi cũng chưa biết đến căn hộ đã được Taehyung mua cùng khu hộ Palacina từ tháng trước.

Yoongi đoán Taehyung chuẩn bị cắt lời anh, vậy nên Yoongi nhẹ dừng ngón tay trước môi Taehyung, tiếp tục câu nói đang dở dang:

"Dù gì đi nữa anh cũng không thể để lại nhóc Jungkook ở đây một mình được, em biết mà Tae-"

Jungkook ngay lập tức cắt lời chú mình

"Không, anh ấy nghĩ chú về sống cùng là một ý kiến tuyệt vời chứ! Chú đi luôn cũng được, nhường cháu gian phòng ngủ kia nhé! Cám ơn chú nhiều!"

Thằng nhóc quái quỷ!

"Ý anh là chưa phải bây giờ Taehyung, mọi chuyện vẫn chưa xong nữa, anh muốn suy nghĩ về nó đã."

Yoongi thật sự đang trong thế bí, Taehyung tin tưởng anh hết mực, yêu thương anh và mong muốn anh là người nhà của cậu ấy. Jungkook muốn được bung xõa trong cái tuổi cựu thiếu nhi của nó và nó là đứa khiến anh phải lo lắng nhiều nhất, mặc cho cái mặt đẹp trai của nó sẽ chẳng khiến nó bị đói.

"Vâng, chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé. Dù gì điều này quá đột ngột, nhưng những gì em nói đều thật lòng đấy. Em vẫn ở bên anh đây."

Taehyung hiểu Yoongi đang đứng trong tư thế một người chú được gửi gắm chăm sóc cho người cháu, và anh cực kỳ không yên tâm về thằng nhóc này- đó là lý do anh hay cau mày lại suy nghĩ và Taehyung sẽ ở đó xoa nhẹ lên đôi chân mày nhíu lại vì âu tư, cũng như lúc này đây.

"Chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau Jungkook, ba mẹ con đã gửi gắm con cho chú. Hãy để chú làm tròn lời hứa với người đã khuất Jungkook."

Từng dòng hồi ức kéo Yoongi về câu chuyện ở bệnh viện 3-4 năm về trước, tấm vải trắng xóa chuẩn bị phủ lên cơ thể người đàn ông tái nhọt. Trước lúc đi du học Đức một tháng gia đình Jungkook đã phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, ba của thằng bé đã gặp tai nạn ở công trường xây dựng và điều may mắn cuối cùng là mọi người được gặp ba nó lần cuối. Trước khi người anh họ nhắm mắt, anh ấy đã dùng hết sức nắm chặt tay Yoongi rồi thì thào điều cuối cùng, "Xin hãy chăm sóc cho Jungkook thay anh, Yoongi.". Điều đó trở thành một nghĩa vụ to lớn, có xen lẫn sự ép buộc nhưng Yoongi đã thực sự yêu thương nó nên đó là điều mà Yoongi nghĩ mình sẽ chăm sóc cho Jungkook, chăm sóc cho gia đình đứa cháu trước khi anh ấy giao Jungkook cho Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip