[ABO] 250

Tên gốc: 谁家二傻子丢了
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1547473/n-a
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả.
Dịch tuỳ hứng, văn ba xu.

Note: Không có tam quan, từ ngữ gây bức bối, người dịch dịch theo hứng thú, không thích nghe chửi.

---

Mấy cô chú dưới lầu đang tụ thành tụm năm tụm bảy, thảo luận đủ mọi loại chuyện từ gạo đường mắm muối đến tường tận chuyện trong nhà. Kim Mẫn Đình thích nhất ngồi hóng chuyện vào những lúc thế này, bởi vì bọn họ luôn nắm bắt được rất nhiều nguồn thông tin, ví dụ đi chợ thì thịt cá sạp nào tươi nhất, hàng nào mới cân thiếu hai lạng thịt, dạo này dầu muối tăng lên bao nhiêu, vợ chồng nhà nào vừa mới tẩn nhau xong, hoặc là cặp nào cưới xong ly hôn con cái đang theo người nào. Đủ chuyện trên đời, không cần biết là có quan trọng hay không, hôm nào Kim Mẫn Đình cũng nghe mê mẩn.

Một dì lớn tuổi trông có vẻ hiền hòa vừa thấy Kim Mẫn Đình đã phất tay chào: "Ôi trời, hôm nay phú bà cũng ghé đấy à."

Dừng nhé, nếu hỏi tại vì sao Kim Mẫn Đình lại được gọi là phú bà thì câu trả lời rất rõ ràng rằng, cả một khu chung cư thì trọn một dãy là của Kim Mẫn Đình cho thuê, mỗi hôm nàng sẽ giắt theo một chùm chìa khóa đánh một vòng quanh khu, đúng y cái gọi là giàu sang mà đi xa xứ thì cũng giống như áo gấm mặc đi đêm.

*(Ý chỉ lối sống khoe khoang, phô trương lối sống giàu sang một cách kệch cỡm.)

Kim Mẫn Đình đáp lại bằng một nụ cười cong luôn khóe mắt: "Vâng, hôm nay có chuyện gì nghe không ạ."

"Hôm nay cũng không có chuyện gì, vừa nãy mới nghe thấy Tiểu Lý chê alpha nhà cổ yếu như sên, còn một hai đòi ly hôn." Dì lớn tuổi lấy một miếng dưa đưa cho Kim Mẫn Đình: "À đúng rồi, ông Trương mới nói khi nãy vừa nhìn thấy một đứa thần kinh ở gần đây, không biết con cái nhà ai đi lạc, lát cháu về nhớ cẩn thận một chút."

"Thần kinh á? Điên nhiều không dì?" Kim Mẫn Đình hào hứng cắn một miếng dưa.

"Trời ạ, dì còn chưa gặp nữa mà, nghe nói cứ quanh đi quẩn lại ở ngoài cửa, chả biết tìm ai."

Nửa tiếng trôi qua, Kim Mẫn Đình hóng chuyện vui vẻ đến mức cười không ngớt, nhớ ra ở nhà còn có việc chưa giải quyết xong nên nhặt chìa khóa lên rồi nói tạm biệt với mấy dì ngồi đó. Lúc đi ngang dưới lầu, Kim Mẫn Đình nhìn thấy một người ăn mặc rực rỡ như đi ăn cỗ,. Nhìn từ xa đã thấy mái tóc cột cao ra sau đầu, bên ngoài còn mặc một cái áo khoác cộc tay. Nếu chuyện đến này thì cũng xem như bình thường, nhưng đến khi Kim Mẫn Đình đánh mắt nhìn xuống dưới mới thấy người này đang mang một đôi vớ 5 tất với đầy kim tuyến lấp lánh ôm sát lấy bắp chân, bàn chân kéo lê một đôi dép kẹp.

Trời ơi, đồ đần này chui từ đâu ra vậy?

Kim Mẫn Đình ngẫm nghĩ một hồi thì cũng lờ mờ đoán được đây hẳn là đồ thần kinh mà khi nãy có dì nhắc đến. Nàng từng nghe nói loại người bệnh trạng này thì bất kể khi nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nổi điên với những người mà họ chẳng hề quen biết, vì thế mà nàng che khuôn miệng cười toe toét của mình lại, giấu đi nụ cười ngất của mình để chuẩn bị đánh đường vòng về nhà.

"Này chị ơi!"

Người kia bỗng nhiên xoay đầu lại khiên Kim Mẫn Đình cũng thôi không dám bước tiếp nữa. Nàng nhìn sang trái rồi lại ngó sang phải, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, thế là nàng ngờ vực tự chỉ vào chính mình: "Hả? Gọi tôi á?"

"Chị ơi em siêu nhớ chị!" Đồ ngốc đó thoắt cái đã phóng ngay đến trước mặt mặt Kim Mẫn Đình, chớp nhoáng đã ôm chặt nàng đến mức không thở nổi, trong miệng không biết còn đang lầm bầm cái gì.

Kim Mẫn Đình bị dọa giật mình, đời nàng nào có từng được gặp loại người không biết tốt xấu như này, nàng liền vội vã đẩy đồ ngốc ấy ra. Một cái đẩy ngã này hình như lại khiến đồ đần ấy đần càng thêm đần.

Khi nãy chỉ chằm chằm nhìn cái ăn mặc quái đãng của người này, bây giờ nàng mới nghiêm túc nhìn đến mặt mũi lớn ra làm sao. Đồ ngốc có một gương mặt nhỏ nhắn giống một quả trứng cút luộc, nhưng đôi mắt lại rất to tròn, để mà nói thì bề ngoài có thể xem là sắc sảo trời ban. Kim Mẫn Đình lắc đầu cảm thán, đáng tiếc lại là một đứa ngốc. Nàng muốn lướt ngang qua bỏ mặc người đứng đó, nhưng vừa bước đã bị đồ ngốc nắm chặt tay không buông, đôi mắt của đồ khốn đó long lanh đẫm lệ, miệng dẫu lên ậm ừ nói: "Chị ơi, người ta bị bỏ đói cả một ngày rồi."

Kim Mẫn Đình thừa nhận trong mình có tồn tại bản chất sẽ bị mê hoặc bởi sắc đẹp, bởi vì nếu không thì đồ ngốc này sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ mà xuất hiện trên bàn ăn nhà nàng. Nhưng mắt thấy bát chân giò thứ ba chuẩn bị được đưa vào bụng cô thì Kim Mẫn Đình cũng đã đưa tay ra ngăn lại, không phải nàng không cho nổi, nàng chỉ sợ đồ ngốc nghếch này no căng rồi lăn ra chết trong nhà mình thì khó mà giải thích thôi.

"Trước hết thì đừng ăn nữa, để tôi ăn chút đi... Có nhớ nhà mình ở đâu không?" Sau khi Kim Mẫn Đình thấy cô dừng lại thì bản thân nàng mới dám cầm đũa lên.

Đồ đần không nói, chỉ lấy tay mình chọc nhẹ vào Kim Mẫn Đình, đôi mắt lại ngấn lệ.

"Vậy có còn nhớ mình tên gì không?" Tay phải của Kim Mẫn Đình cầm đũa, tay trái cầm điện thoại chụp một tấm ảnh cho đồ ngốc, nói năng một cách rất bất lực.

Đồ ngốc lắc đầu, cái lắc đầu hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng, Kim Mẫn Đình bắt đầu quen dần với cách chấp nhận tất cả những sự bất thường đang diễn ra này. Nàng đặt đũa trong tay xuống, không nói không rằng đi đến cạnh bên đồ ngốc, thọc tay vào hai bên túi của kẻ ngốc ngay trước mặt. Kim Mẫn Đình nghĩ là kiểu gì thì người nhà của một đứa trông khờ khạo thế này cũng sẽ nhét cho tí gì đó để chứng minh thân phận khi nhóc con này chẳng may xộc ra đường. Nhưng đến khi nàng sờ đến một tấm card cưng cứng bên trong túi quần, người chưa kịp vui thì nàng lại sờ trúng một món khác cũng cứng tương tự.

"Mẹ nó chứ cô là alpha à?!" Phát hiện điều này để Kim Minjeong hú vía, cảm xúc khó kiềm mà buột miệng chửi thề ngay trước mặt một đứa ngốc. Hình như cô cũng nghe và hiểu được lời này, ngoác miệng lên cười hi hi ha ha, Kim Mẫn Đình nhìn thôi cũng muốn đánh cho một trận, nhưng lại cảm giác mình làm vậy thì có vẻ như thắng cũng chả vẻ vang gì.

Thôi dẹp sang một bên đi. Kim Mẫn Đình lấy căn cước mà mình khó khăn lắm mới tìm được ra để xem, bản thân nàng là người đàng hoàng nên chẳng thèm so đo tính toán với một kẻ ngốc làm gì.

"Liễu... Trí Mẫn? Ầy? Tên nghe không giống như bị đần ấy." Kim Mẫn Đình uể oải đọc những dòng chữ ít ỏi phía trên đó: "Ngày 11 tháng 4 năm 2000? Ra là tôi còn chẳng lớn bằng chị luôn cơ? Thế điên à mà mới nhìn đã gọi người ta là chị rồi vậy?"

"Chị..."

"Không cho gọi chị!"

"Ừm, em biết rồi." Liễu Trí Mẫn cúi thấp đầu xuống vò góc áo của mình, nhỏ giọng bổ sung thêm, "... chị"

Kim Mẫn Đình cảm thấy cô trẻ con như đứa cháu vừa tròn 6 tuổi trong nhà mình, nhưng mặt mũi nhìn sao cũng là dáng vẻ của một người trưởng thành. Mà cũng chưa đúng lắm, Kim Mẫn Đình nghĩ ngợi rất kỹ càng, sau đó lại bổ sung vào, rằng người này nom rất kiểu 18 cấm. Nàng vội vội vàng vàng đảo mấy hạt cơm, sau cùng là đặt đũa xuống túm tay Liễu Trí Mẫn kéo lê xuống lầu.

Cả một quãng đường xuống nhà xe Liễu Trí Mẫn bù lu bù loa lên vùng vằng như muốn khóc, điều này làm cho người qua đường cứ không thôi nhìn về phía bên này. Kim Mẫn Đình cảm thấy mất mặt, tay cứ liên tục sờ lên mũi mình, gò má ửng đỏ lên rồi quay sang hỏi Liễu Trí Mẫn: "Khóc gì mà khóc? Tôi đưa chị về nhà còn chưa được à?"

"Chị véo vào thịt em rồi ấy... Đau ơi là đau..."

Lúc này Kim Mẫn Đình mới phát hiện nàng vì quá sức nóng nảy mà suốt cả quãng đường nàng lại bấu vào phần thịt phía dưới bắp tay của Liễu Trí Mẫn. Nàng cảm thấy hơi có lỗi, vì dù gì người ta cũng khờ mà.

"Ngại quá, xin lỗi chị." Kim Mẫn Đình vội vã xin lỗi.

"Không sao hết, em tha lỗi cho chị rồi đó."

Cơ mà ai mượn cô chấp nhận lời xin lỗi này thế?

Hơi cạn lời, nhưng mà nhìn Liễu Trí Mẫn cười hệt như đồ ngốc nên Kim Mẫn Đình cũng ngại nói thêm điều gì, nàng kéo cửa xe ra thúc cô vào xe, lập tức muốn đưa cô về nhà.

Dựa theo bản đồ thì thời gian lái xe cũng chỉ đâu đó tầm 10 phút. Trên đường đi,  trạng thái luôn căng thẳng và bất an của Liễu Trí Mẫn đều nằm hết trong mắt của Kim Mẫn Đình, nàng đưa tay lên vén những sợi tóc lòa xòa của Liễu Trí Mẫn, cố gắng dùng hết sự dịu dàng của mình để nói: "Sao vậy?"

"Kh-không có gì."

Xe đã đến nơi cần đến, Kim Mẫn Đình nhìn thấy cũng muốn khờ theo Liễu Trí Mẫn. Mercedes-Benz S-Class của nàng dừng trước một bãi phế liệu, chẳng khác nào con tôm nhỏ bơi vào ao tôm lớn của người khác, xác nhận vài lần nàng mới dám chắc rằng mình không lái đến nhầm chỗ. Mắt Kim Mẫn Đình rất tinh, nàng vừa nhìn thấy một bác gái ngồi trên đống đất liền lập tức hạ kính xe xuống rồi hét vọng ra bên ngoài: "Xin chào! Chỗ này bị làm sao thế ạ?"

"Cô bị dốt à? Không nhìn thấy người ta phá bỏ dời chỗ khác hay sao?" Bác gái nhìn Kim Mẫn Đình bằng nửa con mắt, cáu kỉnh đáp lời nàng.

Kim Mẫn Đình bị mắng cũng nghệch mặt ra, lời chưa kịp nói thì Liễu Trí Mẫn vốn ngồi im bên cạnh bỗng ầm ĩ lên: "Bác mới dốt đó! Cả nhà bác dốt từ trên xuống dưới!"

Nghe Liễu Trí Mẫn và bác gái quyết chiến mười phút màn đối đáp mang đậm quốc hồn quốc túy khiến đầu của Kim Mẫn Đình cũng ong ong, nghĩ thầm rằng nàng vẫn nên đưa Liễu Trí Mẫn trở về đường cũ đi thôi, nơi này không hợp ở lại lâu quá. Nàng đánh tay lái xoay vòng điệu nghệ, Kim Mẫn Đình tặng cho bác gái xa xa kia một hơi khói xe.

Ôm một bụng tức giận về nhà, Kim Mẫn Đình sải từng bước dài để cách xa Liễu Trí Mẫn, nhưng cũng bất lực khi người ta cũng thuộc hạng cao to khỏe khoắn, bước một bước là bằng nàng bước hai bước, thế nên chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp. Kim Mẫn Đình không kiên nhẫn mà "xùy" lên một tiếng, đứng lại chỉ Liễu Trí Mẫn rồi dõng dạc: "Đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi đưa chị về nhà rồi nhé, là ở đấy bị tháo dở chứ chẳng liên quan gì đến tôi cả. Ch-chị thích đi đâu thì đi đi."

Chỉ cần là người thì ai cũng sẽ biết nguyên tắc không được chỉ ngón tay vào người khác, dù Liễu Trí Mẫn trí tuệ không được bằng người thường nhưng từ nhỏ đã luôn ghi nhớ chuyện này. Nhưng vào thời khắc này, khi đối mặt với Kim Mẫn Đình xa xả như súng máy cô lại chẳng biết làm sao, ê a  mất một lúc cũng không nói được thành một câu. Cô thầm nghĩ Kim Mẫn Đình chắc chắn là rất ghét mình, nếu không phải ghét thì tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra động tác vô lý như vậy, thế là nước mắt cô lại lưng tròng, mà Kim Mẫn Đình cũng không thèm đợi nó rơi xuống đã quay lưng bước đi.

Đi chưa đến mười mét Kim Mẫn Đình lại đứng yên không đi tiếp nữa, thở dài một hơi rung động đến trời đất. Nàng ngoái đầu nhìn lại, Liễu Trí Mẫn khóc ướt nhòe đôi mắt nhưng vẫn giương mắt nhìn theo bóng lưng của nàng, nàng nói cô không động đậy thì cô đúng thật là đứng im không bước dù chỉ là một bước. Lần này ngoại trừ việc nhìn mặt và vóc người, Kim Mẫn Đình còn quan sát kỹ lưỡng những nơi khác. Nàng không mấy bất ngờ khi nhìn thấy những lỗ thủng trên áo ba lỗ của Liễu Trí Mẫn, chiếc dép lê bên trái không biết có phải bị chó gặm hay không mà bị miếng sứt miếng liền. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ nhất chính là những vết bầm xanh trên cẳng chân và xương quai xanh của cô, cả trên bắp chân cũng loang lổ những vết trầy xước.

"Ài... Chị. Mẹ nó! Thôi được rồi, giờ chị theo tôi về nhà trước đi đã." Kim Mẫn Đình đã không chỉ trỏ Liễu Trí Mẫn nữa, lần này nàng chỉ dùng tay vẫy cô đến.

Hình như Liễu Trí Mẫn chỉ hiểu được câu về nhà, vội vàng đưa tay lên lau sạch nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt rồi chạy vù đến bên cạnh Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình vừa la lối aiya đừng có mà chạm vào tôi vừa kéo cô đến hướng trở về nhà.

.

Là người luôn đề cao tác phong nên Kim Mẫn Đình trước hết là để Liễu Trí Mẫn đi tắm sạch sẽ, nàng có thể miễn cưỡng mà chấp nhận một đứa ngốc, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu đựng một kẻ ăn mày. Trong lúc nhàm chán, nàng chỉ có thể lật quyển tạp chí khép mình 800 năm được đặt trên kệ sách xuống để đọc, dù sao thì mấy quyển sách với đống kiến thức uyên thâm nàng đọc cũng không hiểu, và ngược lại thì hình ảnh trên tạp chí thì rành mạch vô cùng dễ hiểu. Kim Mẫn Đình vừa xem vừa khen ngợi, không ngừng quao lên cảm thán body người này đúng thật là chuẩn đét.

Khi Kim Mẫn Đình nghe thấy tiếng bước chân thì nàng cũng ngẩng đầu lên, sau đó thì hai câu đờ mờ cũng thuận theo đó mà được thốt ra khỏi miệng. Câu đầu tiên là vì Liễu Trí Mẫn chẳng cần quần áo mà đã đi ra rào rào như thế. Và câu thứ hai là vì cảm thán làm sao nắn khéo thế khi mà người này dù là trên hay dưới đều trông cực kỳ to lớn.

"Không phải nói nhé nhưng sao chị lại không mặc đồ thế?" Kim Mẫn Đình vứt tạp chí sang một bên, nhất thời không biết nên để ánh mắt của mình nhìn vào nơi nào.

"Đồ cũ của em bẩn hết rồi, làm sao mặc lại..."

Kim Mẫn Đình nghĩ thầm "bẩn thỉu cũng mấy ngày rồi giờ còn để ý chút này à?" nhưng nàng sợ đồ ngốc này sẽ cảm thấy tổn thương nên cuối cùng lại không nói. Nàng chạy vào phòng ngủ của mình tùy ý gom vai ba cái quần cái áo, dồn hết tất cả ném cho Liễu Trí Mẫn.

"Chị ơi..."

"Làm sao?"

"Mặc không vừa."

Kim Mẫn Đình lặng lẽ đặt vài món giao hỏa tốc.

"Chị ơi..."

"Gì nữa?"

"Cũng không vừa luôn..."

Bây giờ ném đồ đần đồ đụt đồ ngốc này ra đường còn kịp không vậy?

Trong lúc đợi nhân viên giao hàng đến, Kim Mẫn Đình có đôi lúc lén nhìn thoáng sang Liễu Trí Mẫn. Vốn dĩ thì bề ngoài nhìn đã 18+ lắm rồi, không ngờ body cũng... Ài, này cô gì ơi đừng có mà chùi hết nước mũi lên sô pha bằng da thật tôi. Vì đang là mùa hè, vùng da hở ra dưới ánh nắng của Liễu Trí Mẫn lốm đốm vệt đen do cháy nắng, nơi nào được che chắn kỹ càng lại trắng trẻo hồng hào. Kim Mẫn Đình đánh giá là trông giống một con ba ba.

Ba ba. Kim Mẫn Đình bỗng nhiên cười lên thành tiếng, tự thấy rằng bản thân mình ví dụ quá đỉnh. Nàng lại nghiền ngẫm body của Liễu Trí Mẫn thêm lần nữa, phát hiện ra vết máu bầm ở trên da thịt trắng nõn này mới rõ ràng hơn hắn. Nàng móc nối trí tuệ của người này với bãi phế liệu trống trải đó cũng loáng thoáng đúc kết ra được kết luận, có lẽ đều là người một nhà nhưng khi muốn bay lên cành cao đắc đạo thành phượng hoàng liền đá văng chim sẻ đi, đúng là đáng thương biết nhường nào... "Này nhé cứ mà uống nửa ly nước là đánh đổ hết phân nửa như thế nữa là coi chừng tôi đấy."

Kim Mẫn Đình hết chịu nổi, nàng rút hai tờ khăn giấy ra vốn là muốn giúp Liễu Trí Mẫn lau sạch, ai mà ngờ đồ ngốc đó lại bất chợt áp sát lại gần nàng, chẳng hiểu ai độ mà dùng đôi bàn tay của mình che lại những nơi quan trọng. Kim Mẫn Đình đổi ý, nàng vứt cả túi khăn giấy lên người của Liễu Trí Mẫn.

Đơn hàng hỏa tốc đã đến, Kim Mẫn Đình vội vã ép buộc Liễu Trí Mẫn phải thử đầy đủ cả một bộ đồ, mặc kệ cho đồ ngốc nghếch ấy có í ới nói là chật quá là chật thì nàng cũng chả thèm đoái hoài đến, đầu không ngoảnh lại đi một mạch vào nhà tắm. Ở đây vốn là nhà nàng, quá trình tắm rửa cũng giống như mọi người, tắm xong thì việc gỡ miếng dán ức chế cũng được xem là thuận tay.

Gạt Liễu Trí Mẫn đang mở to mắt ra nhìn mình sang một bên, Kim Mẫn Đình thản nhiên đắp mặt nạ, trong lòng còn thầm nghĩ đúng là đồ ngốc chẳng có tí giá trị lợi dụng nào. Trong lúc Kim Mẫn Đình thả trôi mình theo dòng suy nghĩ, mùi hương tuyết tùng âm thầm bao phủ khoang mũi của Liễu Trí Mẫn. Để mà nói thì mùi hương này cũng không hẳn là mê hoặc lòng người, nhưng bản chất Liễu Trí Mẫn chỉ là một alpha thiểu năng chưa từng nếm trải hương vị tình đời mà thôi.

Lúc này, có lẽ bị ảnh hưởng từ Liễu Trí Mẫn mà trí tuệ của Kim Mẫn Đình cũng suy giảm đôi chút, nàng chẳng màng gì mà tiếp tục luyên thuyên chuyện của mình: "Phải rồi ha, sau này chị giúp tôi việc bán buôn ở chợ-"

Ơ có gì đấy đâm vào người mình thì phải? Kim Mẫn Đình ngẩn người một lúc, tiếp đó là đưa mắt nhìn xuống phía dưới thắt lưng. Quào, thí chủ xin hãy tự trọng. Nhưng có nói gì thì Liễu Trí Mẫn cũng chỉ là một alpha chẳng có tí trí tuệ gì và còn chưa bao giờ trải qua mùi đời là thế nào, cô không hiểu tại sao Kim Mẫn Đình lại lùi bước khỏi mình, lại ngờ nghệch mà nhào đến vùi đầu vào cổ omega nhà người ta hít lấy hít để.

Kim Mẫn Đình lúc này mới cảm nhận được sự khác thường, không biết từ khi nào mà mùi chân chó nhạt nhòa lại thoang thoảng khắp không khí thế này, ngửi kỹ hơn một chút Kim Mẫn Đình đoán đó hẳn là mùi gạo nếp. Thế thì sao? Hả? Sao trên trần đời này lại tồn tại một alpha mang mùi hương gạo nếp thế này?

Liễu Trí Mẫn bám vào người Kim Mẫn Đình như cún con, và để tường tận hơn thì nàng thấy đồ đần này giống hệt một con đỉa. "Bỏ mọe rồi" - đấy là suy nghĩ hiện lên trong đầu của Kim Mẫn Đình. Một dòng khí nóng sục sôi bên trong bụng nàng, nàng bỗng nhớ lại tác dụng của Liễu Trí Mẫn mà khi nãy mình liệt kê. Ưu điểm là tốt mã, dáng người cũng nhất luôn, giống hệt người mẫu trong tạp chí. Khuyết điểm là, mà khuyết điểm à, ừ thì quan tâm để làm cái gì nữa?

Nếu như có hai con cá chạnh cấu xé nhau trong ruộng thì chắc rằng chả em thèm chú ý, nhưng nếu đó là hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần lõa thể đang lao vào nhau thì cá chắc là ai cũng sẽ tìm xem đến đoạn cuối cùng. Giống như hiện tại, nụ hôn đầu tiên của Liễu Trí Mẫn là thất điên bát đảo và sự kiêu căng ngạo mạn của Kim Mẫn Đình, hai gò má đỏ lên như cặp mông khỉ, đến thở còn không kịp hớp khí. Kim Mẫn Đình lại không tha cho cô, tuyệt đối không có cô cơ hội để thở, thế là lại làm cho đồ ngốc ấy đỏ hoe đôi mắt, thút thít chuẩn bị khóc.

"Nín dứt, đừng có mà khóc." Lần này Kim Mẫn Đình đã tha cho cô một mạng: "Chị khóc là tôi lại tắt hứng."

Liễu Trí Mẫn nghiêm túc ngẩng đầu lên, hỏi: "Cái đó là gì hả chị?"

...

Kim Mẫn Đình thấy hối hận khi buột miệng nói ra lời như vậy, nàng nghĩ nói những thứ đó với một đứa trẻ con thì đúng thật là không tốt, nhưng nghĩ kỹ hơn thì hôn cũng đã hôn rồi, mấy cái này sợ gì. Dưới ánh đèn màu hoàng hôn trong phòng, không khí bỗng rơi vào sự tĩnh lặng, mà ánh sáng hắt lên cơ thể gầy gò của Kim Mẫn Đình càng khiến nàng trở nên gợi cảm muôn phần.

Nhưng Liễu Trí Mẫn dù gì cũng chỉ là một alpha thiểu năng chưa từng trải đời, giống như chú con bẩn bẩn từ dưới quê lên thành phố, mở miệng nói citywalk thì cô cũng chỉ biết hân hoan đón về một chiếc xe mới, walk hay không thì cô cũng không care. Vào nhà hàng Tây nhìn thấy tên món trên menu càng không biết đọc ra làm sao, cũng không biết cách ăn thế nào, giống hệt cái cách mà cô đang làm với Kim Mẫn Đình hiện tại.

Tuyến thể của Trí Mẫn nhà chúng ta chỉ cương cứng ở đó, ngây ngốc chọc vào người của Kim Mẫn Đình giống hệt như đồ ngốc, à thì bản thân người ta cũng đúng là đần thật. Kim Mẫn Đình của hôm nay đã có rất nhiều lần không thể nhẫn nhịn được nữa, và đây là lần cuối cùng nàng kiềm chế lại sự oán giận của mình, việc mà nàng tự cầm lấy tay Liễu Trí Mẫn đặt lên ngực mình đã được xem là giới hạn cuối cùng mà nàng có thể làm được rồi.

Nhưng làm người khác cảm thấy tiếc nuối chính là tay của Liễu Trí Mẫn quả thật không được xem là to, khó khăn lắm mới nắn được bộ ngực không tính lớn của Kim Mẫn Đình. Cũng không biết là sợi dây nào bất chợt được nối vào đúng chỗ mà Liễu Trí Mẫn áp miệng vào mút đầu ngực đang sưng cứng của nàng, đảo đầu lưỡi liếm quanh mà không cần một sự dẫn dắt nào. Nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn không có sự hướng dẫn nào, bởi vì có lẽ là vào khoảng hơn 22 năm về trước, khi Liễu Trí Mẫn còn là một đứa trẻ thì cô đã được thành thạo việc này. Chỉ là khi Kim Mẫn Đình nghiêng đầu sang nhìn Liễu Trí Mẫn, nàng lại cảm thấy vai diễn mình sắm dường như đang bị đảo nghịch.

Liễu Trí Mẫn không chỉ không ngoan mà tay còn đang sờ soạng khắp vòng eo của Kim Mẫn Đình, cảm giác tê rần khiến nàng cảm thấy mình đang nhẹ bổng. Phía bên dưới có một dòng suối róc rách chảy dọc xuống, nàng đã quá lâu không làm chuyện này, cũng chưa từng ngửi thấy mùi hương vừa sạch sẽ lại vừa nhẹ nhàng trên người alpha như hiện tại, thế là mọi cảm xúc của nàng lại trở nên phiêu tán.

"Đợi... đợi đã." Trước khi ý thức của mình hoàn toàn biến mất, Kim Mẫn Đình đã kịp kéo mở ngăn tủ cuối cùng bên cạnh giường (đương nhiên là nàng đã lâu chưa mở nó ra) tìm kiếm một lúc mới lấy ra được một hộp bao size to nhất đưa cho Liễu Trí Mẫn: "Mang cái này vào đi."

Liễu Trí Mẫn ngẫn ngơ nhận lấy hộp bao trong sự khó hiểu, Kim Mẫn Đình nhìn thấy liền buột miệng quát một tiếng "Fuck!" sau đó mới vươn tay ra xé hộp, tròng bao vào cho Liễu Trí Mẫn cho đến khi nào vào được đến tận góc.

Nàng có hơi sợ Liễu Trí Mẫn không tìm được lối vào, Kim Mẫn Đình không hề muốn giống mấy cặp tình nhân mờ đường mịt lối nên phải đưa luôn vào bệnh viên như mấy mẩu tin mà nàng đã từng đọc được, cho dù Liễu Trí Mẫn không biết xấu hổ nhưng nàng thì có. Kim Mẫn Đình lại giúp Liễu Trí Mẫn thêm một lần nữa, nàng đỡ tuyến thể của Liễu Trí Mẫn, động tác cũng không phải nhẹ nhàng gì, điều đó khiến cho đồ ngốc đó lại bắt đầu "oa" một tiếng kêu ra thành tiếng.

Tuyến thể vừa đi vào bên trong lối vào lạ lẫm, trong lòng nàng lặp lại tên Liễu Trí Mẫn, nhắc lại chuyện cô là một alpha có vấn đề về trí tuệ, cảm giác mềm mại dịu dàng này cô làm sao từng trải qua được? Dường như là suýt chút nữa Liễu Trí Mẫn đã bắn luôn vào khoảnh khắc ấy, nhưng dựa vào lòng tự trọng trong sâu thẳm của alpha nên cô đã nhịn lại được. Nhưng bước tiếp theo làm gì thì lại không biết.

"ĐM, giỡn hả trời, mẹ nó chứ cử động đi!" Kim Mẫn Đình lại thấy hối hận, nàng lại dùng tay ra một tư thế không phù hợp với trẻ em, vì nàng nghĩ bản thân mình đến đây dù gì cũng để hưởng phúc chứ không phải đứng lớp môn giáo dục tình dục, việc truyền đạt và giải thích chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến nàng.

"Ồ..." Liễu Trí Mẫn có lẽ không hiểu được những danh từ mang ý cao siêu nhưng việc Kim Mẫn Đình chửi cô thì cô có thể hiểu được. Liễu Trí Mẫn chớp mắt, uất ức như muốn khóc ra thành tiếng.

Nhưng cũng may là chưa khóc. Liễu Trí Mẫn đặt tay lên bờ hông của Kim Mẫn Đình, bắt đầu chậm rãi đi vào bên trong. Lỗ nhỏ đang thít chặt đương nhiên không phải chuyện dễ đối phó, nó không ngừng co thắt siết cây gậy của Liễu Trí Mẫn ở bên trong. Bởi vì âm vật lại lần nữa được va chạm nên nước tình rỉ rả tưới ướt tuyến thể của Liễu Trí Mẫn, điều này thật sự quá đỗi kích thích.

Đồ ngốc này lại bắt đầu lau nước mắt, nhưng có vẻ lần này là vì quá sướng. Trong đầu của Kim Mẫn Đình lúc này cũng chẳng còn thừa sức để lo cho cô, dù sao thì bản thân nàng còn chưa cảm thấy đủ kia mà. Ở trên Liễu Trí Mẫn khóc bù lu bù loa, ở dưới cũng đồng thời dùng sức đâm sầm vào nàng, không cẩn thận còn thúc luôn vào nơi sâu nhất của nàng, âm đạo như vị cô khuếch thành một khe hở, khoái cảm lan rộng ra rồi lại truyền về đến cho chính chủ.

"Ưm!"

Dường như Kim Mẫn Đình cũng không kiềm chế được, nàng bật ra tiếng rên rỉ, đối với Liễu Trí Mẫn nó lại trở thành sự phát hiện vô cùng mới lạ. Một khi nhắm vào đúng chỗ, cơ thể của Kim Mẫn Đình sẽ căng cứng, nàng sẽ từ nằm yên mà chuyển sang đong đưa cơ thể mình, thắt lưng sẽ lay động như cánh bướm mà Liễu Trí Mẫn từng nhìn thấy, dịch yêu bên trong sẽ ồ ạt chảy ra ngoài, cả cơ thể nàng cũng sẽ run lên không ngừng. Alpha kém phát triển, lại không thạo chuyện giường chiếu, cô chỉ nghĩ rằng có phải Kim Mẫn Đình đang rất khó chịu hay không, sợ nàng lại đang bực tức với chuyện mà cô đang làm, thế là sau một hồi va chạm lung tung, Liễu Trí Mẫn lại bắt đầu kéo tuyến thể mình sang nơi khác.

Kim Minjeong không còn lời nào để nói nữa, không chửi Liễu Trí Mẫn là đồ đần đã là sự lương thiện cuối cùng của nàng rồi. Nàng điên tiết kéo Liễu Trí Mẫn lại, sắc hồng nhuốm đẫm cơ thể nàng, gò mà cũng hơi ửng đỏ lên, nàng bắt đầu đưa ra sự tổng kết cuối cùng: "Nghe cho kỹ đây! Cứ làm như khi nãy, nếu như lại làm sai nữa tôi sẽ vứt xác chị ra đường!"

Liễu Trí Mẫn còn chưa nín khóc, vừa nghe thấy nàng muốn vứt mình ra đường lại òa khóc lớn hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn đỡ tuyến thể của mình đặt bên cạnh cửa mình của nàng, vừa thút thít vừa hỏi: "Đ-đây sao?"

Nhìn thấy đối phương thành thật đến như vậy Kim Mẫn Đình chỉ cảm thấy lòng nàng lạnh thấu, nhắm mắt lại và gật đầu một cách dứt khoát. Đầu óc của Liễu Trí Mẫn không tốt là thật, nhưng hành động thì đúng thật là một người khổng lồ, sau khi tìm được vị trí đúng chuẩn liền bắt đầu động hông một cách nhanh chóng.

"Ưm... Vậy... Cảm thấy thế nào?" Chênh vênh giữa khoái cảm, Kim Mẫn Đình còn có tâm trí hỏi đối phương.

Liễu Trí Mẫn trả lời rất chân thành: "Đút vào trong của chị rất sướng!"

Kim Mẫn Đình thật sự muốn ngất đi, không cần biết đó là về mặt tâm lý hay là sinh lý. Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến nước này, nàng hé mắt ra, khẽ cất giọng nói: "Vậy thì cứ tiếp tục đi..."

Mẹ ơi mất mặt điên lên được.

Liễu Trí Mẫn khỏe vô cùng, không biết có phải ở nhà thường làm việc nặng không. Lúc đâm thẳng vào trong còn đảo quanh làm nước chảy lan ra nơi tiếp giáp giữa hai người, dịch yêu nóng hổi không ngừng chảy ra ngoài, tiếng nước vang lên vọng lại vào tai. Sau khi Liễu Trí Mẫn biết được Kim Mẫn Đình yêu thích điều gì bỗng như thông suốt hẳn ra, cô liên tục ngắm chuẩn vào điểm G rồi thúc mạnh, dùng sức giống như là có thù với lỗ nhỏ của nàng. Bây giờ đến cả eo của Kim Mẫn Đình cũng ướt sũng, drap giường càng không cần phải nói, thắt lưng mỏi nhừ vì liên tục chịu đựng sự tấn công, dù cho nàng có dùng tay để chống phía sau thì cũng không ngăn được cơ thể lắc lư sau mỗi một lần cô đi vào.

Hết sức trách nhiệm mà nói rằng giường ướt đẫm thế này thì một nửa trong số đó là của Kim Mẫn Đình, vậy nửa còn lại chắc chắn không ai khác ngoài Liễu Trí Mẫn, ai mà biết cô lại đang khóc vì gì cơ chứ?

"Tỷ tỷ... ahhhh urggg... Chị đừng vứt em ra đường nhé..."

Thì ra vẫn ghi thù cái này. Lúc này Kim Mẫn Đình còn muốn đưa tay lên lau nước mắt dỗ dàng đồ ngốc khóc nhè, nhưng ai mà ngờ đồ ngốc vừa khóc vừa ra sức đi vào, Kim Mẫn Đình lời cũng không thốt được ra miệng, tay mềm nhũn đặt trên đỉnh đầu của Liễu Trí Mẫn, thi thoảng lại vuốt vài cái.

Bên tai là tiếng thở gấp gáp của Kim Mẫn Đình, loại âm thanh này Liễu Trí Mẫn chưa từng được nghe, cô nghĩ rằng Kim Mẫn Đình quả thật quá giỏi. Nhìn dáng vẻ mê loạn đắm trong biển tình của Kim Mẫn Đình hiện tại, với tư duy vĩnh viễn dừng lại ở nhà trẻ của mình, Liễu Trí Mẫn thấy lòng mình đang vui mừng phấp phới.

Kim Mẫn Đình muốn đưa tay lên che đi dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng cánh tay của nàng đã bị Liễu Trí Mẫn giữ lại, dường  như đồ ngốc ấy đã tìm thấy được quyền chủ động trong sân chơi của chính mình. Kim Mẫn Đình cũng bắt đầu rơi nước mắt, nàng khản giọng kêu lên thành tiếng, mãi đến cuối cùng chỉ còn những âm tiết vỡ vụn rơi ra. Tuyến thể to lớn được nhấn ngập bên trong âm đạo, hai mép môi mềm sớm đã lật ra dưới sự xâm nhập quá đỗi mạnh mẽ. Sau lần vào cuối cùng, tuyến thể cuối cùng cũng thành kết ở sau bên trong lỗ nhỏ.

Hương vị gạo nếp ban đầu đến giờ lại giống như một bình rượu nếp, hòa với tuyết tùng càng giống như mùi vị yêu thích của vị bartender người Đài nổi đình nổi đám trên mạng. Nếu như lúc này có ai đó bước vào thì khả năng cao sẽ hoàn toàn chếnh choáng trong men rượu nồng này. Đừng có nói là đồ đần này ngày trước ngồi hầu rượu cho phú bà nhé? Trước khi cơn nghiện rượu bộc phát, Kim Mẫn Đình đã ngẫm nghĩ thật nghiêm túc về chuyện này.

Liễu Trí Mẫn vừa rên ư ử bảo mình còn khó chịu vừa cọ mái đầu rối xù của mình lên vai Kim Mẫn Đình, kết quả là ở khoảng cách này lại nhìn được vệt nước mắt trên đuôi mắt của Kim Mẫn Đình, đồ ngốc lập tức hoảng hốt lên: "Oaaa... Tỷ tỷ! Tại sao... chị cũng khóc vậy?"

Kim Mẫn Đình lần nữa khép mắt lại, bài xích việc trả lời những vấn đề không đâu vào đâu này, càng không nói lời thật lòng cho đối phương nghe: "Đừng có mà quản tôi."

"V-vậy thì em có thể hôn chị thêm một cái nữa không?" Liễu Trí Mẫn khóc thành một con lợn con, hai mắt đỏ hoe, mím chặt môi và hỏi một cách cẩn thận.

Nghiệp chướng! Thật sự là nghiệp chướng! Kim Mẫn Đình cảm thán xong liền kéo đầu Liễu Trí Mẫn lại, dùng đôi môi của mình tước đoạt đi hơi thở của đối phương. "Sẽ không vứt cưng ra đường, chị đây có tí tiền làm của." Vừa hôn xong, Liễu Trí Mẫn nghe Kim Mẫn Đình nói như vậy, cô hoan hô vỗ tay vui vẻ như một đứa ngốc, à lại sai nữa rồi, vốn dĩ là đồ ngốc mà!

Dù gì thì ngốc cũng là một thứ gì đó vô hại không tim không phổi, mặc dù mới giây trước còn rên la nói thành kết rồi không dễ chịu gì nhưng giây sau Liễu Trí Mẫn đã vùi đầu vào gối ngủ khò, để lại một mình Kim Mẫn Đình còn đang trăn trở lật người qua lại mấy lần cũng không sao chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, bóng người giãy chết trong căn bệnh mất ngủ ngồi bật dậy giữa giường lớn.

Fuck! Mình để một đứa ngốc chơi mình thật đấy à?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip