CHAPTER 1
Tiếng reo hò vang dội khắp không gian nhà thi đấu. Biển lightstick xanh bạc lấp lánh như sao trời, hòa cùng những tiếng gọi "Aiden!" kéo dài không dứt.
Hạ Miên nắm chặt tấm vé trong tay. Một tấm vé chính diện, ngay trước khu vực FOH – điều mà cô phải canh suốt bốn ngày, ba đêm, từ lượt pre-sale cho đến khi hệ thống crash rồi mở lại. Là fan lâu năm của Aiden, cô từng mơ đến giây phút này hàng trăm lần: được nhìn thấy anh bằng chính mắt mình, được nghe anh hát bằng hơi thở thật – không qua màn hình hay tai nghe.
Aiden – người nghệ sĩ đã chạm vào tâm hồn cô bằng âm nhạc.
Anh không chỉ tài năng, mà còn có nét tinh tế hiếm có trong giới giải trí. Luôn cúi đầu cảm ơn fan, luôn mỉm cười dù mệt mỏi, và đặc biệt là luôn bắt trend nhanh đến mức mọi bài hát phát hành đều leo top chỉ trong vài giờ.
Nhưng Hạ Miên biết, đằng sau ánh sáng của anh còn có một người khác.
Viren Sol.
Cái tên mà giới âm nhạc gọi là phù thủy âm thanh – người producer bí ẩn đứng sau những bản hit đình đám nhất của Aiden. Anh chưa từng xuất hiện công khai, hiếm khi trả lời phỏng vấn, chỉ được nhắc đến trong phần credit cuối cùng của mỗi album.
Và hôm nay – concert kỷ niệm 10 năm làm nghề của Aiden, Viren Sol được cho là sẽ xuất hiện lần đầu trên sân khấu, cùng anh biểu diễn.
Không khí trong khán phòng sôi trào.
Hạ Miên cố gắng chen về đúng số ghế của mình, tim đập thình thịch. Nhưng dòng người quá đông, tiếng reo hò quá lớn, ai cũng mải chạy về phía ánh sáng trước sân khấu. Một cú đẩy bất ngờ từ phía sau khiến cô loạng choạng –
"Á!"
Cô mất thăng bằng, sắp ngã xuống sàn thì một bàn tay mạnh mẽ kịp kéo lại. Cô ngã nhào... vào một vòng ngực rắn chắc, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, dịu nhưng sâu.
Giọng nam trầm vang lên trên đầu, thấp và điềm tĩnh như một nốt nhạc trầm bass:
"Cô ổn chứ?"
Âm thanh ấy khiến Hạ Miên khựng lại. Cô ngẩng lên, đôi mắt đối diện đôi con ngươi sâu, sáng và bình thản đến lạ. Đèn sân khấu lóe lên một thoáng, và trong ánh sáng ấy, cô thấy rõ khuôn mặt người đàn ông ấy – góc cạnh, điềm tĩnh, lạnh nhưng hút mắt đến khó rời.
Một giây ngỡ ngàng.
Rồi tim cô khẽ đập lệch nhịp.
"Anh... là..."
"Viren Sol." – Anh khẽ đáp, như thể đang nói một điều hiển nhiên.
Hạ Miên bỗng quên cả việc thở. Cô từng nhìn thấy tên anh hàng chục lần trên credit bài hát, từng xem lại những đoạn phỏng vấn cũ mờ nhòe chỉ để nghe giọng anh... nhưng không ngờ ở khoảng cách gần đến thế này, anh lại thật đến vậy.
Ánh sáng sân khấu phản chiếu trong đôi mắt anh, rực mà lạnh.
Họ đứng gần đến mức cô nghe được cả nhịp thở của anh, cảm giác nóng hổi lan dọc sống lưng.
Một phần nào đó trong cô — phần từng tin rằng chỉ có âm nhạc mới khiến tim mình run rẩy — đã vừa bị phá vỡ.
Và nó bắt đầu... từ khoảnh khắc cô ngã vào vòng tay phù thủy âm nhạc ấy.
Buổi concert kết thúc trong tiếng reo hò kéo dài không dứt. Ánh đèn sân khấu dần hạ xuống, pháo sáng tắt, chỉ còn lại dư âm của giai điệu cuối cùng — và một cảm giác lâng lâng, khó diễn tả.
Hạ Miên vẫn đứng đó, tay siết chặt tấm lightstick đã tắt pin. Cô cảm thấy tim mình vẫn đập mạnh, không chỉ vì những bài hát quen thuộc, mà còn bởi ký ức chớp nhoáng khi va vào vòng ngực của người đàn ông ấy.
Cô cười khẽ với chính mình. Mình đúng là bị ám ảnh mất rồi.
Khi đám đông dần tản ra, cô quyết định đi vòng quanh khu vực sân khấu — chỉ để kéo dài chút cảm giác còn sót lại. Đến gần cổng khu hậu trường, Hạ Miên bị hàng rào bảo vệ chặn lại. Cô không định vượt qua, chỉ tò mò nhìn vào.
Bên trong, Aiden vừa bước ra khỏi sân khấu, cúi chào đội ngũ kỹ thuật, rồi ôm từng người trong ban nhạc. Nhưng thứ khiến Hạ Miên chú ý không phải là Aiden, mà là người đàn ông đứng cách đó không xa, đang nói chuyện với đạo diễn âm thanh.
Ánh sáng trắng của dàn đèn phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng, mái tóc đen hơi rối, tay cầm headphone - Viren Sol.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen, xắn tay lên tới khuỷu, để lộ cổ tay rắn chắc. Dù chỉ đang bàn công việc, anh vẫn toát ra thứ khí chất rất khó tả – vừa tập trung, vừa điềm đạm, lại có chút gì cuốn hút không thể lý giải.
Hạ Miên cắn môi, tim cô bỗng đập nhanh đến vô lý.
"Ơ... cô là fan à? Khu này không được lại gần đâu," một bảo vệ nói.
"Dạ, em xin lỗi. Em chỉ... đi lạc thôi ạ."
Cô cúi đầu rồi quay đi, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Cô là người ban nãy bị ngã phải không?"
Cô khựng lại.
Quay đầu, Viren đang đứng cách cô chỉ vài bước, ánh nhìn bình thản nhưng ấm. Anh cầm chai nước trên tay, đưa cho cô.
"Trông cô vẫn hơi tái mặt. Uống đi."
Hạ Miên nhận lấy, hai tay run nhẹ. "Cảm ơn anh... Em không nghĩ là anh nhớ."
"Khó quên lắm," anh nói, khóe môi khẽ nhếch. "Vì không phải ngày nào cũng có người suýt ngã vào mình ngay giữa đám đông."
Cô đỏ mặt. "Em xin lỗi... Hôm nay đông quá nên—"
"Không sao. À..." Anh ngừng lại, nhìn cô kỹ hơn. "Cô là fan của Aiden à?"
"Vâng. Lâu năm rồi ạ."
"Vậy thì cảm ơn cô."
"Dạ? Sao lại cảm ơn ạ?"
"Vì nếu không có những người như cô, âm nhạc của bọn tôi sẽ chẳng đi xa được đến thế."
Anh nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt sâu thẳm lại khiến Hạ Miên cảm thấy... có gì đó rất thật.
Cô bối rối gật đầu, chẳng biết đáp thế nào.
Trước khi cô kịp nói thêm, điện thoại anh rung. Anh liếc qua màn hình rồi gật đầu chào:
"Đi cẩn thận nhé, fan lâu năm."
Câu nói ấy khiến cô cười mãi trên đường về.
Đêm đó, Hạ Miên nằm trong căn phòng nhỏ, mở lại những video concert ban nãy. Nhưng thay vì nhìn Aiden như mọi khi, cô dừng lại ở một khoảnh khắc mờ phía sau sân khấu — bóng dáng người đàn ông đứng cạnh bàn mixer, đôi tay đang điều chỉnh từng nốt nhạc.
Viren Sol.
Từ hôm nay, cái tên đó sẽ không còn chỉ là dòng credit cuối cùng nữa.
Buổi sáng hôm sau, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh từ concert tối qua. Hashtag #Aiden10thAnniversary leo thẳng lên top 1 trending chỉ trong vài giờ. Clip, fancam, review... đâu đâu cũng là lời khen cho giọng hát và sân khấu mãn nhãn.
Hạ Miên vẫn còn lâng lâng khi xem lại từng đoạn. Mỗi lần thấy góc quay cận cảnh sân khấu, cô lại nhớ đến khoảnh khắc chạm mặt Viren Sol – ánh mắt sâu, giọng nói trầm, và cách anh nói "fan lâu năm" với nụ cười nhẹ.
Cô bật cười một mình, đúng là ảo tưởng rồi, chắc anh ấy quên mất mình ngay sau đó thôi.
Cho đến khi điện thoại rung.
[AIDEN Official Page]:
Chúc mừng bạn! Bạn là một trong 20 fan may mắn được tham dự buổi Fan Meeting đặc biệt sau concert cùng Aiden và ekip! Hãy có mặt tại phòng studio R-8 lúc 18h hôm nay.
Cô sững người. Rồi hét lên.
"Trời ơi! Trúng thật sao?!"
18h. Tòa nhà Solstice Studio – nơi Aiden và ekip thường thu âm, sáng tác.
Hạ Miên cẩn thận chỉnh lại áo, kiểm tra lại tóc, rồi mới dám bước vào. Căn phòng rộng, mùi gỗ nhạc cụ và cà phê quyện trong không khí.
Aiden đang ngồi giữa phòng, mỉm cười chào fan. Ấm áp, gần gũi, đúng như hình ảnh cô vẫn yêu quý. Nhưng điều khiến tim cô loạn nhịp là người đang đứng cạnh anh — áo sơ mi trắng, tai đeo headphone quanh cổ, đang điều chỉnh mixer: Viren Sol.
Ánh mắt anh thoáng lướt qua cô, khẽ dừng lại.
"Chào mọi người," giọng Aiden vang lên, tươi sáng. "Hôm nay là buổi cảm ơn nhỏ dành cho các bạn đã đồng hành cùng mình. Ngoài mình ra, còn có người đặc biệt – người tạo nên âm nhạc cho tất cả những năm qua. Anh Viren Sol."
Cả phòng vỗ tay rào rào. Viren chỉ cười nhẹ, đưa mic lên:
"Tôi chỉ là người đứng sau thôi. Nhưng thật vui khi được gặp những người yêu âm nhạc chân thành như các bạn."
Giọng anh vẫn trầm, mượt như nhung, và khi nói xong, ánh mắt ấy lại vô tình bắt gặp ánh nhìn của Hạ Miên.
Chỉ một thoáng, nhưng cô cảm giác như cả phòng im bặt.
Buổi fan meeting diễn ra nhẹ nhàng: Aiden giao lưu, ký tặng, kể chuyện hậu trường. Cuối buổi, fan được phép chụp ảnh kỷ niệm. Khi Hạ Miên đến lượt, Aiden vui vẻ ký lên lightstick của cô:
"Cảm ơn em đã đồng hành lâu như vậy nhé."
"Em sẽ mãi ủng hộ anh." – cô cười.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc từ phía sau khiến cô giật mình.
"Cô lại đi cẩn thận hơn hôm nay rồi nhỉ?"
Cô quay lại — Viren đang đứng bên cạnh bàn mixer, ánh đèn phản chiếu khiến tóc anh ánh lên màu bạc nhạt. Anh nói nửa đùa nửa thật, khiến Aiden bật cười:
"À, hai người gặp nhau rồi à?"
Hạ Miên ngơ ngác. "Dạ... gặp tình cờ thôi ạ."
"Đúng rồi," Viren nói, mắt vẫn không rời cô. "Rất tình cờ, nhưng ấn tượng."
Aiden nhìn hai người, ánh mắt như nhận ra điều gì đó. "Hay lắm nha, Viren. Hóa ra fan ruột của tôi lại lọt vào tầm ngắm 'phù thủy âm nhạc' rồi."
Viren chỉ khẽ nhướn mày.
Hạ Miên đỏ mặt đến tận mang tai. Cả phòng bật cười.
Khi buổi gặp gỡ kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Hạ Miên là người cuối cùng vì mải đứng nhìn bức tường treo đầy đĩa vàng.
Một giọng nói nhẹ vang lên sau lưng:
"Lần đầu em đến phòng thu à?"
Cô quay lại. Viren đang đứng tựa vào cánh cửa, hai tay đút túi, nụ cười mơ hồ trên môi.
"Em... chỉ tò mò thôi. Ở ngoài nhìn khác hẳn."
"Muốn nghe thử một đoạn nhạc mới không?" – anh hỏi, giọng hạ thấp.
Cô ngập ngừng pha chút mong chờ "Em được nghe ạ...."
Anh nhún vai, bật dàn loa. Một giai điệu chậm, du dương vang lên — như tiếng tim người đập giữa đêm.
"Đây là bản chưa công bố." – anh nói. "Anh viết nó... cho người đã khiến anh thấy âm thanh có thể rung động trở lại."
Cô ngẩng lên. Trong ánh sáng mờ, ánh mắt anh hướng về cô — lặng lẽ và khó đoán.
Trái tim Hạ Miên bỗng đập nhanh, như bị cuốn vào chính bản nhạc đó.
Đu idol chính là như vậy — háo hức, mong chờ, rồi lại hụt hẫng.
Cảm xúc lên xuống như sóng, chỉ cần một tấm ảnh, một dòng trạng thái, hay một bài hát mới cũng đủ khiến tim người ta đập nhanh hơn vài nhịp.
Hạ Miên từng nghĩ mình đã quen với điều đó.
Nhưng kể từ hôm fan meeting... mọi thứ dường như khác đi.
Cô vẫn theo dõi Aiden, vẫn nghe lại những bản nhạc cũ mỗi tối, vẫn đọc từng bình luận của fanpage. Thế nhưng, giữa những đoạn beat sôi động ấy, cô lại nghe ra một lớp âm thanh khác — giai điệu trầm mà Viren từng bật lên trong phòng thu hôm đó.
Giọng nói của anh, ánh mắt khi anh nhìn cô, thậm chí cả nụ cười thoáng qua — tất cả cứ như những nốt nhạc chưa dứt, vang vọng trong đầu cô mỗi khi thành phố lên đèn.
Rồi thời gian trôi đi.
Công việc, deadline, những ngày mưa tắc đường, những buổi sáng cà phê loãng và email ngập hộp thư — Hạ Miên lại dần quay về với guồng quay cũ.
Cô vẫn là cô, một nhân viên truyền thông bình thường, sống trong căn hộ nhỏ nhìn ra hồ.
Còn Viren Sol, nhà sản xuất âm nhạc thiên tài, vẫn thuộc về một thế giới khác — thế giới của ánh đèn, nhạc cụ, phòng thu và những "ngôi sao".
Cô biết rõ, giữa họ, có một khoảng cách quá lớn.
Khoảng cách mà cả giai điệu cũng không thể lấp đầy.
Trên mạng xã hội, Viren hiếm khi xuất hiện.
Không đăng ảnh, không trả lời phỏng vấn. Chỉ đôi khi, vài tài khoản fan quốc tế chia sẻ hình anh xuất hiện ở một phòng thu nào đó tại Hàn hoặc Mỹ.
Cô chỉ biết, anh vẫn đang sáng tác, vẫn tiếp tục đứng sau những bản hit mới của Aiden.
Và cô, dù không nói ra, vẫn dõi theo.
Lặng lẽ.
Có những đêm, khi mở lại bản demo anh từng bật, cô tự hỏi liệu khi ấy... anh có thực sự viết cho ai đó, hay chỉ là một câu chuyện nghề?
Liệu anh còn nhớ cô – "fan lâu năm" mà anh từng cứu khỏi đám đông?
Câu hỏi đó, cô không bao giờ có câu trả lời.
Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần nghĩ đến, cô lại mỉm cười.
Bởi vì, đôi khi, chỉ cần được gặp họ một lần ngoài đời, được nhìn thấy họ thật sự tồn tại, đã là phép màu nhỏ trong cuộc sống quá đỗi bình thường này.
Tối hôm đó, Hạ Miên ngồi bên cửa sổ, bật playlist "Aiden x Viren Sol".
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cô, phản chiếu trong đôi mắt xa xăm.
Đến khi bản nhạc cuối cùng trôi qua, một giai điệu lạ vang lên trong phần gợi ý tự động — không tiêu đề, không thông tin nghệ sĩ.
Chỉ có dòng chữ nhỏ hiện trên màn hình:
"Unreleased: Track 17 – Sol Project"
Và trong nền nhạc trầm ấy, cô nghe rõ một giọng nói quen thuộc vang lên ở đoạn intro:
"Gửi đến người đã khiến tôi tin rằng... cảm xúc thật vẫn có thể được tìm thấy trong thế giới ồn ào này."
Cô sững người.
Là giọng của Viren.
Sáng thứ Ba, phòng họp ban Giải trí tấp nập người ra vào. Tổng biên tập gõ nhẹ cây bút lên bàn, giọng dứt khoát:
"Lễ trao giải Starsound năm nay, chúng ta là phóng viên thường trực chính thức. Hạ Miên, em đi hiện trường cùng Lâm Khải – bộ đôi quen thuộc rồi nhé."
Hạ Miên hơi sững người, rồi gật đầu. Cô đã quen với nhịp công việc nhanh như chạy đua với deadline, nhưng mỗi lần tác nghiệp ở thảm đỏ vẫn khiến cô không khỏi hồi hộp. Dù gì, đây là nơi ánh sáng, danh tiếng và cảm xúc va chạm dữ dội nhất.
Sau buổi họp, Lâm Khải bước ngang qua bàn cô, giọng pha chút trêu chọc:
"Chuẩn bị sẵn tinh thần đi fangirl chưa, cô phóng viên? Aiden được đề cử tận ba hạng mục đấy."
"Em đi làm, không phải đi đu idol đâu," cô đáp mà tim vẫn thoáng đập lệch một nhịp.
Tối hôm ấy, Hạ Miên ngồi ở bàn làm việc khuya hơn thường lệ. Khi rà lại danh sách khách mời và thứ tự xuất hiện, cô bắt gặp cái tên "Viren Sol" nằm cạnh "Aiden" .Cô ngẩn người một thoáng. Dù chỉ thoáng qua trong ký ức, nhưng hình ảnh người đàn ông ấy – ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói trầm ấm hôm concert – vẫn khiến lòng cô rung lên một nhịp rất khẽ.
Ngày lễ trao giải.
Khu vực thảm đỏ rực sáng bởi hàng trăm ánh đèn flash và tiếng hò reo náo nhiệt. Cánh phóng viên chen chúc trong khu tác nghiệp, tay ai cũng lăm lăm micro, điện thoại, máy ảnh.
Hạ Miên đứng bên cạnh Lâm Khải, vừa kiểm tra lại danh sách phỏng vấn, vừa nói nhỏ:
"Lát anh nhớ chụp nghiêng trái nhé, bên đó ánh sáng ổn hơn."
"Rõ rồi. Còn em nhớ bình tĩnh khi gặp idol nhé." – anh chàng cười, mắt không rời khỏi ống kính.
Một chiếc xe sang trờ tới. Tiếng hò hét bỗng dâng cao như sóng trào.
"Aiden! Aiden tới rồi!"
Hạ Miên theo phản xạ ngẩng lên — và ngay giây sau, trái tim cô như bị bỏ quên một nhịp đập.
Aiden bước xuống xe giữa rừng ánh sáng, vẫn nụ cười ấy, phong thái ấy – tinh tế, chững chạc mà cuốn hút đến mức đám đông gần như vỡ òa.
Nhưng khi cửa sau chiếc xe mở ra, người bước xuống tiếp theo mới khiến thế giới của cô khựng lại.
Viren Sol.
Anh mặc vest đen vừa vặn, cài chiếc khuy cổ tay sáng bạc. Gương mặt anh sắc nét dưới ánh đèn, nhưng ánh mắt lại bình thản, trầm sâu như thể mọi ồn ào xung quanh chẳng thể chạm tới.
Giữa tiếng gọi tên dồn dập và hàng trăm flash lóe sáng, ánh nhìn anh khẽ dừng lại – đúng vị trí nơi cô đang đứng.
Một giây thôi.
Rồi anh quay đi, nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng giây ấy, với Hạ Miên, lại dài đến vô tận.
"Miên, quay kìa! Đừng ngẩn ra chứ!" – Lâm Khải đẩy nhẹ vai cô.
Cô hít sâu, cố lấy lại sự chuyên nghiệp, nhưng đầu ngón tay vẫn khẽ run khi điều chỉnh micro.
Không ai biết rằng giữa ánh sáng rực rỡ nhất, cô vừa đánh mất sự bình tĩnh vốn có — chỉ vì một ánh mắt.
Hạ Miên ngồi xuống hàng ghế dành cho phóng viên, cách khu nghệ sĩ tận mấy dãy.
Từ vị trí của cô, sân khấu lung linh rực rỡ, ánh đèn quét qua hàng ghế khách mời, nơi những gương mặt nổi tiếng ngồi cạnh nhau trong khung cảnh đầy hào nhoáng.
Khoảng cách ấy — chỉ vài chục mét — nhưng sao cô lại thấy xa đến thế.
Ánh nhìn cô vô thức dừng lại ở hàng đầu. Aiden – như mọi khi – nổi bật với khí chất tự tin và nụ cười lịch thiệp. Bên cạnh anh là Viren Sol, dáng ngồi thẳng, một tay đặt nhẹ trên đầu gối, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát lên sự tập trung vốn có của người luôn sống trong thế giới âm thanh.
Phía bên phải Viren là Evy, nữ nghệ sĩ trẻ cùng công ty quản lý với Aiden – gương mặt sáng, năng động, đang là "tân binh vàng" của làng nhạc quốc tế.
Hạ Miên thoáng thấy Evy nghiêng người sang, nói gì đó với Viren. Anh hơi cúi đầu, khẽ nghiêng người về phía cô ấy để nghe, rồi mỉm cười gật nhẹ.
Khoảnh khắc rất bình thường. Nhưng tim cô lại nhoi lên một cách vô lý.
Cô tự mắng mình — "Cậu đang làm gì vậy, Hạ Miên? Anh ấy là ai chứ? Chỉ là một producer mà mình từng gặp... trong khoảnh khắc rất ngắn."
Cô hít sâu, quay về màn hình laptop nhỏ, mở sẵn file ghi chú để chuẩn bị nhập tin.
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ. Aiden giành được hai trên ba hạng mục đề cử, mỗi lần anh bước lên sân khấu nhận cúp, tiếng fan lại nổ vang như sóng. Đến khi anh biểu diễn, ánh đèn chuyển tông, nhạc nền vang lên – là bản phối trademark của Viren.
Âm thanh vừa dày, vừa bay, như đang vẽ một câu chuyện riêng. Hạ Miên không rời mắt được. Cô nhận ra mình đang mỉm cười, rồi chợt đỏ mặt khi thấy bản thân phản ứng hệt như một fan cuồng chính hiệu.
Rồi đến hạng mục cuối cùng của đêm – Best Producer of the Year.
Cái tên được xướng lên — không ngoài dự đoán:
"Viren Sol!"
Tiếng vỗ tay vang lên như mưa. Aiden đứng dậy, kéo Viren vào một cái ôm chúc mừng. Evy cũng đứng lên, ánh mắt lấp lánh, và anh lại quay sang ôm cô ấy nhẹ một cái.
Tự nhiên, lồng ngực Hạ Miên siết lại.
Cô biết — điều đó hoàn toàn bình thường. Họ cùng công ty, cùng dự án, cùng ăn mừng chiến thắng. Cô không có quyền suy đoán, càng không có quyền thấy khó chịu.
Nhưng lý trí chẳng thể át được cảm xúc.
Có một thoáng rất nhỏ, cô thấy mình như đứa trẻ đứng ngoài ranh giới của một thế giới lấp lánh ánh sáng – nơi anh thuộc về, còn cô... chỉ đang quan sát.
Và dù cô cố trấn tĩnh, cảm giác mất mát xen lẫn chút ghen tuông mơ hồ vẫn lặng lẽ len vào tim, như một nốt nhạc lệch tông giữa bản hòa âm hoàn hảo.
Buổi sáng hôm sau, tòa soạn náo nhiệt hơn thường lệ. Tin tức về lễ trao giải tối qua phủ khắp mặt báo, những dòng tít lớn rực rỡ:
"Aiden thắng lớn với hai giải thưởng danh giá!"
"Viren Sol – Nhà sản xuất của năm, người đứng sau những bản hit triệu view!"
Phòng biên tập vừa dứt họp, tổng biên tập quay sang nói với giọng phấn khởi:
"Chiều nay, Aiden và Viren sẽ mở studio riêng để tiếp báo chí. Cặp đôi Hạ Miên – Lâm Khải phụ trách nhé. Chúng ta cần một bài phỏng vấn độc quyền."
Hạ Miên mím môi gật đầu.
Tối qua, sau khi trở về nhà, cô đã phải nói chuyện với chính mình rất lâu.
Không sao cả. Chỉ là một ánh mắt. Một người nổi tiếng. Một đoạn giao nhau trong biển người.
Cô không cho phép mình lạc nhịp thêm lần nữa.
Solstice Studio nằm trong một tòa nhà hiện đại giữa trung tâm thành phố, tầng cao phủ kính trong suốt, nhìn xuống cả phố dài ngập nắng.
Bên trong, không gian tinh tế, gọn gàng – mang đậm hơi thở âm nhạc: tường tiêu âm, bàn mix, loa monitor, và vài cây đàn đặt tựa vào tường.
Aiden là người ra chào trước, lịch thiệp như mọi khi:
"Rất vui được gặp lại tòa soạn. Hai bạn cứ thoải mái nhé."
Ngay sau anh, Viren bước ra từ phòng thu trong, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối vì vừa làm việc. Anh chỉ gật đầu nhẹ:
"Chào hai bạn."
Giọng anh trầm và khẽ, nhưng vang lên lại khiến không khí dường như chậm lại một nhịp.
Hạ Miên vẫn giữ nụ cười đúng mực, đáp lại bằng sự chuyên nghiệp:
"Cảm ơn anh, chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu."
Trong lúc cô sắp xếp lại câu hỏi, Lâm Khải chuẩn bị thiết bị chụp hình. Hai nghệ sĩ được mời đứng trước logo của hãng, ánh sáng điều chỉnh, máy ảnh bấm liên tục.
"Aiden hơi nghiêng sang trái một chút... Viren, anh giữ ánh nhìn về đây nhé, đúng rồi."
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Khi chụp xong, Lâm Khải cúi xuống, đưa máy cho cô xem thử:
"Miên, em thấy ổn chưa? Cần chụp lại góc nào không?"
Cô nhìn màn hình, gật đầu nhẹ:
"Ổn rồi, ánh sáng rất đẹp."
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm giác một ánh nhìn vẫn đang dõi theo mình. Không rõ là vô tình hay có chủ ý, cảm giác đó khiến cô không thể không chú ý.
Cô ngẩng lên. Viren vẫn đang đứng cách đó vài bước, tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhưng lại có gì đó... quá yên lặng để coi là thờ ơ.
Cô khẽ hít sâu, cố gạt đi ý nghĩ vẩn vơ.
Không sao. Mình đến đây để làm việc.
Cô mỉm cười, gập laptop lại, bước tới vị trí phỏng vấn chính giữa.
"Nếu hai anh sẵn sàng, chúng ta bắt đầu nhé."
Giọng cô trôi đi tự nhiên, nhẹ nhàng, chuyên nghiệp — nhưng sâu bên trong, từng nhịp tim vẫn chưa chịu tuân theo lý trí mà cô cố gắng dựng lên.
Buổi phỏng vấn bắt đầu bằng không khí rất thoải mái. Aiden và Viren đều là những nghệ sĩ quen thuộc với giới truyền thông, nên mọi câu hỏi của Hạ Miên và Lâm Khải đều được họ phản hồi khéo léo.
"Cảm xúc của hai anh khi đạt được những giải thưởng lớn trong đêm qua là gì?" — Hạ Miên mở đầu bằng một câu hỏi an toàn.
Aiden cười, ánh mắt vẫn sáng như mọi khi:
"Thật sự là tôi vẫn còn lâng lâng. Dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khi nghe tên mình được xướng lên, tim vẫn đập loạn xạ. Tôi nghĩ phần thưởng này là của cả ekip, đặc biệt là Viren, người đã tạo ra âm thanh tuyệt vời cho tất cả những gì tôi làm."
Còn Viren chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Với tôi, âm nhạc chưa bao giờ là một cuộc đua. Giải thưởng chỉ là sự ghi nhận. Điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là nhìn thấy khán giả cảm nhận được những gì mình muốn gửi gắm."
Hạ Miên lặng lẽ gật đầu, ghi chép từng câu từng chữ. Trong khoảnh khắc anh nói, cô lại thấy dáng vẻ ấy quen thuộc đến khó chịu — trầm ổn, ít lời, nhưng mỗi từ đều có sức nặng khiến người khác phải lắng nghe.
Sau phần chính, cô cười nhẹ:
"Chúng tôi có vài câu hỏi vui từ fan gửi đến. Cho buổi phỏng vấn sinh động hơn thôi."
Aiden lập tức bật cười, chống tay lên bàn:
"Fan mà hỏi là tôi trả lời hết nhé. Không né đâu!"
Cả phòng bật cười. Câu hỏi đầu tiên khá đơn giản — "Nếu không làm ca sĩ và producer, hai anh sẽ làm gì?" Aiden nói muốn mở một quán cà phê nhỏ bên biển, còn Viren chỉ đáp ngắn gọn, "Tôi sẽ vẫn làm nhạc, chỉ khác là không cần ai nghe."
Đến câu hỏi cuối cùng, Hạ Miên đọc chậm rãi:
"Fan hỏi, hai anh hiện tại có ai đặc biệt trong lòng chưa?"
Aiden không chút do dự, vừa cười vừa đùa:
"Tôi đặc biệt yêu... âm nhạc của mình. Còn người thì để sau vậy."
Cả phòng lại bật cười, không khí trở nên nhẹ nhàng.
Nhưng khi ánh nhìn chuyển sang Viren, anh hơi ngập ngừng một giây, rồi khẽ nói, giọng ẩn ý cười cười:
"Tôi vẫn độc thân. Nhưng... có lẽ không còn lâu nữa."
Giọng nói của anh trầm ấm, không rõ là thật hay chỉ để làm vừa lòng khán giả. Nhưng ánh mắt anh — sâu và khó đoán — lại khiến tim Hạ Miên lỡ mất một nhịp.
Cô thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Nhưng ngay khi cô chưa kịp suy nghĩ, Evy – người vừa bước qua chào Aiden – bất ngờ ghé lại, đặt tay lên vai Viren một cách rất tự nhiên.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Miên khựng lại.
Trong đầu cô, mọi mảnh ghép lập tức xếp lại thành một bức tranh mà cô không muốn nhìn thấy.
Hóa ra người trong lòng anh... là Evy.
Một cảm giác lặng đi trong lồng ngực. Vừa buồn, nhưng lại vừa như được giải thoát khỏi những rối ren mà chính cô đã tự tạo nên. Cô mỉm cười, tiếp tục ghi chép, giọng điềm nhiên đến mức chính cô cũng thấy lạ — như thể giữa họ, chưa từng có gì ngoài mối quan hệ giữa một phóng viên và người được phỏng vấn.
Sau buổi phỏng vấn hôm đó.
Cô vẫn đến tòa soạn đúng giờ, vẫn làm việc với Lâm Khải như thường lệ, vẫn hoàn thành bài viết chỉn chu đến từng chi tiết — nhưng trong lòng lại có một khoảng trống khó tả.
Bài phỏng vấn đăng lên, nhận được hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Fan bàn tán xôn xao về câu trả lời "đã có hình bóng của ai đó" của Viren. Nhiều người đoán là Evy, số khác lại cho rằng anh chỉ đùa cho vui.
Còn Hạ Miên, cô chọn cách không đọc phần bình luận.
Thật ra... cô chỉ không muốn chạm lại vào cảm xúc hôm ấy.
Vài ngày sau, Aiden và Viren có buổi ghi hình cho một chương trình âm nhạc. Tòa soạn tiếp tục cử phóng viên đến — lần này, cũng là cô và Lâm Khải.
Khi cả hai đến studio, Aiden là người đầu tiên nhận ra họ.
"Ồ, lại gặp hai người rồi!" — anh cười, vẫy tay chào — "Lần trước bài phỏng vấn hay lắm đấy, Viren đọc xong cũng khen."
Hạ Miên lịch sự mỉm cười:
"Cảm ơn anh, bọn em chỉ làm đúng phần việc thôi."
Viren đứng cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.
Cô hơi cúi đầu chào, rồi lập tức quay đi, giả vờ sắp xếp thiết bị cho Lâm Khải. Không một cái nhìn, không một lời hỏi thăm.
Trong suốt buổi ghi hình, cô luôn giữ khoảng cách vừa phải. Nếu cần trao đổi, cô sẽ nói qua Lâm Khải. Nếu Aiden cười nói, cô sẽ đáp lại bình tĩnh. Chỉ riêng với Viren — cô dường như đặt một lớp kính vô hình giữa hai người.
Lúc nghỉ giữa giờ, Aiden ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn lại Viren, Hạ Miên và Lâm Khải trong phòng chờ.
Viren nhìn cô, khẽ hỏi:
"Em vẫn ổn chứ?"
Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến cô giật mình.
"Tôi ổn. Sao anh lại hỏi vậy?"
"Tôi chỉ thấy... em có vẻ tránh tôi."
Hạ Miên mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi. Không như anh nghĩ đâu."
Cô nói dứt khoát, rồi quay lưng lại, giả vờ xem lại bản thảo.
Viren khẽ cười, nụ cười nhẹ mà lại khiến tim cô lỡ nhịp.
"Nếu là công việc... thì em giỏi che giấu cảm xúc thật đấy."
Câu nói ấy như một mũi kim, nhẹ thôi, nhưng đủ để khiến tim Hạ Miên nhói lên.
Cô không trả lời, chỉ im lặng. Bên ngoài, Aiden vừa trở lại, hớn hở vẫy tay gọi cả hai ra trường quay. Không ai để ý thấy ánh nhìn Viren vẫn chưa rời khỏi cô — một ánh nhìn sâu và lặng, như đang tìm kiếm điều gì đó mà chính anh cũng chưa kịp hiểu.
Buổi ghi hình kết thúc khi trời đã ngả chiều.
Hạ Miên bận rộn thu dọn thiết bị, còn Lâm Khải ra xe trước để lấy vài món đồ. Khi cô vừa quay người lại, Viren đã đứng đó — lặng lẽ, cách cô chỉ vài bước.
Không khí giữa hai người im lặng đến mức, cô nghe rõ cả tiếng gió luồn qua khe cửa studio.
"Hôm nay em vất vả rồi."
Giọng anh trầm, vẫn dịu dàng như lần đầu cô nghe thấy trong concert.
Hạ Miên khẽ gật đầu:
"Cảm ơn anh. Tôi chỉ làm đúng việc của mình thôi."
"Lúc nào em cũng nói thế."
Viren nhếch môi cười, nụ cười không rõ vui hay buồn.
"Nhưng tôi nghĩ... có những thứ em không muốn thừa nhận là cảm xúc."
Cô thoáng sững lại.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Anh tiến một bước, giọng trầm hơn, hơi khàn như pha chút mệt mỏi:
"Tôi đọc bài phỏng vấn hôm trước. Câu hỏi về chuyện tình cảm... không phải tôi cố tình để em và mọi người hiểu lầm. Tôi chỉ không biết nói thế nào cho đúng."
Hạ Miên cúi mắt, bàn tay siết chặt sổ ghi chép.
"Không cần giải thích đâu. Anh không có lỗi gì cả. Tôi cũng chẳng phải người có quyền hiểu lầm."
"Nhưng tôi muốn em hiểu."
Lời nói bật ra nhanh hơn cả hơi thở.
Cô ngẩng đầu lên, và trong giây phút ấy — ánh mắt hai người chạm nhau, sâu và im lặng.
Viren nhìn cô, thật lâu, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét.
"Tôi không biết từ khi nào... tôi bắt đầu để ý đến một người luôn đứng sau ống kính. Có lẽ là từ hôm em ngã trong concert của Aiden. Hoặc có thể... là từ nụ cười của em tại fan meeting sau đó"
Tim Hạ Miên đập mạnh.
"Anh... đang nói gì vậy? Anh là Viren Sol. Anh không nên..."
"Không nên thích một fan hâm mộ sao?" — anh cắt ngang, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt lại đầy quyết liệt.
Không khí như đông đặc lại.
Cánh cửa phòng chờ khẽ bật mở — Lâm Khải gọi với vào:
"Miên ơi, xong chưa? Xe chuẩn bị về rồi."
Cô lập tức lùi lại một bước, tránh ánh mắt anh:
"Tôi phải đi."
Viren không giữ cô lại, chỉ khẽ nói khi cô bước qua:
"Tôi sẽ không để em tránh tôi mãi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip