Chương 4

Thế là không biết từ lúc nào, buổi tụ họp của những người bạn lâu ngày không gặp lại xoay quanh chuyện tình dang dở của San. April và Tan cứ nghe được một chút lại tính nói gì đó nhưng lại không biết gì cho đúng.

"Khoan đã, khoan đã! Người mày kể là thằng cha Night, người mới nhận giải diễn viên phụ xuất sắc đúng không?", April nhíu mày, gấp gáp hỏi để xác nhận mình không nghe nhầm.

San chớp chớp mắt nhìn April, quay sang Tan cũng đang hóng hớt đợi lời xác nhận. San gật nhẹ đầu, tuy nhẹ nhưng để hai người kia khởi động công tắc cảm xúc.

"Là anh ta lừa mày bắt cá hai tay đúng không?", April bức xúc nói.

"Chắc là không...là do tình cảm của tụi tao có vấn đề trước.", San hạ giọng đáp, tay vô thức chạm nhẹ đầu đũa vào dĩa khoai, mắt nhìn đăm đăm ly bia của mình. Bọt đã tan từ lâu.

"Đừng có bao biện cho người xấu! Mày không xứng đáng bị đối xử như vậy.", Tan nhíu mày vỗ vai nhắc nhở San. Cậu chuyển dĩa bò đã được cắt sẵn đến gần San.

"Ờ thằng Tan nói đúng đó! Mấy tên yêu mà không dám thừa nhận thì đều là đồ tồi hết!", vừa dứt lời, April chợt thấy không khí xung quanh ba người bỗng có chút lạ thường. Cô nhanh chóng cười trừ, tìm cách kéo mood trở lại.

"Coi như là San là người mù được sáng mắt đi. Nào nâng ly lên chúc mừng San trở lại và chắc chắn là toả sáng hơn đồ tồi kìa!"

Ba người họ cứ thế là uống hết ly này đến ly khác. Tiếng ly chạm nhau leng keng, tiếng nói cười lẫn trong tiếng nhạc ồn ào. April vẫn cứ oang oang về mọi chuyện, đôi lúc Tan sẽ phụ hoạ thêm, còn San chỉ ngồi lặng nghe, trong lòng cứ như có thứ gì đè xuống, nặng trĩu. Mỗi câu chuyện lại càng làm San hẫng mất vài nhịp. Cốc bia trên tay vẫn cứ sóng sánh, ánh đèn mờ ảo trong quán làm phản chiếu gương mặt mờ nhoè của cậu. Sự tiếc nuối mỗi lúc lại dâng lên trong lòng.

"Chắc tao đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.", San khẽ nói như tự nói cho riêng mình.

Đang uống giữa chừng Tan bỗng bị anh trai kéo đi để giới thiệu với ai đó. April đợi anh em nhà kia đi xa khỏi tầm mắt, cô nàng mới xích lại, vòng tay kéo San gần bên mình, ánh mắt nhìn ngó như sợ ai nghe thấy bí mật mà cô sắp nói.

"Tao hỏi cái này, sao lúc mày quen Night, mày không kể cho tao với Tan vậy? Bộ không tin tưởng bọn này hả?", April nói khẽ.

"Không phải. Tao muốn giới thiệu chứ nhưng Night từ chối. Anh ta nói dù sao cũng là người nổi tiếng, sợ phiền phức.", San thành thật trả lời.

"Anh ta nói vậy mày cũng đồng ý à! Đúng là mất mặt. Nhưng mà không phải là một phần là do...", cô nàng ngập ngừng một chút, quay sang xung quanh như để xác nhận gì đó rồi mới nói tiếp, "Không phải là do Tan hả?"

San bắt đầu ngờ ngợ ra điều April muốn nói. San có ngu mới không thấy được việc Tan có tình cảm với mình, thậm chí Tan thì úp mở ám chỉ điều này với cậu. Vì Tan chưa từng trực tiếp nói về điều đó nên San cũng mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết.

"Nhưng mà, mày không nghĩ đến việc mở lòng với nó hả?", April thở dài mệt mỏi.

"Tao mới bị đá đó! Chưa đủ mất mặt hay gì?", San cười khổ, vừa chế giễu lại vừa có chút chua xót.

"Không có giỡn. Tao hỏi thật mày chưa từng nghĩ sẽ có gì với thằng Tan hả? Đẹp trai, có tiền, đặc biệt là thích mày. Mày cũng đâu có bài xích thằng Tan."

"Nhưng cũng chẳng yêu. Công việc của tao bây giờ đâu cho phép tao tự do với cảm xúc của mình, phần nữa...", San ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, "Tao không còn đủ tự tin như trước nữa. Người như tao...cứ như vầy là được rồi."

Tiếng thở dài của April càng nặng nề hơn, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả thế nhưng cô cũng đành tạm bỏ qua. Dù sao nói San tiếp nhận một ai đó ngay lúc này thì đúng là làm khó cậu.

Thấy Tan quay lại, hai người nhanh chóng đổi chủ đề. Nhóm bạn cứ hết ly này đến ly kia, đến khi cả đám đã không tỉnh táo vì hơi men thì cũng đã gần qua nửa đêm. Cả ba quyết định ai về nhà nấy. Hai cậu trai lo liệu gọi xe cho April về trước. Tan áy náy vì không thể đưa San về vì cậu cũng uống rượu, phần khác vì cậu cần ở lại với anh trai Ton. San xua tay tỏ ý cậu có thể tự lo được, sau đó nhanh chóng tạm biệt Tan.

San cứ thế loạng choạng đi ra ngoài gọi xe, nhưng lại không có tài xế nào nhận. Trời càng về khuya lại càng khó tìm xe, có vài chiếc vụt qua rồi lại mất hút, thêm nữa giờ này mấy phương tiện công cộng cũng không còn hoạt động.

Đầu của San giờ cứ ong ong, hơi mem khiến mọi thứ nhoè đi đôi phần. San ngồi xuống chiếc ghế bên đường để bản thân tỉnh táo lại một chút. Lâu rồi cậu mới uống nhiều như vậy.

Tiếng xe và người cứ thế lướt qua. Gió mang theo mùi khói và men bia lẫn vào nhau, nghèn nghẹn. San cứ ngồi thơ thẩn, ngước lên nhìn bầu trời đêm, trong lòng thầm nghĩ đúng là thành phố lớn, ngoài nhà cao tầng ra thì chả thấy gì. San cứ nhìn mãi về phía xa xăm ngoài kia, nơi có thứ ánh sáng của sự hiện đại , cậu như thế hy vọng sẽ tìm thấy một ngôi sao nhỏ bé nào đó đang cố gắng phát ra tia sáng len lỏi giữa những tòa nhà tráng lệ.. Cậu chợt thấy mắt cay xè, thầm nghĩ chắc say quá rồi.

"San?", có ai đó gọi tên cậu, kéo San ra khỏi những mộng mị mơ hồ. Cậu quay đầu nhìn về phía bóng dáng cao ráo đang đi về chỗ cậu. Cậu nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn, cho đến khi người đó đứng trước mặt thì cậu mới nhận ra, là Junior.

"Trùng hợp ghê đó!". San lau nhanh vệt nước mắt trên mặt, bày ra nụ cười thân thiện với Junior.

Người kia không trả lời ngay mà đột nhiên ngồi khuỵu xuống, áp sát lại gần San khiến cậu lùi mình ngã người về sau. Khoảng cách gần đến mức khiến San không dám thở mạnh. Lần trước đối diễn cũng gần như thế này, San cảm thấy điều gì đó dâng lên trong lòng.

"Cậu...khóc hả?", Junior lên tiếng, tay đặt trên má của San, vuốt nhẹ.

"Làm...làm gì có!", cái chạm bất ngờ khiến San bối rối, ấm áp nhưng lại khiến cơ thế như đông cứng lại. Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, San nhanh chóng đáp lời, đồng thời ngả người để kéo giãn khoảng cách với Junior.

"Vậy thì tại sao lại ngồi đây? Cậu là người nổi tiếng đấy, lỡ có ai nhận ra cậu thì sao?", Junior thở hắt phàn nàn.

San ngơ ngác nhìn xung quanh, dù vẫn còn vài người qua lại nhưng cũng không tính là đông, có ai đâu mà để ý đến cậu.

"Vậy sao giờ anh còn ở đây? Không sợ người ta nhận ra hả?"

"Tôi có hẹn với bạn.", Junior chống gối đứng dậy, vỗ vai San ra hiệu cậu nhích qua một bên. Anh ngồi xuống kế bên, nghiêng đầu trả lời.

Cái lạnh của sương đêm làm San tỉnh táo được phần nào. Dòng người trên phố đã thưa bớt dần, không còn những tiếng nhộn nhịp, thay vào đó chỉ còn nghe tiếng lá cây lay nhẹ.Sự yên tĩnh ôm lấy cả không gian rộng lớn, bao trùm lên cả San Và Junior. Hai người vẫn cứ im lặng ngồi cùng nhau, không ai nói thêm gì. San vẫn cứ nhìn đông nhìn tây để xua đi sự ngượng ngùng. Như cảm thấy gì đó, cậu bất giác lén nhìn qua người bên cạnh, đúng lúc bắt gặp ánh mắt người đó cũng đang hướng về mình. Ánh đèn đường rọi lên gương mặt Junior, San thầm nghĩ, không biết có ai nói với anh ta rằng mắt của anh ta rất đẹp chưa? Là ánh mắt trìu mến? Thâm trầm? San không biết phải diễn tả thế nào nhưng cái nhìn này khiến cảm giác kì lạ lúc nãy trỗi dậy.

"Khi nãy cậu cứ nhìn lên trời, là nhìn gì vậy?", Junior chống tay lên thành ghế, đôi mắt vẫn dán chặt trên người cậu trai kế bên.

"Ngắm sao. Hôm nay tôi không may rồi. Trời mây thế này nên chẳng thấy được gì."

Junior nhìn về phía những tòa nhà cao tầng một lúc rồi cười khẽ, mắt không rời khỏi San, "Nhưng có vẻ là tôi thấu được rồi."

Câu trả lời khiến San khó hiểu. Nhưng tim lại hẫng một nhịp. Cậu muốn hỏi lại nhưng lại bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn mình nên đè xuống.

Rời mắt khỏi San, Junior ngả người ra sau, dựa vào thành ghế, cơ thể như thả lỏng. Anh hít một hơi sâu, trầm giọng nói.

"Trước đây tôi từng đến một ngôi làng nhỏ. Ở đó ngày nào cũng có thế ngắm sao."

Junior bắt đầu thao thao kể về trải nghiệm của mình, nào là ngôi làng đó đẹp thế nào? Người dân ở đó thân thiện ra sao? Nếu lên được ngọn đồi phía sau làng thì có thể ngắm được hoàng hôn tuyệt đẹp, đêm đến có thể thấy cả một bầu trời sao.

San cứ thế bất giác lặng lẽ lắng nghe người bên cạnh nói không ngừng. Có lúc cậu lại ngước nhìn khuôn mặt của người kia rồi bất giác cười. Tiếng cười khiến Junior dừng lại một thoáng, rồi anh nhẹ giọng nói.

"Đợi sau khi quay xong phim, sắp xếp công việc, tôi sẽ đưa cậu đến đó."

Lời đề nghị khiến San bất ngờ, suy nghĩ đôi chút, cậu nửa thật nửa đùa nhìn Junior trả lời, "Tôi với anh đâu thân đến vậy."

"Tôi thật sự muốn đưa cậu đến đó.", ngập ngừng đôi chút như suy nghĩ gì đó, giọng nói có đôi chút chậm lại, "Vì biết đâu, ở đó cậu sẽ tìm được điều cậu muốn tìm."

Một thoáng lặng im. Gương mặt điển trai của Junior lại gợi lên đôi chút dịu dàng, có một chút kiên định như thể vừa mới thiết lập một lời hứa quan trọng.

Không đợi San kịp phản ứng, anh nghiêng người gần hơn về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người được kéo lại, hơi thở của anh phả nhẹ lên da khiến San bất giác căng người, trái tim của cậu đang đập loạn xạ. Cậu không biết Junior có nghe thấy không.

"Chúng ta kết thân đi."

Trong khoảng không tĩnh lặng, làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ xen lẫn trong hơi sương đêm lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip