Chương 6
Bỗng có tin nhắn đến , là từ Kota .
@Kota_miura:
- Anh biết em đang buồn .
- Nhưng đừng lo .
- Tất cả chỉ là một trận đấu thôi.
@Mirei_18 :
- Em không chỉ lo cho trận đấu .
@Kota_miura :
- ?
@Mirei_18 :
- Em còn lo cho anh nữa .
Chưa đầy vài giây , một dòng tin nhắn đến từ Kota :
@Kota_miura :
- Anh đã quen rồi . Nhưng lần sau... đừng lo lắng quá nhé ?
.
.
.
.
.
Em cầm điện thoại , lòng trống rỗng . Đến cuối cùng , em không biết là mình đang quan tâm đến anh như thế nào nữa , hay anh đang tự cô lập bản thân trong cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình .
Con bạn thấy em cứ trầm ngâm mãi từ sau khi xem trận đấu về , nó cũng biết là em đang có cảm xúc không ổn định nên không muốn làm phiền em .
- " Tao đặt đồ ăn rồi đó , tí người ta giao đến . Mày đi skincare đi , đi xem về xong xụi lơ quá "
- " (◉Θ◉) chỉ có mày mới hiểu tao thôi huhuuuuuu "_Mirei
- " à t thấy lúc husband của mày đứng trên sàn đấu cứ nhìn xuống dưới như kiểu đang tìm ai vậy"
- " Không lẽ tìm bố mẹ hả "
- " Chắc vậy á =)))"_Mirei
- " Hay là tìm bồ "
- Ảnh tìm tao / Mirei nghĩ /
- " Hỏng có biết gì hết trơn á "_Mirei
- " À mà hôm qua m đi với ai vậy ? "
- " Mới sang mà kiếm được anh nào ngon dai à ? "
- " Ờm thì ... " _Mirei
- " Eo ơi không biết đâuuuu "
Ding dong
Vừa kịp lúc , tiếng chuống reo lên đúng lúc khi mà em chả biết trả lời con bạn như thế nào .
- " Tha cho mày á "
- " Rồi rồi đồ ăn tới rồi kìa "_Mirei
Sau đó thì con bạn em cũng đi lấy đồ ăn , chúng em ăn cũng khá ít nên đặt cũng ít . Chủ yếu là nước detox thôi , tại em cùng nhỏ đang giảm cân . Chừa cái tội sang Nhật 1 tuần mà mới được hai hôm thì ảnh trong locket toàn đồ ăn lạ . ✍(◔◡◔)
.
.
.
Hôm sau , Kota vẫn như mọi khi – bình thản , lạnh lùng . Anh đi tập luyện lại , vết thương từ trận đấu hôm qua đã được băng bó cẩn thận , nhưng dường như không ai có thể băng bó được những vết thương trong lòng anh .
Em biết có gì đó đang thay đổi trong anh . Khi gặp anh ở hành lang , khi nhìn vào mắt anh , em đều thấy một cái gì đó xa lạ , như thể anh đang dần rời xa khỏi thế giới xung quanh , chìm trong những suy nghĩ của riêng mình . Có lúc anh cười, nhưng đó không phải là nụ cười thật sự . Khi anh nhìn em , nhưng đôi mắt ấy không còn ấm áp như trước .
Chiều hôm đó , em nhận được tin nhắn từ Kota , chỉ vỏn vẹn vài từ .
@Kota_miura :
- " Em có muốn đi ăn tối không? "
Lúc đầu em tưởng là anh đang đùa , nhưng khi nhìn lại , em nhận ra đó là tin thật . Lần này , em không từ chối . Lần này , là fan , em không đủ khả năng để nhìn anh phải chịu đựng thêm một mình .
.
.
.
.
Buổi tối hôm đó , em đến quán ăn theo đúng hẹn . Kota đã đến trước, ngồi lặng lẽ trong góc khuất . Khi anh nhìn thấy em , chỉ mỉm cười nhẹ , rồi lại im lặng . Em không biết nói gì , chỉ cảm thấy một sự bất an lạ lùng .
Quán ăn tối hôm đó khá ấm cúng , chỉ có hai người trong một góc khuất . Không có tiếng ồn ào , chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt .
- "Trận đấu hôm qua , anh thật sự không sao chứ ? " – Em nhìn vào vết sẹo mới trên má Kota , vẫn còn đỏ tươi . Anh chỉ khẽ gật đầu .
- " Anh đã quen rồi . "_
Câu trả lời quen thuộc đó lại vang lên . Nhưng lần này , em không thể im lặng được nữa .
- "Anh biết không , đôi khi em nghĩ... anh có thể phải đánh đổi rất nhiều thứ để trở thành người như vậy ." _Mirei
- " Nhưng mà... anh có từng nghĩ là , đôi khi không phải chiến thắng mới là điều quan trọng nhất không ? "_Mirei
Kota im lặng . Đôi mắt anh trở nên mơ màng , như thể anh đang suy nghĩ về điều gì đó rất xa xăm. Rồi anh buông một câu đầy suy tư .
- " Em biết không , có lúc anh tự hỏi... liệu mình có đang làm đúng không ? "_Kota
Em không trả lời ngay , mà chỉ nhìn vào anh . Cảm giác nghẹn lại trong lòng em . Chắc chắn anh không chỉ đấu với đối thủ trên sàn , mà còn đang đấu với chính mình . Và... có thể anh không muốn em hiểu hết .
Chợt em nhận ra , có lẽ anh đang cố gắng bảo vệ mình , bảo vệ những cảm xúc mà anh không muốn ai biết . Đặc biệt là em .
Trước khi rời đi , em đứng dậy , chuẩn bị thanh toán . Kota nhìn em, ánh mắt lần này không giống mọi lần .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip