Vô tình nhưng không tình cờ


     Một tuần sau , 

     Tokyo – buổi chiều vàng nhạt. Em theo nhóm bạn sang Nhật du lịch, và tất nhiên không quên ghé phòng gym BRAVE GYM "vô tình" – kiểu "thử biết đâu Kota đang ở đó" . 

     Cửa kính mở ra, tiếng bao cát đập bịch bịch từ xa vọng tới. Em bước vào, định chụp vài tấm ảnh "du lịch chill chill" thì... Người em muốn gặp nhất - Kota Miura - bước ra từ phía hành lang , trên người mặc chiếc hoodie xám , tay cầm chai nước . Có vẻ như là mới tập xong . 

     Em đứng hình đúng nghĩa , nhưng mấy đứa bạn em thấy thế thì ngoài miệng vẫn cố nhây :

- "Xin lỗi Mirei-chan ... ở đây có dạy cách né thứ Hai không ạaaa ?" 

( ê iuu vừa viết vừa tủm tỉm cười luôn nè mấy má nội ) 

     Nó mới nói xong em đứng hình part 2 . Vì là đang trong hành lang nên tiếng vang khá rõ , hình như Kota vừa nhìn về phía này thì phải . Ý nghĩ đó vừa vụt lên thì em dập vội . Chắc không phải đâu ha ... 

     Vì em là fan nên mấy đứa bạn cứ thúc giục em ra xin kiểu anh với chữ kí nhưng mà em ngạiiii ✍(◔◡◔) . Nhưng rồi không biết lấy đâu ra can đảm mà em có thể đi lại gần chỗ anh và nói : 

- "Xin chào anh là Kota Miura đúng không ạ"_Mirei ( tiếng Nhật ) 

- "Đúng rồi nè có việc gì vậy"_Kota (tiếng Nhật ) 

- "Thì em là fan của anh từ lúc anh mới bắt đầu vào nghề ạ , nhân tiện gặp thì em có thể xin anh chữ ký và chụp cùng có được không ạ"_Mirei ( tiếng Nhật ) 

- "Ồ được chứ , cảm ơn em vì đã hâm mộ và đồng hành cùng anh tới bây giờ nhé"_Kota ( tiếng Nhật ) 

- "Không có gì đâu ạ "_Mirei ( tiếng nhật )

- "À em có phải cô bé đăng ảnh với cap thứ Hai gì đó đúng không ? " _Kota (tiếng Nhật )

- " ui anh vẫn nhớ ạ em cứ tưởng anh tim sai cơ " _Mirei ( tiếng Nhật ) 

- " Story đó hài ghê luôn. Anh bấm tim vì đúng tâm trạng " _Kota ( tiếng Nhật ) 

- " kkk.. cảm ơn anh ạ , nếu anh có việc thì chúng em đi trước đây ạ " _ Mirei ( tiếng Nhật ) 

- " Vậy thì hẹn em và các bạn nếu có dịp thì hãy đến đây luyện tập thử nhé " _ Kota ( Tiếng Nhật )

- " kkk... cảm ơn anh nhiều ạ " _ Mirei ( tiếng Nhật ) 

     Nói rồi em cùng mấy đứa bạn chào anh cũng mọi người đang có mặt tại đó rồi đi về . Nói là thế nhưng lúc đó mới gần 10h trưa và mấy đứa bọn em tiếp tục chuyến du lịch của cả nhóm . 

     Chắc không bao giờ em quên chuyến đi này quá ... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip