Chương 1

Tự hỏi, tình yêu là gì nhỉ?

Là gì khiến con người ta đau thấu tận tim gan, khiến người ta cứ thương nhớ mãi không buông...?

Liệu nó có khiến ta hạnh phúc không? Hay chỉ đem lại cho ta toàn khổ đau?

Tại sao con người ta lại khao khát tình yêu, khao khát được yêu vậy nhỉ?

....

Ôi trời, những câu hỏi kia thật ngu ngốc làm sao.

Tại sao Thiều Bảo Trâm lại phải hỏi những câu hỏi vô nghĩa đó trong khi cô đã có đáp án rồi cơ chứ?

Đáp án của cô, là Dương Hoàng Yến.

Tình yêu của cô là Dương Hoàng Yến.

Chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, chỉ cái tên đó thôi, cũng đủ lấp đầy trái tim con người này rồi.

...

Vậy...tại sao cô lại yêu Dương Hoàng Yến đến vậy?

Vì, yêu thôi.

Thiều Bảo Trâm cũng không biết bản thân mình đã yêu người 'chị' của mình vì cái gì, yêu từ khi nào. Tất cả đều trống rỗng.

Chỉ biết là, mình và Dương Hoàng Yến đã quen biết nhau từ rất lâu, lâu lắm rồi. Từ cái lúc cô còn để cái đầu màu đỏ chói, từ cái lúc chị Yến của cô còn dùng cái iphone 6 plus cơ...

Cũng đã hơn một thập kỉ rồi nhỉ...?

Và rồi, cả hai gặp lại nhau trong một chương trình mang tên 'chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024'. Thiều Bảo Trâm cũng không quá bất ngờ với sự xuất hiện của Dương Hoàng Yến trong căn phòng hội ngộ này, vì cả hai đã gặp nhau từ trước rồi, ở phòng make-up ấy.

Lúc gặp ở phòng make, thật sự Thiều Bảo Trâm đã rất bất ngờ, bất ngờ đến ngỡ ngàng luôn. Còn Dương Hoàng Yến 'của cô' thì có vẻ đã biết trước sự có mặt của cô tại đây rồi, nên nhìn nàng rất phấn khởi và vui vẻ khi gặp lại người quen tại cái nơi có phần lạ lẫm này.

Khi đó Thiều Bảo Trâm đã như thế nào nhỉ...?

À, khi đó cô có thể tự nhận thấy bản thân mình rất ngu ngơ luôn. Cứ ngơ ngơ ngác ngác mặc cho nàng kéo đi chỗ này, lôi tới chỗ kia để cùng tám chuyện. Thiều Bảo Trâm nhớ, nàng nói nhiều lắm, nàng tâm sự về công việc của bản thân dạo gần đây, sự lo lắng khi tham gia vào chương trình,... Nhưng lúc đó cô chỉ gật gù, ờm ờ vài câu nói nhạt nhẽo. Thề luôn, Thiều Bảo Trâm cả đêm đấy đã phải tự mắng mình đấy, đã phải lăn tăn rằng Dương Hoàng Yến có nghĩ cô ghét nàng không nhỉ?

Công diễn một, Dương Hoàng Yến là một trong ba đội trưởng của liên minh Mỹ Linh đấy. Tự hào ghê không cơ chứ, nhưng tiếc quá, bản thân Thiều Bảo Trâm lúc này muốn thử sức phần dance hơn là performance. Nhưng chung liên minh cũng được mà, dù sao thì cũng được ngồi họp cùng phòng với Dương Hoàng Yến, cùng được đi ăn đi uống theo liên minh, đúng hơn là cùng với Dương Hoàng Yến. Cùng với Dương Hoàng Yến là được rồi.

Công diễn hai, may quá, lần này Thiều Bảo Trâm vừa được chung liên minh, vừa được chung sân khấu với Dương Hoàng Yến luôn. Khi chốt xong đội hình, nhìn hình ảnh bản thân mình và nàng cạnh nhau mà trong lòng cô vui sướng không thôi. Cô đã phải kiềm lắm để không nhảy cẫng lên đấy. Nàng dạy cô hát, dạy cô cách lên nốt sao cho hay, dạy cô lúc này phải thế này, phải thế kia,... Cô quý lắm, quý từng lời chỉ dạy, từng lời quan tâm của nàng. Điều này làm cô yêu nàng hơn, yêu hơn gấp bội...

Nhưng...hình như cô phải ôm thêm một nỗi thất vọng trong những niềm vui sướng này rồi. Khi mỗi lần luyện hát với nàng, Thiều Bảo Trâm đều tinh ý nhận thấy rằng thông báo điện thoại của nàng luôn reo... Cô đoán cô không nghĩ nhiều đâu, vì nhìn cách nàng nhắn tin bằng cách cười cười ngại ngùng kia thì...chắc là như cô nghĩ rồi...

"Chị Trâm! Chị Trâm!"

Thiều Bảo Trâm tỉnh khỏi giấc mộng của mình, lờ mờ thức giấc giữa căn phòng tập đầy người, nào là dance, chị Ngọc Anh, Gil, Mie và cả...Dương Hoàng Yến nữa...họ đều hướng ánh mắt có chút tò mò, xen chút lo lắng về phía cô.

"Chị không khoẻ ạ? Sao ngủ quên luôn thế?"

"Mi...Mie...? À, chị không sao. Sao mọi người trông lo lắng thế? Có đoạn nào rắc rối sao?"

Cô nằm dậy khỏi sàn nhà.

"Chị bảo nghỉ một tí mà ngủ triền miền hơn hai tiếng đồng hồ. Chị Yến lo quá nên mới bảo em gọi chị dậy."

Cô giật mình khi nghe thấy cái tên mình thương quan tâm mình, đôi mắt vô thức lén nhìn con người có mái tóc vàng hoe đang đứng ở giữa khối người kia.... Ừ, Dương Hoàng Yến đúng là lo lắng cho cô thật...cái ánh nhìn đứng ngồi không yên kia của nàng, làm Thiều Bảo Trâm chỉ ước bản thân có thể ốm một trận, để được người kia quan tâm, để được người kia chăm sóc mà thôi...

"Ờm...mọi người đừng lo quá, em không sao thật mà. Còn khoẻ lắm."

Nói thì nói vậy cho oai thôi, chứ chắc chỉ mình Thiều Bảo Trâm, hoặc hên xíu nữa thì Dương Hoàng Yến mới biết được bệnh tình của cô hiện tại.

Công diễn trước, Thiều Bảo Trâm dính một trận ốm liên miên. Cả cơ thể như sắp ngã xuống mỗi lúc đón nhẹ cơn mệt mỏi, nhưng điều làm cô lo lắng hơn, là cái cổ họng của bản thân chứ không phải là sức khoẻ của riêng mình. Vì trận ốm kia làm cô bị khản họng, kéo theo đó là cơn ho cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác, làm cho Dương Hoàng Yến không ngày nào là không lo lắng. Lo cho phần trình diễn của cả hai, nhưng lo hơn cả, lại là lo cho sức khoẻ của con cún kia...

Sang công ba này, cô rất vui khi được tiếp tục chung đội với Dương Hoàng Yến, rất biết ơn khi nàng đã tin tưởng chọn vào đội của mình chứ không phải là đội Kiều Anh. Thề luôn, Thiều Bảo Trâm đã rất căng thẳng, căng thẳng đến mức phải tự cắm móng tay vào da mình để không lộ rõ sự lo âu trước mặt nàng.

Và ngay cả Thiều Bảo Trâm cũng không lường trước được rằng trận ốm từ công hai, sang công ba nó lại bùng lên chứ không bớt đi được phần nào. Mấy ngày nay, nếu ai để ý sẽ thấy Thiều Bảo Trâm ngoài những lúc tập luyện, thì cô sẽ kiếm một góc riêng để nghỉ ngơi; những trận ho khan của cô ngày một tăng; giọng của cô có phần khàn hơn so với bình thường;... nhiều lắm, liệu người kia có để ý tới không...?

.

.

.


Buổi tập luyện của mưa tháng 6 kết thúc, team dance liền gấp gáp chạy đi tập cho team khác. Còn các thành viên trong team ai cũng mệt mỏi rã rời, người nào người nấy đều lê cái thân mệt mỏi bước vào kí túc xá.

"Ủa? Trâm đâu rồi Mie?"

"Chắc về giường nghỉ rồi á chị."

Nhanh thật, vừa mới ở đây thôi mà trong chớp mắt đã về giường rồi sao?

"Chị đi xem Trâm một chút, mọi người nói chuyện tiếp đi nhé."

Dương Hoàng Yến tạm biệt hội chị em đang ngồi tụm bảy tụm tám ở ghế sofa, đi thẳng một mạch đến cái giường tầng thứ hai ở hẻm mẹ Tuyết.

"Trâm ơi..."

"..."

Nhìn kìa, con cún kia ngủ say thật sự.

Bàn tay ấm áp của nàng đặt nhẹ lên trán cô, chà...nóng quá, nóng đến bỏng tay luôn.

Nóng thế này mà Thiều Bảo Trâm lại nói không sao, lại nói là mình ổn ư? Nói dối tệ thật đấy.

"Trâm à, đói bụng không? Chị mua cháo cho ăn nhé?"

"..."

Vẫn là một khoảnh lặng kéo dài.

Dương Hoàng Yến thở dài, rồi lại chạy ra căn bếp nhỏ trong kí túc lấy một ít gạo trắng, kèm theo đó là một ít thịt được bằm nhuyễn. Từng bước, từng bước đều được nàng chế biến một cách thuần thục. Chẳng mấy chốc, tô cháo trắng nghi ngút khói đã được ra lò.

"Chị Yến cho em xin miếnggggg~"

"Trâm ốm, chị nấu cho Trâm ăn, không có phần cho em đâu Thy."

"Eo, cô giáo thiên vị dễ sợ."

"Em ốm đi rồi chị nấu cho ăn."

"Ối, em ốm rồi này, chị Yến cho em xin nhá."

Bàn tay của con Misthy định cướp lấy tô cháo trên tay nàng, nhưng chưa kịp để nó kịp chạm vào, Dương Hoàng Yến đã ôm tô cháo né sang một bên, không quên lườm nguýt nó một cái.

"Nào! Chạy ra ngoài mua cho chị mấy viên thuốc cảm đi."

"Ủaaa? Cháo không cho ăn còn sai bảo người ta nữa là saoooo?"

"Nốt đen có mấy phách?"

"Em đi liền."

Dương Hoàng Yến nhìn cái bóng lưng Misthy sỡ hãi chạy đi mua cháo mà không khỏi phì cười. Hay mắng nó thế thôi, chứ thương nó cũng thứ hai thứ ba đấy.

"Trâm ơi, em dậy ăn một chút nào."

"..."

Kêu thế rồi mà còn không chịu dậy, bản tính 'cô giáo' của nàng lại trỗi lên. Không nói gì nhiều nữa, 'BỐP'!!!

"Ah...hu...gì đây...?"

Thiều Bảo Trâm khi không bị đánh, liền giật mình tỉnh giấc. Cô dụi dụi đôi mắt còn lờ mờ của mình, ngơ ngác nhìn con người gây ra vụ 'bạo lực' vừa nãy.

"Ơ, chị Yến ạ...?"

"Bị bệnh mà không nói ai vậy hả? Xuống giường ăn cháo đi."

"Em không đói ạ..."

"Xuống ăn chút đi, chị vừa nấu xong luôn đấy."

"Vâng, em xuống liền ạ."

Tưởng gì, chứ cháo chị Yến nấu, Thiều Bảo Trâm làm sao có thể không ăn? Cô rất trân trọng những thứ nàng tặng, nàng cho lắm đấy nhá, cái gì nàng tặng, cô đều nâng như báu vậy í, không để ai biết đâu.

Thế là trong thoáng chốc, một cún, một mèo đã yên vị trên ghế sofa của chương trình. Thiều Bảo Trâm tập trung ăn uống, nhưng...vẫn có chút ngại ngùng khi...con mèo kia cứ chống cằm nhìn mình...

"Sao chị Yến nhìn em ghê thế ạ? Mặt em dính gì sao?"

"Haha, chị thấy Trâm ăn rất ngon, chứng tỏ cháo chị nấu ngon nên chị thấy vui thôi."

"Chứ không phải vì em đẹp ạ?"

"Hửm?"

Thiều Bảo Trâm cảm thấy mình hớ lời, liền đỏ mặt, lắp ba lắp bắp đảo đảo tô cháo như rằng làm như thế có thể làm xua đi những lời nói vừa rồi.

"Ờm...em...em đùa thôi ạ..."

"Phì...thì, Trâm đẹp thật mà. Không đúng sao?"

"Dạ...?"

Cô khù khờ nhìn Dương Hoàng Yến.

Nàng mỉm cười nhìn Thiều Bảo Trâm.

Không khí ấy thật lãng mạn, yên bình làm sao, nhưng...

"Thuốc của chị nè chị Yến!!!

"Khụ...khụ...."

" Chị Trâm sướng qua ha? Ốm có trận mà được chị Yến nấu cháo, được em mua thuốc cho luôn nè. Chỉ tội cái thân trẻ này quá trời, chạy vạy đi mua thuốc mà không được miếng cháo nào."

Dương Hoàng Yến nhận lấy túi thuốc trên tay Misthy.

"Còn ít phần trong nồi í, vào lấy mà ăn đi."

"Đa tạ. Biết ngay cô giáo sẽ không vô tâm như thế mà. Chị Yến như này bảo sao anh Hiếu lại không yêu. Há há."

"Nè nhá THY!!!"

Keng...

"Hiếu...là ai vậy...chị Yến...?"







_



Hẹ hẹ một con mã mới.

Mình sẽ cố cân bằng cả hai fic nên các bác cứ yên tâm nhé.

Giới thiệu chiếc fic này một chút, thì mình tính cho fic này là một chiếc fic oneshort thôi, nhưng nghĩ mãi, thấy ít ai viết về hành trình thực tế của cả hai một cách dài tập cả nên mình làm luôn.

Hơi ngược luyến một chút, một chút thôi, rồi sẽ happy 🫶🏻

Đọc đến đây chắc các bác cũng hiểu sơ sơ cốt truyện rồi nên mình muốn nói rằng, nếu ai không thích sự xuất hiện của các nhân vật ngoài lề này thì có thể lướt qua nha. Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip