#2

Từ hôm ấy, Akira thường xuyên lui tới để giúp Sai và Hikaru dọn cửa hàng. 

     " Cảm ơn cậu nhiều, Touya ! "- Hikaru mỉm cười, nói rồi cậu ném chai nước:

     " Vất vả cho cậu rồi. "

Akira nhận lấy chai nước, không quên cảm ơn, cậu tiến đến ngồi cạnh Hikaru.

Hai người bây giờ đơn giản chỉ muốn những khoảng thời gian thật yên tĩnh bên cạnh đối phương là đủ rồi. 

     " Cậu không thấy mệt thật chứ ? "

Hikaru cười, cậu lo lắng rằng không biết Akira có khó chịu quá không..Bởi giữa mùa hè nóng nực này, muốn thư giãn cũng mệt, hoa thì thơm nức, trời thì bí...

    " Không sao, tớ ổn mà. " 

Rõ ràng đang nói xạo mà. Hikaru ngắm nghía khuôn mặt người bên cạnh với vài giọt mồ hôi đang từ từ rơi xuống, trông cũng đẹp mã ra gì ấy nhỉ ? Rồi cậu chuyển sang nhìn những đứa trẻ đang háo hức rủ nhau đi chơi, thầm nghĩ từ lúc quen nhau, Akira chẳng bao giờ nhắc tới bạn bè ở lớp, thấy tò mò liền hỏi:

    " Cậu không đi chơi với bạn sao ? " - Hình như không ổn.

    " Mà nếu không muốn nói thì cho tớ xin lỗi nha, tại tớ chỉ thắc mắc -" 

Hikaru lúng túng, chưa kịp nói hết, Akira nhìn sang hướng cậu, dịu dàng bật cười:

    " Không phải tớ đang đi chơi với bạn sao, bạn của tớ đang ngồi cạnh tớ nè. "

Akira nói xong rồi chợt im lặng một lúc, có vẻ cậu đang nghĩ điều gì đó. Sau đấy, cậu đưa tờ giấy cho Hikaru. 

    " Shindou, nếu cậu rảnh thì có thể tới cung văn hóa để cổ vũ tớ được không? Với tư cách là một người bạn... "

Cầm lấy tờ giấy trên tay, đó là một cuộc thi đấu cờ vây dành cho học sinh cấp Trung học, Akira lúc này đang bối rối lắm, điều đó không khỏi khiến Hikaru bật cười. 

    " Ừm, mình sẽ tới ! " 

    " Thật sao, mình chắc chắn sẽ đợi ! " 

    " Mà tớ thắc mắc rằng những cuộc thi cậu thường không tham gia mà ? Tại cậu rất giỏi .. "

Akira cũng không mấy ngạc nhiên hay ngượng cho lắm, bởi điều này cậu đã được nghe rất nhiều lần.

    "  Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tớ nên coi thường những cuộc thi nhỏ này. " - Akira ngó nhìn đóa tulip vừa được tắm mát, không khí rơi vào trạng thái tĩnh. Sau đó, một kí ức liền thoáng qua trong đầu Akira, về cái lần đầu mà cậu được nếm trải cái thua, tuy chỉ cách biệt 1 mục nhưng lại in hằn sâu trong tâm trí. 

      " Không ngừng nỗ lực là một phần, quan trọng hơn cả là không được coi bản thân mình giỏi nhất nhỉ ? "

      " Shindou, cậu cũng vậy, đối với tớ, cậu cũng là một đối thủ mạnh với phong cách chơi vô cùng độc đáo. Không phải sao ? "

Mình sao, mình mạnh sao, Hikaru né tránh ánh mắt của Akira.

     " Cảm ơn cậu.. " - Cậu liền lái sang chuyện khác để kết thúc.

     " Được rồi, chúng ta cùng thu dọn nốt thôi, anh Sai có vẻ sắp về rồi. "

     " Ừm. "

Hai người cứ thế dọn cho đến khi Sai về và mở cửa hàng. 


                                                        -------------------------------


Chẳng mấy chốc đã đến ngày Akira thi đấu, Hikaru đã tranh thủ đến thật sớm. Khi đứng trước cửa phòng thi đấu, cậu bỗng do dự một lúc, nó gợi cho cậu quá nhiều kỉ niệm, thua cũng có, thắng cũng có, mỗi hình ảnh khi xưa ấy dần lần lượt hiện rõ như một cuộn phim chạy vòng quanh căn phòng. 

   ' Thật hoài niệm, đã bao lâu rồi mình chưa ngồi vào ghế này, được chơi một trận ra trò rồi nhỉ ?'

Hikaru chầm chậm bước tới ghế, cậu ngồi xuống, cảm nhận từng cảm xúc trào, bàn tay đặt quân cờ vô hình nhẹ xuống bàn cờ, một bàn cờ mà đối với cậu đang phô ra những thế cờ  rất khó nhưng cũng rất tuyệt. 

   " Shindou ? "

Hikaru đã quá nhập tâm mà chẳng hề hay biết Akira đã đứng ở đó, ngắm nhìn hình dáng cậu. 

    " Cậu đang khóc. " 

   " Tớ không khóc. "

   " Có đấy. " - Akira bước thật nhanh tới chỗ Hikaru, đưa khăn tay của mình. 

Hikaru nhận lấy, siết chặt, cậu đứng dậy, cười: 

   " Hãy ra ngoài thôi, cậu đã ăn sáng chưa, nếu chưa thì đi ăn cùng tớ không ? "

Akira mỉm cười đồng ý, dường như đã có đôi lúc cậu không theo kịp được Hikaru, cái người mà cậu chẳng biết vui hay buồn, cảm xúc ấy được thay đổi mới nhanh làm sao. 

...

Sau khi ăn sáng xong, vẫn còn 5 phút nữa, Hikaru nhận ra Akira còn phải chuẩn bị nên đành chào tạm biệt để đi tìm chỗ ngồi.

   " Thi thật tốt nhé, Touya. "

   " Chắc chắn rồi. "

Trận đấu đã bắt đầu, trải qua 3 cặp, cuối cùng cũng đến cặp của Akira, Hikaru căng thẳng ngồi nghiêm chỉnh, ngón tay trỏ không ngừng gõ nhẹ lên đùi. 

    " Cậu hình như đang rất quan tâm trận đấu này nhỉ ? " - Bên cạnh từ chỗ trống sang có người ngồi, Hikaru giật mình. Trái lại, người ấy lại cười khẩy một cái, anh giới thiệu:

     " Xin lỗi, tự dưng hỏi cậu thế này có hơi bất lịch sự nhỉ ? Tôi tên là Seiji Ogata, người quen của anh bạn đang chơi dưới kia. "

      " Có phải anh đang nói đến Touya sao ạ ? " 

Hikaru vừa nghe, vừa không quên theo dõi từng nước cờ trên màn hình. 

     " Ồ, phải. Thật mừng khi thấy thằng nhóc đó mời ai đó đến xem. "

     " Còn cậu là.. ?"

    " Em tên là Hikaru, Hikaru Shindou. "

Ogata đang lục tìm trong túi áo, chỉ là anh muốn hút thuốc, anh liền chào Hikaru. 

     " Chào tạm biệt nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại sau trận đấu. "

Hikaru chỉ liếc qua nhìn bóng dáng ấy một tí rồi tiếp tục quay trở lại xem, còn không quên kèm thôi một lời suy nghĩ: Đúng là dễ đến dễ đi. 

      " Thật tuyệt vời ! Akira Touya đang vượt qua với sự cách biệt vô cùng rõ ràng !!! "

Tiếng hò reo bắt đầu vang ra khắp phòng, mọi người không ngừng khen Akira. Cậu ấy mạnh thật, liệu mình có thể không, Hikaru tự vấn bản thân, lâu lắm rồi cậu chưa còn được cảm nhận bầu không khí này, nó quá đỗi sôi động. Dù bộ môn này tưởng chừng như rất nhàm chán và hầu hết thường được nói chỉ dành cho người già nhưng đối với Hikaru, nó hoàn toàn phù hợp với mọi người, mọi lứa tuổi. Nếu như ngày xưa, mỗi nước cờ chỉ cần trong đó sự cẩn thận, sự thông minh thì giờ đây còn cần chút sự sáng tạo hay có lẽ thêm vào đó là phong cách của riêng mình. Akira Touya, cậu có tất cả đặc biệt sự tự tin tuyệt đối vào chính sức mạnh của cậu, chẳng hề lùi bước trước đối thủ mạnh cũng như luôn chơi hết sức mình cho dù đối thủ có ngang, thấp, cao bậc hơn. 

Hikaru bây giờ cảm thấy thật trống rỗng, mọi âm thanh, hình ảnh quanh cậu như mờ nhạt dần, cậu đang sợ và lo lắng, về điều gì cơ chứ ? Hikaru thật không hiểu nổi bản thân mình, cho đến khi Akira đang ở dưới, nhìn về cậu, mỉm cười thay cho lời nói : Tớ đã thắng rồi.

.....

         " Chúc mừng cậu, Touya. " - Hikaru và Akira đang bước ra ngoài, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau về trận đấu vừa rồi. 

          " Cảm ơn câu. "

          " À, cho cậu. "

Hikaru đưa cho Akira một nắm kẹo.

            " Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá, ăn chút cho tỉnh táo, tớ còn nhiều lắm. " - Akira cảm ơn rồi nhận lấy, có vẻ Hikaru không nói quá bởi cậu thấy hai bên túi áo chứa đầy ắp kẹo với nhiều loại, chắc vậy. 

Sau đó, Akira đưa Hikaru về cửa hàng của Sai.

            " Tạm biệt cậu, Touya, đi đường cẩn thận nhé. " - Hikaru vẫy tay chào Akira, Akira cũng cười tạm biệt cậu, nhìn bóng dáng kia cho đến khi mờ rồi biến mất, mới an tâm vào.

             " Về rồi hả, Hikaru ? Hôm nay xem thi đấu có vui không ? " - Sai vừa sắp xếp đồ, vừa hỏi.

             " Vui ạ. Touya rất mạnh. "

Sai sau đấy không hỏi nữa mà dặn Hikaru:

             " Anh thu dọn xong rồi, chiều nay là lịch kiểm tra định kì của em, chúng ta sẽ đi luôn sau khi ăn trưa xong. "

              ".... Vâng "

 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #akihika#hng