[ABO] Lovesick


Tên gốc: Lovesick.
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1577124/lovesick
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả.
Dịch tuỳ hứng, văn ba xu.

⚠️ Kar A x Win B, có yếu tố SM (không nhiều không chi tiết) top M bot S. sugarmamaMJ.
⚠️ K lớn tuổi hơn nhưng vẫn gọi W là mommy.

---

Nhiệt độ trong phòng ổn định ở mức 26 độ, nhưng trong phạm vi bán kính một mét xung quanh Kim Minjeong, nhiệt độ có lẽ phải giảm thêm 3 độ nữa. Nàng với vẻ mặt nghiêm túc của mình đăm chiêu nhìn vào bản hợp đồng chuẩn bị sẵn và đã được ký tên vào mười phút trước, bàn tay đặt trên bàn gõ từng nhịp lên chiếc bàn gỗ được sơn màu nâu đỏ trong sự lo lắng bất an. Nghe nói đối tác của Tổng giám Kim mới vừa thay đổi ý định rất đột ngột, vụ làm ăn toang rồi, cả công ty từ trên xuống dưới ai cũng phải nhìn sắc mặt của sếp hết.

Kim Minjeong ngã người vào trong ghế da, chau mày nhìn một đám cấp dưới đang cúi thấp đầu xếp ngay ngắn thành một hàng, nàng xua tay để bọn họ đi hết ra ngoài, sau đó lắc cổ mình một cái, tầm mắt đưa ra ngoài cửa sổ thủy tinh ngắm nhìn lên bầu trời. Hơn năm giờ chiều, người trên đường đông đúc tấp nập, phía trên đỉnh đầu của cánh rừng được dựng lên từ sắt thép là một bầu trời xám xịt như làn khói thuốc. Mây đen cuồn cuộn đến từ phía đông nam, dần dần nuốt chửng màn trời trắng xóa từng chút một. Kim Minjeong nhìn cảnh sắc có thể nói là thảm hại này, trong lòng nàng lại càng thấy vui, nàng cố ép ra một ngụm khí từ bên trong lồng ngực vốn đang bị đè nặng, cuối cùng mới tuyên bố rằng ngày làm việc hôm nay chính thức chấm dứt.

Người tài xế già đứng ở cửa đợi nàng lâu thật lâu rốt cuộc mới thấy được người, vừa thấy đã chậm rãi mở cửa xe ra, nở một nụ cười nhẹ chào đón Kim Minjeong cùng sắc mặt lạnh nhạt của nàng. Chú vẫn tuân thủ theo tác phong thường ngày, hơi cúi gập người xuống rồi đưa tay chắn trên đầu nàng, tránh cho việc nàng sẽ bị đụng phải. Ánh mắt của Kim Minjeong nhìn sang bên này một lát, sau khi đã vào hẳn trong xe, thả mình vào trong không gian khép kín, cuối cùng nàng cũng phơi bày ra sự mệt mỏi mà mình che giấu đã lâu. Mãi cho đến khi tấm lưng tựa vào ghế xe nàng mới hoàn toàn bình tĩnh lại, nghiêng đầu sang nhìn phong cảnh phồn hoa ở bên ngoài, trên tấm kính thủy tinh hiện lên gương mặt nhợt nhạt và tiều tụy của chính Kim Minjeong nàng.

"Có muốn nghe một chút âm nhạc không?" Người tài xế già ngồi hàng ghế trước lái xe cho nàng, cực kỳ quen thuộc mà chuẩn bị mở nút phát nhạc lên.

"Không cần." Kim Minjeong nói, giọng nói luôn ngọt ngào nhuốm thêm một phần khản đặc vì mỏi mệt: "Không có tâm trạng."

Thế là trong không gian rộng rãi và yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Kim Minjeong.

"Về nhà luôn chứ?" Chú tài xế hỏi bằng chất giọng bình thản.

"Không," Kim Minjeong hơi dừng lại một lát, nói: "Hôm nay cũng đến chỗ của cô ấy."

Chú tài xế im lặng lái xe đi, chậm rãi đưa Kim Minjeong đi đến nơi mà nàng muốn đến. Quãng đường đi cũng không xa, chỉ là hơi thiên hướng ngoại thành. Lúc chuẩn bị xuống xe, chú tài xe ân cần dặn dò nàng mấy câu nhưng vẫn nằm ở phạm vi giới hạn của nàng, lời nói mang theo sự ám chỉ rất rõ ràng: Ở ngoài chơi bời làm sao cũng nên có giới hạn, bị người khác nắm thóp bàn tán sẽ không tốt lắm. Tài xế vẫn mở cửa xe cho vị khách duy nhất của mình giống hệt như lúc ban đầu, động tác cũng trôi chảy hơn nhiều, lòng bàn tay mang găng tay đen lót trên cửa xe một tấc, hiển nhiên là một hành động quen thuộc bảo vệ khách quý, tránh cho nàng sẽ bị va chạm vào những nơi dù nhỏ như thế này. Găng tay ngăn dấu vân tay một cách tuyệt đối, không để lại bất cứ vệt bẩn nào trên chiếc xe sang trọng, vẫn giữ được nguyên vẹn dáng vẻ sạch sẽ vốn có của nó. Kim Minjeong gật đầu rồi xuống xe, trong lòng nghĩ nếu mà bị phát hiện cũng chẳng có vấn đề gì to tát, vốn cũng là một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, cứ khư khư giữ mãi sự tĩnh lặng như thế này nàng đã mệt mỏi lắm rồi, nhỡ đâu vì chuyện này mà chấm dứt được nó thì đúng là vớ được món hời lớn.

Xuống xe mới phát hiện ra điện thoại đang bị tin nhắn oanh tạc, nàng trước khi làm việc đã quen bật chế độ im lặng, sau lại vì chuyện tiến triển không mấy thuận lợi nên cũng quen tắt nó, cho dù có liên tục gửi tin nhắn mới đến nàng cũng hoàn toàn không biết, hoặc cũng có thể nói là không thèm quan tâm. Toàn bộ tin nhắn đều được gửi từ người được đặt tên là "Yu Jimin", viết ra hẳn hỏi cả họ lẫn tên giống như là làm vậy sẽ có thể dùng nó để che lấp đi mối quan hệ bất chính ẩn danh ở bên trong. Nhấn vào tin nhắn đang hiển thị xếp chồng lên nhau, tin nhắn liền nhảy ra đầy màn hình, ban đầu là hỏi Kim Minjeong hôm nay có đến đây không, qua bảy tám phút gì đó lại gửi một sticker có vẻ là hơi tủi thân, nhưng nàng nhìn làm sao cũng không biết được chính xác đó là cún hay mèo. Lại cách nửa tiếng sau đó, bên kia thấy vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào mới bắt đầu điên cuồng spam "Nhớ bé quá đi". Có vẻ như người đó vẫn túc trực bên màn hình, vừa phát hiện Kim Minjeong đọc tin nhắn nhưng lại không có lấy một câu trả lời, gấp rút gửi thêm mấy tin nhắn tỏ vẻ đáng thương sang: Hôm nay không tính gặp mặt thật luôn sao?

Dạo này thời tiết không được đẹp lắm, trời tối cũng rất nhanh, từ dưới lầu đi bộ lên đến cửa nhà Yu Jimin thôi mà trời đã sập tối. Kim Minjeong nhét điện thoại vào lại trong giỏ xách, trực tiếp mở cửa nhà ra. Đèn ở phòng khách được thắp sáng nhưng lại không có ai ở nhà, Kim Minjeong cảm thấy hơi lạ. Lẽ nào dỗi rồi?

Cửa phòng Yu Jimin khép hờ, chỉ toàn một màu tối đen, ngăn cách toàn bộ ánh sáng ở phía bên ngoài. Lúc nàng ở dưới lầu thì người này vẫn nhắn tin mà, đến giờ đã ngủ mất rồi? Thảm trải sàn rất dày, đủ để hút toàn bộ tiếng bước chân vào bên trong, Kim Minjeong ngừng thở một nhịp đẩy cửa phòng ra: Trong phòng thoảng lên không khí của một cơn ngủ vùi trong một thời gian dài. Điều hòa được chỉnh xuống rất thấp, Kim Minjeong khó tránh rùng mình một cái vì lạnh. Khắp xung quanh đều phủ lên một màu u ám. Màn cửa sổ không khép kỹ, có một tia sáng chui vào rơi nghiêng trên tấm chăn bông.

Ánh sáng chợt thay đổi làm người ta khó lòng thích nghi, Kim Minjeong híp mắt lại, trong ánh nhìn đầu tiên nàng không thể nhìn thấy được Yu Jimin rốt cuộc đang ở nơi nào. Sau đó, nàng nhận ra rằng: Ra là Yu Jimin đang ở nơi đó. Quần áo mà Kim Minjeong để lại ở chỗ này không nhiều, vào giờ phút này tất cả chúng đều được chất thành đống trên giường. Yu Jimin dùng quần áo của Kim Minjeong bao bọc lấy mình, tìm kiếm đôi chút an ủi cho thứ cảm giác an toàn đang bị mài mòn giảm đi do kỳ mẫn cảm mang lại... Nhưng điều đó cũng chưa thấm được vào đâu, quần áo mà Kim Minjeong đã giặt giũ sạch sẽ cũng không mang lại bất cứ tác dụng an ủi nào, mùi hương còn sót lại trên đó cũng chỉ là mùi chanh tươi mát đến từ vài loại nước giặt và xả vải nàng dùng.

Kim Minjeong đứng ở trước cửa, im lặng xem xét tình hình mất mấy giây. Sau đó, nàng đi vài bước đến bên cạnh giường, lật tấm chăn đang trùm kín qua đầu Yu Jimin ra. Yu Jimin ngẩng đầu lên nhìn với một đôi mắt ướt sũng, vài lọn tóc cũng bị thấm ướt theo, làn da phủ lên một tầng mồ hôi mịn, vệt nước hiện lên rõ ràng cùng với sắc hồng vô cùng bắt mắt, chỉ đến khi nhìn thấy Kim Minjeong mới tìm thấy tinh thần của mình trở về. Nàng thấy đôi môi cô mở ra rồi khép lại, sửng sốt đến mức không thể thốt ra được bất cứ từ ngữ nào, hơi thở mang theo độ ấm quá cao phả ra từng đợt bên khóe miệng của Kim Minjeong.

Cô ôm chầm lấy Kim Minjeong, một cái ôm kéo nàng cùng vùi vào giường, đầu rúc vào trong hõm vai của nàng. Khoảng cảnh bỗng nhiên rút ngắn lại, Kim Minjeong cảm nhận được một mái tóc xù xù đang tựa sát vào vai mình, cơ thể thoáng cứng đờ trong phút chốc. Nhiệt độ của đối phương cao hơn nàng, hơi ấm chân thật len qua khỏi góc áo sơ mi xông thẳng vào bàn tay của nàng. Kẻ hư hỏng to xác này còn muốn dùng đầu gối của mình chen vào giữa hai chân Kim Minjeong, sau khi nhận ra được ý đồ này, Kim Minjeong lập tức kẹp chặt chân mình lại, vậy nên nàng liền bị nhốt vào trong một phạm vi mà tay chân Yu Jimin đều có thể chạm đến được. Alpha trong kỳ mẫn cảm vẫn chưa thấy đủ, hít mũi vài cái, không ngừng rúc đầu mình vào bả vai của Kim Minjeong: "Nhớ chết mất, cứ nghĩ em sẽ không đến đây nữa."

Kim Minjeong lặng im không nói, nàng cũng không tiện mở miệng phản đối, chỉ đành để cô ôm chặt lấy mình. Nàng cảm thấy mình giống như đang bị một loài động vật họ cún ôm ghì vào lòng rồi ra sức cọ. Nếu như Yu Jimin có đuôi, có thể là vào thời khắc này, thứ đó sẽ đang không ngừng ngoe nguẩy. Nàng còn đang suy nghĩ chính mình có nên nói gì không thì Yu Jimin đã rầu rĩ cướp lời: "Mùi trên người em loạn quá..."

"Chẳng phải đây là điều tất nhiên sao, em ở công ty gặp gỡ rất nhiều người mà."

"... Chị không thích mùi của Alpha."

Lời vừa nói dứt cô biết mình đã nói sai. Không ngoài dự đoán, Kim Minjeong có vẻ rất không kiên nhẫn mà thở dài một hơi, vung tay lên chặn lại cánh mũi đang ngửi đi ngửi lại trên người mình và khuôn miệng còn nơi nơi cắn loạn của Yu Jimin, nội tâm liên tục lặp đi lặp lại một câu đám người ngửi được pheromone như bọn chị thật đúng là phiền: "... Vậy thì chị đừng miễn cưỡng bản thân mình nữa, có thể buông em ra rồi đó."

Tay nàng vừa mới đặt lên vai để đẩy cô ra, Yu Jimin lại ôm chặt nàng hơn. Kim Minjeong cảm nhận được vòng tay đang siết quanh eo mình càng lúc càng chặt, nàng không thể phản kháng, chỉ đành để mặc cô. Đầu của Alpha chôn ở nơi hõm vai của nàng khẽ động rất nhẹ, chóp mũi chạm lên cổ áo nàng rồi hít liền mấy hơi. Òa, không có mùi gì cả. Trên người của Kim Minjeong ngoài cả tá pheromone hỗn tạp do không cẩn thận dính vào thì chẳng còn mùi nào khác nữa. Trước đó Yu Jimin đã biết, nhưng sự thật này vẫn làm cô bực tức rất nhiều. Cô ngửi dọc theo vùng cổ của Kim Minjeong, đầu mũi như muốn rúc sâu vào trong cổ của nàng. Kim Minjeong giật thót, gắng sức đẩy người ra lại bị cô cuốn vào chặt hơn, thế nên Yu Jimin có thể hít hà thỏa thích, cọ đi cọ lại khiến vành tai của Kim Minjeong gia tăng liền mấy độ.

Yu Jimin quấn quít nàng, được như ý nguyện mà dùng chóp mũi của mình cọ xát vào gáy nàng. Cánh môi của cô chậm rãi đưa đến gần, da thịt ở nơi này bình thường luôn trơn bóng, không một nốt gồ ghề, cũng không có bất kỳ mùi hương gì.

"Được rồi đó, đừng ngửi nữa." Kim Minjeong nhíu mày, giọng nói có phần mất kiên nhẫn, nàng biết đây là loại phản ứng đến từ bản năng của một Alpha khi đang tìm kiếm pheromone của Omega. Nhưng Yu Jimin vô cùng rõ ràng rằng nàng không phải Omega, cho dù có ngửi thế nào cũng vô dụng, cứ thẳng thắn chấm dứt đi sự vọng tưởng của cô vẫn hơn: "Em là Beta, chị có ngửi cả tối thì cũng chẳng ra được mùi gì."

Sắc mặt của Kim Minjeong hờ hững, lúc nói chuyện cả vòm ngực cũng theo đó phập phồng, tất cả thứ phản ứng đó đều được đưa đến cơ thể của Yu Jimin. Trong phút chốc, gương mặt của nàng chợt tối sầm đi, vừa lạnh nhạt lại vừa mất hứng, dường như là đang cố dốc sức để thoát khỏi vòng tay của Yu Jimin. Từng đường nét trên gương mặt Yu Jimin vỡ vụn ra, vào thời khắc đó, Kim Minjeong vừa mang theo cảm giác bực tức không vui, vừa ngạo mạn lùi hẳn về phía sau, nghiêm nghị nhìn thẳng vào gương mặt của cô: "Hình như em vẫn chưa cho phép chị chạm vào em mà đúng không."

Yu Jimin hoảng loạn lùi xuống đuôi giường, mang theo sự căng thẳng đến quỳ bên cạnh đầu gối Kim Minjeong, đặt cằm lên trên đầu gối của nàng một cách ngoan ngoãn, cả gương mặt nhuốm đầy một màu sợ hãi. Lúc cô hô hấp cả lồng ngực cũng phập phồng theo rất rõ ràng, hơi thở cũng cực kỳ nặng nề, trông giống như một con cún bự mang bộ lông vàng mướt bị mưa xối ướt sũng: "Xin lỗi em, chị không phải cố ý làm thế, chị chỉ là..."

Giọng nói dính theo cả giọng mũi. Trên gương mặt Yu Jimin chỉ còn đọng lại nét lo lắng không biết phải làm sao, mãi đến tận bây giờ mới nhận ra lúc Kim Minjeong đến đấy còn mang theo cả tấn ưu phiền trong lòng, cô hoàn toàn không biết mình nên làm gì mới khiến tinh thần của Kim Minjeong khá hơn một chút. Thời gian mà Kim Minjeong và cô biết nhau không tính dài, cô xác định thứ tình cảm nhen nhóm này chắc chắn là tình yêu không sai vào đâu được, nhưng cô vẫn chưa am hiểu Kim Minjeong đến mức có thể biết tường tận rằng mình nên như thế nào mới có thể làm hài lòng cảm xúc bất chợt dao động này của Kim Minjeong. Yu Jimin vẫn cứ đi theo lối suy nghĩ ấy, chậm rãi nắm đôi bàn tay Kim Minjeong áp lên mặt mình, chậm rãi nở một nụ cười lấy lòng, mở miệng gọi Kim Minjeong là chủ nhân, là mommy.

Yu Jimin híp đôi mắt mình lại, đầy sự tinh quái nhìn theo đôi mắt của Kim Minjeong, một lúc sau, cô có thể từ trong những đường nét tỉ mỉ trên gương mặt nàng nhìn ra cảm giác không được kiên nhẫn của nàng. Những suy đoán về thứ cảm giác tiêu cực này rất nhanh đã thành sự thật trong mắt của Yu Jimin, Kim Minjeong hoàn toàn không bị dao động bởi cô. Mỗi một lần Yu Jimin muốn điều gì đó hoặc vào những lúc cảm nhận được Kim Minjeong đang không được vui, cô sẽ luôn dùng kiểu xưng hô này lấy lòng nàng. Nhưng lần này không có tác dụng. Nếu như không phải bản thân là người được dạy dỗ đàng hoàng, Kim Minjeong đã tát ngay một phát vào cái mặt đang tỏ vẻ chính mình đang phải gánh cả một trời uất ức.

Sắc mặt của Kim Minjeong vẫn rất bình thản, đôi mắt ba phần hờ hững bảy phần bạc tình nhìn cô chăm chú không rời, cũng không thèm mở miệng nói chuyện. Lông tơ của Yu Jimin dựng hết cả lên trước ánh nhìn không được thiện cảm của nàng, cô lại lóng nga lóng ngóng dỗ ngọt Kim Minjeong vài câu. Thấy người ta không đả động hay có ý trả lời mình, bản thân đã đang trong kỳ mẫn cảm, cả thảy những cảm giác yếu đuối cái nào cũng được phóng đại thành mức lớn nhất, lại càng thấy tủi thân nhiều hơn. Cô quan sát nét biến hóa của Kim Minjeong, suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ bằng lời đã không thể nào an ủi được nàng nữa, cho nên trực tiếp kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy một cái vòng cổ nằm ngay ngắn bên trong ra ngậm vào miệng rồi đưa đến trước mặt Kim Minjeong. Không có điều gì khiến người ta yêu thích bằng việc có một chú chó ngoan cả.

Chiêu này quả thật rất có tác dụng với Kim Minjeong. Nàng xoa đầu Yu Jimin, độ ấm nên có trên gương mặt cũng bắt đầu được dâng lên. Nàng nhận lấy vòng cổ rồi tròng vào cổ của Yu Jimin, một đầu khác được nàng giữ chặt trong tay, nhìn cô cười như không cười, khóe môi theo sau cũng mím lại, biểu cảm giống như cực kỳ quyết đoán. Nàng cởi quần mình ra ngay trước mắt của Yu Jimin, âm hộ nấp mình sau vạt áo sơ mi cũng theo đó mà phơi bày ra trước mặt Yu Jimin. Yu Jimin say mê nhìn ngắm một lúc, sau đó lại rất tự giác dời tầm mắt của mình đi. Kim Minjeong cảm thấy buồn cười, khẽ cười châm chọc một tiếng, nàng ngồi hẳn lên giường rồi ngã người ra sau một chút, hai chân dang rộng ra, kéo vòng cổ để Yu Jimin nhích lại gần mình hơn, nhấc chân đạp nhẹ lên thân dưới của Yu Jimin, sau đó không chút kiêng dè mà lướt bàn chân của mình phía trên tuyến thể đang vô cùng phấn khích của cô.

Yu Jimin hít vào thật sâu, từ gò má đến vành tai đều bị đốt đỏ giống như đang phát sốt, nhưng mà cô lại thấy rất vui vẻ, hoàn toàn bằng lòng với việc gửi gắm bản thân mình vào lòng bàn tay của Kim Minjeong, mặc nàng chơi đùa. Cô là món đồ chơi xinh đẹp mà Kim Minjeong yêu thích, cũng là người tình mà Kim Minjeong hết mực nâng niu. Kim Minjeong chỉ chậm rãi mỉm cười, hàng mi sắc bén của nàng hiện rõ lên loại cảm giác vô tình và cay nghiệt hết sức đặc sắc, bàn chân đặt cách một lớp quần tường tận miêu tả hình dáng tuyến thể của Yu Jimin, sợ chưa đủ phiền còn cố tình ma sát lên đỉnh đầu nhạy cảm của cô. Rất nhanh, mặt trên lớp vải của chiếc quần cô mặc hiện lên một vệt nước nhỏ, hô hấp của Yu Jimin trở nên nặng nề hơn, dăm ba chiêu trò cọ xát không đâu vào đâu này hoàn toàn không thể làm giảm bớt đi thứ ham muốn đang thiêu đốt trong cơ thể của Alpha trong thời kỳ mẫn cảm. Huống hồ gì, Yu Jimin thường ngày vẫn luôn dồi dào loại cảm giác ham muốn đó đến mức đáng sợ.

Đôi đồng tử của Kim Minjeong dao động rất khẽ, cuối cùng trên gương mặt nàng cũng hiện lên được nét dịu dàng. Nàng cúi đầu xuống hôn lên vầng trán của Yu Jimin, chỉ hạ giọng xuống tỏ ra ý tốt với Yu Jimin, sau đó lại hạ mệnh lệnh mà Yu Jimin không thể nào từ chối được: "Cún ngoan sẽ biết nên làm những gì, không cần đợi chủ nhân dạy đâu đúng không nào."

Hơi nóng vuốt ve bên tai rồi thổi đến gò má cô. Nàng khựng lại một lát, chạm lên chóp mũi của Yu Jimin một cách thật thân thương, giống như đang ban cho cô một phần thưởng, rồi lại hôn lên nốt ruồi bên dưới khóe môi cô. Sau đó, nàng lại trở về với tư thế ban đầu, nàng kéo vạt áo của mình lên, khoe trọn từng thớ cơ đầy đặn cùng với vóc người gần như là hoàn hảo không có chút thịt thừa nào. Vòng eo thon thả mảnh mai, có thể nhìn rõ được cả cơ bụng đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở của nàng. Làn da trắng đến mức ửng hồng, tất cả chỉ đang chờ đợi Yu Jimin vì nàng mà đặt lại những dấu tay và vô số dấu hôn. Nàng nhỏ nhẹ cất tiếng gọi cô: "Jimin unnie, baby?"

Kim Minjeong câu dẫn có chủ đích, âm đuôi của nàng giống như mang theo một chiếc móc câu lưỡi liềm, câu thẳng vào trái tim Yu Jimin khiến nó trở nên ngứa ngáy. Yu Jimin vẫn luôn có cảm giác là sau tiếng gọi khẽ khàng ấy sẽ là những câu trách mắng, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì. Những từ ngữ thường ngày nàng vẫn hay dùng nó không hề quá đáng, nàng sẽ nói cô sao đần thế, nói cô ngốc ơi là ngốc, lần này thế mà lại chẳng có câu nào. Yu Jimin mượn cơ hội Kim Minjeong đang gần gũi mình tranh thủ mở mắt ra để nhìn đôi mắt đang phát sáng của nàng, cô thấy suýt nữa mình đã bị nàng thiêu sống. Có đôi lúc Kim Minjeong rất thích đùa bỡn cô, thông thường cô cũng chẳng mấy khi vì nó mà cảm thấy khốn khổ, chỉ là bây giờ cảm giác này càng giống nàng đang tán tỉnh cô hơn. Yu Jimin rất thức thời mà đưa mặt mình lại sát giữa hai chân nàng, ngón tay vuốt ve dọc theo dáng người yêu kiều, đầu ngón tay áp sát trên làn da trơn mượt phủ một tầng mồ hôi. Ở thời khắc dừng lại lưu luyến ở vùng bụng phẳng lì của nàng, cô đổi được một ánh nhìn ngờ vực từ nàng. Sau đó, cô mới nhỏ giọng giải thích: "Chị đoán là lát nữa chị sẽ vào được đến đây."

"Có mà nằm mơ." Kim Minjeong đánh một cái lên đầu cô, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, nở một cười giống như là đang chế giễu: "Biểu hiện tốt mới để chị đi vào."

Chóp mũi của Yu Jimin chạm khẽ lên vùng bụng bằng phẳng của Kim Minjeong một cách thân mật, Kim Minjeong có cảm giác bụng mình đang bị cô liếm khắp nơi. Rất chậm rãi, hô hấp dần nóng rát hơn, đến cả cánh môi cũng tiếp cận và mài nghiền ở nơi bụng nàng. Đầu Yu Jimin xù xù, Kim Minjeong tiện tay vuốt phẳng nó xuống, hưởng thụ cảm giác thích thú khi được ấp ôm thú cưng, chỗ tóc vừa xù vừa rối được tay nàng xoắn lại thành một lọn rồi kết lại ở cuối đuôi. Cánh tay gầy gầy thon dài của nàng chợt dừng lại, đường cong hoàn hảo của từng đốt ngón tay cũng hiện dần lên, nàng từ cằm của Yu Jimin vuốt ve lên đỉnh đầu rồi giữ yên nó lại.

"Lần nào cũng nói như thế." Bờ môi ướt át kề nàng rất gần, cho nên lúc cô nói chuyện, đầu lưỡi sẽ như chạm gần đến mỗi một nơi nhạy cảm ở phía dưới của Kim Minjeong. Một tay vuốt ve ở giữa chân, tay còn lại sẽ ân cần đỡ lấy sau lưng nàng, thuận tay ấn vào đôi hõm venus lún sâu ở ngay bên dưới thắt lưng của Kim Minjeong, đẩy Kim Minjeong đến gần khóe môi của mình hơn. Yu Jimin cẩn thận quan sát lối vào hồng phấn của nàng, cúi đầu xuống chôn miệng mình vào trước cửa huyệt, trước khi hôn lên nó còn nhỏ giọng thì thầm: Có lần nào em không chịu cho chị vào à?

Yu Jimin để lại một câu, còn chưa đợi Kim Minjeong trả lời đã nhanh chóng áp sát với miệng huyệt nhỏ nhắn của nàng, đôi môi chạm với cửa huyệt ẩm nước. Cô chỉ dùng môi mình hôn hờ lên nó, đến cả hạt đậu cũng khẽ run rẩy theo, dịch yêu của nàng dường như cũng mang theo cả một rừng hương thơm ngọt dồi dào. Beta không có kỳ phát tình, nhưng trước những lời dẫn dắt mang tính trêu ghẹo của đối phương, dòng nước của nàng cũng thi nhau đổ ra ồ ạt, giống như chỉ cần cắn nhẹ một cái đã có hương vị ngon ngọt chảy ra không ngớt, lột sạch chính mình ra, dâng cả trái tim lên để cô có thể nếm được tư vị ngọt ngào đến từ cơn tình ái.

Yu Jimin nhắm mắt lại, hàng mi dài san sát nhau đang khẽ run rẩy, có lẽ là đã quá kề cận vào nàng. Đôi môi đặt sát cửa huyệt, không ngừng liếm lấy nó, đôi hàng mi như cuốn thành một cơn gió. Nơi yếu ớt nhất của nàng được cô chiều chuộng một cách thành thạo, lúc đầu lưỡi quen thuộc lướt qua hạt đậu, Yu Jimin có thể nghe thấy tiếng rít thật khẽ được Kim Minjeong thốt ra bên đôi tai đang sôi trào cuồn cuộn của mình, âm thanh bất chợt cao vút hơn, nàng cọ lấy cô giống như đang làm nũng. Đầu cô chen chúc vào giữa đôi chân đang dang rộng của Kim Minjeong, mái tóc mềm mại như đang đâm thẳng vào da thịt trơn mượt của nàng. Kim Minjeong ngửa đầu về sau tranh lấy từng hơi thở khó nhọc, nàng bị cơn cực khoái dồn ép đến mức điên cuồng run lên, đôi chân cọ xát lên lớp vải đắp trên đôi vai của Yu Jimin, vô thức cuộn thật chặt chiếc vòng đang được giữ trong tay lại. Yu Jimin bị siết đau, nhưng cô vẫn rất thích thú với hành động đó, vì thế lại mượn nhờ đường cong xinh đẹp của cẳng chân nàng sờ đến tận nơi hõm sâu của mắt cá.

Yu Jimin gọi nàng là chủ nhân, nói nàng xinh đẹp biết nhường nào, cô gọi thật khẽ thật khẽ, biến mỗi một việc đều trở nên vô cùng kín kẽ, chỉ duy độc cơn khoái cảm khi đầu lưỡi âu yếm ngang qua đỉnh hạt đậu nhô ra của nàng được hiện hữu rõ ràng và đưa nàng đến tận bờ vực điên cuồng. Cô ngước đầu lên nhìn nàng, thăm dò xem mức độ khoái cảm của người đang hưởng thụ đã đạt đến đâu rồi, sau đó lúc đẩy đầu lưỡi vào bên trong miệng huyệt lại nâng tầm mắt lên, lấy ánh mắt vô tội và mê mang nhìn ngắm nàng thêm một lần nữa, nhìn theo đường cong uốn lượn từ vùng cổ yếu ớt khi nàng ngửa sâu đầu về phía sau. Yu Jimin như bị kinh ngạc trước từng đường nét và những biểu cảm vừa yếu đuối lại vừa vui sướng ấy của nàng, mất một lát, Yu Jimin lại đưa sống mũi của mình đặt lên trên làn da trơn bóng ửng lên một tầng mồ hôi, đầu lưỡi vẫn còn liếm nhẹ nhàng ở bên trong nàng, cuốn theo dòng dịch yêu ngọt ngào. Cổ họng nhô lên rồi lại hạ xuống, cô cuộn hết suối dịch được tuôn ra từ cảm giác cao trào của nàng vào miệng.

"Bây giờ cũng vô cùng xinh đẹp, mommy ạ..."

Kim Minjeong mềm lòng theo từng tiếng gọi của cô, trong lúc nàng cao trào bắn ra, nàng đã không tìm được phương hướng của mình nữa, cảm giác tê dại sót lại trên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nàng chỉ vươn tay mình ra đi tìm kiếm gương mặt đó, giật vòng cổ trong tay để gọi người đang vùi đầu giữa chân nàng giúp nàng lên đỉnh ngước mặt lên. Kim Minjeong vẫn còn trong cơn mê sót lại, nàng thè đầu lưỡi ra cố gắng thở dốc, biểu cảm trên gương mặt gợi tình đến mức đòi mạng. Nàng giật vòng cổ trong tay mình, kéo Yu Jimin đến trước mặt, quanh đôi môi của Yu Jimin ướt sũng thành một vòng, giống như vừa mới ăn vụng vẫn chưa kịp chùi mép.

Kim Minjeong bóp cằm muốn cùng cô trao đổi một nụ hôn, môi nàng dâng lên tìm kiếm, vừa chạm được đến cánh môi đang khép hờ đã bắt đầu hôn lên một cách lộn xộn. Yu Jimin vẫn chưa kịp phản ứng, ngoan ngoãn bị nàng ép buộc kéo sâu vào một nụ hôn. Phải mất một lúc cô mới nhận ra được xảy ra chuyện gì, thưởng thức hương vị của nàng nằm trên môi mình, nước bọt chảy xuống ướt cả cằm của Kim Minjeong, rơi vãi xuống hõm cổ trắng ngần của nàng. Kim Minjeong và Yu Jimin cùng nhau tận hưởng hương vị của nàng, khốn nạn không từ nào miêu tả được. Yu Jimin phản ứng rất nhanh, cô vừa phát hiện đã vội vàng hôn lên cổ Kim Minjeong, thay nàng liếm sạch hết dòng chất lỏng trong suốt.

Lúc nàng ngửa đầu về sau thật sự trông rất mỏng manh, giống như một con thiên nga có thể bị tước đoạt mạng sống bất cứ khi nào. Khi đôi mi của nàng run khẽ, có vô số bươm bướm từ trên người nàng vỗ cánh bay lên, bay vụt về phía người mà nàng yêu. Kim Minjeong phát ra những tiếng thở dốc và những âm thanh nghe như mèo kêu, khản đục giống như đang phát tình. Yu Jimin vẫn lẳng lặng liếm sạch đi, không dám có bất kỳ động tác thừa thãi nào trước khi Kim Minjeong hạ xuống một mệnh lệnh mới.

Cho đến lúc này Kim Minjeong mới nhớ ra mình còn phải chăm sóc cho Yu Jimin, bàn tay lành lạnh của nàng áp nhẹ lên bụng cô, sau đó mân mê tìm xuống dưới kéo quần cô đang mặc ra, đưa tay sờ lên vỗ về cho đứa trẻ bên trong cô đã bị lạnh nhạt rất lâu. Cũng không mất bao lâu để khiến cho hô hấp của Yu Jimin trở nên gấp gáp hơn, cô không nhịn được mà liên tục cọ xát vào lòng bàn tay Kim Minjeong đang bao bọc lấy mình, nằm thở dốc bên đôi tai đỏ bừng của nàng, nghe vào tai là chất giọng trầm đục vô cùng gợi cảm của cô. Đương nhiên là phần diễn trong đó chiếm nhiều hay ít cũng khó lòng biết được. Kim Minjeong tựa người vào gần Yu Jimin hơn, thì thầm bên tai cô gọi cô là baby, trong lúc uyển chuyển đôi tay an ủi cô còn không quên thở dốc, am hiểu và cực kỳ có kinh nghiệm, vừa đủ để ăn chắc khiến Yu Jimin không sao đáp lời hay phản bác được.

Tay của Kim Minjeong rất đẹp, móng tay cũng được cắt gọn gàng sạch sẽ, nắm trọn Yu Jimin trong lòng bàn tay của mình, đầu ngón tay còn không ngừng ma sát theo dọc chiều dài thân trụ, thi thoảng còn lướt qua đỉnh đầu nhạy cảm, có lúc nàng để một đầu móng tay vô tình chạm khẽ một cái, cảm giác tuy có hơi đau nhưng lại sướng không kìm được. Kim Minjeong không để cô được thỏa mãn, chỉ làm đến khi thấy nó căng phồng ra hơn một chút, ngóc đầu nhảy bắn người lên một chút, lại vừa vặn chạm đến ngưỡng bắn thì dừng. Vào lúc này Yu Jimin không có năng lực phản kháng nào nữa, không chịu được từng đợt tra tấn của sóng tình dục sắp đến, đấu tranh giành giật từng nhịp thở, không nhịn được mà phải đưa mình theo từng động tác của Kim Minjeong.

Chỉ là trò vặt vãnh này của cô đã bị nhìn thấu, động tác của Kim Minjeong cũng dừng hẳn lại, vẫn là dáng vẻ của một người dày dặn kinh nghiệm. Nàng mài ánh mắt sắc bén của mình thành một con dao, nhấc mí mắt lên nhìn thẳng vào Yu Jimin. Kim Minjeong thấy khóe mắt cô ửng đỏ, nước mắt thấm ướt cả vành mi, chứa đầy cả một suối lệ, bày ra một dáng vẻ cực kỳ đáng thương nhìn chăm chú Kim Minjeong: "Khó chịu ấy..."

Kim Minjeong chỉ hững hờ nhìn bộ dạng rõ ràng chịu thua của cô, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ, chỉ chia cho Yu Jimin một chút sự đáng thương: "Khó chịu à... Thế thì sao?"

Yu Jimin bởi vì phấn khích, máu dồn lên đến đỉnh đầu, sức nóng từ trong đôi mắt như muốn tuôn trào ra ngoài, cổ ngửa căng ra, gân xanh hiện lên rõ ràng, đường gân chằng chịt vô cùng gợi cảm. Cô cúi đầu thấp xuống hôn lên nốt ruồi trên gò má của Kim Minjeong, cố chấp làm nũng cọ xát nàng, chôn đầu vào trong vai Kim Minjeong, ngửi mùi hương thoang thoảng của loại nước giặt mà nàng vẫn thường dùng, cô không biết mình đã mong mỏi rằng Kim Minjeong là Omega đến lần này đã là lần thứ bao nhiêu. Vì thế, cô cùng với sự thành kính của mình, đặt một nụ hôn lên gáy của Kim Minjeong. Động tác này quá đỗi thân mật, cảm giác ỷ lại cũng quá mức mạnh mẽ, Yu Jimin cảm thấy cổ họng mình trở nên khô rát, ngoan ngoãn cầu viện nàng cứu rỗi: "Mommy, muốn bắn..."

Đôi mắt của Yu Jimin mở ra rất to, Kim Minjeong nhìn thấy được đôi mắt lóe sáng của cô, rạng ngời và trong veo, khả năng là đã tủi thân lắm rồi. Lông mi ươn ướt khẽ chớp, nét ửng hồng ở đuôi mắt cũng thoáng hiện lên, tất cả đều được Kim Minjeong hôn lên, mang cảm xúc ấm áp lưu lại nơi khóe mắt cô: "Biết rồi."

Động tác tay của Kim Minjeong cũng không còn dừng lại ở những động chạm hời hợt nữa. Bàn tay của nàng xoa dịu nhẹ nhàng, vừa có tốc độ lại vừa đầy kỹ năng, ngón cái không ngừng ma sát lên đỉnh đầu, hô hấp của Yu Jimin ngân dài theo khoảnh khắc đó. Âm cuối của câu bị cô kéo run lên, mở miệng ra lại dùng vẻ đáng thương đòi hỏi thêm một cái hôn nữa, cả gương mặt đều bị tình dục tẩm ướt. Kim Minjeong híp mắt lại quan sát gương mặt cô, cuối cùng cũng vì thấy ngoan mà mềm lòng, cắn bờ môi mềm mại ửng hồng của Yu Jimin trao cho cô một chiếc môi thơm, vừa ấm áp lại vừa bình tĩnh mà gọi cô: "Unnie, baby."

Khoái cảm khiến cả người tê dại truyền đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, đến cuối cùng trở thành một dòng tinh dịch bắn thẳng lên áo trắng của Kim Minjeong. Yu Jimin từ từ thở ra, vòm ngực và ổ bụng thi nhau phập phồng, trong đôi mắt đen lay láy sũng nước vẫn còn đong đầy nước mắt, chực chờ như muốn thi nhau rơi xuống, càng tô điểm cho đôi mắt long lanh như viên trân châu của cô. Sự xấu xa trong lòng Kim Minjeong trỗi dậy, thấy chưa đủ phiền nên còn bắt đầu bắt nạt cô: "Chị uất ức cái gì nữa đây?"

"Để chị bắn không lẽ uất ức lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip