Chap 3: Quá Khứ Ngọt Ngào

Cơn mưa đêm ấy đã xóa sạch mọi dấu vết trên con đường nhỏ ngoại ô thành phố, nơi một chiếc xe sang dừng lại bên vệ đường đầy bùn đất. Bên trong xe, Johan – ông trùm khét tiếng, kẻ lạnh lùng đến mức có thể giết người không chớp mắt – lại đang cúi xuống, kéo nhẹ cánh tay của một cậu thiếu niên dính đầy máu và bùn đất.

“Cậu tỉnh chưa?” – Hắn hỏi, giọng trầm khàn.

Cậu thiếu niên chớp mắt. Dưới làn mi ướt mưa, đôi mắt ấy trong veo đến lạ, xen lẫn hoảng loạn và tuyệt vọng.

“Đừng... đừng đưa tôi về... Tôi không muốn quay lại đó...” – Cậu run rẩy nói, hai tay bám chặt lấy cánh cửa xe như sợ một ai đó đang đuổi theo.

Johan ngồi yên một lúc, quan sát cậu. Trong đôi mắt ấy... hắn thấy được thứ gì đó hắn từng có: niềm tin đã vỡ vụn.

“Không ai đuổi theo cậu đâu.” – Hắn nói nhỏ, rồi quay sang tài xế. “Lái về biệt thự.”

**

North tỉnh dậy lần hai trong một căn phòng rộng, ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm. Căn phòng mang mùi hương bạc hà thoang thoảng, sạch sẽ và ấm áp. Cậu luống cuống ngồi dậy, chăn rơi khỏi người, để lộ những vết thương chưa kịp lành.

“Cẩn thận. Cậu vừa được khâu lại.” – Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

North quay phắt lại. Johan đang tựa người vào tường, tay cầm một cốc cà phê còn bốc khói.

“Anh là ai? Tại sao lại đưa tôi về?” – Cậu hỏi, giọng cảnh giác.

“Johan.” – Hắn đặt ly cà phê xuống bàn. “Tôi thấy cậu nằm bên vệ đường, máu me đầy người. Tôi không thích nợ ai ân huệ, nên đừng nghĩ tôi có lòng tốt. Cậu chỉ là... kẻ tôi thấy thú vị.”

North mím môi. Cậu đã quá quen với kiểu người như vậy – người có quyền, có tiền và coi mạng người chỉ như cát bụi.

“Vậy tôi đi được rồi chứ?”

Johan bước tới, đưa tay ấn nhẹ vai cậu.

“Cậu nghĩ mình đi nổi à?”

North khựng lại, cắn môi. Đúng là chân cậu vẫn đau, cả người rã rời. Nhưng ở lại nơi này… liệu có an toàn?

“Ở lại đây vài ngày. Khi khỏi, muốn đi đâu tùy cậu.” – Johan nói dứt khoát rồi quay đi.

**

Nhưng vài ngày... hóa ra là nhiều tháng.

North ở lại biệt thự Johan. Ban đầu là do vết thương, sau đó là vì… cậu chẳng biết đi đâu cả. Người thân không còn, quá khứ là một vùng tối đen.

Johan không phải người nói nhiều, càng không phải kiểu quan tâm người khác. Nhưng không hiểu sao, hắn thường xuất hiện mỗi khi North ngồi thẫn thờ bên hiên nhà hoặc khi cậu bỏ bữa.

“Cậu ăn ít thế này thì bao giờ mới khỏe lại?” – Hắn nói một lần khi thấy North chỉ gắp một ít rau.

North nhìn hắn, môi mím lại. “Tôi không muốn mang ơn anh.”

Johan bật cười. “Vậy thì làm việc ở đây đi. Làm giúp việc cũng được. Như vậy là trả công rồi, không cần áy náy.”

North tròn mắt. “Anh... muốn tôi làm giúp việc?”

“Ừ, phòng tôi bẩn lắm.”

North đỏ mặt. “Anh… đúng là vô lý.”

“Nhưng cậu không từ chối.” – Johan nở nụ cười lười biếng, mắt ánh lên sự thích thú.

**

Thời gian trôi. North dần quen với việc pha cà phê cho Johan mỗi sáng, dọn phòng làm việc khi hắn vắng nhà, thỉnh thoảng còn nấu ăn – dù phần lớn là cháy.

Một buổi tối, khi cả hai đang đứng trên sân thượng ngắm thành phố về đêm, Johan hỏi khẽ:

“Cậu tên gì?”

“North.”

“Cậu có ai chờ ở nhà không?”

North im lặng một lúc rồi lắc đầu.

Johan rút từ túi ra một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc bay lên giữa đêm se lạnh.

“Vậy... ở lại đây đi.” – Hắn nói, như thể vừa là lời đề nghị, vừa là một mệnh lệnh.

“Anh không sợ tôi làm gián điệp?”

“Tôi chẳng sợ gì cả. Mà nếu cậu phản bội, cứ nói trước với tôi. Tôi ghét bất ngờ.” – Hắn nói như đùa.

North cười nhẹ, đôi mắt hơi đỏ. “Tôi không phản bội ai cả. Tôi chỉ... không muốn bị bỏ lại thêm lần nữa.”

**

Một ngày nọ, trời mưa rất lớn. North chạy đi tìm Johan để đưa áo khoác hắn bỏ quên ngoài vườn. Khi đến nơi, cậu thấy hắn đang gọi điện, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

“Anh không sao chứ?” – Cậu hỏi khi hắn cúp máy.

Johan ngẩng lên, ánh mắt lạ thường. “Cậu mang áo đến cho tôi sao?”

North gật đầu, đưa áo cho hắn. Nhưng bất ngờ, Johan kéo tay cậu lại, ôm chặt vào lòng.

“Một ngày nào đó... nếu tôi biến mất, cậu sẽ nhớ tôi không?”

North sững người. Trong lòng hắn, nhịp tim hắn đang đập loạn. Lần đầu tiên, Johan để lộ sự yếu đuối.

“Tôi sẽ không để anh biến mất.” – North thì thầm, gò má áp lên ngực hắn. “Tôi hứa.”

Johan ôm cậu chặt hơn. Đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau, giữa cơn mưa lạnh, giữa một thế giới đầy dối trá... họ đã yêu nhau như vậy – giản đơn mà mãnh liệt.

**

North nằm gọn trong vòng tay Johan đêm đó. Gối đầu lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập đều đều, cậu mỉm cười:

“Anh thật sự tin tôi sao?”

Johan không đáp. Hắn chỉ siết cậu chặt hơn.

“Tôi tin cảm giác của mình.” – Cuối cùng hắn nói. “Và cảm giác nói rằng... cậu là điều duy nhất tôi muốn giữ lại trong cuộc đời đầy máu và phản bội này.”

North nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên má.

Nếu biết trước có một ngày, tình yêu này phải trả giá bằng cả mạng sống... liệu cậu còn dám yêu?

---

( Hết Chap 2)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip