[ABO] The Secret of Us
Tên gốc: 秘密
Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/1511984/29/n-a
Dịch chui chưa nhận được sự cho phép của tác giả.
Dịch tuỳ hứng, văn ba xu.
⚠️ Kar A x Win O. Mẹ kế x con chồng.
⚠️ K nhỏ tuổi hơn W, K khiếm thính.
Cân nhắc trước khi đọc 🔞
---
"Minjeong, đây là Jimin."
Aeri chỉ Yu Jimin đang ngồi đọc sách trên sô pha cho Kim Minjeong thấy. Người thiếu nữ chìm vào từng trang giấy được phủ ánh sáng, mái tóc vàng xinh đẹp che đi gần hết góc mặt. Aeri đưa Kim Minjeong đi đến chỗ của Yu Jimin, phất tay vài cái trước quyển sách, Yu Jimin lúc này mới ngẩng đầu lên.
"Đây là mẹ nhỏ của con." Cô dùng thủ ngữ để giới thiệu cho Yu Jimin.
Yu Jimin ngước mắt nhìn hai người rồi mỉm cười, sau đó tầm mắt dừng lại trên người Kim Minjeong. Dường như thời gian chỉ còn đọng lại ở thời khắc này, Kim Minjeong đáp lại Yu Jimin bằng một nụ cười thật nhẹ, đủ để làm cho giấc mộng đêm đó của Yu Jimin chỉ toàn là hình bóng của Kim Minjeong.
Thật ra đây không phải lần gặp đầu tiên của họ.
Người thân cận với Kim Minjeong ai cũng biết là nàng không thể uống nổi rượu. Một hai ly còn cố gắng được, nhưng bắt đầu uống đến ly thứ ba thì cả người nàng sẽ đỏ lên phừng phừng, lắc lư xiêu vẹo. Nhưng lúc nàng chếnh choáng sẽ luôn đáng yêu hơn bình thường rất nhiều lần, đôi mắt híp lại gặp ai cũng nở một nụ cười thật dễ thương. Kiểu người bình thường luôn cười toe như thế, là bạn bè ai mà chẳng muốn thấy nhiều hơn. Cho nên trong những tình huống mang tính an toàn tuyệt đối, họ cũng sẽ âm thầm để Minjeong uống nhiều hơn một chút.
Nhưng mà có một lần phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Là một cốt truyện mang đầy tính kinh điển, Kim Minjeong không cẩn thận uống quá nhiều rượu, trong lúc bạn bè người đi thanh toán người đến WC, nàng ở xa xa nhìn thấy được bóng dáng của Yu Jimin. Lúc đó Yu Jimin bị bạn học kéo vào trong này, nghĩ rằng giờ đã trễ nên chuẩn bị tự mình gọi một chiếc xe để về nhà trước, lại không ngờ đụng phải Kim Minjeong uống say đứng ở thềm cửa.
Ngày hôm đó Yu Jimin còn đặc biệt đánh một lớp trang điểm đậm, ở ánh mắt đầu tiên Kim Minjeong đã không thể dời đi được, nàng cười cong cả khóe mắt lại rồi áp sát người ta xin số điện thoại. Rõ ràng nàng là người vô cùng hướng nội, thực sự chỉ là nương theo men rượu để can đảm hơn mà thôi.
Bỗng nhiên có một cơ thể ấm áp bổ nhào vào trong lòng mình, Yu Jimin giật thót cả người. Tiếng nhạc trong bar rất ồn, Yu Jimin nhìn người này, hình như nàng đã vẽ vời ra cả hằng hà xa số những từ ngữ trên đời để nói, lại còn đưa điện thoại lên rồi sờ soạng khắp người mình, pheromone cũng không biết kìm giữ nó lại. Lúc đó Yu Jimin lại cảm thấy may mà mình không nghe thấy gì. Trốn cũng không được nhưng không trốn cũng không xong, Kim Minjeong khép mí mặt lại hình như là đang nũng nịu gì đấy, người xung quanh còn đưa những đôi mắt mang ý xấu xa nhìn sang bên này, Yu Jimin chỉ đành kéo nàng lại.
Sau đó là bạn của Kim Minjeong xuất hiện mới có thể cứu được Yu Jimin. Một đám người kéo Kim Minjeong ra khỏi người Yu Jimin, liên tục nói xin lỗi rồi đưa người đi. Kim Minjeong vẫn cười rất ngốc, hoàn toàn không biết pheromone của mình đã vương đầy trên người của Yu Jimin, và cách thức để liên lạc của đã nằm trọn ở trong màn hình điện thoại của nàng. Về sau có người nhắc lại, Kim Minjeong ước rằng mình có thể tìm được một cái hố rồi chui luôn vào trong đó, cũng may là từ dạo đấy cũng không chạm mặt nhau nữa.
Nhưng mà pheromone của người đó là mùi gì ấy nhỉ? Kim Minjeong không nhớ rõ, biết đâu người ta chỉ là Beta thì sao. Nàng chỉ là không sao quên được gương mặt đó, lòng tôn thờ cái đẹp thì ai mà chẳng có.
Mãi cho đến hôm nay, nàng lại gặp đến người sở hữu gương mặt hoàn hảo ấy, còn trở thành mẹ kế của người ta. Cốt truyện có thể máu chó hơn chút nữa được không, Kim Minjeong thở dài, ngoài mặt vẫn mang đủ sự khách sáo chừng mực.
Thời gian cũng chậm rãi trôi qua.
Aeri ra ngoài công tác, để Kim Minjeong và Yu Jimin ở cùng một nhà.
Nếu đổi lại bình thường, Aeri chắc chắn sẽ không để Kim Minjeong uống rượu, mà cho dù có uống, thì cũng chỉ uống một ly có độ cồn thấp nhất. Nhưng mà cô ấy giờ đã đi công tác rồi còn gì, đôi mắt của Kim Minjeong đảo đi đảo lại khắp xung quanh, cố ý đi mua soju về nhà uống. Chẳng vì lý do gì khác hết, chỉ là do nàng nhất thời nảy sinh hứng thú mà thôi.
--- Jimin, lát nữa uống rượu với chị nhé?
Kim Minjeong gõ phím gửi tin nhắn cho Yu Jimin đang ở trong phòng.
"Cạch" một tiếng, Jimin mở cửa phòng đi ra ngoài. Điện thoại hẳn là để trong túi quần, có một khối hình vuông gập ghềnh nhô lên. Jimin cắn dây buộc tóc buộc thành một búi sau đầu, may là tiện tay, chỉ xoắn vài cái đã hoàn thành. "Ting"... Tin nhắn bị trì hoãn giờ mới hiển thị trên màn hình điện thoại, trên đó là tin nhắn trả lời của Yu Jimin.
--- Được, em đến ngay đây.
Rõ ràng tuổi tác cũng không cách nhau nhiều nhưng lại có cảm giác Jimin như thế này cực kỳ đáng yêu, giống như học sinh cấp 3, trắng trẻo thơm tho. Ngón tay vô thức siết chặt điện thoại, sau đó nàng nói em cứ ngồi xuống ở đó, chính mình chạy đi lấy rượu đã chuẩn bị xong xuôi.
--- Chị đã đặc biệt lên mạng học làm theo đấy nhé, hừ, đẹp đúng không.
Vẻ mặt của nàng là sự kiêu hãnh muốn được khen ngợi. Yu Jimin cảm thấy Kim Minjeong giống bé cún trắng, giống nhất là lúc nàng cười híp cả mắt lại, đáng yêu giống hệt như là em học sinh cấp dưới.
--- Nhưng mà Aeri không để em uống rượu phải không? Hì hì em cứ uống thật ít thôi nhé ~ Số còn lại chị sẽ uống bằng sạch luôn.
Nàng tỏ vẻ đáng tiếc rồi bày ra biểu cảm hết sức đáng thương, Yu Jimin cười cợt nàng, cúi đầu xuống gõ ra một dòng chữ.
--- Nhưng so với em thì hình như chị mới là người không thể uống nhiều ấy.
Gương mặt của Kim Minjeong đỏ bừng. Jimin này đúng thật là... Yu Jimin chỉ đồng ý gọi nàng là chị, làm cho Kim Minjeong hằng ngày đều ôm mộng ngưỡng mộ Yu Jimin cũng cảm thấy ngượng, lỗ tai sẽ luôn đỏ ửng lên, cho dù đã gọi một khoảng thời gian nhưng nàng vẫn chưa thể nào quen được với nó.
Bởi vì không nghe thấy nên bình thường Jimin cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện. Có đôi lúc Kim Minjeong nhìn hàng chữ "unnie" trên màn hình rồi nghĩ, nhỡ mà Yu Jimin mở miệng ra gọi nàng như thế thì giọng nói của Jimin khi ấy sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn là rất êm tai... Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại cảm thấy xấu hổ.
Cảm giác chỉnh chu lúc uống rượu làm sao thiếu được chuyện phải ăn mặc sao cho phù hợp. Kim Minjeong cố tình mặc một chiếc áo sơ mi có phần cổ khoét sâu, đeo thêm dây chuyền mà mấy hôm trước Aeri tặng nàng làm quà, nàng đầy hứng thú nâng cao ly rượu lên tỏ ý muốn chạm ly với Yu Jimin.
Ly chạm vào nhau phát ra một tiếng vang trong trẻo. Không ai giám sát, Kim Minjeong cứ uống hết ly này đến ly khác, vừa cảm thấy tự hào về hương vị ngon ngọt của loại soju mơ tự mình chế ra vừa cảm thấy vui vẻ vì ngày hôm nay được uống thỏa thích.
Không có người kìm kẹp lấy nàng, Kim Minjeong say rất nhanh, nàng vươn tay nâng mặt Yu Jimin lên vừa cười vừa nói chị muốn nghe em đánh đàn. Nửa đêm nửa hôm cũng chẳng sớm gì, Yu Jimin vừa gõ chữ muốn truyền đạt lại cho Kim Minjeong là ngày mai sẽ đàn cho nàng nghe, nhưng không biết là chân của mẹ nhỏ đã đáp lên chân của mình từ lúc nào. Kim Minjeong tựa người đến gần rồi kéo lấy tay Jimin. Yu Jimin bị dọa sợ không ít, lập tức lùi người về phía sau. Kim Minjeong lại không buông tha, mềm giọng bắt đầu làm nũng.
Yu Jimin không thể nghe thấy nhưng có thể nhìn thấy được đôi môi dẫu lên cao vút cùng với ánh mắt đầy vẻ chờ mong của Kim Minjeong, hoàn toàn giống với một em cún con, vậy nên Yu Jimin đã quyết định sẽ đàn một bản để làm thỏa mãn cho cơn hứng thú nhất thời này của nàng.
Sau khi thính lực bị mất đi, Yu Jimin rất ít khi đàn, chỉ thi thoảng sẽ dựa theo trí nhớ mà đánh ra một vài khúc quen thuộc.
Yu Jimin đi vào phòng, Kim Minjeong cũng theo sát phía sau. Trong lúc tiếng đàn ngân vang, Kim Minjeong tựa người vào tường nghe đến say mê. Đầu ngón tay lả lướt và chập chùng, vô cùng xinh đẹp. Nhìn theo bóng dáng của Yu Jimin, nàng mơ màng nghĩ về lần gặp nhau ở quán bar thật lâu về trước. Jimin có nhớ nàng không nhỉ? Thôi cứ đừng nhớ mới là chuyện tốt, nàng khi đó... Quả thật có phần khiếm nhã.
Kim Minjeong mượn một đoạn piano này ngân khẽ một khúc hát, Yu Jimin nhìn theo bờ môi mấp máy của Kim Minjeong, mím môi mình thật chặt. Bỗng nhiên Jimin cảm thấy hối hận khi mình mãi không chịu sắm một chiếc máy trợ thính, trước kia cứ cảm thấy chuyện đấy không quan trọng cho lắm, không bằng cứ nhìn giống như một người bình thường là được. Nhưng bây giờ nhìn thấy Kim Minjeong đang hát, Jimin lại sinh ra nỗi niềm xúc động vô cùng mãnh liệt, rằng mình phải khôi phục bằng được thính giác, không kiềm được mà cong khóe môi lên.
Đánh xong một khúc, Yu Jimin đậy nắp đàn lại gõ chữ muốn về phòng đi tắm. Kim Minjeong chẹp miệng, tự mình trở về nhà ăn uống hết đống soju mơ còn sót lại. Vốn dĩ cũng đã say, lần này vừa uống xong, Kim Minjeong lập tức bị đẩy vào trong trạng thái hoàn toàn mơ màng.
Kỳ mẫn cảm. Yu Jimin tắm xong mới nhận ra kỳ mẫn cảm của mình đến sớm hơn dự định. Có lẽ là do rượu nên thành ra như thế, pheromone mang hương vị rượu soju do chính bản thân tự phát ra đang cuồn cuộn ập đến. Jimin đẩy hờ cửa phòng ra, ngó nghiêng một lúc không thấy bóng dáng Kim Minjeong liền nghĩ chắc có lẽ nàng đã trở về phòng đi ngủ, vội vã tròng một chiếc áo thun cùng quần ngắn cẩn thận chạy ra ngoài tìm thuốc ức chế.
Sau khi tiêm xong thuốc Yu Jimin nằm ngửa ra trên giường. Đến gần với kỳ mẫn cảm khiến đầu óc cũng căng ra, lật người nằm sấp xuống giường rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Kim Minjeong say rượu, loạng choạng đẩy mở cánh cửa phòng ra rồi xông thẳng vào bên trong. Nàng vừa nghe được hương quế thoang thoảng đã lập tức nằm lên giường, tìm kiếm nơi cội nguồn của hương thơm ấy rồi lọt thỏm vào bên trong.
Cơ thể của người nằm trên giường run lên mãnh liệt, Kim Minjeong cũng chẳng hề nhận ra điều đó. Nàng ghé sát lại gần hít vài ngụm mùi hương ở phía sau tuyến thể của Alpha, thỏa thích rồi bắt đầu áp môi mình lên hết liếm đến hôn. Nàng ngồi lên người của người đó, vốn dĩ là đang gập eo xuống để chơi đùa một chút, nhưng vì thuận tiện hơn nàng đã ngồi hẳn lên thắt lưng phía sau của Alpha, nửa thân trên của nàng gần như dính chặt lên tấm lưng của Alpha bên dưới. Omega sau khi say xỉn rất dễ dàng say tình, Kim Minjeong vô thức đã thả ra không biết bao nhiêu pheromone vị mơ thơm ngọt của mình ra ngoài.
Yu Jimin cảm thấy mình đang mơ. Phía sau lưng nóng bừng bừng, chỗ gáy lại ướt sũng, khoang mũi được vị mơ tươi mới choáng đầy. Kim Minjeong pha chế rượu cừ thật, dư âm thế mà lưu lại đến tận khi này luôn cơ đấy? Sau gáy chỉ cảm nhận được cảm giác dễ chịu, nhưng lại nhíu vì cảm giác bỏng rát ở bên dưới. Yu Jimin bất chợt bừng tỉnh, nhận ra có vẻ như khi nãy mình đã ngủ thiếp đi.
Đến giờ phút này, Kim Minjeong ngồi trên người Yu Jimin đã bắt đầu sinh ra phản ứng, pheromone của Alpha đối mới Omega chính là một liều kích dục hoàn toàn đến từ tự nhiên. Cả lồng ngực của nàng đau nhức, nàng nhắm mắt lại đưa tay lên xoa lấy nó. Đầu ngón tay hơi ửng đỏ tự nhào nặn đỉnh ngực mình, trong lúc đợi nó sưng cứng lên, nàng cắn khóe môi mình bật ra những âm thanh thật khẽ, vòng eo cũng đong đưa ma sát dọc theo tấm lưng bên dưới.
"Nghhh..."
Cảm giác người ở bên dưới hơi cử động, Kim Minjeong mở mắt ra, mơ màng nhìn người đó xoay người lật lại, sau đó nhanh chóng lấy chăn bọc kín mình.
Nàng không thấy rõ gương mặt của người đó, chỉ nghe được tiếng hít thở có phần hơi nặng nhọc của đối phương. Nàng bật cười thành tiếng, nói rằng sao mà còn xấu hổ thế kia, nhanh cái tay cái chân lên đi nào. Người đó lại không nói chuyện, Kim Minjeong lại thấy bực mình, người say luôn mang cả trời cảm xúc thất thường mà. Nàng vùng vằng thoát thân, gấp gáp gần như đã không chờ được mà bổ nhào vào trong lòng của Alpha.
Alpha vẫn chưa phản ứng, nếu như không phải còn có tuyến thể vừa cửng cả lên lại còn vừa nóng hôi hổi đang chào hỏi với bụng nàng thì nàng còn thật sự nghĩ rằng người này yếu sinh lý rồi đấy. Vậy nên cuối cùng Kim Minjeong đưa cả một bụng bực dọc của mình trở thành một cái cắn, cắn mạnh lên trên yết hầu của Alpha, vừa cắn vừa liếm cả vùng cổ của người đó.
Yu Jimin hoàn toàn ngơ ngẩn trước một loạt hành động này. Kim Minjeong, đây là mẹ nhỏ của mình, và rồi người này đang làm cái gì vậy chứ?
Cơ thể cứng đờ không dám động đậy, Omega hình như vẫn chưa nhận ra mình hôn sai người, tự làm tự chơi tự làm mình tận hứng. Phòng rất tối, Yu Jimin cũng nhìn không rõ, sợ là mình bất cẩn sẽ làm Kim Minjeong ngã ra đất, thế này không được thế kia cũng không xong, thảm không sao tả được.
Cho dù bản thân từng có hai đời bạn gái nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở vài cái nắm tay hay vài ba cái ôm mà thôi. Sau khi trải qua biến cố cuộc đời, Yu Jimin thường xuyên tự nhốt mình trong phòng, càng không cần phải nói đến chuyện xây đắp phát triển một mối quan hệ mới. Vậy nên để mà nói thật thì bản thân Jimin vẫn thấy rất ngượng ngùng chuyện này, cũng không biết phải nên ngăn cản nó thế nào. Lúc căng thẳng nuốt xuống một ngụm nước bọt, cổ họng cũng nhấp nhô theo hành động đó, Kim Minjeong lại càng mải mê đuổi theo chơi đùa, thì thầm khẽ bên tai rằng đáng yêu quá đi thôi, rõ ràng thích điên lên nhưng mà sao cứ như khúc gỗ thế.
Tuyến thể của Yu Jimin căng lên điếng hết cả người, cơ thể cũng nóng hừng hực, run rẩy muốn thoát khỏi cái ôm của Kim Minjeong để chạy đi bật điều hòa, nhưng cuối cùng lại bị Omega cho rằng đây là sự chuẩn bị cho một đợt tiến công vì rốt cuộc Alpha cũng đã hiểu chuyện. Nàng vụt một cái đã đè ngã Yu Jimin, sờ soạng muốn cởi quần người ta ra. Một tay Yu Jimin túm chặt lưng quần, mặt mũi đỏ bừng muốn tứa ra cả máu. Nếu mà không giành giật... Khả năng sẽ bị Kim Minjeong đụng ngay và luôn. Nghĩ đến việc Kim Minjeong tóm gọn tuyến thể của mình, Yu Jimin đã xấu hổ không biết giấu vào đâu. Nhưng mà cây gậy gỗ thành thật lại run lên một cái, đang bộc lộ ra sự phấn khích của nó.
"Ugh..."
Tay vừa mới chạm được vào remote bật điều hòa thì tay của Kim Minjeong cũng chui thẳng luôn vào quần. Yu Jimin vừa tắm ra nên còn chưa kịp mặc đồ lót, cả một cái máy phát nhiệt bị tóm gọn trong tay Kim Minjeong. Trong tay nàng đang nắm giữ nơi yếu ớt nhất của Jimin, Yu Jimin cũng chỉ biết hít ngược một ngụm không khí, dây chằng trên chân giãn căng ra hết nấc, tự cắn chặt bờ môi của mình suýt nữa đã bật khóc thành tiếng. Jimin không ngừng nói với bản thân rằng đây là Kim Minjeong, là mẹ nhỏ, mình không thể làm chuyện như thế được. Nhưng kỳ mẫn cảm bắt tay hợp tác với Kim Minjeong khiến Jimin phải thất bại đầu hàng. Yu Jimin vào thời khắc này đã không còn bất cứ loại năng lực phản kháng nào nữa.
Có thể là do kỹ thuật tay của Kim Minjeong quá đỗi thành thạo cho nên thời gian dành cho Yu Jimin đủ để biết mình nên làm gì tiếp theo là hoàn toàn không có, cứ như thế mà tuyến thể bị chơi đùa trong tay người ta.
Ngay tại giây phút này, mẹ nhỏ đang ngồi trên người mình, người say luôn mang theo một nguồn sức mạnh rất lớn, cơ thể của Yu Jimin lại mềm nhũn không nhấc ra được tí sức lực nào. Kim Minjeong sục liên tục trên tuyến thể của em, cảm nhận được nó đang rắn rỏi dần lên trong chính bàn tay của mình. Nhưng mà hôm nay có phải là phản ứng hơi nhạy cảm hơn không ấy nhỉ? Không lẽ Aeri đi công tác lâu ngày nên nhớ nàng nhiều đến vậy luôn à?
Minjeong ơi Minjeong, uống xong rượu say không biết gì lại đi nhầm vào phòng của Yu Jimin. Có phải là nàng đã sớm quên mất một điều, rằng Yu Jimin nhà này cũng giống với Aeri, bản thân em cũng chính là một Alpha.
Tuyến thể nóng phỏng tay, mùi rượu thoang thoảng trong phòng cũng dần dần dày đặc hơn, gần như muốn vượt khỏi ngưỡng chỉ tiêu trong không khí, nhưng tất cả đã được pheromone mang hương vị quả mơ của Kim Minjeong làm dịu lại, dường như đưa cả hai tắm mình vào một bể rượu. Kim Minjeong uống rượu là bí mật không thể nói với Aeri, và tiếp theo đây, soju đan xen với quả mơ tươi có lẽ cũng sẽ trở thành một bí mật khác mà nàng không thể nói cho Aeri nghe được.
"Hahhh, ughh..."
Kim Minjeong chủ động đưa tuyến thể của Alpha vào trong huyệt mình, chậm rãi ngồi lên nó. Đứa con chồng trẻ tuổi đưa tay đỡ lấy eo mẹ kế của mình như một loại bản năng, ở bên trong đầu đang có một hình bóng nho nhỏ thúc giục Jimin hãy nhanh chóng đẩy Kim Minjeong ra. Sớm đã không còn kịp nữa rồi, một kẻ đốc thúc khác đã đánh bại nó hoàn toàn. Phút chốc, Yu Jimin bị ghì hãm vào trong vực thẩm tình dục, chính thức nghênh đoán kỳ mẫn cảm ập đến.
Ở bên trong khe hẹp nhỏ chặt chẽ đang nghiến chặt tuyến thể của Alpha, Yu Jimin gầm gừ thật khẽ, tiếng rên thỏa mãn của Jimin sắp sánh ngang với tiếng rên rỉ nũng nịu của Kim Minjeong. Tư thế ngồi trên quá mệt, bản thân Kim Minjeong mới nhún được vài cái đã thấy lả người, nàng nằm sấp lên người Alpha muốn để cho người ta chủ động hơn với mình. Nhưng thương thay làm sao, Jimin lại không nghe thấy nàng nói chuyện, chỉ là khi Omega dừng lại nên mới khiến sóng tình trong em trở nên khó dằn, cho nên mới tự đẩy hông mình lên để phối hợp.
Yu Jimin siết chặt eo của Kim Minjeong lại rồi hếch thắt lưng lên đẩy tuyến thể vào trong, Kim Minjeong không biết tại sao hôm nay Alpha lại trở nên khác thường đến thế, vừa thô bạo lại vừa dùng sức hơn so với bình thường. Nhưng mà nàng vui vẻ với sự thay đổi nhỏ trong khi hoan ái như thế này, vươn tay ra kéo áo của đối phương lên dò tay vào bên trong sờ soạng lung tung.
Nếu như đến lúc nào đấy mình cũng có được bộ ngực ngon như này thì tốt biết bao nhiêu nhỉ, Kim Minjeong nghĩ, lại không nhịn được mà véo đầu ngực nhô lên, chọc cho Alpha nằm dưới nàng giật bắn cả người, đẩy cả chiều dài vào sâu tận bên trong. Nước mắt sinh lý của Omega trào ra sau cú nhấp sâu đó, lúc cả bàn tay ôm trọn bờ ngực của Alpha mới thoáng cảm giác hình như có hơi không đúng.
Sao bỗng nhiên to ra bất thường thế này... Nàng nhớ hình như Aeri... Không nổi kích cỡ này thì phải. Vả lại Aeri cũng sẽ thích lằng nhà lằng nhằng vào những lúc thế này, sao hôm nay im bặt không lên tiếng thế...
Trong lòng thoắt lên một cảm giác rất không lành. Kim Minjeong giữ Alpha lại, run rẩy với tay bật đèn đầu giường sáng lên.
"Cách" một tiếng, ánh sáng ấm áp thắp sáng cả căn phòng vây quanh cả hai người.
Thôi xong đời rồi.
Yu Jimin khi đó đã hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ biết một điều là kỳ mẫn cảm khiến em không thể dừng sự an ủi của Omega lại dù chỉ là một khắc. Thuốc ức chế được tiêm vào lúc sớm giống như đã mất đi hết tác dụng với giờ phút này, Jimin lật úp cơ thể của Minjeong xuống, để lưng nàng đưa về phía mình, nâng tuyến thể lên nhích gần đến eo của Kim Minjeong muốn tiếp tục.
"Khoan đã... Jimin! Sao lại là em?"
Tuy soju có thoảng một ít vị quế nhưng dù có thể nào nó cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Kim Minjeong ngửi thấy pheromone soju vị mơ hòa quyện hợp nhau đến mức hoàn hoàn, sau đó lại nhìn gương mặt của Yu Jimin đang đỏ lên bừng bừng, nhìn như sắp đỏ bằng món nước cà chua mà nàng vẫn thích uống.
"Không, đừng... Jimin!"
Kim Minjeong nghoảnh đầu lại muốn cản Jimin nhưng Yu Jimin đã đẩy tuyến thể của mình vào lại bên trong nàng. Lần thứ nhất đã đi vào tận nơi sâu nhất, cảm giác rung động mang một chút tê dại cùng một chút sung sướng chỉ lấp kín đến điểm trung tâm, nếp thịt bên trong chèn ép kích thích lên trên điểm G nhạy cảm, thịt mềm bên trong hút chặt tuyến thể đang xông thẳng vào không buông. Yu Jimin kéo Kim Minjeong dịch về sau một chút, mông của Omega trực tiếp đụng thẳng vào đùi của Yu Jimin, ngay lập tức hiện lên một sắc hồng.
"Hahhh!"
Tư thế vào từ phía sau thế này vào mỗi một lần đẩy vào sẽ luôn khiến cho Kim Minjeong không thể ngăn cản được, tiếng da thịt va chạm vào nhau văng vẳng truyền vang, tiếng nước, tiếng đẩy đưa cũng cực phóng đãng và gợi tình. Nàng chỉ có thể túm chặt drap giường vùi sâu đầu mình vào bên trong để đón nhận từng đợt tấn công, nước mắt ứa ra đọng ở khóe mi sau ngần ấy cú dứt khoát, sau đó được một cú dứt điểm đẩy mạnh rơi xuống drap giường. Vào lúc này Yu Jimin lại đổi một tư thế khác, em ngồi tựa vào thành giường đối mặt với Kim Minjeong, còn nàng sẽ ôm choàng qua vai em rồi ngồi thụp xuống.
Tất cả biểu cảm hiện tại trên gương mặt của Kim Minjeong đều được thu vào trong đôi mắt của Yu Jimin. Nét thuần khiết đầy vẻ đáng thương của nàng càng làm bật lên cảm giác mỏng manh của Omega, Yu Jimin cảm thấy Kim Minjeong quá đỗi xinh đẹp, sao lại bị Aeri cướp đi trước thế này. Vòng ngực nhỏ nhắn đong đưa theo nhịp vận động, cũng chưa ai dạy nên làm thế nào và Yu Jimin chỉ thuận theo bản năng mà há miệng ra cắn nó, trên và dưới đồng thời được âu yếm bên trong một nguồn nhiệt ấm áp khiến Kim Minjeong cảm thấy giống như đang ngâm mình trong một suối nước nóng, nước mắt rơi xuống không kiểm soát được.
Sao nước ở chỗ nào cũng dồi dào cả vậy.
Yu Jimin đưa mắt lên nhìn Kim Minjeong, đáy mắt đã không giấu được sự thách thức. Nếu như em có thể nói chuyện, em rất muốn hỏi Kim Minjeong xem ai mới là người giỏi hơn. Kỳ mẫn cảm làm cho cảm xúc của Alpha dao động rất lớn, cảm giác ghen ghét bất chợt dâng lên trong lòng, em vòng lấy eo của Kim Minjeong bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hơn. Omega giật nảy trước hành động này, gấp gáp ôm chặt lấy cổ của Yu Jimin, hãm sâu đầu mình vào hõm cổ em. Alpha đi vào giai đoạn nước rút nên cả tốc độ và sức lực đều được đồng thời tăng cao lên, Kim Minjeong không chịu nổi, bắt đầu thút thít gọi tên Yu Jimin.
"Chậm lại, ugh... Jimin..."
"Không được thế đâu... Đừng..."
"Hmm... Ahhh..."
"Jimin à... Jimin..."
Yu Jimin không nhìn thấy cũng không nghe thấy phản ứng của Omega, chỉ dựa vào cảm giác nếp thịt bên trong nàng thít chặt lấy mình để đưa ra phản đoán về trạng thái của Kim Minjeong. Đầu khấc đụng vào đến huyệt tạo ra cảm giác hơi đau và hơi căng, thắt lưng cũng trở nên mỏi nhừ. Kim Minjeong ôm vai em vừa cắn vừa nghiến làm Jimin thấy đau, em chỉ càng bấu chặt bờ mông của mẹ nhỏ để mượn sức đẩy mạnh hơn vào bên trong.
Nước mắt của Kim Minjeong rơi thành từng giọt làm ướt góc vải ở đầu vai Yu Jimin, cho dù nàng có kêu rên như thế nào thì bản thân Yu Jimin không mang theo máy trợ thính cũng không thể nghe thấy được. Jimin cảm thấy cả hai cũng đã sắp đến, cho nên dùng sức đẩy hông lên một cách mạnh bạo.
Đầu gối ma sát với tấm chăn trở nên đỏ ửng, Omega mảnh khảnh sau một đợt làm tình suýt nữa thất hồn lạc vía. Đây là lần đầu tiên của Yu Jimin à? Sao mà lại thạo nghề đến mức này...
"Chị... u-uhhh... Jimin chậm lại một chút đi..."
"Xin em đó..."
"H-hmm...!"
Liên tục va chạm làm cho khoái cảm ở trên đỉnh hạt đậu cũng nhiều dần lên, Kim Minjeong chạm đỉnh với cả gương mặt ướt sũng nước mắt. Đôi chân của nàng run lên lẩy bẩy, tay ôm cổ Yu Jimin cũng chặt hơn bao giờ hết. Yu Jimin thấy thế cũng choàng quanh eo Kim Minjeong ôm siết nàng lại, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của nàng, giống như một đôi người yêu đang vuốt ve âu yếm nhau sau một cơn tình ái cao trào.
Tuyến thể thoảng ra pheromone vị mơ đang ở ngay trước miệng mình, Yu Jimin nuốt nước bọt cố gắng khống chế bản thân mình lại. Kim Minjeong vẫn chưa rời được khỏi đỉnh cực khoái, nhưng nàng cảm nhận được hơi thở nóng rát ở ngay vùng cổ của mình, liền không nhịn được mà xoa đầu Yu Jimin một cái, xoay đầu sang hôn lên tai em. Xem như là ngầm đồng ý.
Cũng may là Yu Jimin thông minh, lập tức để lại trên đó một cái đánh dấu tạm thời. Pheromone đầy mùi soju mạnh mẽ xông thẳng vào chiếm giữ cả vườn mơ khiến Kim Minjeong lại lên đỉnh thêm một lần nữa. Chất lỏng ấm áp từ trong miệng huyệt chảy ra ngoài, lúc Yu Jimin rút tuyến thể của mình ra còn kéo theo một ít dịch trắng. Quả nhiên là không có kinh nghiệm, sự luống cuống của em có thể để nàng nhìn thấy được, em vội vã lật người sang chạy xuống giường đi tìm khăn giấy. Kim Minjeong ngồi trên giường nhìn theo hành động tất tả tìm kiếm của Yu Jimin, cảm giác cực kỳ buồn cười. Trông em đáng yêu kinh khủng khiếp.
Đợi cho đến khi Yu Jimin giúp nàng lau sạch hết chất lỏng ở bên ngoài cửa huyệt xong, nàng choàng tay mình qua cổ Yu Jimin, đẩy dòng chữ mà mình đã gõ xong sang cho Yu Jimin xem, là để em bế nàng đi tắm. Yu Jimin mãi mới nhận ra, lập tức đỏ bừng cả gương mặt, dời ánh mắt sang hướng khác rồi mới bế nàng vào phòng tắm.
Kim Minjeong bước ra ngoài, suýt nữa đã bị Yu Jimin ngồi xổm ở cửa dọa hết hồn. Em cầm theo một ly nước, trong tay kia còn nắm một viên thuốc màu trắng. Lúc xòe lòng bàn tay ra, ngoại trừ viên thuốc còn có một tờ giấy, trên đó có ba chữ được viết ngay ngắn thẳng hàng: Xin lỗi chị.
Hàng lông mày của Kim Minjeong cong lên, nàng nhận thuốc rồi uống vào, xoa nhẹ vành tai của Yu Jimin, dỗ dành em trở về phòng đi ngủ. Biện pháp phòng tránh tốt thật đấy, nếu không thì làm sao giữ được bí mật này bây giờ.
Aeri bận rộn, cả năm trời không biết được mấy ngày ở nhà, hôm nào cũng phải ra ngoài công tác. Yu Jimin cùng Kim Minjeong ở nhà rảnh rỗi xem phim. Bỗng nhiên, Yu Jimin cầm điện thoại lên đánh chữ.
--- Unnie, em muốn mua máy trợ thính.
--- Được thôi, thế hôm nào chị gọi Aeri mang về nhé.
--- Chị đưa em đi mua đi mà.
--- Làm sao thế, cứ phải là chị à?
--- Vâng.
Bởi vì giọng của chị chắc chắn sẽ rất êm tai, cho nên em muốn tự mình nghe thấy nó.
Yu Jimin để lại một dòng tin nhắn trên khung trò chuyện, cuối cùng cũng không gửi nó đi.
Kim Minjeong đi sang bên này, kéo theo em chuẩn bị ra ngoài. Yu Jimin ngồi, nàng đứng, lúc cúi đầu xuống lại cảm thấy em giống như một con cún lớn.
Cún lớn bị nàng kéo đi, đan vào lòng bàn tay. Hai tay đan chặt vào nhau giống như một ổ khóa, khóa kín bí mật giữa họ vào bên trong.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip