Chap 10: Vết Sẹo Cũ

Căn biệt thự đêm nay vẫn im lặng như một ngôi mộ lạnh. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên bức tường đá, rọi xuống sân vườn nơi những chiếc lá mục lặng lẽ rơi. North ngồi dựa lưng vào cánh cửa sắt phòng giam, tay ôm đầu gối, ánh mắt thất thần nhìn vào bóng tối trước mặt. Những đêm không có ánh trăng, ký ức cũ càng kéo về nhiều hơn.

Cạch!

Tiếng cửa bật mở khiến North giật mình. Hai tên thuộc hạ bước vào, gương mặt lạnh tanh, một trong số chúng ném về phía cậu một hộp cơm nhựa lạnh ngắt.

“Ăn đi.” – Giọng tên cao lớn gằn từng chữ. “Chủ nhân bảo mày không được chết.”

North lặng lẽ nhìn hộp cơm không một chút hơi ấm, rồi quay đầu đi, không nói gì. Cậu không đói. Cậu chỉ mệt. Cảm giác bị giam hãm, bị theo dõi, bị giày vò… đang gặm nhấm từng tế bào cơ thể.

Tên kia bước lại gần, nắm cổ áo North kéo đứng dậy.

“Nghe nói mày từng là người hắn yêu? Hừ… nhìn mày giờ chẳng khác gì con chó bị vứt bỏ.”

North vẫn im lặng, ánh mắt trống rỗng.

“Câm rồi à?” – Tên thuộc hạ hất mạnh, North ngã xuống sàn, va đầu vào tường. Máu rỉ ra bên trán.

“Tao hỏi lại lần cuối. Mày phản bội hắn thật chứ? Hay là còn âm mưu gì khác?” – Hắn giơ chân lên, dậm mạnh vào vai North.

“Đủ rồi.” – Một giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa.

Tên thuộc hạ khựng lại, tái mặt. Cả hai vội cúi đầu.

“Ch-chủ nhân…”

Johan bước vào, ánh mắt như có dao. Hắn không nói gì, chỉ nhìn North nằm trên sàn, áo sơ mi rách, vết máu loang dưới bả vai.

North cố gượng dậy, nhưng cổ tay run rẩy không còn chút sức lực.

“Ra ngoài.” – Johan ra lệnh, giọng lạnh như băng.

Hai tên lập tức lùi ra, cúi gập người, rút lui khỏi phòng như chạy trốn tử thần.

Johan chậm rãi bước tới. Hắn đứng cách North vài bước chân, mắt không rời vết máu đang thấm ướt vai áo cậu.

“Chúng nó đánh mày?” – Hắn hỏi, giọng thấp, khàn đặc.

North không trả lời. Cậu chỉ quay mặt đi, che lại phần má bị sưng đỏ.

“Mày nghĩ tao là thằng ngu à?” – Johan rít lên. “Tao không cho ai đụng vào mày, không phải để chúng nó hành hạ thay tao!”

North lặng thinh. Cậu vẫn không dám nhìn vào mắt hắn.

Johan tiến đến, chộp lấy cổ tay North, kéo mạnh khiến cậu bật dậy rồi xiêu vẹo đổ vào ngực hắn.

“Mày đang dở trò gì? Muốn tao thấy thương hại sao? Muốn tao nhớ lại những thứ chết tiệt giữa hai ta sao?” – Hắn gằn từng chữ, hơi thở phả lên trán North.

“Không…” – North thì thầm. “Tôi chỉ muốn… yên tĩnh…”

Một cơn đau nhói truyền lên khi Johan vô tình siết cổ tay đang rách da. Hắn sững lại, kéo tay áo North lên. Dưới lớp vải là một vết thương cũ vừa nứt ra, rớm máu, lẫn lộn sẹo dài chằng chịt.

Hắn chết lặng.

“Vết này… không phải do bọn kia gây ra.” – Johan chạm nhẹ vào, lòng bàn tay run rẩy. “Nó có từ trước…”

North cười khẽ, khô khốc: “Nó là thứ tôi nhận được từ năm đó. Khi chạy trốn khỏi đám cháy mà anh không tin là tôi đã cứu anh khỏi nó.”

Johan như bị ai đó giáng một cú mạnh vào ngực. Hắn buông tay, quay mặt đi.

“Câm miệng. Tao không cần nghe lời ngụy biện.”

“Anh có từng tự hỏi, nếu tôi thật sự muốn anh chết… vì sao tôi không đâm thẳng vào tim, mà chỉ lấy bản đồ?” – North nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lần đầu lóe lên một tia đau đớn lẫn bất cần.

Johan bước lùi lại, cắn chặt môi. Hắn không thể phủ nhận những câu hỏi đó đã từng dằn vặt hắn suốt ba năm. Nhưng hắn không muốn nhớ. Không dám đối mặt.

“Mày muốn tao tin mày vẫn còn lương tâm? Sau tất cả?” – Hắn cười gằn. “Tao đã suýt chết, North. Mày biết cảm giác bị phản bội thế nào không?!”

“Tôi biết.” – North đáp, giọng gần như tắt lịm. “Vì tôi cũng đã chết, trong khoảnh khắc anh nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ thù.”

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Johan siết chặt nắm tay. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Cuối cùng, hắn quay lưng, mở cửa phòng. Trước khi đi, hắn nói, gần như một lời răn đe… nhưng lại run rẩy:

“Không ai được phép làm cậu bị thương… ngoài tôi.”

Cánh cửa đóng sầm lại. North ngồi sụp xuống, ôm lấy bả vai đau nhói, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Đêm dài dằng dặc. Gió ngoài sân vườn vẫn thổi, mang theo hơi lạnh thấm qua từng kẽ hở, len vào tận nơi sâu nhất trong tim người.

---

> Tình yêu chưa từng chết. Chỉ là, cả hai quá đau đớn để nhận ra… mình vẫn còn yêu nhau.

[ Hết Chương 10 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip