Chap 7: Đêm Phản Bội


Biệt thự chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Gió rít khe khẽ bên khung cửa sổ, len qua những tán cây, rơi rụng xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa buổi chiều. North đứng lặng trước cánh cửa thư phòng của Johan, tay cầm chặt tờ giấy nhỏ được gấp lại gọn gàng, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Từng giây trôi qua như hàng giờ. Cậu cắn môi dưới, đôi mắt hoe đỏ, ngước nhìn hành lang dài vắng lặng như thể chỉ cần thêm một bước, cậu sẽ rơi vào vực sâu không đáy.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong tai nghe Bluetooth cài trong tai phải:
– “Đến giờ rồi, North. Mang bản đồ ra bãi đáp sau khu đồi phía Tây. Không trễ dù chỉ một phút.”

Cậu siết chặt tay, khẽ gật đầu.
– "Tôi biết rồi."

North quay người, đi về hướng tầng hầm nơi Johan cất giữ những tài liệu quan trọng nhất. Dưới mỗi bước chân là một phần trái tim đang rạn vỡ. Đây là lựa chọn của cậu – đau đớn, nhưng không còn lối thoát.

Ba ngày trước, Jon đã gọi điện cho cậu. Giọng hắn vẫn đều đều như mọi khi, nhưng bên trong là cái lạnh khiến sống lưng North tê dại:
– “Johan đang bị đầu độc, cậu biết điều đó mà. Thuốc giải chỉ tôi có. Muốn hắn sống, đưa bản đồ kho vũ khí cho tôi. Hoặc... cứ nhìn hắn chết dần đi.”

North cắn răng, không thể đáp lại. Nhưng rồi, cuối cùng, cậu chấp nhận. Để Johan sống… cậu phải phản bội.

---

Giữa đêm, Johan từ trên lầu bước xuống thư phòng. Hắn cau mày khi thấy ánh đèn hắt ra từ khe cửa vẫn còn sáng. Lúc này đã hơn một giờ sáng.

– “North?”

Không có tiếng trả lời.

Hắn đẩy cửa bước vào… nhưng chỉ thấy một phong thư nhỏ đặt trên bàn, cạnh đó là chiếc vòng cổ có mặt ngọc xanh biển mà hắn từng tự tay đeo cho North trong ngày sinh nhật cậu.

Johan nhíu mày, mở thư ra đọc:

---

"Xin lỗi anh. Nếu có kiếp sau, em nguyện được yêu anh mà không cần lừa dối."

"Có những chuyện... em không thể nói. Nhưng em không bao giờ muốn anh chết."

"Hãy sống, Johan. Dù có hận em... cũng xin hãy sống."

---

Hắn siết tờ giấy đến nhăn nhúm, mắt trợn trừng.
– "Cái quái gì thế này…?!"

Đúng lúc đó, một tiếng nổ vang trời xé toạc màn đêm. Cửa kính phòng rung lên, báo động hú lên chói tai khắp biệt thự.

– “BỊ TẬP KÍCH!!!” – Một tên thuộc hạ hét lớn từ tầng dưới.

Johan lao ra khỏi thư phòng, quát lớn:
– “North đâu?! CẬU ẤY Ở ĐÂU?!”

Không ai trả lời. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Lửa bùng lên từ khu nhà xe, khói đen bốc lên mù mịt. Tiếng súng vang vọng khắp nơi. Người của Jon đã vào đến sân chính.

Johan gầm lên:
– “Rút lui! Bảo vệ khu trung tâm! KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG CHẠM VÀO PHÒNG CHÍNH!”

Nhưng trong đầu hắn giờ chỉ có hình ảnh của North – gương mặt cậu, đôi mắt luôn ngập ngừng và nụ cười gượng gạo… tất cả hiện ra rõ mồn một.

Một vệ sĩ chạy lại, thở dốc:
– “Thưa ngài! North… cậu ta đã rời khỏi biệt thự trước khi vụ nổ xảy ra. Chúng tôi kiểm tra camera, cậu ấy rời đi lúc 0:43… và mang theo bản đồ.”

Johan như chết lặng.
– “Không thể nào…”

Gió thổi tạt vào mái tóc rối bời, ánh lửa đỏ phản chiếu trong mắt hắn như những nhát chém thẳng vào tim.
– “North… em phản bội tôi thật rồi sao?”

---

Cách đó vài cây số, tại một kho hàng bỏ hoang…

North đứng lặng trong bóng tối, tay run rẩy đưa bản đồ cho Jon. Hắn mỉm cười, đưa tay nhận lấy, ánh mắt thích thú như vừa chiến thắng một trò chơi lâu dài.

– “Tốt lắm, nhóc. Tao sẽ giữ lời.”

North không nói gì. Cậu quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi nơi đó, cậu lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy khác, viết vội bằng tay run:

"Hắn sẽ đánh bom biệt thự. Làm ơn đừng đi lên tầng thượng."

Cậu nhờ một người quen cũ trong tổ chức chuyển đến biệt thự Johan, chỉ hy vọng… hắn kịp đọc.

Nhưng cậu không biết rằng… hắn đọc được. Nhưng quá muộn.

Khi Johan cầm tờ giấy thứ hai, tiếng nổ cuối cùng vang lên từ tầng thượng biệt thự – nơi hắn vẫn thường ngồi uống rượu cùng North, ngắm biển đêm và thì thầm những câu chuyện chỉ hai người biết.

Mái ngói sập xuống, lửa đỏ rực trời. Johan bị hất văng, va vào lan can tầng hai, máu trào ra từ miệng. Trong cơn đau đớn, hắn vẫn gào lên:

– “North… NORTH!!!”

Nhưng North đã biến mất khỏi thế giới của hắn. Không ai biết cậu đi đâu. Không ai tìm thấy dấu vết. Chỉ còn lại một Johan mang cả vết thương thể xác và tinh thần, đứng giữa đống đổ nát – vừa sống sót, vừa tan nát ...

[ Hết Chap 7 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip