Chương 3
Yêu một người khó lắm người ơi.
Yêu người không yêu mình, khổ lắm người à...
Khổ, nhưng lại chẳng thể buông.
Liệu đó có phải chấp niệm? Có phải lẽ sống duy nhất của một con người không?
Tình yêu sao lại diệu kì đến thế? Có thể giúp người này vươn mình, cũng có thể khiến người kia gục ngã. Tự hỏi, tại sao hai chữ tình yêu nó lại lớn lao đến vậy...?
Con người có thể sống nếu thiếu đi hai chữ tình yêu chứ? Liệu...có thể không hả Thiều Bảo Trâm...?
Hoa đi theo gió, bỏ lại mảnh đất đơn độc này. Giống như Thiều Bảo Trâm vậy, bây giờ cô chỉ biết gục mặt xuống mà rầu rĩ, mà tự khổ đau, tự an ủi mình khi bông hoa của cô đã đi theo gió mất rồi...
"Trâm, sao em lại ngồi đây?"
"A-d...dạ? Chị Mỹ ạ?"
Chị Mỹ - tên đầy đủ là Giang Hoàng Mỹ, là một người chị trong dàn ekip của chương trình chị đẹp đạp gió 2024. Chị Mỹ đối với cô mà nói là một người rất tốt, rất đẹp, lại còn rất rất tốt bụng nữa cơ.
Mỗi lúc mọi người gặp vấn đề bất trắc gì đó, chị Mỹ sẽ luôn là người xung phong giúp đỡ. Chị ấy chạy tất chạy bật chỉ để chăm sóc đủ đầy cho dàn chị đẹp, có thể vì cái đặc biệt tốt bụng đó, nên khuôn mặt chị Hoàng Mỹ rất phúc hậu, nhìn vào là ấn tượng ngay.
"Mọi người còn đang ở trong kia, sao Trâm ngồi đây một mình thế?"
"Dạ...em hơi mệt, nên ngồi nghỉ một chút thôi ạ."
"Chị nghe bảo em bị ốm nhỉ? Này, đây là nước gừng chị vừa pha xong, cầm lấy uống đi cho đỡ đau họng."
"Dạ...vậy em cảm ơn nhé."
Thiều Bảo Trâm có chút ái ngại, nhưng rồi cũng đồng ý nhận lấy phần quà mà chị Mỹ tặng cho mình. Không biết thế nào nữa, mà cô cứ cảm thấy chị Mỹ tốt với tất cả mọi người thật, nhưng hình như đối với cô còn tốt hơn cả chữ tốt nữa cơ... có phải là do Thiều Bảo Trâm tự ảo tưởng không? Chỉ mong, là do cô tự ảo tưởng thật, chứ không thì...cô sẽ áy náy, bứt rứt đến chết mất.
Hoàng Mỹ thấy cô đón nhận bình nước gừng của mình, bất giác nở một nụ cười rất tươi. Chị vui trong lòng, sau đó không chần chừ mà đưa tay lên sờ cái trán đang nóng bừng bừng của cô.
"Ơ..."
"Nóng như thế này mà không khoác áo vào hả?"
Trong vài giây đó thôi, thời gian như ngưng đọng lại. Thiều Bảo Trâm đơ người, chưa kịp phản ứng thì Giang Hoàng Mỹ đã tiến bước gần cô hơn, hai khuôn mặt lúc đó cũng đã kề gần kề, chỉ thiếu một chút nữa thôi...
"!!!"
Bàn chân của Thiều Bảo Trâm như có phản xạ, lập tức muốn lùi đi vài bước chân. Nhưng mới chỉ bước được một bước, đã có người thay cô đẩy Hoàng Mỹ ra xa.
Bóng người nhỏ nhắn ấy đứng chắn trước Thiều Bảo Trâm, mái tóc vàng hoe nhô nhô lên đứng nhìn Hoàng Mỹ với khuôn mặt vừa ngơ ngác, vừa như mới bị cướp đi phần ăn sắp tới miệng.
"Yôhhh, chị Mỹ tính câu dẫn chị Trâm của em hả?"
Người đó là Misthy chứ không ai khác cả. Nó vừa nói với Hoàng Mỹ, vừa bám lấy cả cái thân người đang nóng như vừa bước ra từ lò lửa kia.
"Ha ha...câu...câu dẫn gì chứ? Chị chỉ muốn xem bệnh tình của Trâm ra sao thôi mà."
"Zậy là em hỉu lầm hả? Mà chị đến trường quay chính đi, mấy anh chị bên ekip đang kiếm chị đó."
"Vậy hả? Vậy chị đi nha. Tạm biệt em, tạm biệt...Trâm nha...giữ sức khoẻ."
"V...vâng..."
Trước khi Hoàng Mỹ đi, còn không quên liếc mắt tới khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác kia của cô. Chị thầm cười, sau đó mới luyến tiếc rời đi.
"Chị Trâm đào hoa quá nha, mới ra đây có xíu đã có vệ tinh vây quanh rồi."
"Khụ...mà...sao em ở đây thế?"
"À, em-"
Chưa kịp để Misthy nói hết, Thiều Bảo Trâm đã bị bóng dáng của người nào đó kéo đi như một cơn gió.
"Ủa??????????"
.
.
.
"Chị...chị Yến...?"
Thiều Bảo Trâm bị kéo đi trong khi đang còn khù khờ không hiểu chuyện gì. Nhưng nhìn cái bóng người nhỏ nhắn mà quyền lực kia thì cô cũng biết được cái người vô duyên vô cớ kéo cô đi là ai rồi.
Dù thế, cô cũng chỉ dám gọi tên người đó thôi chứ nào dám dừng bước? Cứ ngoan ngoãn mà đi theo vậy thôi.
Cho đến khi Dương Hoàng Yến thành công kéo cô đến phía sau trường quay, nàng mới chịu dừng bước, xoay người đối diện với khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt kia.
"Có chuyện gì sao ạ...?"
"Em và chị Mỹ có quan hệ gì?"
Mới vừa nãy thôi, khi Thiều Bảo Trâm vừa chạy ra khỏi kí túc xá, nàng đã không chần chừ gì mà cầm theo cái áo khoác của mình chạy theo cô. Ấy vậy mà, nàng vẫn là chậm bước với người chị Giang Hoàng Mỹ.
Nàng chứng kiến thấy cách chị ấy nói chuyện, cách chị ấy nhìn cô, cách chị ấy đưa nước, và...cách chị ta cố tình tiếp cận Thiều Bảo Trâm. Cũng may là lúc đó Misthy vừa chạy ra ngoài, kịp thời ngăn cản cơn hiểm nguy xảy đến.
Ôi, lúc đó Dương Hoàng Yến đã rất vui mừng và thầm tán thưởng cho Misthy vì đã lập được công lớn. Song song với đó, nàng cũng rất rất rất bực mình Thiều Bảo Trâm khi cô không có phản ứng nào trước màn tiếp cận lộ liễu của Hoàng Mỹ.
Nhưng...tại sao nhỉ...?
Sao lại có tâm trạng như vậy...?
"Dạ...? Chị em bình thường thôi ạ. Mà...có chuyện gì ạ? Sao chị lại hỏi thế?"
Nói sao bây giờ nhỉ? Dương Hoàng Yến cũng không biết phải trả lời làm sao cho hợp tình hợp lí. Chỉ là, lúc nãy, nàng bỗng nhiên tức giận, bỗng dưng bức bối, chỉ muốn xé toạc cái không gian mờ ám của hai con người đứng giữa cái trời se se lạnh này.
Nhưng, đó chỉ là trong một vài giây mất kiểm soát mà thôi. Còn bây giờ, Dương Hoàng Yến thật sự không thể giải thích nổi cái lí do khiến bản thân tức giận như vậy.
"Không có gì."
"Mà...sao chị kéo em ra đây vậy? Chị có chuyện gì khó nói ạ?"
Dương Hoàng Yến nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể tìm được cái lí do khó nói trong lời Thiều Bảo Trâm.
May sao, ánh mắt nàng va phải cái áo khoác mà bản thân đã vội vàng cầm ra cho cô trong giây phút lo lắng ấy. Chiếc áo ngay lập tức trở thành lời giải thích cho câu hỏi của Thiều Bảo Trâm, nàng đưa cái áo khoác ra trước mặt cô, nói rất mạch lạc nhưng cũng bị vấp váp bởi vài câu nói dối.
"Chị thấy em chạy vội ra ngoài nên chị có cầm theo áo khoác cho em. Khoác vào đi, cho khỏi cảm lạnh, lại...khổ thân..."
Dù biết đây chỉ là sự quan tâm của đàn chị dành cho đứa em non nớt này, nhưng, Thiều Bảo Trâm vẫn tự ôm về một giấc mộng rằng, đây không chỉ là sự quan tâm đơn giản. Phải...cô đã chẳng từ chối nàng, ngược lại còn ôm lấy cái áo khoác kia báu vật trời ban. Ngu ngốc quá...đúng là tình yêu mà, không thể nói một hai câu bỏ là bỏ được. Lí trí nào thắng lại con tim chứ?
Và rồi, ánh mắt Dương Hoàng Yến lại va phải cái bình nước gừng đầy trái tim bay lượn cùng những câu văn như i love you trên chiếc bình. Một lần nữa, ngọn lửa trong nàng lại bùng lên không rõ lí do. Liệu ai đã cố tình hoặc vô ý đốt cháy nó nhỉ?
"Ơ, nước của em-?"
Thiều Bảo Trâm giật mình khi mình chỉ vừa nhận được chiếc áo từ Dương Hoàng Yến thì bình nước trên tay mình đã bị người nọ cướp lấy. Nàng cướp lấy bình nước, nhìn nhìn, ngửi ngửi, sau đó mới uống thử vài ngụm.
À...thì ra là nước gừng...
"Trâm đang sốt cao lắm, không nên uống nước gừng đâu."
"Dạ?"
"Sốt cao mà uống nước gừng có thể làm nhiệt độ cơ thể tăng cao đấy, sắp diễn rồi, Trâm tốt nhất đừng nên uống."
"Vậy...vậy ạ...? Thế em nghe lời chị."
"Hừm, tốt, ngoan ghê cơ."
"V...vâng..."
Một khoảng lặng kéo dài...
"Trâm này."
"Dạ?"
"Trâm giận chị không?"
"Giận? Giận gì ạ?"
"Chuyện...chị đi hẹn hò... xin lỗi nhé, chị nên cho Trâm biết sớm hơn mọi người..."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến rồi, cái tâm trạng hân hoan vừa nãy cũng theo gió mà bay đi.
Thiều Bảo Trâm gượng cười, nhưng trong lòng thì đã buốt thấu cả tim gan rồi.
"Có...có gì đâu ạ, đó là chuyện riêng của chị, chị muốn kể với ai mà chẳng được ạ?"
"Trâm nói đấy nhé, không được giận chị đâu."
"Vâng ạ..."
"Để lúc nào rảnh, chị sẽ cho Trâm gặp mặt anh ấy nhé? Chị tin, chỉ cần gặp một lần thôi, em sẽ hiểu lí do chị chọn anh ấy."
Hiểu lí do chị chọn anh ấy, chứ không phải em.
"Vâng, em chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip