Chương 8
.
.
.
Sáng hôm sau , khi em đang chuẩn bị đồ cho kịp chuyến bay chiều tối nay , một tin nhắn từ Kota lại xuất hiện . Nhưng lần này , không phải là một câu mời đi ăn hay một lời hỏi thăm đơn giản nữa .
@Kota_miura :
- " Em có thể gặp anh một lần nữa không? "
Tin nhắn ấy khiến em không kịp thở . Có gì đó trong lòng em khiến trái tim loạn nhịp . Đã đến lúc, phải không ? Liệu anh có sẵn sàng để nói ra những gì anh đang giấu kín ?
Lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin , và lời mời gặp mặt như thể có một ẩn ý mà em không thể hiểu hết được . Em lo lắng , không biết liệu có nên đi không . Nhưng cuối cùng, một cảm giác thôi thúc , và em quyết định đến . Dù đang dọn đồ nhưng em vẫn sẵn sàng bỏ lại nhỏ bạn . Sorry bạn nha .
Mirei ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ , nơi có thể nhìn ra ngoài , nơi những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua và làm những chiếc lá cây ngoài đường nhẹ nhàng rung động . Cô mân mê tách cà phê trong tay , đầu óc quay cuồng với đủ loại suy nghĩ .
Vài phút sau , cửa quán mở ra , và một bóng dáng quen thuộc bước vào . Kota . Mái tóc sáng màu hơi xù lên vì gió , đôi mắt sâu thẳm không dễ dàng đọc được cảm xúc , nhưng rõ ràng là anh đang nhìn em .
- "Em đến rồi à?" – Kota mỉm cười , nhưng có một chút gì đó không tự nhiên trong nụ cười ấy .
Mirei gật đầu, cười nhẹ, nhưng không hiểu sao cảm giác trong lòng em lại không thể yên ổn . Em nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đối diện với Kota , nhưng giờ phút này lại cảm thấy một khoảng cách vô hình .
Kota ngồi xuống đối diện em , một vài giây im lặng trôi qua . Anh cúi mặt xuống , tay vuốt nhẹ chiếc ly cà phê , dường như đang suy nghĩ điều gì đó .
- "Anh có chuyện này muốn nói với em." – Kota bắt đầu, nhưng giọng nói của anh lại không rõ ràng như thường lệ .
Mirei nhìn anh, cô không chắc liệu anh đang muốn nói gì, nhưng một phần trong lòng cô lại bất an. Liệu có phải anh sẽ nói những điều cô không muốn nghe? Hay là điều gì đó sẽ thay đổi giữa hai người họ ?
- "Chuyện gì vậy?"
Kota ngước nhìn cô , nhưng lần này ánh mắt của anh lại khó đọc hơn mọi lần . Anh không nói ngay lập tức mà chỉ thở dài một hơi . Cuối cùng , anh buông một câu khiến Mirei phải ngớ người .
- "Anh biết em có cảm tình với anh, nhưng... anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục như vậy."
( wtf anh là người chủ động á trời 🤗 )
Mirei bối rối , không hiểu rõ câu nói của Kota . Cô nhìn anh , đầu óc như ngừng quay . Làm sao có thể chứ ? Cô đã bao giờ thể hiện tình cảm rõ ràng với anh đâu ? Chỉ là những cảm xúc mơ hồ mà cô giấu kín trong lòng , và giờ đây anh lại nói như thể cô đã nói ra tất cả .
- " Em... có cảm tình với anh ? " – Mirei không kìm nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói .
Kota nhìn cô một cách nghiêm túc , nhưng có cái gì đó mơ hồ trong ánh mắt anh .
- "Anh đã thấy em nhìn mình như thế nào trong trận đấu, và cả những lần gặp mặt trước. Anh nghĩ... em thích anh."
Kota nhìn cô một cách chậm rãi, vẻ mặt anh không hề thay đổi, nhưng ánh mắt đó lại khiến Mirei cảm thấy mình như đang bị xét đoán .
- "Vậy sao?" – Kota hỏi, giọng điệu có phần lạnh lùng.
- "Em không cảm thấy gì khi nhìn anh thi đấu, khi anh ở gần em?"
Mirei cảm thấy như một tảng đá đè nặng trong lòng . Cô muốn nói ra rằng mình chỉ là một cô gái bình thường, chỉ là những cảm xúc nhỏ bé mà cô không dám bày tỏ . Nhưng lời nói của Kota lại như một cái gương phản chiếu những suy nghĩ thầm kín mà cô luôn cố che giấu .
- "Anh hiểu lầm rồi. Em chỉ..." – Mirei không thể tiếp tục, bởi cô cảm thấy lúng túng và khó nói ra.
Kota lại rời mắt khỏi cô, như thể đang tự mình trấn an những suy nghĩ trong đầu. Nhưng một khoảng cách đã vô tình hình thành, lớn dần giữa họ. Mirei không thể tin được rằng một buổi gặp mặt bình thường lại có thể dẫn đến một hiểu lầm lớn như vậy .
- "Xin lỗi." – Kota nói nhỏ, dường như tự ái, rồi đứng dậy.
- "Có lẽ anh đã quá vội vàng."
Mirei ngồi lại, trái tim đột ngột trĩu nặng. Đúng lúc đó, cô nhận ra một điều: Đôi khi, chính những điều chưa nói lại khiến mọi thứ rối ren hơn cả.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip