[ABO] Blind 1

Tên gốc: 盲女
Link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404997654924099590
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả
Dịch tùy hứng, văn ba xu

⚠️ Cực kỳ cảnh báo vì nội dung truyện sẽ gây khó chịu cho rất nhiều người.
⚠️ Có tình tiết tiếp khách (nhắc qua không tả kỹ), khiếm thị. Chân thành nhắc nhở và cảnh báo mọi người.
⚠️ OOC OOC OOC OOC OOC OOC
⚠️ Không có thật không có thật không có thật.

Đôi lời muốn nói (hơi dài dòng): Sẽ có một số tình tiết gây khó chịu cực kỳ, giọng văn của tác giả và cách dùng từ cũng khá là khó nhằn (với mình) cho nên việc dịch lại (bằng giọng văn ba xu của mình) mình đã cố hết sức để diễn giải sao cho dễ hiểu hơn một chút 🫠. Không khuyến khích mọi người đọc nghiêm túc, xin hãy đọc với tâm thái đây là một nội dung giải trí và không liên quan gì đến người thật. Lý do để mình đăng bộ này không phải là lời văn bay bổng hay là segg cực choáy, mà là vì mình thích cái kiểu thảm thảm như trong này 🫠 nên là cũng cố đấm ăn xôi luôn 🫠
Chân thành cảm ơn mọi người, xin đừng phốt mình, mình tâm thủy tinh, thế nhá, love.

---------

Đó có lẽ là câu chuyện của nhiều năm sau này.

Vì cảm giác nhoi nhói trước ngực nên nàng phải xuýt xoa một hơi, có mấy lần suýt nữa đã không chịu nổi, cảm giác đau đớn cứ luôn chui sâu vào trong lòng, nước mắt sinh lý cũng có đôi lúc muốn chực trào khỏi khóe mắt như thứ phản ứng bản năng tự nhiên nhất. Không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác nhói đau này nhưng trẻ con luôn muốn uống sữa mẹ mà, chẳng phải là thế sao? Nếu không được chạm vào bầu sữa mẹ, đứa bé sẽ gào khóc rất lớn, điều này sẽ khiến nàng không biết phải làm như thế nào, thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Vừa nghĩ đến những điều này, Minjeong lại muốn sụp đổ.

Một tiếng "Cạch" vang lên, đó là tiếng khóa cửa được mở ra.

"Chị về rồi ạ?" Rõ đã biết đó là Jimin nhưng Minjeong cũng đã quen với chuyện mình sẽ lên tiếng hỏi như thế này, nàng còn kết hợp với động tác ngẩng đầu mình lên như một lời chào hỏi, mặc dù bản thân chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì đang diễn ra ngay trước mắt.

"Ừm, chị về rồi." Là giọng của Jimin, là Jimin với giọng điệu thân thuộc mang đầy sự kiên nhẫn mỗi lần đáp lại Minjeong, theo sau đó chính là tiếng gót giày ma sát với mặt sàn đang dần tiến đến gần.

Hiển nhiên là không có giọt sữa nào chảy ra ngoài. Nàng tự dùng tay mình tách đầu con gái ra khỏi bộ ngực nhỏ nhắn, sờ lên mặt áo ngực đã tháo mắc cài đang bị sữa thấm ướt, giây tiếp theo, con bé là òa lên khóc nức nở, nàng hoàn toàn hoảng loạn không biết phải làm sao, chỉ đành để mặc cho bé con gào khóc không cách nào dỗ được. Jimin, Jimin à, bên trong nội âm đang không ngừng thét lên tên của Jimin, nhưng cuối cùng nàng chỉ biết lặng im nghe tiếng khóc của đứa trẻ.

"Con bé chưa ngủ à?" Là Jimin. Jimin bế đi bé con đang nằm trong lòng Minjeong, "Để chị chăm con bé, em ngủ trước đi Minjeong." Trọng lượng ở phía trước bỗng nhẹ bẫng đi, nàng chỉ nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ cẩn trọng dỗ dành bé con đi vào giấc ngủ: "Seon-Ah à, Seon-Ah nhà chúng ta rõ là xinh xắn như này nhưng hóa ra lại là bé hư thích khóc nhè cơ đấy. Seon-Ah nhanh ngủ đi nào, mẹ ở đây không cần phải sợ..."

Bởi vì không thể nhìn thấy nên nàng sẽ vô cùng nhạy cảm với tất cả những nguồn âm thanh đến từ xung quanh. Nàng nghe thấy tiếng bé con nhà mình nhỏ dần rồi nhỏ dần, sau cùng không còn nghe thấy nữa. Quả nhiên Jimin vẫn là tay cừ trong những việc trông con trẻ, trái tim nàng cũng khe khẽ tan chậm ra. Minjeong ngẩn ngơ ngồi mãi ở trên giường, sau đó mới nhẹ nhàng vén chăn lên lần mò tìm đến nguồn nhiệt ấm áp rồi vùi mình vào bên trong.

Giữa những cảm giác mơ màng, nàng cảm nhận được hơi ấm đang dần dà vuốt ve trên cơ thể mình. Mặc dù thị lực bị mất đi nhưng vẫn có thể nhận ra được là Jimin đang mang theo sự tồn tại ấm áp và dễ chịu của mình đến gần nàng hơn. Mù lòa khiến nàng mất đi tất cả phòng bị, trở thành một miếng cá ngon lành trên bàn tiệc phó mặc bản thân cho Jimin đánh chén.

Tuy đã là một người phụ nữ trưởng thành và trải đời, nhưng trên gương mặt vẫn còn nguyên sự non nớt vốn chỉ có ở một đứa trẻ. Jimin nhẹ nhàng ôm ghì Minjeong vào lòng, lặng lẽ miết theo đường nét gương mặt sáng loáng của nàng khi được ánh đèn soi rọi. Gương mặt trắng nõn và hàng lông mi khẽ lay động như đôi cánh của loài thiên nga xinh đẹp. Không thể vượt qua cám dỗ trong lòng, cô nâng mặt nàng lên rồi đặt một nụ hôn ở đó, sau đó lại khẽ cắn cánh môi dưới, liên tục triền miên kéo dài một nụ hôn sâu, cuối cùng là đẩy đầu lưỡi vào bên trong một cách tham lam và mạnh mẽ.

Đã quen thuộc đến mức không cần phải mở miệng ra hỏi những câu đại loại như "Có muốn làm hay không" nữa. Jimin vừa hôn Minjeong vừa đưa tay mình cởi áo nàng ra, từ từ dò tìm vào bên trong. Nàng cảm nhận được Jimin đang để lại từng vết nông vết sâu trên da thịt mình, thế là đã ngầm hiểu ra được Jimin muốn gì từ em. Sự khô nóng đang thiêu đốt trong cơ thể được đẩy cao lên, mỗi một tấc da tấc thịt đều không thể khống chế được sức nóng của chính nó. Nàng được Jimin hôn sâu đến mức khó lòng hô hấp, bằng thứ sức lực ít ỏi của mình, nàng cố chống tay lên vai Jimin, khó khăn ở miệng ra mấp máy không thành lời, con bé... Con bé đã ngủ chưa. Là thứ chất giọng nhuốm đầy sự ướt át sau một cái hôn sâu, vì nguồn không khí bị tước đoạt đi nên giọng nói nghiễm nhiên cũng trở nên run rẩy.

"Rồi." Jimin không phải là người nóng nảy, nhưng vào thời khắc này lại trả lời qua loa quá mức. Nhiệt độ cơ thể của Minjeong ở trong lòng bàn tay cô đang không ngừng tăng lên, bộ ngực cũng liên tục phập phồng, nhìn dáng vẻ Minjeong đợi chờ câu trả lời trong sự sầu muộn vây quanh khiến trái tim Jimin không thể không rộn ràng lên vì nàng. Nàng có vẻ hơi nhíu đôi mi của mình lại, mí mắt ươn ướt sớm đã bị nhấn chìm bên trong sóng tình, Minjeong như đang dùng tất cả sự nghiêm túc của mình để đưa mắt về phía cô. Đôi con ngươi khẽ xao động, màu mắt xám xịt phủ lên một tầng trống rỗng khiến trái tim Jimin bị đánh vỡ ra tan tành.

Đã có câu trả lời xin hãy hôn tiếp nhé. Tay phải của Jimin dò vào sâu thêm một chút nữa, đến lúc muốn kéo áo ngực của nàng ra lại phát hiện nó nặng trĩu vì số sữa đã bị chảy tràn ra ngoài: "Áo ngực... Ướt rồi ạ." Nhận ra Jimin chợt dừng lại, nàng mới nhỏ giọng cất tiếng một cách thật cẩn thận.

"Lát nữa chị sẽ giặt nó cho em." Và nàng đã nghe được Jimin dùng giọng nói dịu dàng của mình nói thế với mình.

Gò má chạm vào nhau không mạnh cũng không nhẹ, hơi thở giao triền quyến luyến hoà vào nhau biến nóng bỏng không ngừng lan rộng ra. Jimin vén gọn những sợi tóc đã ướt sũng của Minjeong, chạm đầu mũi ma sát lên tuyến thể đang không ngừng thoảng hương vị pheromone thuộc về cả hai ở sau gáy Minjeong, tuyến thể mang những vết thương cũ mới chưa lành hẳn, sần sùi như một chiếc vảy cá.

Cắn lên nó, rót tinh túy thuộc về chính vào sâu bên trong, tất cả cần trải qua một quá trình tương đối dài. Giây sau đó, tiếng thở dốc yếu ớt của Minjeong được vang lên. Jimin biết, tất thảy những thứ này đang chứng minh cho việc Minjeong đã động tình.

Áo ngực và quần lót đều đã bị Jimin lột sạch, phơi bày cơ thể trơn nhẵn mịn màng như quả đào mọng của Minjeong ra ngoài. Đôi môi để lại những dấu hôn khi lớn khi bé ở trên làn da nàng. Cô dời mình xuống dưới, lại xuống dưới hơn nữa, ngấu nghiến chỗ xương quai xanh từng tấc không buông, sau đó đến bộ ngực căng sữa mất đi tính đàn hồi.

Nghe thấy Minjeong rít khẽ lên nói em đau, lòng kiên nhẫn lại từ từ trỗi dậy nhắc nhở cô nên nhẹ hơn một chút, nói cô nên đổi sang mà dùng đầu lưỡi đi, dùng nó cùng cánh môi mềm mại của mình xoay vần giữa đôi núi xinh cùng đầu ngực ưỡn lên ngạo nghễ, vừa mút vừa cắn lấy nó. Jimin rất dịu dàng, ở trên giường cũng đầy sự kiên nhẫn có thể kéo mãi đến gần vô hạn. Ngón tay đã đưa xuống dưới, nhấn nhá tuy không cố sức nhưng vẫn nhéo hạt đậu nhỏ nấp mình bên trong cánh hoa vừa đủ lực, đổi được tiếng rên rỉ vừa yếu ớt vừa gợi cảm của Minjeong như món hời tinh thần. Âm vật luôn là nơi nhạy cảm nhất của Omega, chỉ cần mài nghiền nó đến khi lối vào vừa đủ ướt sẽ đưa từng đốt ngón tay vào sâu bên trong.

Dựa theo lối mòn ký ức khắc sâu qua mỗi cơn hoan ái để tìm đến nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của Minjeong, chỉ cần tìm được đúng chỗ sẽ vô cùng dễ dàng nắm thóp được Minjeong, từng bước lại từng bước đánh tan sự phòng bị về mặt thể xác của nàng. Trong lúc tốc độ trên đầu ngón tay ngày càng nhanh hơn, Jimin lại cho thêm một ngón nữa vào trong, khuôn nhịp được gảy vang vừa nhanh vừa mạnh khiến toàn bộ tay chân của Minjeong hoàn toàn kiệt sức, tùy ý rũ trên đôi vai của Jimin, vừa khóc vừa nói đau

Rõ ràng là khóc lóc nói em đau lắm, nhưng chẳng phải chất lỏng trong suốt ở bên dưới lại chảy ra nhiều hơn sao? Lần này Jimin cũng để mặc Minjeong, chỉ nhíu mày rút ngón tay ra, trên đầu ngón tay vẫn còn dính lại dòng chất lỏng trong suốt và óng ánh của Minjeong.

Mặc dù không nhìn thấy được gì nhưng nàng cũng biết được tiếp theo đây Jimin sẽ làm gì. Cả hai đã có quá nhiều lần thân mật da thịt, nhưng nàng vẫn có cảm giác vô cùng sợ hãi đối với việc phát sinh quan hệ tình dục này. Đôi chân không ngừng đong đưa một cách bất an, đến khi muốn khép chặt chân lại bị Jimin tách rộng ra.

"Jimin, Jimin..." Minjeong dè dặt quay đầu đi, nhưng cũng không thẳng thắn nói em không muốn.

Jimin ghìm vòng eo của Minjeong lại, gậy gộc giắt sẵn ở thắt lưng vừa ưỡn hông lên đã đâm thẳng vào bên trong. Nghe thấy tiếng ngân ngắn ngủi của Minjeong, cô dùng sức xoay mặt nàng sang rồi mạnh mẽ hôn lên đó. Có hơi tốn sức trong việc ngăn chặn từng tiếng nấc nghẹn ngắt quãng trong miệng Minjeong, tiếng nghẹn ngào và tiếng khóc vụn vẫn còn ứ nghẹn ở đâu đó sâu trong cổ họng nàng.

Khoảnh khắc bàn tay cô chạm đến gương mặt của Minjeong, cô lại bị dòng nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt nàng đốt nóng cả trái tim. Trong từng cú nhấp khiến cơ thể nàng phải dao động, gương mặt của Minjeong bị thấm ướt trong dòng nước mắt, đôi mắt xám xịt nhuốm đẫm một màu mê mang chực trào từng dòng lệ nóng, vài giọt đọng lại đảo quanh ở đôi mắt. Minjeong khóc đến mức kiệt sức, nàng chỉ có thể van cầu Jimin, nói rằng mình rất đau, Jimin à, em nói em rất đau...

Có lẽ sau đoạn thời gian ở cữ, giữa các nàng vẫn chưa phát sinh lại điều gì, vì lẽ đó mà việc thúc vào hay rút ra cũng có hơi khó khăn. "Sao lại khóc." Jimin rõ ràng luôn hiểu rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại, từ từ rút cây gậy đã ướt sũng của mình ra ngoài, chồm người xuống trải dài từng nụ hôn lên vệt hằn nước mắt trên gương mặt của Minjeong một cách nhẹ nhàng. Hiếm hoi có một lần cô chịu nhường nàng trên phương diện tình ái, cô nghĩ rằng có lẽ nếu mình lại tiếp tục làm như thế, lại thúc mạnh vào có khi lại bật cả máu ra mất?

Một mặt, Jimin bế bổng Minjeong rời khỏi chiếc giường đã ướt sũng, hai cơ thể trần trụi dính chặt vào nhau không rời. Mặt khác, ngón tay của cô lại được đưa lại vào trong cơ thể của Minjeong, từ từ ra vào một cách kiên nhẫn.

Cho đến thời khắc cuối cùng, vẫn là Minjeong bám víu vào bả vai của Jimin, vừa thì thào nhỏ nhẹ lại vừa như cực kỳ gấp gáp mà gọi cô: "Unnie, unnie..." cùng với đó là một đợt cao trào cực khoái. Nàng mềm oặt đổ nhào vào lòng của Jimin giống búp bê vải rã rời thành từng mảnh vụn, đến cả sức để nhấc mí mắt lên cũng không còn nữa.

Xương khớp như bị tháo rời thành từng đốt nhỏ, cơ thể mềm nhũn của Minjeong được Jimin dịu dàng đặt lên giường. Nàng gắng sức hít mũi, co người lại trong chăn hệt như một con tôm.

Jimin ngắm nhìn gương mặt nõn nà và non nớt của Minjeong như đang dần chìm vào giấc ngủ, từng đường nét giống hệt như một đứa trẻ ngây ngô dễ lừa khi bước ra đời. Sau khi lật chăn lên lại nhìn thấy những vết rạn hệt như đao cắt in hằn trên bụng của Minjeong, lồng ngực cô quặn thắt lại không biết được đã đau đến mức nào. Lúc cô đứng dậy cánh tay lại bị giữ lại, xoay đầu lại liền nhìn thấy Minjeong đang nghiêng người ngồi dậy, chăn thuần một sắc trắng vốn đắp ngay ngắn ở trước ngực cũng rơi dần xuống.

Em chưa ngủ à? Jimin đang muốn mở miệng hỏi, Minjeong đã nhào vào lòng ôm choàng qua cổ cô. Gò má vừa nóng vừa mềm áp sát vào nhau, đôi môi đỏ sẫm sau cơn hoan ái vừa mới qua đi của Minjeong đặt lên má Jimin một nụ hôn mềm mại. Một vài giây trước khi ý thức của Jimin mất phanh lao vụt ra khỏi dải ngân hà, cô nghe Minjeong khẽ thì thầm bên tai mình rằng: "Jimin, ngủ ngon nhé."

Đó là câu chuyện trong một đêm dài cuối thu vào mấy năm về sau.

————

Hoàn toàn không nhận ra được ánh mặt trời ngày càng trở nên gay gắt hơn sau khi buổi ban mai sáng sớm dần lùi mình về sau, ánh nắng sớm khẽ len lỏi rơi xuống trên mép giường, người trên giường vậy mà lại bị đánh thức khi âm thanh đổ vỡ vang lên quá đột ngột.

Minjeong hoảng loạn bật người ngồi dậy, cơ thể nặng nề như rót chì khiến nàng không thể nào cử động nổi. Trong ý thức mơ màng của mình, nàng nghe thấy tiếng la ó rất lớn ở bên ngoài cảnh cửa, Minjeong bị giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kéo dài như ngày tận thế.

"Ning à..." Minjeong vội vàng tìm kiếm quần áo rơi vãi khắp xung quanh rồi qua loa tròng hết vào, bước chân lảo đảo suýt nữa đã ngã nhào ra đất. "Ning à..." Giọng nói yếu ớt như thể đang nghẹn ngào, sau đó sốt ruột đẩy cửa phòng ra, hô hấp cũng gấp gáp hẳn lên: "Có chuyện gì vậy?"

Vì không nhìn thấy, nàng chỉ có thể chống lên cửa đợi chờ câu trả lời từ phía Ning Ning mà chẳng thể làm được gì khác nữa.

"Em bất cẩn đánh rơi bát thôi unnie." Ning Ning vừa nhặt mảnh vỡ rơi khắp sàn nhà vừa cẩn thận nói.

"Có bị làm sao không? Có làm tay bị thương không?" Luôn chăm sóc Ning Ning như con mình, Minjeong vừa nghe thấy đã không sao yên lòng được, nhưng mà nàng chỉ có thể nắm chặt khung cửa trong sự bất lực.

"Không sao cả, em dọn xong hết rồi." Ning Ning trả lời cũng rất từ tốn: "Unnie, em vừa nấu xong một bát mì, hâm lại phần bánh cá, chắc chị đói lắm đúng không? Chị nhanh lại đây ăn đi này."

Rốt cuộc ai mới là người giống con nít hơn đây? Hẳn phải là Minjeong, một cô chị khiếm thị được Ning Ning nhỏ hơn mình một tuổi luôn tận tụy chăm sóc.

"Chị xin lỗi, Ning à." Minjeong bất chợt nói lời xin lỗi, nước mắt nóng hổi cũng đột ngột rơi xuống.

"Tại sao chị lại phải xin lỗi chứ?" Ning Ning luống cuống buông bát mì trong tay xuống, vội vã lau sạch tay xong mới lau đi dòng nước mắt đang không ngừng tuôn trào trên gò má của Minjeong.

"Unnie ăn nhanh đi, đừng khóc."

Minjeong gật đầu, cúi thấp đầu xuống lau sạch nước mắt trên khóe mi. Nàng bưng bát mì nóng hôi hổi lên ăn từng ngụm nhỏ, chậm rãi nhai kỹ rồi mới nuốt xuống.

"Chị thấy ngon không?" Ning Ning ngồi ở đối diện sốt ruột đợi câu trả lời. Rõ ràng là đã nấu cho Minjeong rất nhiều món, từ ăn sáng, ăn trưa và cả ăn tối, nhưng mỗi một lần Ning Ning đều sẽ hỏi rằng có thấy ngon miệng không. Nó luôn một khuôn mẫu câu hỏi được Ning Ning hỏi đi hỏi lại như một đứa trẻ nhưng Minjeong vẫn gật đầu một cách kiên nhẫn, ủ bát mì ấm áp trong tay mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Sau đó, không biết vì lý do gì mà Minjeong và Ning Ning đều dừng lại trong sự im lặng, cả căn phòng khách trống trải cũng vì thế mà lặng ngắt như tờ. "Chuyện là..." Ning Ning nói rất nhỏ: "Unnie, đây là số tiền mà vị khách đêm qua đưa cho chị."

Một xấp tiền giấy được nhét đầy vào trong lòng bàn tay trái vốn trống trải, Minjeong kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao: "Sao có thể... Hình như chị ấy trả nhiều rồi thì phải?" Tiền ở trong tay cộm lên một xấp dày, nhưng lại không có cảm giác chân thật.

"Unnie này, chị cứ cất lại cả đi, đếm đi đếm lại tận 200 ngàn won." Giọng nói của Ning Ning hình như cũng cao vút lên: "May mắn thật đó unnie."

Đúng thế nhỉ, Minjeong đúng là kẻ may mắn được ông trời thiên vị. Tuy là số phận ép buộc nàng phải sa chân bước vào con được giao dịch xác thịt nhưng lại rộng lòng ban tặng cho Minjeong một vị khách hào phóng khó tìm hơn cả trân châu thế này cơ mà. Quả thật đúng là quá may mắn, chẳng phải vậy à?

"Nhưng mà chị không thể lấy nhiều tiền như vậy..." Sức để cầm tiền cũng không có, Minjeong cúi thấp đầu trong sự bất lực của chính mình. Chiếc hộp đựng đầy những viên thuốc trắng lắc lư vang lên tiếng lách cách, nó được Ning Ning đặt vào trong tay nàng một cách bất ngờ: "Unnie, đây là... Thuốc tránh thai mà vị khách kia mua cho chị." Lời chưa nói hết, giọng nói của Ning Ning càng lúc càng nhỏ dần.

Trong đầu của Minjeong rỗng tuếch và trắng xoá, sau khi lý trí dần ngắt ngang, chiếc hộp màu trắng và xấp tiền nặng trĩu ở trong tay cùng nhau rơi xuống. Đến lúc này, trong lòng Minjeong đã hiểu được rõ ràng, thứ mà thuốc tránh thai và 200 ngàn won đập vỡ chính là lòng tự trọng như bọt bong bóng của chính mình, mà câu nói vô thưởng vô phạt của Ning Ning lại đủ bẻ gãy sợi rơm cuối cùng mọc trên cánh đồng hy vọng tuy bất tận nhưng lại trống rỗng của Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip