Phần 3 : Sóng gió
Chương 3: Sóng gió.
Hai thân ảnh bé nhỏ đứng lấp ló ngoài cửa phòng, lắng tai nghe những người trong phòng nói chuyện .
-Vợ tôi như thế nào rồi ? - Thì ra là giọng của baba .
-Tình hình của phu nhân khó khăn lắm thưa ông ! Chỉ e là...- vị bác sĩ thở dài , gỡ cặp kính tròn cũ kĩ xuống rồi ánh mắt thương tiết chiếu lên người vị phu nhân tội nghiệp . Viên đạn đi sâu vào gần tim , chỉ sợ cố lấy ra thì nó càng vào sâu , còn không phu nhân sẽ bị mất máu mà chết . Xem ra lần này bọn chúng ra tay độc như vậy là muốn giết chết chứ không phải là hù dọa .Ông chủ đã rửa tay gác kiếm , không nhờ bọn chúng còn dai dẳn bám theo.
-...Ch...Chính....- giọng Lưu phu nhân khó nhọc , đau đớn vang lên . Lập tức , Lưu Chính sà đến ngay bên giường , hơi run rẩy cất tiếng :
- A..Anh đây...
- Gọi ...H..iên Hiên và Vũ v..Vũ vào đây giúp e..m.
Ông gật đầu , hướng về phía cửa vẫy tay gọi hai đứa nhỏ vào . Hiên Hiên kéo Vũ Vũ lon ton chạy vào , cố không gây ra bất cứ tiếng động nào làm phiền đến mama . Hai cái đầu nhỏ kề sát giường bệnh . Đôi mắt chúng ngấn nước , chỉ chực tràn ra như đê vỡ .
Tay cô mò mẫm lên tủ bên cạnh , mở ngăn hộc đầu tiên ra đưa cho Hiên Hiên một con dao tinh xảo , vỏ ngoài và chuôi bạch kim được khắc và chạm đá quý , trong lưỡi dao có khắc 3 chữ Lưu Nhược Hiên.
-H....hãy ..tự..bảo vệ ...m..mình .,Vũ ..sau. n..này ..cha ..sẽ trao ..c...con - Cô vuốt nhẹ khuôn mặt đã đẫm nước mắt của hai đứa nhỏ , rồi bàn tay trượt dần xuống ...Màn hình đo nhịp tim chạy dày một đường thẳng . báo hiệu sự kết thúc một sinh mạng mong manh.
Hai đứa nhỏ khóc òa lên , Lưu cha quỳ sụp xuống , hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của ông . Sự đau khổ và u uất tràn về chiếm hữu lấy căn phòng.
Có lẽ nếu cuộc đời không có sóng gió , chỉ là một đường thẳng thì sinh mạng của chúng ta đã không thể bắt đầu . Ai cũng phải kết thúc , khác nhau ở chỗ kết thúc như thế nào để không hối tiếc . Nhưng trong trường hợp này , người hối tiếc không phải Diệp Hoa mà là Lưu Chính .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip