Chương 4

Đêm hôm ấy, nhiệt độ thời tiết bỗng nhiên giảm xuống. Trời trở lạnh, từng hạt mưa lách tách rơi xuống mặt đường, rơi xuống cái nơi mà Thiều Bảo Trâm gọi là nhà.

Đêm nay, cô không ở lại kí túc xá. Có lẽ vì trong thâm tâm cô không thể chịu nổi cảnh tượng lúc Dương Hoàng Yến đi hẹn hò trở về, sẽ bị chị em tụm ba tụm bảy để nói về chuyện tình đẹp và lãng mạn kia...

Nói cô ích kỷ cũng được, nói cô nhút nhát cũng không sai.... nhưng, cô chỉ muốn như vậy, chỉ muốn một thân một mình trong căn phòng lạnh lẽo này, chỉ muốn đơn độc chống lại trận ốm nặng nhọc này, chỉ muốn...một mình mà thôi...

"Khụ khụ..."

Nhưng lắm lúc, Thiều Bảo Trâm cũng thấy thật tủi thân làm sao... Hồi xưa, cứ mỗi lúc đổ bệnh, sẽ có gia đình bên cạnh, sẽ có chị em chăm sóc, sẽ có Dương Hoàng Yến hỏi thăm.

Càng lớn, cô lại càng cảm thấy sợ làm phiền mọi người khi họ quan tâm, chăm sóc mình. Trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng khác xưa rất nhiều. Ngày xưa, chỉ cần ho khan vài tiếng thôi, cô đã nhanh tay báo cho gia đình, bạn bè ngay lập tức. Còn ngày nay, cô không nói với ai cả, ngay cả Thiều Bảo Trang - người chị gái mà cô xem là quan trọng nhất cũng không dám báo về.

Có thể người ta sẽ nói Thiều Bảo Trâm ngốc, sẽ bảo Thiều Bảo Trâm có mấy suy nghĩ thật tào lao. Nhưng, cô thấy như vậy rất tốt mà? Tốt cho họ, cũng như là tốt cho cô. Cô không phiền họ, đó là điều cô muốn... nhỉ...?

"Trâm, chị nghe bảo em bị bệnh hả?"

"Sao không nói với chị và gia đình?"

"Có nặng lắm không?"

"Có cần chị đến chăm không?"

Chị gái của cô nhắn cho cô rất nhiều, cũng gọi cho cô rất nhiều. Nhưng Thiều Bảo Trâm chỉ nhắn lại rằng 'em ổn, không nặng đâu.', rồi trùm chăn lại đi ngủ cho qua một đêm thật dài, chí ít, là thật dài đối với Thiều Bảo Trâm.

"Khụ...ôi, mệt thật...."

Trong cái cảm giác lờ mờ, nửa thực nửa mơ ấy, tiếng gõ cửa, tiếng bấm chuông, và cuối cùng là tiếng mở khoá thành công lọt vào màng nhĩ Thiều Bảo Trâm. Lạ nhỉ? Là chị gái cô đến sao? Nhưng cô chỉ vừa nhắn tin với chị của mình cách đây có 3 - 4 phút thôi mà? Thiều Bảo Trang trở thành siêu nhân từ lúc nào thế?

"Trâm, này, ôi trời, sao càng ngày càng nóng thế?"

Trong không gian tối mịt, chỉ có ánh trắng ngoài cửa sổ rọi vào và với đôi mắt có phần không tỉnh táo này thì Thiều Bảo Trâm chỉ biết, người này không phải là chị gái của mình. Bởi, chị của cô không nhuộm cái đầu vàng chói như thế này đâu.

"T...Trộm...? Trộm sao...?"

Chắc chắn là trộm rồi! Chết thật, để tên trộm vào nhà rồi thì phải làm sao đây? Nó có cướp tài sản, cướp sắc của cô rồi tung lên mạng bôi nhọ hình ảnh của cô không nhỉ? Không được đâu...Thiều Bảo Trâm không chấp nhận bản thân bị hủy hoại như thế!

Thế là, bằng một sức mạnh diệu kì nào đó, cô thành công nhấc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi khỏi cái giường êm ái của mình. Với lấy chai dưỡng da trên kệ giường mà chỉ vào tên trộm kia.

"Hộc...cút...cút..."

Hơi thở của cô dồn dập, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lại vừa mệt nữa.

"Trâm, chị Yến đây. Trộm đâu mà trộm?"

"G...gì cơ...?"

Nghe thấy cái tên mình thương, chai dưỡng da trên tay Thiều Bảo Trâm bỗng chốc rơi xuống sàn nhà, bàn tay vô lực mà buông thõng xuống. Ồ...là Yến, là Dương Hoàng Yến, vậy thì cô yên tâm rồi...

Bịch!

Trước mắt bỗng nhiên tối đen...

"Trâm!!!"

____

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng ngủ có phần giống với khách sạn nhỏ - ngăn nắp, gọn gàng và tối giản. Cả căn phòng mới chỉ hơn bảy giờ sáng đã sáng bừng mà không cần một ánh đèn nào được bật lên.

Ánh sáng từ ngoài rọi vào, chiếu luôn vào cả khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của người nọ. Con cún tóc nâu nằm trên bộ ga giường màu trắng theo thói quen mà túm lấy cái áo khoác được dùng để bịt mắt dưới gối che đi cả khuôn mặt mỹ miều, lười biếng trở mình, ôm lấy chiếc gối ôm lớn giống như ôm người mà bản thân khó khăn lắm mới tìm thấy để mua được.

"Trâm chưa tỉnh hả?"

!!!

Câu nói ấy như tiếng chuông gõ vào đầu cô. Ngay lập tức, đôi mắt cô mở to, nhìn rõ khuôn mặt con người có mái tóc vàng đang chống tay nằm trên chiếc giường thuộc quyền sở hữu của mình.

"Chị Yến!!!"

Trong một giây ngắn ngủi thôi, Thiều Bảo Trâm đã hốt hoảng bật dậy khỏi giường, mà không biết bật dậy kiểu gì mà lại ngã sõng soài luôn giữa sàn nhà thế kia...

"Ui da...!"

"Này, có sao không? Trời ạ, hậu đậu thế không biết."

Dương Hoàng Yến hốt hoảng leo xuống giường đỡ Thiều Bảo Trâm đứng dậy.

"Chị...sao lại ở đây? Còn...nằm...nằm trên giường...em nữa..."

Nhìn kìa, Thiều Bảo Trâm vừa e thẹn, vừa xấu hổ mà thấy cưng làm sao. Đã là phụ nữ tuổi 30 rồi, mà sao vẫn trẻ con thế nhỉ? Lại nhút nhát đến vậy?

"Hôm qua, chị về kí túc xá thì không thấy em đâu. Hỏi mới biết em đã về nhà dưỡng bệnh, chị lo quá nên đánh xe qua nhà em xem thử. Mà bấm chuông, gõ cửa mãi cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì, nên chị làm liều nhập mật khẩu xông vào luôn. Có biết, em đã gọi chị là gì không?"

Thiều Bảo Trâm hoảng hốt, cố vặn não để suy ngẫm xem mình đã gọi cái gì bậy bạ để chị Yến phải hỏi tội thế này. Là...em? Hay là...người yêu của em...? Chắc không phải đâu nhỉ...? Ha....nếu phải, chắc cô sẽ không dám nhìn mặt nàng nữa mất.

"L...là gì...ạ...?"

"Sao nhìn em chột dạ thế?"

"....ực...."

"Em gọi chị là tên trộm đấy. Còn đòi đánh chị nữa cơ. Mà chưa kịp làm ăn gì thì đã ngất rồi."

"D...dạ...?"

Trộm á?

À....đúng nhỉ...?

"Dạ gì mà dạ? Lúc đó chị lo lắm đấy, chăm em nguyên đêm nên giờ này em mới tỉnh được còn gì. Thế mà người ta mệt quá, nằm ngủ ké trên giường có xíu đã trách móc rồi."

"Trách...trách gì đâu ạ...? Chỉ là, em bất ngờ thôi khụ..."

"Này, hay chị đưa em vào viện khám nhá? Chị ốm suốt thế này, sao mà diễn cho được?"

Dương Hoàng Yến lo lắng, lo lắng đến thấu tim gan. Nhưng cô em của nàng có vẻ cứng đầu quá, nhất quyết không vào viện là không vào viện.

"Thôi ạ, em ổn mà. Nghỉ một chút là được..."

"Em nói câu này mấy lần rồi Trâm?"

"Dạ.?"

"Công trước em cũng nói như vậy, giờ thì sao? Bệnh càng ngày càng nặng."

"Em...em..."

Thiều Bảo Trâm tránh đi ánh mắt kiên quyết, tra hỏi đến đáng sợ của giảng viên Dương Hoàng Yến. Cô không dám đối diện với ánh mắt này lâu lắm rồi, chắc là từ cái năm cô học năm nhất, và người giảng viên thanh nhạc của cô là Dương Hoàng Yến nhỉ...?

Nhớ lúc đó, Thiều Bảo Trâm bước qua tuổi 18, với bản tính ngổ nghịch vốn có của tuổi trẻ, cô đã tự thưởng cho mình một quả đầu đỏ chói, có thể nói là khi mang theo quả đầu ấy thì dù có đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm.

Và đúng là, cô thành tâm điểm thật.

Buổi học đầu tiên, Dương Hoàng Yến đã vô cùng chướng mắt với mái tóc đỏ chói của cô, có lẽ vì nàng từ khi sinh ra đã được dạy dỗ theo phương pháp gái Hà thành truyền thống, nên nàng rất không thích những thứ vượt ngưỡng quy tắc của ông bà ta. Ấn tượng của nàng đối với Thiều Bảo Trâm từ lần đầu gặp chỉ có một từ thôi: hư hỏng.

Kể từ đó, cứ mỗi lần đến giờ thanh nhạc, không 7 thì 8, không 9 thì 10, cái tên Thiều Thị Trâm luôn được phát ra từ phía giảng viên Dương Hoàng Yến.

Mà cô, và kể cả Dương Hoàng Yến cũng không tài nào hiểu được, lí do gì khiến họ bắt đầu nói chuyện, bắt đầu những buổi đi ăn, đi uống, và...lí do gì khiến họ thân nhau cho tới tận bây giờ nhỉ? Thân đến mức, trái tim của Thiều Bảo Trâm đã trao tặng cho Dương Hoàng Yến luôn rồi...

"Em cứng đầu thật đấy Trâm."

Cái lí do Thiều Bảo Trâm không thích đến bệnh viện, đương nhiên nàng là người hiểu rõ nhất.

Cái mùa đông năm đó, Thiều Bảo Trâm một thân một mình chống chọi với trận ốm liên miên tận hơn một tuần trời chưa dứt. Cơn sốt chỉ có tăng chứ chưa lần nào hạ nhiệt.

Khi đó, cô đã học năm hai, Dương Hoàng Yến lúc đó cũng đã có mối quan hệ khá thân với người học viên, người em này rồi.

Đêm đấy, vì lịch dạy mỗi lúc một dày. Dương Hoàng Yến vì quá mệt mỏi mà đã ngủ quên trên ghế. Ngủ quên, nên không để ý tới dây truyền dịch không còn truyền tới dòng nước biển cho tấm thân bệnh tật kia nữa, ngược lại còn hút lấy dòng màu đỏ rực của con người vốn ốm yếu sẵn kia.

Chỉ vì vài giây phút ngủ quên trong giấc mộng đẹp, mà không để ý tới bình nước biển đã hết, cũng không kịp thời khoá dây gắn vào tĩnh mạch nên xảy ra hiện tượng máu chảy ngược lên dây truyền. Thiều Bảo Trâm chắc đã đau lắm, đã hốt hoảng, đã sợ hãi lắm nhỉ...? Ôi, nàng đã tự trách rất nhiều, đã nói bao lời xin lỗi đến mức không thể đếm nổi với cô thôi đấy.

Rất may mắn, là không có chuyện gì quá nguy hiểm xảy đến. Và cũng chỉ vì một chút giây phút mất cảnh giác của nàng thôi, Thiều Bảo Trâm đã ám ảnh tới mức chỉ cần nghe tới hai chữ bệnh viện cũng đủ khiến cô nổi hết da gà vì sợ hãi rồi...

"Chuyện qua lâu rồi, em đừng để bị bóng ma tâm lí dày vò như thế chứ Trâm?"

"Chị...chị nói gì thế ạ..? Em hơi đói, chị nấu gì cho em ăn nha?"

Thiều Bảo Trâm gượng cười cho qua chuyện. Cô không muốn nhắc lại chuyện của mấy năm về trước nữa. Vì cô không muốn tin rằng bản thân mình yếu đuối, không muốn cho người khác thấy bản thân đã yếu kém, đã sợ hãi đến nhường nào với thứ gọi là bóng ma tâm lí. Và...cô không muốn Dương Hoàng Yến tự trách.... Thiều Bảo Trâm biết chứ, biết nàng luôn áy náy chuyện của ngày xưa, nên, cô không muốn nói tới, cũng muốn nàng quên đi cái chuyện vô ý này.

"Trâm à...."

"Chị đến đây để chăm em mà? Vậy nấu cho em bữa sáng đi. Được không ạ?"

"...."

"Được không?"

"Ừm, được, chờ chị..."


_


Mốc thời gian có thể không trùng khớp với thực tế.

Có gì các bác góp ý thêm nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip