#5
" Touya, cậu sấy đầu xong rồi sao !? Vừa đúng lúc, bữa tối sắp xong rồi, đợi chút nhé. " - Hikaru cười, cậu cười lên trông thật đẹp, Akira thấy vậy mà chẳng hề hay biết hoặc không chú ý đến đôi mắt hơi ửng đỏ của cậu.
" Ba người cùng nhau chuẩn bị sẽ nhanh hơn mà nhỉ ? Để em giúp anh và Shindo. "
" Thế thì phiền em nha. "
Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được bày biện với nhiều món tuy giản dị nhưng lại mang một phong cách đặc biệt của Sai, " ăn mãi không chán " như lời Hikaru từng kể với Akira.
" Chúc mọi người ăn ngon miệng. " - Câu nói được đồng thanh.
Bữa ăn diễn ra khá nhanh chóng bởi hầu hết thói quen của ba người khi ăn rồi thì sẽ không nói chuyện. Tuy nhiên, mỗi lần Sai gắp đồ ăn cho Akira và Hikaru, anh lại được đáp lại bằng nụ cười vô cùng dễ thương của cả hai, điều đó không khỏi khiến bản thân anh như muốn véo mấy cái má tròn phúng phính vì đang nhai đồ ăn kia.
" Cả hai ăn nhiều lên nhé. "
Vẫn là nụ cười trả lời, Sai bất lực rồi tập trung ăn tiếp, không khí lại trở nên im lặng. Và khi bữa ăn kết thúc, mọi người cùng nhau thu dọn bát đũa, quét, lau qua chỗ ăn, mỗi người chia nhau ra làm một việc.
Đã hơn 9 giờ rồi, Sai định đứng dậy đi về phòng thì Akira vội chạy ra ngoài, khi quay lại, trên tay cậu có cầm một hộp bánh.
" Suýt nữa em quên mất hộp bánh su kem này, hình như có vẻ hơi muộn thì phải nhưng hai người muốn ăn chứ ? Bánh su kem này em được chủ cửa hàng đề xuất là ngon lắm thì phải... " - Akira vừa nói, vừa nhìn vào hộp bánh.
" Là bánh su kem nhân đào xay nhuyễn, thêm trong đó là mứt. "
Hikaru có niềm đam mê với đồ ngọt, vậy nên hiện giờ cậu như đang nhảy múa thầm trong lòng vậy. Còn Sai, anh đã quá buồn ngủ lại còn lỡ đánh răng rồi nữa nên liền lịch sự cảm ơn rồi tạm biệt để về phòng.
Chỉ còn Hikaru và Akira, Akira chu đáo chuẩn bị đĩa để đặt bánh còn không quên để phần cho Sai một ít dù biết rằng anh ấy không mặn mà mấy với mấy món này.
" Lúc tớ đến mua, chỉ còn duy nhất 1 hộp cuối cùng. " - Akira đưa chiếc bánh cho Hikaru thì liền bắt trọn khung cảnh Hikaru cho nguyên cả một chiếc bánh cỡ khá là to vào miệng.
Còn Hikaru, cậu chẳng mảy may để ý gì, cậu đã hoàn toàn bị sức hấp dẫn của đồ ngọt, bị hương vị của đào xay, mứt đào ngọt ngào tan chảy trong miệng, thật sự rất ngon !
" Hương vị mới tuyệt vời sao, cậu muốn ăn chứ, Touya ? " - Hikaru nhiệt tình quá, cậu cười nhẹ, tay cầm chiếc bánh đưa đến trước mặt Akira.
Ôi trời, chuyện này mình chẳng thể ngờ tới, Akira đỏ mặt suy nghĩ. Cậu không nghĩ tới tình cảnh này, cậu có nhắm mắt để xua bớt đi cái nóng nực đang cuộn trào trong lòng. Thế rồi, khi từ từ mở mắt, Hikaru vẫn đang háo hức chờ cậu thử.
" Tớ xin phép... "
Akira chỉ định cắn miếng nhỏ thôi nhưng Hikaru bất ngờ cho cả một miếng to.
" Ngon chứ, chắc chắn là ngon rồi đúng chứ !? "
Akira đang cảm thấy không ổn, đúng thật là cậu có cảm nhận vị ngọt tan dần nhưng cậu không nuốt nổi, miếng bánh quá to. Tuy không thích cái cảm giác bị nghẹn trong miệng nhưng cậu lại thấy vui, quả tim có đập nhẹ. Tại sao là vậy ư ? Đương nhiên là phải nói đến Nụ cười của Hikaru rồi, Akira có để ý rằng, từ lúc hai người quen nhau ( gặp lại nhau mới phải ), đây là lần đầu tiên cậu thấy Hikaru cười nhiều như vậy. Chỉ là, đôi khi, có thể người ấy không hiểu nhưng đối với bản thân cậu, đó tựa như ánh nắng vậy, ấm áp và dịu dàng.
" Nhon nhắm ( Ngon lắm )... " - Akira vất vả nhai nhưng không quên hồi âm Hikaru.
Hikaru thấy vậy liền định lấy thêm miếng bánh, Akira thì gượng cười, cố nói thêm câu nữa.
" Tớ không giỏi ăn đồ ngọt lắm nên cậu cứ ăn đi. "
" Cùng ăn chung sẽ tuyệt hơn chứ ? "
" À... hiện tại bụng tớ hơi đầy chút. " - Akira tiếp tục từ chối khéo.
Sau đó, dù Akira nhất quyết không ăn nhưng Hikaru vẫn để phần một miếng bánh rồi ngồi ăn tiếp. Lần này, cậu tập trung ăn nốt, mỗi miếng, đều được cảm nhận bằng những lần đong đưa chân , trông cậu như một đứa trẻ con vậy, khiến người ngồi đối diện trong lòng có chút sôi động.
Khi Hikaru đã ăn hết, Akira cũng đứng dậy dọn dẹp rồi cùng nhau về phòng. Hai người cùng nhau đánh răng, nhìn trong gương, trông có vẻ như mối quan hệ hơn bạn bè vậy. Ban đầu, Akira định đề nghị ngủ bên ngoài tại ở đó cũng có sofa khá êm và to nhưng Hikaru đã phản đối bởi cậu không muốn bạn của mình phải ngủ như vậy. Nhìn gương mặt nóng giận của khi ấy mới đáng yêu làm sao, Akira nhớ lại, không ngừng cảm thán. Cuối cùng, cả hai quyết ngủ chung giường, ai cũng thoải mái.
Hikaru nghĩ vậy thôi chứ Akira thì không đơn giản như vậy, cậu thực sự đang rất căng thẳng !
Nhìn Hikaru thở đều đặn bên cạnh mình, Akira bất giác mỉm cười, gạt mấy sợi tóc còn vướng trên gương mặt say ngủ ấy. Làn gió đêm có thổi nhẹ vào căn phòng, không quên làm đung đưa tâm trí cậu, khiến cho bao kí ức ùa về một cách sinh động và rõ nét, hai mí mắt dần nhắm lại.
......
" Anh, hay ta vào đây chơi đi nha, đi nha !!!! " - Một tiếng hét to đã thu hút Akira, tuy vờ chẳng quan tâm nghiên cứu cờ tiếp nhưng vì tính hiếu kì của trẻ con lúc ấy mà nên cậu đã ngó trộm nhìn.
Nhìn qua thì có thể thấy hai anh em thì phải, một cậu bé trông có vẻ chắc tầm tuổi Akira, người còn lại thì lớn hơn hẳn, học sinh cao trung chăng, Akira đoán vậy. Cho đến khi hai người kia đi vào hội quán, cậu liền chui tọt vào trong, trở về đúng chỗ ngồi.
" Chị, em muốn...."
Akira thắc mắc cậu ấy làm cái gì mà không nói nữa, thật khó hiểu. Đột nhiên, câu nói sau khiến cậu giật mình.
" Em muốn chơi với cái bạn tóc xanh ngồi đằng kia. " - Nói xong, có tiếng kêu lách cách vang lên, Akira quay đầu lại nhìn, chà, là một đống tiền xu nhưng hình như là đồ chơi !?
" Ngại quá, em sẽ lấy đống tiền xu này. " - Anh trai lớn kia ngượng gùng rồi gượng cười, vun đống tiền xu và thay cho đống đó là tiền thật. Trước khi đi, anh có dặn dò cậu bé kia rằng :
" Hãy chơi ngoan ngoãn nhé, tầm hơn 4h anh sẽ đón em. Nhớ là không được làm phiền mọi người ở đây và đừng chạy lung tung. "
Akira giả vờ chơi cờ nhưng loạn hết rồi, mọi thế cờ bị lẫn lộn, chẳng thể chơi tiếp nữa..
" Tớ có thể chơi với cậu được chứ ? " - Cậu bé ấy ngồi ở phía bên ghế đối diện Akira, vẫy tay muốn làm quen.
Akira đang rất hồi hộp, cậu chưa bao giờ được ai đó bắt chuyện hay có một người bạn cùng tuổi mời chơi cờ.
" Được chứ ! "
Hai người bắt đầu chơi cờ, nếu nói sức cờ của ai tốt hơn thì ắt phải là Akira rồi nhưng Hikaru cũng không kém. Mỗi nước cậu ấy tuy có vụng về, nhìn qua thì tưởng các nước đi chán vô cùng nhưng suy nghĩ lâu hơn, lại càng thấy nó " cổ " biết bao.
" Nước cờ của cậu tuyệt thật. "
" Tớ ư.. ?" - Cậu bé ngạc nhiên rồi nhìn chằm chằm vào bàn cờ.
" Thật đó, mỗi lần cậu đặt quân cờ, tớ đều thấy được sự tuyệt vời ấy. " - Akira nói thêm.
" Chắc hẳn cậu có một người thầy tuyệt vời lắm đúng không ? "
" Đúng vậy ! Tớ rất vui khi được anh ấy dạy chơi cờ ! " Hình như chủ đề này luôn là chủ đề cậu bé thích nhất bởi trông cậu ấy hào hứng, năng nổ hơn nãy rất nhiều.
" Cái anh vừa nãy đi theo tớ á, đó là thầy của tớ. "
" Anh ấy ngầu dữ lắm luôn nhưng dạo gần đây, do dính lịch thi lên chuyên nghiệp nên ít chơi với tớ lắm... "
Sau đó cả hai cứ cùng nhau kể những chuyện vụn vặt cho nhau nghe, đa phần Akira là người nghe, nghe người đối diện kể về những cuộc phiêu lưu ở trường học, những lần đối đầu với quái thú ( thật hay không thì chưa chắc.. ). Bây giờ đây, Akira thực sự rất vui, cậu muốn có một người bạn, người sẽ luôn chơi cờ cùng cậu, chơi và kể cho cậu câu chuyện hay..
Thế rồi, có phải Akira, chính bản thân cậu vẫn chưa đủ dũng khí, vẫn chạy chưa đủ nhanh để đuổi kịp người ấy sao, đôi bàn tay đang nắm chặt tay cậu dần được nới lỏng dần, cho đến khi chỉ còn sự trống vắng, chỉ còn khoảng không, nơi cậu đứng đợi chờ.
....
" Biển nhiều màu sắc lắm sao... ? "
Cuối cùng cũng tìm được người, cuối cùng bản thân Akira cũng đuổi kịp được. Dẫu cho người có thay đổi đến mức cậu chẳng nhận ra nhưng riêng về nụ cười thì không hề thay đổi, vẫn vậy, vẫn rạng ngời tựa như tia nắng chiếu rọi, khiến trái tim cậu không ngừng nóng lên.
-------------------------------------
Chẳng biết bằng một thế lực nào đó, hôm nay Hikaru bỗng dậy sớm bất ngờ, chắc do mệt quá, cậu tự giải thích cho chính mình rồi ngồi dậy, vươn vai. Akira vẫn đang ngủ, nhìn như vậy thì hẳn cậu ấy thoải mái lắm còn hơn là phải ngủ ở cái sofa hay cái sàn, nếu là Hikaru, cậu sẽ chẳng thể nào ngủ được đâu.
Khung cảnh yên bình thật, Hikaru cảm thán, cậu chỉ mong rằng sẽ không điều gì có thể phá hoại những hạnh phúc cậu hiện có. Trong Hikaru, một mảng kí ức đã biến mất, cậu biết rõ chứ nhưng thay vì cứ đau khổ mãi, điên cuồng tìm lại chúng thì đi tìm cái mới, đi tìm những niềm vui mới sẽ khả quan hơn mà. Cho dù thế giới của cậu so với mọi người có phần tẻ nhạt vì không có màu sắc, bị người khác thương hại, mất đi những thứ mà bản thân đã từng quý trọng hay quên đi người từng yêu thì cậu vẫn muốn cố gắng, cố gắng để tự tạo ra thế giới cho riêng mình, để bảo vệ mình hiện có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip