Love&Hate


𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎: 𝙻𝚘𝚟𝚎 & 𝚑𝚊𝚝𝚎

𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: 𝙊𝙊𝘾, 𝙣𝙝𝙞𝒆̂̀𝙪 𝙮𝒆̂́𝙪 𝙩𝒐̂́ 𝙠𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙘𝒐́ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙜𝙖𝙢𝙚.

-Anh còn làm việc sao, Kaeya?

-Ừm, sao thế?

-À chỉ là em muốn rủ anh đi uống vài ly ở quán Quà tặng của thiên sứ vào tối nay thôi.

Em khẽ mở cửa phòng làm việc của hắn và tiếp tục giở "chiêu trò" mời rượu như bao lần khác mỗi khi bản thân gặp chuyện buồn hoặc khó chịu. Thở dài rồi sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn để sang một góc gọn gàng, hắn bước đến bên cánh cửa nơi người bạn đời của mình đang đứng rồi nắm lấy tay em nhẹ nhàng hôn lên nó khẽ cất tiếng hỏi.

-Lại gặp chuyện gì nữa sao, Y/N?

-Một chút bức xúc...

-Nào, lại đây và kể tôi nghe mọi chuyện khiến em khó chịu trong ngày hôm nay.

Như thường lệ, hắn kéo em ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế dài gần đó. Em thở rõ dài ngượng ngùng ngồi trên cặp đùi của hắn thuật lại câu chuyện đã diễn ra vài giờ trước ở Phong Khởi Địa.

-Là như này, em đang đi dạo ở Phong Khởi Địa thì gặp một người phụ nữ trẻ bị một đám hilichurl bao vây...

Em nhẹ nhàng kể lại câu chuyện uất ức của mình trong sự khó chịu và không quên pha thêm chút trò khiến cả hai cười phá lên khi đang ở đoạn gay cấn nhất. Được nghe em kể về cuộc đời mình mỗi ngày luôn là niềm vui lớn nhất trong đời hắn. Ngắm nhìn khuôn mặt giận dữ nhưng lại đáng yêu của em khiến hắn vừa thấy thương vừa buồn cười khi em kể ra từng câu chuyện chỉ vừa xảy ra cách đây vài giờ trước. Em luôn là như thế, em luôn mong manh dễ vỡ trước lời nói cay độc của người khác nhưng lại là một trong những kỵ sĩ tây phong đáng tin cậy nhất và luôn chiếm một vị trí đặc biệt số một trong lòng hắn.

-Chuyện là thế đấy! Cô ta thật thô lỗ với người đã cưu mang mình! Cô ta còn chẳng nói lời cảm ơn khi thoát ra khỏi đám hilichurl đó nhờ em! Nếu cô ta giỏi thì tự giữ lấy mạng sống của mình đi!

-Vậy thì kết quả vẫn như cũ là không đến quán rượu, đúng chứ?

-Hừm, em hết hứng uống rồi.

Nhìn em chẳng khác gì một đứa trẻ đang phồng má giận dỗi ai đó, em quá đỗi dễ thương và điều đó khiến hắn điên lên mất. Hắn không thể không cười phá lên trong sự hoang mang ngây ngô của em khi câu chuyện vừa dứt.

-Ôi trời, chết tôi mất. Để tôi tặng em một nụ hôn an ủi nhé.

Áp môi em vào môi hắn trong sự nhẹ nhàng của gió thoảng qua, em bất ngờ mở to mắt trước sự đột ngột đó rồi lại khép đôi mi dưới sự hạnh phúc mà phong thần đã ban cho cả hắn và em. Từ môi hắn, em cảm nhận được sự ngọt ngào và dịu dàng trong cuộc tình của cả hai. Em và hắn, cả hai gặp nhau trong một ngày u buồn và tầm tã, nhưng cũng nhờ ngày hôm ấy em mới có được những tháng ngày ngọt ngào bên cạnh người mình thật sự yêu.

-À mà, muốn luyện tập khiêu vũ cùng tôi chứ? Em vẫn chưa thành thạo lắm đâu.

-Chắc chắn rồi, nếu không luyện tập thì sẽ không ai nhảy cùng anh trong buổi hội sắp tới mất!

Nhẹ nhàng đỡ em dậy như cách chàng hoàng tử đỡ nàng công chúa của đời mình trong những cuốn truyện cổ tích thời xa xưa, hắn vòng tay qua eo em bước đi theo điệu nhạc bí ẩn vang lên.

-Một, hai, một, hai...

Em nhẩm trong miệng mình từng nhịp nhảy đã được học lý thuyết trước đây từ Lisa.

-Tôi xin lỗi...

Đến nhịp thứ ba hắn bỗng thốt lên câu xin lỗi rồi biến vào không trung không dấu vết. Căn phòng của đội trưởng Kỵ Binh giờ đây cũng tan vào mây khói hiện dần ra căn phòng ngủ quen thuộc dán đầy những tấm poster và những cái standee của hắn trưng bày khắp nơi xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của em. Bàn tay ấm áp của hắn rời bỏ em chẳng còn cảm nhận được hơi ấm nơi eo mình, từ bàng hoàng bỡ ngỡ em chuyển sang lặng thinh.

-Phải rồi nhỉ, anh ta làm gì có thật.

Em nói với bản thân như một lời cảnh bảo với chất giọng yếu ớt nghẹn ngào nước mắt nơi cổ họng. Phải rồi, hắn làm gì có thật cơ chứ. Từng hành động, từng cử chỉ , từng lời nói, từng cái hôn đều là do em vẽ ra trong tâm trí mình. Hắn làm gì có thật, sự thật đã rõ ràng ra như thế rồi nhưng em vẫn không tài nào chấp nhận nó một cách nghiêm túc được. Thu mình vào góc tường tăm tối, em buồn bã tuyệt vọng gọi tên hắn trong cuống họng nghẹn ngào nước mắt. Em không chấp nhận được điều đó, không thể nào chấp nhận được, mãi mãi không. Nhưng cuộc đời buồn bã này buộc em phải chấp nhận nó, em là con người còn hắn chỉ là một nhân vật ảo trong trò chơi, cách nhau chỉ qua màn hình điện tử nhưng lại chẳng thể nắm tay nhau dù chỉ một phút. Em tuyệt vọng. Chính hắn là người cứu rỗi em ra khỏi cái hố sâu của sự tuyệt vọng kia mà? Sao giờ đây lại đẩy em vào cái hố sâu đen không đáy đấy như cách người cũ đã làm? Em khóc, khóc cho hắn thấy những giọt nước mắt của sự buồn bã và vô vọng. Nhưng hắn làm gì thấy được những giọt nước mắt quý giá ấy rơi ra từ đôi mắt ngấn lệ long lanh ấy của em? Hắn còn chẳng biết em đến sự tồn tại của em nữa kia mà? Em cứ khóc, nước mắt em tuông chẳng ngừng, từ giọt ngày đến giọt khác nối đuôi nhau lăn xuống gò má gầy yếu vì nhịn ăn sáng hàng tuần liền để có những đồng tiền mua từng cái poster và standee của hắn. Tâm trí em tiêu cực, nó chứa đầy nữa nỗi sợ, sự tuyệt vọng, sự buồn bã bấy lâu em đã chôn giấu sâu trong lòng mình giờ đây tuông trào ra ngoài không kiểm soát. Đôi mắt sáng bóng vui tươi ban nãy bỗng trở thành màu đỏ ngầu cùng với từng giọt lệ đang chực trào ra. Miệng không ngừng gọi tên hắn trong vô thức, tay ôm chặt cái standee mà nức nở gào thét tên của một nhân vật ảo không có thật trong căn phòng yên ắng. Em ghét hắn, em ghét hắn vì tên khốn ấy không có thật, em ghét hắn vì hắn là người kéo em lên từ cái hố sâu đen thẳm ấy rồi lại đẩy em xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Em ghét hắn, nhưng em cũng yêu hắn. Em yêu hắn vì chỉ hắn mới là người có thể khiến nụ cười tươi vốn đã vĩnh viễn biến mất trên môi em trở lại. Em yêu hắn, cũng như cái cách em ghét hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip