Chương 5

                Trận đấu và những vết thương không nhìn thấy

     Sau buổi sáng hôm đó , em cùng nhỏ bạn cũng đi chụp ảnh , mà hình như nó hơi dỗi . Chụp choẹt xong thì bọn em cũng về nghỉ ngơi ăn uống , đăng story + capcut giật giật cho bạn bè trầm trồ .

     Không capcut 2 ảnh giật giật thì không phải chúng em .

     Sau khi làm xong thủ tục sống ảo các kiểu , bọn em cũng đi ngủ , lấy sức tối mai đi cổ vũ chồng iuuu của em nữa .

     Bạn em dù không phải fan nhưng mà em bao vé nên nó đi theo luôn .

.

.

.

     Hôm đó , trời tối , không gian tại RIZIN Arena như một biển người sôi động . Ánh đèn sáng chói và tiếng reo hò từ khán giả hòa lẫn với tiếng đấm vào bao cát, tiếng thở dồn dập . Kota Miura đứng trong phòng thay đồ , cúi xuống buộc lại dây giày , rồi nhìn vào gương , nở một nụ cười nhạt .

     Anh không thừa nhận , nhưng lần này có gì đó khác lắm . Cảm giác thi đấu không còn là điều duy nhất quan trọng nữa . Có một cái gì đó... làm anh muốn thắng , nhưng không chỉ để chứng minh bản thân . 

     Có lẽ là vì em....

     Em ngồi trong khán đài , không phải fan cuồng nhiệt như những người xung quanh . Chỉ là , em cảm thấy tim mình đập mạnh khi nhìn thấy anh bước ra , khoác áo thi đấu , đối mặt với ánh đèn , đối mặt với đám đông . Một phần trong em lo lắng , một phần lại tự hào .

     Trận đấu diễn ra căng thẳng . Kota  đối diện với một đối thủ mạnh mẽ – từng là nhà vô địch , hiện đang có phong độ cực kỳ ổn định . Từng cú ra đòn của đối thủ đều chuẩn xác , khiến Kota không ít lần phải lùi lại , che chắn . Em nắm chặt tay , mắt không rời khỏi từng chuyển động của anh . Đôi khi không dám nhìn . 

     Và rồi... một cú đấm từ đối thủ khiến Kota ngã xuống sàn , máu rỉ ra từ vết thương trên môi . Một phút im lặng , rồi cả khán đài như bùng nổ . Em cảm thấy một cảm giác đau đớn khôn tả , như thể chính mình đang bị đấm vậy . Tim em thắt lại , khó thở . Con bạn ở bên thấy thế thì cũng an ủi em . Nhưng làm sao giờ , người cần được an ủi là anh cơ mà . Lúc đo em chỉ muốn lao lên sàn đấu rồi ôm anh 1 cái thôi . 

     Sau trận đấu , Kota ngồi trên ghế , người dính đầy mồ hôi và máu, nhưng ánh mắt vẫn bình thản . Người thân , huấn luyện viên vội vã chạy tới , nhưng anh chỉ nhẹ nhàng xua tay , muốn một mình một chút .

     Em đứng lặng lẽ ngoài hành lang , nhìn bóng dáng anh từ xa . Khi anh bước ra , ánh mắt hai người vô tình chạm nhau . Cái nhìn đó – vừa sâu lắng , vừa mệt mỏi , như muốn nói điều gì nhưng lại im lặng . Em bước lại gần , mắt nhìn vào đôi tay đang đấm nhẹ vào không khí .

- "Anh ổn chứ ? " – giọng em thoảng qua , khẽ như một làn gió .

     Kota ngẩng đầu lên , khuôn mặt anh dính đầy vết máu , nhưng vẫn giữ nụ cười mệt mỏi . Anh không trả lời ngay lập tức , chỉ đứng đó , nhìn em một lúc . Anh bước tới gần , hơi thở nóng hổi xộc vào mặt em , và một giây sau , anh chạm vào vai em , nhẹ như một lời xin lỗi không cần nói ra .

- " Làm em thất vọng rồi " 

     Cái giọng trầm ấy khiến tim em đau nhói . Anh đã quen với đau đớn , quen với sự cô đơn , quen với những vết thương mà không ai có thể thấy được .

- " Nếu như nói em không hy vọng anh sẽ thắng là sai nhưng em chỉ muốn nếu anh thất bại thì cũng đừng quá bi quan và mất hy vọng . " 

     Tự nhiên , em thấy như có gì đó trong lòng mình bị vỡ vụn . Cảm giác đau đớn không phải vì những gì anh chịu đựng trên sàn đấu,  mà vì ... sự cô đưn mà anh mang theo khi trận đấu này kết thúc .

     Về đến khách sạn , em ngồi một mình trên giường , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Hình ảnh Kota với nụ cười mệt mỏi , ánh mắt xa xăm vẫn vương vấn trong tâm trí .

     Bỗng có tin nhắn đến , là từ Kota .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip