Love In The Air [VIXX][Neo][Oneshot]

VIXXMEN!!!! Concept phục sinh mà sao các ông nỡ giết tui một cái tạch! Hãy luôn cùng nhau tạo nên những điều đẹp đẽ phi thường như vậy nha 😙😙😙😙

Btw: Sang năm mới hãy thật hạnh phúc và bình an nhé sáu ông thần của tui!

Quà tết đei các thím ưi 😚😚😚 Fic đầu tiên của năm 2019 đóa nha!!!😘

-----------------

Mấy ngày cuối năm đối với Taekwoon luôn rất khó chịu. Thời gian rảnh rỗi bị nhiều lên quá mức quy định, người thân bạn bè tới tấp gọi điện đến hỏi han, ấy là còn chưa kể đến việc ông trời mãi chẳng vứt ra được một miếng nắng nào khiến chứng đau nhức của cậu cứ không hẹn lại lên y như một tên tình cũ dai nhanh nhách. Nhưng mấy cái nhỏ nhặt đó cũng chẳng đáng ngại lắm, vì ít ra Taekwoon cũng đã sống đủ lâu để biết cách đối phó với chúng rồi. Thứ thực sự khiến cậu kết thù với mấy dịp này là việc khi người ta tìm đủ mọi cách để sum vầy cùng nhau, cậu lại phải tìm mọi cách để được ở một mình, và rồi tự thấy bực vì chính cái lựa chọn đó. Xấu tính dở hơi thật đấy! Nhưng từ lâu rồi Taekwoon nhận ra mình hơi hơi có biểu hiện của mấy đứa thù ghét loài người hay anti xã hội, vì mặc cảm và vì kĩ năng giao tiếp ứng xử của cậu chỉ đáng điểm D. Nhưng ở mặt khác của đồng xu, cậu cũng lại là đứa sợ hãi sự cô đơn, vì cô đơn thường đồng nghĩa với việc mấy cái ý nghĩ tiêu cực cứ thế mà ùa đến, rồi nhẩn nha gặm nhấm lấy trái tim đã thủng lỗ chỗ như cái rổ của cậu. Bình thường, cậu có thể tìm cách để quên chúng đi bằng âm nhạc và những công việc freelance làm tại nhà. Nhưng vào dịp này, những điều luôn vả nhau bôm bốp trong tính cách của cậu lại trồi lên, khiến cho cậu khó ở hơn bao giờ hết, nhất là khi chẳng biết phải làm gì để giải quyết chuyện này.

Taekwoon đã tiêu pha ngày cuối cùng của năm cũ theo một cách lãng phí nhất cậu có thể nghĩ ra được. Ngủ trương mắt ra đến tận trưa mới mò dậy tắm giặt rửa ráy rồi đặt đồ ăn. Chiều đến thì ghi âm vài bài hát vu vơ của Akikawa Masafumi xem giọng mình đã hợp tenor hay chưa, rồi ôm mấy quyền sách nằm bò trên giường vừa đọc vừa ngủ, chờ đến khi đồng hồ báo tới giờ uống thuốc và cắm máy mát xa.

Mọi ngày Taekwoon hay lên mạng lắm, vì dù sao cũng phải có thứ gì đấy kết nối cậu với xã hội bên ngoài kia chứ! Nhưng hôm nay cậu có ý tránh xa nó ra. SNS bây giờ toàn những mẩu tin về năm mới nhìn nhức nhối hết sức, nên cậu chẳng muốn mua thêm chút khó ở nào về mình nữa. Ấy thế mà cuối cùng chứng nghiện smartphone vẫn quá mạnh mẽ, để rồi trong một phút yếu lòng cậu vẫn không nhịn được mà cầm điện thoại lên lướt qua tý chút.

Ở trên một diễn đàn troll, cậu nhìn thấy một bức ảnh chụp vội tờ quảng cáo, hơi mờ chút, nhưng từ đó vẫn có thể nhìn ra đây là tờ quảng cáo cho một dịch vụ trai bao cao cấp. Vầng, chính nó! Quảng cáo dịch vụ kinh doanh vốn tự có luôn! Người đã chụp bức ảnh này nói rằng đã bị một cậu trai trông hơi bị ngon nghẻ giúi vào tay, không quên thẽ thọt nói thêm rằng họ sẽ được giảm giá cực mạnh nhân dịp năm mới.

Nghe buồn cười không chịu được, và hầu như mọi comment của dân mạng đều là cợt nhả và coi khinh. Nhưng Taekwoon cứ nhìn tờ giấy đó mãi, để mà đột nhiên một ý nghĩ điên rồ vụt đến.

Sao cậu không thử gọi vào số điện thoại kia, và tự kiếm cho mình một ai đó thật vui vẻ ngon nghẻ vào đêm giao thừa này nhỉ?

Taekwoon khá chắc là cậu đã cô đơn đến phát điên rồi! Cậu không hề là một người biết đến mấy thú chơi bời bừa bãi, cậu thậm chí còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình có một mối quan hệ nghiêm túc là khi nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao cái ý nghĩ về chuyện trải qua một đêm cuối năm thật khác thường, và đặc biệt sẽ chẳng còn cô đơn nữa cứ bám riết lấy tâm trí cậu không tha, dai dẳng hơn cả quá trình tiêu hóa của một cái bã kẹo cao su. Nó ám cậu đến tận khi số điện thoại trong tờ quảng cáo kia đang chình ình trên màn hình điện thoại của cậu. Cần khá nhiều đắn đo, nhưng cuối cùng cậu vẫn dũng cảm nhắm mắt nhắm mũi bấm nút gọi.

Từng tiếng tút ngắt quãng giống như đang đồng bộ với trái tim của cậu vậy. Khoảng mười giây sau, đầu giây bên kia bắt máy. Giữa những tạp âm mơ hồ, một giọng nói thật nhẹ nhàng vang lên.

"Alo! Xin hỏi ai đấy?" - So với tưởng tượng đầy định kiến của Taekwoon về những người đàn ông hành nghề này, giọng của anh ta nghe quá sức đứng đắn và tử tế. Nhưng cũng chính vì thế, anh ta càng khiến Taekwoon chột dạ và hồi hộp hơn.

"Phòng 9010 chung cư Byullyo khu Myeongdong, anh có thể đến đó bây giờ được không?" - Taekwoon nói một hơi thật nhanh, cố để không tỏ ra mình quá kì quặc.

"A?" - Sự nghi vấn của người đối diện khiến Taekwoon cuống cả lên. Cậu muốn dập máy ngay lập tức, và rồi sẽ quên chuyện này đi ngay lập tức. Nhưng nghĩ thế nào đó, hoặc cũng có thể là do không muốn mình thảm hại quá, cậu mới cố gắng nói tiếp.

"Tôi đã nhìn thấy tờ quảng cáo dịch vụ an ủi của anh hôm nay. Tôi biết anh đang có giảm giá, nhưng tôi sẵn sàng trả thêm tiền nếu anh muốn, tôi chỉ muốn biết anh có thể tới chỗ tôi ngay được không? Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt đâu, nên là...nên là... Xin lỗi... Tôi đã làm phiền anh à?..."

Cậu ngắc ngứ rồi im lặng hẳn, tự dưng thấy tủi thân mà chẳng rõ lý do. Có lẽ vì những mặc cảm về bản thân mà Taekwoon luôn gặp khó khăn trong những việc như thế này. Cổ họng cậu cứ nghẹn ứ lại, và rồi cậu chẳng thể nào nói tiếp được nữa.

"Tôi hiểu rồi!" - Thật ngạc nhiên, đầu dây bên kia đáp lại, nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng rất chắc chắn - "Tình cờ là tôi cũng đang ở gần đó đây! Cậu đọc lại địa chỉ được không?"

Chà! Thật là một người hành nghề chuyên nghiệp biết nhường nào! Taekwoon rất nhanh phấn chấn trở lại. Cậu đọc địa chỉ, nói thêm dăm ba câu nữa rồi cúp máy. Chỉ qua một vài câu nói, ấn tượng với người ở đầu dây bên kia để lại trong cậu rất tốt đẹp. Taekwoon luôn tin rằng trên đời này có những người chỉ cần vài giây để khiến người ta yêu mến. Đó chắc chắn không phải cậu, nhưng nếu người đối diện là kiểu như thế, cậu không nghĩ mình có thể mong chờ được điều gì hơn nữa.

------------------------

Sau gần mười lăm phút chờ đợi, người đó cũng xuất hiện trước ngưỡng cửa căn hộ cậu. Anh ta khá giống với những gì cậu tưởng tượng khi nói chuyện qua điện thoại, và thậm chí còn hơn thế nữa. Hơi gầy và rất cao (có lẽ không thua gì cậu nếu cậu đứng được lên đâu), ăn mặc đơn giản nhưng khá có gu, đặc biệt là anh ta rất đẹp trai. Đẹp trai đến nỗi khiến Taekwoon cũng phải thắc mắc rằng điều gì đã đưa anh ta tới cái nghề khó nhọc này, trong khi với gương mặt ấy, anh ta thừa khơ khớ tiêu chuẩn để trở thành Idol hay gì đó tương tự vậy.

"Xin lỗi, như anh thấy đấy, tôi có hơi bất tiện..." - Taekwoon lúng túng nói sau khi đã mở cửa. Cậu không thường nói câu này với người khác, nhưng trong trường hợp này, cậu nghĩ đó là cần thiết. Nếu anh ta có tỏ vẻ không hài lòng hoặc thương hại với vị khách kiểu này, cậu có thể nhận ra được điều đó ngay bằng sự nhạy cảm của mình, cậu sẽ tip cho công đi lại của anh ta rồi mời anh ta ra về luôn. Taekwoon cô đơn thật, nhưng cậu không tuyệt vọng đến thế đâu.

"Tôi nghĩ ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong nói chuyện nhé!" - Đáp lại sự dò xét của cậu, anh ấy chỉ cười, hoàn toàn chẳng tỏ bất cứ một thái độ nào ngoài sự nhẹ nhàng vốn có từ đầu cả. Giống như anh ta chẳng nhìn thấy sự khác nhau nào giữa một người đứmg mở cửa và một người ngồi xe lăn mở cửa vậy. Đây chính xác là kiểu thái độ mà Taekwoon luôn chờ mong được thấy suốt nhiều năm qua. Từ sau ngày hôm đó, cậu đã quá mệt mỏi với hàng tá những ánh mắt soi mói hoặc thương hại từ phần còn lại của thế giới rồi. Cậu biết nó là điều tất yếu, cậu biết mình không thể đòi hỏi quá đáng, chỉ là cậu thấy buồn thôi, vì những ánh mắt đó cứ khiến cậu dần quên đi mất rằng mình cũng đã từng và vẫn sẽ đang là một con người thật bình thường như họ.

Cậu muốn điều khiển chiếc xe của mình nghiêng sang một bên để nhường lối cho anh ấy vào. Nhưng chưa kịp làm vậy thì người đối diện đã thả vào lòng cậu một cái túi thật to.

"Giữ hộ tôi nhé! Tôi đang cứng cả người lại rồi, để tôi mượn chiếc xe này làm nóng người chút nha!"

Rồi, thật nhanh chóng, giúp cậu đẩy chiếc xe nặng nề này vào trong nhà. Chưa bao giờ Taekwoon thấy một cách giúp đỡ nào nhẹ tênh đến thế, nó rất ngộ nghĩnh nhưng chẳng hiểu sao lại rất tự nhiên và không khiến cậu bị tự ái chút nào! Người đàn ông này thật tinh tế, và bất kể anh ta làm vậy vì lý do gì, Taekwoon vẫn khá vui vì hôm nay cậu đã không quyết định sai.

"Anh mang theo gì đấy?" - Cậu cố gắng bắt chuyện để tạo bầu không khí giữa hai người.

"Bữa tối muộn của tôi, súp nóng tự làm đặc biệt thơm ngon nha! Tôi không biết cậu đã dùng bữa hay chưa, nhưng tôi cứ mang theo hai suất cái đã, cậu sẽ ăn cùng tôi chứ?" - Anh ta vừa nói, vừa đặt chiếc túi xuống bàn ăn cạnh đó. Có thứ gì đấy thật hoan hỉ và nhẹ nhàng trong giọng nói của anh ta khiến Taekwoon phải bật cười:

"Dịch vụ của các cậu tốt thật đấy!"

"Hửm?"

"Tiền súp có bị tính thêm không"

"Hừm! Để xem nào, tôi sẽ nhận lời khen của anh về món này thay cho tiền súp nhé! Thử nghiệm công thức mới mà!" - Anh ấy khẽ nháy mắt, rồi bật cười.

"Thì cũng phải để tôi xem đã!" - Cậu cũng hùa theo, đột nhiên cậu cũng thấy đói cồn cào - "Vậy để tôi đãi anh chút trà mạch nhé!"

Họ nhanh chóng bày bàn ăn và chỉ vài phút sau, một bứa tối ấm áp và đơn giản đã xuất hiện. Và khi đã ăn gần nửa đĩa súp ngon tuyệt cú mèo này, cũng đã nói kha khá mấy chuyện về súp và trà với người đối diện, cậu chợt nhớ ra vài chuyện ngốc nghếch chết đi được:

"Xin lỗi... nhưng tôi vẫn chưa... chưa biết tên anh..." - nói xong, cậu cũng tự thấy xấu hổ với chính mình nữa. Sao lại ngẫn thế này hả giời!

Nhưng vẫn như những lúc khác, người đối diện vẫn đáp lại cậu với một nụ cười nhè nhẹ:

"Gọi tôi là Cha Hakyeon được rồi! Còn cậu?"

"Taekwoon, Jung Taekwoon..." - Cậu lý nhí đáp lời, mặt mũi chắc cũng đã đỏ bừng lên rồi. Ngốc ơi là ngốc! Chẳng có phong thái chủ nhà tẹo nào cả.

Những phút tiếp theo, họ trao đổi những thông tin của bản thân, như cách mà hai người bạn giới thiệu. Dù tò mò chết đi được về những chuyện của Hakyeon, như là việc tại sao một người siêu tuyệt vời như anh ấy lại sa vào con đường này? Hay gia đình của anh ấy ở đâu trong đêm giao thừa này? Nhưng cậu cố gắng bắt mình kềm lại. Hakyeon là một người rất tốt bụng, cậu không muốn những câu hỏi ngu ngốc của mình lại vô tình khơi ra một câu chuyện đau thương nào đó của anh ấy. Ngoài cái tên Cha Hakyeon và cái chuyện anh ấy bằng tuổi cậu, cậu không biết thêm gì cả.

Ngược lại, Taekwoon chưa bao giờ nói về bản thân nhiều đến thế trước mặt người lạ. Cậu vốn khép kín, nhút nhát và cực kì thận trọng, đơn giản vì cậu nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào đủ thông minh để hiểu người khác, đâm ra cậu trở nên dè chừng họ. Ngay cả trước khi phải ngồi xe lăn, việc bộc lộ bản thân trước người khác đã chẳng dễ dàng gì với cậu rồi. Vậy mà những thứ đó dường như trở nên vô nghĩa khi cậu nói chuyện với Hakyeon vậy. Anh ta tạo ra cảm giác an tâm của một người bạn thân lâu năm, cái cảm giác mà Taekwoon đoan chắc là do đôi mắt của anh ấy đem lại. Vì Chúa! Đôi mắt với phần đuôi rủ xuống ấy như có mật bên trong vậy, Taekwoon nghĩ là chúng có thể dìm chết bất kì sinh vật hảo ngọt nào.

Thành ra, cậu bị cuốn vào việc nói chuyện không ngừng, nói về gia đình mình, về những người bạn, và về cả bản thân cậu nữa. Có thứ ánh sáng nào đó trong mắt Hakyeon khiến cậu nghĩ rằng anh ấy đang vô cùng, vô cùng chăm chú và thật sự muốn nghe cậu nói. Cảm giác này lạ lẫm ra phết, nhưng cậu chẳng ghét nó một chút nào.

Thế rồi, khi câu chuyện đã rẽ sang đề tài Worldcup, Hakyeon hoàn toàn tỏ ra hứng thú. Taekwoon vốn nghĩ từ sau ngày kinh khủng đó, bóng đá sẽ trở thành từ cấm của cậu. Nhưng không, khi cùng với Hakyeon tranh luận thật sôi nổi về việc cả CR7 và Messi phải dắt tay nhau ra về sớm trong giải lần này, cậu nhận ra mình chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như vậy. Hứng thú đến quên cả thận trọng.

"Cậu am hiểu về bóng đá thật đấy!" - Hakyeon tán thưởng, và Taekwoon không thể dối lòng rằng cậu thật sự tận hưởng điều ấy đến mức nào. - "Không nhiều người có thể nhận định được sắc sảo như vậy đâu!"

"Trông không giống lắm đâu, nhưng trước đây tôi cũng từng là dân chuyên đấy nhé!" - Taekwoon thoải mái bật cười, vỗ vỗ lên tay vịn của chiếc xe lăn - "Trước khi phải dính chặt với thứ này, tôi cũng từng ở trong tuyển trẻ đấy!"

Cậu nhận ra việc kể lại câu chuyện tồi tệ của mình hóa ra cũng không tệ đến thế. Trước một người hoàn toàn xa lạ như Hakyeon, cậu không cần phải sợ bất cứ thái độ nào của anh ta cả, không cần lo lắng anh ta sẽ tỏ ra thương hại cậu, cũng sẽ không cần sợ anh ta sẽ ghét bỏ hay đối xử khác biệt với cậu. Dù sao anh ta cũng đâu biết gì về Jung Taekwoon của trước kia?

Vậy nên, hoàn toàn chẳng có áp lực nào cả. Khi nhìn thấy ánh mắt trìu mến từ người đối diện và thấy nó vẫn y nguyên như vậy kể từ phút đầu tiên mà hai người gặp mặt, cậu chỉ thấy nhẹ nhõm và thanh thản thôi.

"Tôi chỉ nghĩ là...tôi rất vui khi biết sau từng đó chuyện, có vẻ cậu vẫn tìm được niềm vui cho mình!" - Hakyeon cười, nói ra những câu lạ lùng mà não bộ của Taekwoon chẳng thể hiểu ngay lập tức.

Trước vẻ mặt chắc là rất ngớ ngẩn của cậu, Hakyeon tỏ vẻ thần bí mà rút ra một chiếc tai nghe bluetooth. Anh ấy tự đeo lên một chiếc, rồi nhoài người qua bàn ăn để cài chiếc còn lại vào tai cậu. Taekwoon chắc chắn không còn là cậu thiếu niên ngây ngô nữa, nhưng chắng hiểu sao khi những đầu ngón tay ấm áp của Hakyeon phớt qua vành tai của cậu, Taekwoon đột nhiên thấy một luồng điện nho nhỏ chạy thẳng từ nơi mỏng manh đó, qua ót rồi tòn tọt vào tim. Khó khăn lắm cậu mới giữ được mình không nhảy dựng lên.

Cảm xúc của cậu hơi hỗn loạn một chút, cho mãi đến tận khi bên tai vang lên một giai điệu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa:

"Đắm chìm những cơn gió tĩnh lặng
Tôi nhắm mắt lại trong phút giây
Những điều tôi thực lòng mong muốn
Dần hiện rõ dáng hình..."

Giai điệu chậm rãi, tiếng sóng biển thật nhẹ nhàng, và cả giọng hát của cậu nữa, tất cả cứ thế êm đềm chảy qua Taekwoon như một dòng sông nước lặng. Taekwoon đã nghe bài hát này cả trăm lần trước khi chính tay tải nó lên mạng. Cậu đã tự tay viết từng nốt nhạc, phối từng vòng hợp âm, và sửa đi sửa lại từng chút một cho đến khi nó trở nên thật hoàn chỉnh. Vậy mà giờ phút này, bài hát ấy nghe khác biệt làm sao.

"Cậu nên tự hào! Taekwoon, à không, Leo thân mến! Dù không còn đá bóng nữa, cậu vẫn có thể làm tốt những việc khác! Mà...Tôi cũng sẽ không tới đây đêm nay nếu như người gọi điện cho tôi không phải là cậu đâu!" - Hakyeon nháy mắt với một chút tinh quái - "Tôi không thường đi gặp một người lạ vào đêm cuối năm, nhưng đâu phải lúc nào cũng có cơ hội để gặp thần tượng của mình đúng không?"

"Thần tượng ư?" - Taekwoon nhắc lại từ đó đầy máy móc. Dường như mọi thứ đều quá phi thường, quá khó tin với cậu, đến nỗi nghe không khác gì một bản giao hưởng hàn lâm cả.

Cậu đã bắt đầu học thanh nhạc và đăng những bài hát của mình lên Soundcloud dưới cái ID Leo1011 từ sau khi chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ có thể đá bóng được nữa. Cậu chẳng nghĩ sâu xa đến việc trở nên nổi tiếng hay kiếm tiền từ việc này cả. Nó chỉ đơn giản là dồn tâm sức vào một đam mê khác để không còn thời gian mà bận tâm quá nhiều vào đam mê vô vọng cũ nữa. Âm nhạc giúp cậu thư thái, tìm cho cậu thêm lý do mà bận rộn, cũng mang lại cho cậu những thú vui. Nhưng việc trực tiếp gặp một người biết tới danh tính này của cậu, đó lại mà một chuyện khó tin khác. Cậu nghĩ mình không nổi tiếng đến vậy chứ?

"Giọng nói của cậu đặc trưng lắm, cậu không nhận ra sao?" - Hakyeon đột nhiên thò ngón tay lên gõ nhẹ lên chóp mũi của cậu một cái, như thể đang nói chuyện với trẻ con vậy! - " Thực ra tôi cũng không chắc lắm cậu có phải là cậu ca sĩ mạng ẩn danh ấy không, may quá, tôi cũng không phải đánh liều để trở thành trò cười nhỉ?"

"Anh vẫn thường phiêu lưu như vậy hả? Chỉ vì nghe giọng tôi giống Leo hay sao?" - Taekwoon xoa xoa chỗ vừa được động vào, hung hăng phản bác lại, chắc là để chứng tỏ mình không phải đứa trẻ.

"Ừm! Nói sao nhỉ?" - Ánh mắt Hakyeon bất chợt hạ xuống - "Tình cờ là tôi cũng đang chỉ có một mình, và cũng ghét điều đó! Y như cậu vậy. Với cả, chắc cậu cũng không biết đâu, giọng hát của cậu có ý nghĩ với tôi lắm!"

Đột nhiên không khí hơi trầm xuống vì sự chân thành và thoáng buồn đang vụt qua đáy mắt Hakyeon. Taekwoon bối rối, cậu nghĩ sự vụng về của mình lại đẩy cậu vô thứ gì đó cấm kị nữa rồi. Trong một nỗ lực to lớn, cậu vội chộp lấy bàn tay của Hakyeon khi bàn tay ấy chưa kịp rời đi khỏi cốc trà, và lắp bắp cố gắng giải thích:

"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ..."

Đáp lại, Hakyeon chỉ phá lên cười! Tiếng cười của anh ấy cũng trầm và nhẹ như giọng nói vậy, khiến người ta không thể ghét nổi.

"Có gì đâu! Ai mà chẳng có vấn đề riêng của mình, đúng không? Nhưng vì những bài hát của cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi gặp khủng hoảng, nên tôi nghĩ mình muốn tới đây, để mà trực tiếp nói cảm ơn cậu!" - Sau khi cười, anh ấy lại tiếp tục với chất giọng ngọt ngào của mình. Làm sao có thể kết hợp được sự ngọt ngào ấy với thật nhiều chân thành như vậy được nhỉ? Taekwoon tự hỏi, khi nhìn cách mà bàn tay còn lại của anh ấy đặt lên tay cậu, gói gọn bàn tay cậu trong một vùng thô ráp nhưng thoải mái. Không biết là nhiệt độ từ trà hay vốn bàn tay ấy đã thật ấm, chỉ biết là sự ấm áp ấy cứ thế lan truyền từ bàn tay đó đến tận trái tim, và cả ổ bụng vốn đã rất ấm áp với món súp đáng yêu vừa rồi.

Cả người cậu đều ấm sực!

Cũng đã lâu lắm rồi mới thấy ấm áp đến thế này! Taekwoon ngẫm nghĩ, và cố gắng giữ cảm giác này lâu lâu một chút, bất chấp mặt mũi đã nóng bừng vì ngượng. Một lần nữa, cậu lại thấy rằng quyết định nông nổi đêm nay của mình đúng đắn đến thế nào!

Gọi Hakyeon tới đây thật sự là một điều siêu sáng suốt!

Cơ mà cậu chẳng cười được lâu. Khi bữa ăn kết thúc và ngồi nhìn bóng lưng Hakyeon đang rửa chén ở kệ bếp bên cạnh, cậu bất chợt có thêm thì giờ để suy nghĩ về cái điều đã bị bỏ quên ngay từ phút ban đầu.

Hakyeon là một cậu trai bao. Dù có tử tế, hài hước, dịu dàng, dễ mến cùng với muôn vàn ưu điểm khác, vẫn không điều gì có thể phủ nhận cho nguyên nhân mà anh ấy đến đây. Nhưng mà, thật sự thì lúc này cậu lại thấy rối lắm, nửa thấy rằng việc lăn lộn một đêm với anh ấy cũng không hẳn là một việc xấu, nửa còn lại thì băn khoăn không biết việc này có khiến quan hệ giữa họ lại trở về quan hệ mua bán không? Cơ mà, ngoài quan hệ đó ra bọn họ còn có loại quan hệ nào khác hả? Cậu có đang quá ảo tưởng không? Cậu có ngốc nghếch dở hơi lắm không? Những suy nghĩ hằm bà lằm đó hành hạ cậu nhiều hơn cậu nghĩ. Nhưng thật sự! Thật sự đấy! Cậu đã chẳng còn muốn đối xử với anh ấy như một người làm dịch vụ an ủi nữa rồi.

"Này... Hakyeon à?" - Cậu gọi, sau khi cố chờ mãi đến khi anh ấy cất chiếc tách cuối cùng lên chạn.

"Sao vậy?"

"Ờm... tôi muốn thú thật với anh nha..
Thực ra á... thực ra tôi... thực ra tôi gọi anh tới cũng không hẳn... không hẳn là vì việc đó đâu..."

Trước sự ấp úng khổ sở của cậu, Hakyeon chỉ lặng im tiến đến, anh ấy ngồi xuống trước mặt cậu, và gỡ cho hai bàn tay cậu đừng vặn xoắn vào nhau. Sự dịu dàng trong ánh mắt anh ấy nhìn cậu khiến cậu muốn phát khóc:

"Tôi hiểu mà, cậu đã nói ngay từ đầu đúng không? Cậu nói rằng cậu muốn tìm một người để không cô đơn thôi! Đúng không?"

"Tôi đã nói thế hả?" - Taekwoon mơ hồ nhớ lại. Chắc vẻ mặt của cậu phải buồn cười lắm mới khiến Hakyeon bật cười mà xoa đầu cậu.

"Hôm nay tôi là của cậu mà! Hãy làm những gì cậu muốn thôi." - Anh ấy khiến cho tóc cậu rối tung lên, nhưng tâm hồn thì đã bình yên trở lại!

"Anh thật chuyên nghiệp ghê!" - Cậu bật cười chữa thẹn - "Sắp tới giờ bắn pháo hoa rồi, bật tivi lên xem nhé!"

Taekwoon chẳng bao giờ thích pháo hoa cả, với cậu thì nó luôn gắn liền với sự ồn ào lói lọi. Nhưng hôm nay, khi có Hakyeon ở đây, khi không còn cô đơn nữa và đang cảm thấy giống một người bình thường hơn bao giờ hết, cậu lại muốn làm những điều thật bình thường mà ai cũng sẽ làm.

Chút nữa, khi pháo hoa nở bừng trên trời, cậu nhất định sẽ nói cám ơn Hakyeon! Cảm ơn anh ấy đã đến, cảm ơn sự ấm áp của anh ấy, cám ơn vì tất cả.

Năm tới có lẽ cậu gặp thật nhiều thật nhiều may mắn đây!

----------------

Taekwoon buồn ngủ thật nhanh, sau khi pháo hoa bắn xong, họ uống một chút rượu mạnh để chúc mừng và nói chuyện một lúc là Hakyeon đã thấy cậu ấy trở nên mông lung mơ màng rồi. Cho đến khi cái đầu nhỏ xíu ấy không chịu nổi nữa mà gục xuống! Hakyeon mới quyết định ẵm cậu ấy về giường. Taekwoon có vẻ cao lớn, nhưng cậu ấy nhẹ tênh, nên việc khó khăn duy nhất của anh chỉ là làm sao để cậu ấy đừng giật mình thức giấc. Trong lòng anh, cậu trai này trở mình một chút rồi lẩm bẩm những cái gì đó bằng giọng líu nhíu ngọng ngịu của con nít, hai má thì đỏ bừng cứ phùng lên như đang ngậm kẹo. Dễ thương đến nỗi khiến anh phải bật cười!

Khi đặt được cậu ấy xuống giường, Hakyeon phát hiện ra tay áo của anh đã bị tóm chặt từ bao giờ.

"Hakyeon à..." - Cậu ấy nói bằng giọng mũi nhỏ xíu xiu.

"Ừm! Tôi đây!" - Anh vỗ nhè nhẹ lên vai cậu ấy.

"Ví tiền của tôi ở đầu giường đó!"

"Ừ!" - Anh hết sức nín cười, lỡ mà anh là người xấu thì cậu ấy xong đời rồi!

"Chìa khóa cũng ở đó luôn!"

"Cậu muốn đuổi tôi về hả?"

"Không... chỉ là... hãy ở lại đến khi tôi ngủ say nhé!"

"Được!" - Nhiều hơn cũng không sao đâu!

"Lần sau... lần sau lại gọi cho anh nữa nhé!..."

"Cậu luôn được chào đón, Taekwoon thân yêu!" - Anh hạ xuống một nụ hôn lên trán cậu, mỉm cười nói.

"Thế..." - Taekwoon khẽ nở một nụ cười vu vơ ngốc nghếch, nấc nhẹ một cái rồi lại ngủ tiếp, trong khi vẫn giữ khư khư góc áo của anh.

Nhìn giương mặt say ngủ của người đối diện, Hakyeon phải cố lắm mới không thò tay bóp hai gò má hồng hồng kia cho đã tay. Ai mà ngờ được chút liều lĩnh và sự điên rồ bất chợt trong một giây phút lại có thể mang đến một điều tuyệt vời như thế này chứ? Taekwoon cứ cảm ơn anh mãi, song cậu ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình đã ảnh hưởng đến anh như thế nào. Quá khứ, hiện tại, và có lẽ là cả tương lai nữa, nếu có bàn tay nào đó đã sắp đặt để họ tìm được nhau đầy trùng hợp thế này, thì hẳn là điều đó phải có ý nghĩa gì đó chứ? Ý nghĩa kiểu như hai kẻ cô đơn sẽ không còn cô đơn nữa chẳng hạn?

Vài tiếng trước thôi, anh còn đang khó chịu phát điên vì chuyện một cái dịch vụ Money boy trời ơi đất hỡi nào đó có số điện thoại chỉ khác số của anh đúng cái đuôi, khiến cho cứ thỉnh thoảng lại có một vài thứ không hay ho nào đó lạc tới chỗ anh. Nhưng giờ, anh thấy mình nên cảm ơn điều này rất nhiều. Và nếu có đổi số, anh nghĩ anh biết mình sẽ báo cho ai đầu tiên.

Cơ mà, đầu tiên nên nghĩ cách giải thích hiểu lầm với Taekwoon để cậu ấy an tâm rằng anh là một người đàn ông tốt từ vỏ tới ruột cái đã. Năm mới vừa đến mà anh đã có chuyện đau đầu rồi! Nhưng Hakyeon mừng là tình hình này đã sáng lạn hơn năm ngoái rất nhiều!

"Ngủ ngon nhé Taekwoon!" - Cuối cùng, vẫn là không nhịn được, phải chọc tay vào má cậu ấy một chút.


-----------------------

P.s: Chúc các thím năm mới vui vẻ hạnh phúc! Hãy khỏe mạnh và kiếm thiệt nhiều tiền như lời thầy Meo dạy nhé 😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip